Đẩy nhẹ cằm Quyết Ngọc xoay qua và nhìn vào vẻ mặt bất lực của cô vợ trẻ, mắt Lam thiếu tướng phản phất cuồng si nhưng cũng đầy tức giận mỉa mai:
– Chẳng phải trước đây em rất nhiệt tình câu dẫn anh sao? Thậm chí em còn đem thân thể ra, chấp nhận ngủ cùng anh còn gì? Dù em không hề yêu anh nhưng nếu em muốn chúng ta tiếp tục những chuyện này thì anh không từ chối.
Trân trối nhìn Lam Tiễn, cô nàng họ Quyết nghe tim mình vừa vụn vỡ, anh có thể buông lời sỉ nhục xem thường cô tới vậy ư?
Cái cách anh nhìn cô chẳng khác gì một tội phạm xấu xa, giống lúc cô trở thành nghi can bên bàn thẩm vấn, còn anh với vai trò thiếu tướng thượng đẳng, mang dòng máu cao quý, nhìn xuống cô đầy rẻ mạt! Đâu rồi, Lam Tiễn ngày xưa của cô đã đi mất rồi sao?
– Anh rất thích biểu cảm này của em, vợ à.
Quyết Ngọc khẽ rùng mình khi nghe chữ “vợ” băng giá ấy, tiếp theo bị Lam Tiễn hôn mạnh vào môi, tiếp đến vục mặt vào hõm cô đang trở nên cứng ngắc.
Đến khi những ngón tay thô ráp luồn vào trong vảy cùng môi anh lướt xuống ngực mình, thì bằng sức mạnh nào đó, cô nắm chặt vai áo anh đẩy nhích lên, đồng thời vung tay tát vào mặt người đàn ông đang phát điên vì mê luyến đó!
Cú đánh bất ngờ từ Quyết Ngọc, tức khắc giúp Lam Tiễn đang mụ mị say tình liền trở nên bừng tỉnh lại. Bên má khá đau, anh đón nhận tia nhìn giận dữ lẫn ấm ức của cô.
Vốn đĩ, Lam đội trưởng đâu phải loại đàn ông xấu xa đê tiện, nhưng bản thân hơi say, lại có sự oán trách Quyết Ngọc vì sao không yêu anh, thêm ghen tuông vì nghĩ cô có con cùng người đàn ông khác, mọi cảm xúc hỗn loạn khiến anh điên cuồng! Tình yêu thật đáng sợ, có thể biến người ta như thành kẻ khác!
– Lam Tiễn, anh đi ra ngoài cho em! Cho dù em là tội phạm mang tội hay là nghi can đợi thẩm vấn thì cũng không đáng để bị thiếu tướng như anh đem ra sỉ nhục coi thường tới vậy! Anh đi đi, em ghét phải nhìn mặt anh lúc này!
Còn chưa kịp bình tĩnh lại, nay lại nghe Quyết Ngọc buông một lời chán ghét như vậy, tưởng chừng như càng thêm dầu vào lửa khiến cơn giận dữ ngấm ngầm chưa kịp tắt đã bùng phát trở lại, để rồi Lam Tiễn túm lấy tay cô kéo ra khỏi phòng!
Lam Tiễn kéo xộc Quyết Ngọc vào tới buồng giam, nơi đây nhìn thế nào cũng rất tăm tối đáng sợ, mở cửa một căn phòng ra anh đẩy nhẹ cô vào bên trong.
Đưa mắt nhìn nơi này lạnh lẽo chẳng chút hơi người, cô quay qua nhìn vị thiếu tướng đứng ngay cửa buồng, hỏi anh làm vậy là ý gì? Lam Tiễn hờ hững đáp:
– Em nói không muốn nhìn mặt anh, vậy thì đêm nay em cứ việc ở đây để thử cái cảm giác bị giam trong tù là như thế nào.
– Không, anh mau thả em ra, em phải về với Hiểu Hiểu…
Quyết Ngọc định bước tới cửa thì tức khắc bị Lam Tiễn ôm lấy cả người giữ lại, lần thứ hai đẩy nhẹ vợ vào trong góc tường ẩm thấp.
– Đừng sợ, chẳng ai làm hại gì em, còn Hiểu Hiểu đã có Lý thiếu ủy chăm sóc rồi. Anh muốn biết, giữa việc nhìn mặt anh và việc bị giam tại đây, em lựa chọn cái nào.
– Rốt cuộc anh sao vậy, Lam đội trưởng?
– Anh đang rất đau lòng và khó chịu, chính miệng em nói em có lỗi với anh và anh muốn giày vò em thế nào cũng được còn gì?
Quyết Ngọc chăm chú nhìn nét mặt vô cảm đáng sợ của chồng, tự hỏi là do men rượu khiến anh mất bình tĩnh hay bởi lòng anh quá oán giận vợ mà tàn nhẫn thế này? Đón lấy ánh mắt uất ức đó, Lam Tiễn kéo nhẹ vành môi giễu cợt:
– Em dám tát anh, chọc giận anh thì anh cho em thấy uy thế của một
thiếu tướng Đại Đô! Lát nữa anh sẽ quay lại gặp em, tới lúc đó em hãy khiến anh vui lòng đi, may ra em còn có thể rời khỏi đây sớm, trở về chỗ con trai mình.
