– Chà\, xem chừng phu nhân đại tá cũng khá quá chứ!
Đâu cần Phi Lang phải nói, tới cả Lý Hoàng Mai còn kinh ngạc nữa là. Lần trước gặp mặt chỉ thấy Quyết Ngọc như bao cô gái bình thường, vì cô mặc váy nên cứ tưởng yếu đuối, giờ trông cô đua thể lực ngang cơ với Bạch đại úy, khiến Hoàng Mai cảm giác khó tin!
Cô nhìn về phía Lam Tiễn, thấy đội trưởng dõi theo Quyết Ngọc rất ư chăm chú, liền tỏ ra bực bội.
Hoàn thành xong phần đẩy tạ, Quyết Ngọc quay lại cười trước sự vỗ tay rần rần. Lập tức, cả đám quân nhân ào tới chỗ cô, khen ngợi không ngớt!
– Cứ tưởng phu nhân là tiểu thư đài các\, hóa ra là nữ cường. – Bạch Hổ nhún vai.
– Mọi người đừng gọi phu nhân nữa\, cứ gọi tôi là Nhược Vũ hoặc Vũ Vũ.
Phi Lang cười nhẹ: “Vậy thì anh em chúng tôi không khách khí nữa, Nhược Vũ”.
Trước cảnh Quyết Ngọc được các nam quân nhân vây quanh, một vài nữ quân nhân đứng bên cạnh Lý Hoàng Mai mang vẻ hậm hực.
– Xem kìa\, phu nhân đại tá mới kiểm tra thể lực chút xíu mà đã ra vẻ\, lôi kéo cả đám nam quân nhân bu quanh xúm xít.
– Không chỉ Bạch Hổ\, ngay cả đội phó Phi Lang bình thường xa cách lãnh đạm như thế cũng hào hứng cả lên! Chướng mắt quá!
– Liệu này\, một tuần sau thể nào cô ta cũng tham gia vào Đội đặc nhiệm 11 thôi!
Hoàng Mai im lặng nãy giờ, bản thân chẳng quan tâm tới đám quân nhân kia, dù bây giờ Phi Lang lẫn Bạch Hổ đều thiện cảm với Quyết Ngọc thì người mà cô để tâm nhất vẫn là Lam Tiễn!
Cứ tưởng cô nàng phu nhân ấy chỉ biết ở nhà, làm sao so được với Hoàng Mai ngày ngày đêm đêm làm nhiệm vụ cùng Lam Tiễn. Nào ngờ cô ta còn vác mặt tới đây, muốn vào đội đặc nhiệm để kè kè bên chồng!
– Thôi nào mọi người\, mau luyện tập đi!
Nghe Lam Tiễn hô lớn, đám quân nhân kháo nhau, để đội trưởng được nói chuyện với vợ kìa! Mang dáng vẻ tự tin đứng trước Lam Tiễn, Quyết Ngọc liền hỏi:
– Anh có cần kiểm tra bắn súng không? Nói trước\, em bắn tốt lắm đấy!
– Em thật giỏi làm người khác bất ngờ\, nhưng vì sao cứ phải là Đội đặc nhiệm 11?
– Đơn giản thôi\, vì em muốn ở cạnh anh! Anh nói đúng\, em chính là muốn quyến rũ và lấy lòng anh\, nhưng như thế có gì sai khi em là vợ anh? Em thừa nhận\, mình chưa đủ chân thành\, vì vậy kể từ giờ em sẽ toàn tâm toàn ý đeo bám rồi câu dẫn anh\, vì vậy anh hãy cẩn thận.
Lam Tiễn suýt bật cười trước hai chữcâu dẫn, thế nhưng đúng là ngay bây giờ anh đã cảm nhận được sự thành ý của Quyết Ngọc. Anh tự hỏi, tại sao cô vợ trẻ này cứ muốn đuổi theo mình, bất giác vị đội trưởng cao lãnh đó thấy hứng thú hơn rồi!
– Chính em mới phải cẩn thận vì cuộc tập huấn sẽ không nhẹ nhàng đâu.
Quyết Ngọc hơi chồm người tới, vừa vén vài sợi tóc qua vành tai vừa sắc sảo đáp:
– Nói về chịu cực và vất vả thì em giỏi lắm đó\, nên anh đừng lo chồng à!
Cô gái vui vẻ bỏ đi, còn lại Lam Tiễn vẫn đứng bất động, tiếp theo nở nhẹ nụ cười.
Và khi bắt gặp biểu hiện ấy của Lam Tiễn, thì Lý Hoàng Mai khẽ mím môi.
Buổi chiều sau một ngày luyện tập mệt nhọc, Quyết Ngọc muốn đi tắm cho sạch sẽ. Bây giờ tham gia tập huấn rồi, cô sẽ không về Lam gia nữa mà giống như Lam Tiễn là ăn ngủ tại sở cảnh sát 24/7 luôn.
Vào phòng thay đồ, có nhóm nữ quân nhân đứng trò chuyện rôm rả, Quyết Ngọc chưa rành rẽ phòng ốc ở sở cảnh sát liền đến chỗ Lý Hoàng Mai hỏi:
– Lý thiếu úy\, có thể cho tôi biết phòng tắm nữ ở đâu không?
Nhóm nữ quân nhân dừng nói, ai nấy tỏ ra dửng dưng thờ ơ. Riêng Lý Hoàng Mai nhìn phu nhân đại tá trong vài giây, tiếp theo mỉm cười bảo:
– Vậy để tôi dẫn cô đến phòng tắm\, ở đây không rành rẽ dễ bị lạc lắm.
Quyết Ngọc gật đầu quay lưng đi trước, phía sau Hoàng Mai nhìn nhóm nữ quân nhân và họ nháy mắt truyền ám hiệu! Hai người đi qua mấy dãy hành lang mới tới chỗ phòng tắm, lúc này bên trong vắng hoe chẳng thấy ai.
Nghe Hoàng Mai nói cách đây nửa tiếng mọi người đều tắm xong cả rồi, còn Quyết Ngọc do phải tập huấn riêng nên là người tắm cuối cùng. Quyết Ngọc thấy cũng được, yên tĩnh tắm càng tốt!
– Cô vào trong buồng tắm trước đi\, tôi sẽ đem đồng phục mới cho cô.
Phòng tắm rất rộng rãi, chia làm nhiều buồng riêng biệt và có rèm che lại. Quyết Ngọc đi vào buồng cuối cùng, mau chóng cởi bỏ đồ, lại nghe Hoàng Mai tốt bụng bảo đưa quần áo dơ ra để cô đem bỏ vào thùng đồ.
Quyết Ngọc cầm điện thoại, nghĩ thế nào lại đặt lên bục thủy tinh. Cô xả vòi, nước ấm chảy xuống người thật thoải mái.
Tắm táp chưa tới 5 phút thì cô nghe tiếng mở cửa phòng tắm bên ngoài, thình lình vang lên tiếng nói cười ồn ào của đàn ông! Cô tắt vòi nước, khó hiểu lắng tai nghe, tiếp theo mới phát hiện là một đám nam quân nhân đang kéo vào đây tắm rửa!
Quyết Ngọc hoảng hốt, tại sao lại như vậy, đây chẳng phải là phòng tắm nữ ư? Còn cô nàng thiếu úy đâu rồi, liệu cô ta có đang đứng bên ngoài?
Ban nãy nghe Hoàng Mai nói sẽ đem đồng phục mới vào nên hiện tại chẳng có lấy bộ đồ nào hết, cô bối rối nhìn quanh buồng tắm, chỉ có chiếc khăn lông để quấn tạm lên người.
– Vào buồng tắm thôi anh em ơi! – Một anh chàng hô lên.
Quyết Ngọc nghe rất nhiều tiếng bước chân dồn dập, tiếng kéo rèm kèm theo âm thanh xả nước vòi tắm, liền hoang mang cực kỳ! Lỡ như có nam quân nào đi vào buồng cuối cùng này thì…
Thật may khi điện thoại vẫn còn, Quyết Ngọc vội vã nhắn tin cho Lam Tiễn, bây giờ ngoài anh ra cô chẳng biết cầu cứu ai nữa! Trong lúc chờ đợi, cô hồi hộp kinh khủng, tay nắm chặt rèm cửa, nhất định không để ai kéo ra!
– Ủa đội trưởng\, sao hôm nay anh đến tắm sớm vậy?
Nghe hai chữ “đội trưởng” là mắt Quyết Ngọc sáng bừng, tiếp theo tấm rèm nơi cửa buồng giật nhè nhẹ cùng tiếng hắng giọng quen thuộc, cô liền thả tay ra, nói anh hãy vào trong!
Bóng dáng cao lớn của Lam Tiễn xuất hiện sau tấm rèm, nhìn cảnh Quyết Ngọc đứng co ro trong góc buồng, ánh mắt mười phần hoang mang. Mái tóc dài ướt nhem, cơ thể run nhẹ do lạnh, chiếc khăn lông cũn cỡn quấn ngang người. Kéo rèm che kín cửa buồng, anh lo lắng hạ giọng hỏi:
– Sao em lại vào phòng tắm nam?