Rầm! Cửa buồng giam đóng lại thô bạo, bóng dáng Lam đội trưởng mất hút nhanh chóng, để lại Quyết Ngọc ngồi phịch xuống, lạnh lùng cổ ngăn nước mắt đừng trào ra, tự hỏi vì sao giữa cô và anh lại thành ra nông nỗi này…?
Quyết Ngọc phải làm gì để xoa dịu trái tim đang tổn thương dữ dội của người đàn ông ấy? Cô co ro ngồi bó gối, nhắm mắt lại đau đớn khi nghĩ về anh.
Chẳng rõ đã ngủ quên bao lâu rồi, Quyết Ngọc tỉnh giấc bởi nghe tiếng mở cửa buồng vang lên lạnh lẽo, đôi mắt mơ màng vừa mở hé đã thấy một cái bóng đen ngòm cao lớn âm u phủ lên người mình, cùng lúc là giọng Lam Tiễn thật trầm:
– Xem ra, em có vẻ đã quen với chỗ này rồi, nhỉ?
Quyết Ngọc liền nhắm mắt lại, vờ như ngủ rất say. Lam Tiễn ngồi xổm xuống để dễ dàng quan sát vợ ngủ, và rồi lình thình bị cô nàng vung tay lên đánh mạnh vào sau gáy đau nhói.
Tranh thủ cơ hội, Quyết Ngọc vùng dậy chạy đến cửa buồng mở ra nhưng phát hiện, cửa đã khóa rồi! Trong lúc cô cầm chấn song sắt kéo mạnh thì Lam Tiễn sờ nhẹ gáy đồng thời cười khẩy, thật là cô còn cả gan tấn công sĩ quan cao cấp!
– Em tưởng là dễ thoát khỏi đây ư?
Câu nói sắc lạnh cất lên sau lưng Quyết Ngọc, để rồi tiếp theo liền bị Lam Tiễn nắm lấy tay kéo mạnh cô ngã vào lòng anh, áp trước vòm ngực rắn rỏi kia.
Một tay ghì siết quanh eo thon, tay còn lại ghìm chặt cổ tay mảnh mai đó tới đau, anh cúi mặt thì thầm vào tai cô, còn cố ý phả hơi thở nóng hổi khiến cô nổi gai ốc:
– Vợ à, em đúng là tên tội phạm đáng gờm đấy! Thay vì tốn công tìm cách trốn thoát, sao em không nghĩ cách làm chồng mình vui lòng đi, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn à?
– Xin lỗi, sát thủ như em không biết cách lấy lòng người khác!
– Sai rồi, trước đây em rất giỏi giở thủ đoạn để lấy lòng anh mà, quên rồi sao?
– Vậy Lam thiếu tướng thông minh gợi ý thử xem, em nên nói gì hay làm gì để anh không còn oán giận, không còn trách cứ em nữa?
Trong buồng giam nửa tối nửa sáng, đáy mắt người đàn ông uy thế này u tối chẳng có lấy một điểm sáng nào, rất nhanh hạ giọng trầm khan:
– Là yêu! Nào, em thử nói yêu anh xem, dù chỉ là một lời nói dối thôi cũng được.
– Đừng như vậy nữa, em xin anh, Tiễn…
– Trước đây, em rất dễ dàng nói lời yêu anh mà, giờ nhiệm vụ không còn nữa có phải em rất khó để nói mấy lời giả dối này?
Quyết Ngọc lắc đầu khổ sở, cố ngăn khóe mắt đừng cay xè, vì sao…? Kìm nén nỗi đau đang cồn cào trong lòng, giờ không phải lúc yếu đuổi, cô hít sâu rồi cất tiếng:
– Được! Anh muốn em lấy lòng anh, để anh vui vẻ thì em sẽ làm!
Thật dứt khoát, Quyết Ngọc xoay hẳn người qua, hai tay bưng lấy gương mặt điển trai lạnh lẽo đó đồng thời kiễng chân rướn lên, đặt môi mình vào môi anh.
Bất ngờ trước nụ hôn chủ động từ cô, Lam Tiễn yên lặng đau nhói nhưng rất nhanh ẩn môi vào sâu hơn.
Dù tấn công trước, nhưng Quyết Ngọc thật không chịu nổi cái hôn ngạt thở này, chẳng phải vì yêu thương mà như thể anh đang giày xéo, trừng phạt cô!
Hai đầu chân mày cau lại, Lam Tiễn lập tức ngừng hôn bởi vừa bị Quyết Ngọc cắn mạnh vào môi! Buông cô ra, anh liểm nhẹ môi, có chút ri rỉ ấm nóng xen mùi máu tanh thoang thoảng.
Ánh mắt trầm mặc hướng vào cô vợ trẻ đang thản nhiên, anh chàng đội trưởng liền sẩn tới, ấn mạnh cô vào tường!
Quyết Ngọc đau nhói ở lưng, liền cảm nhận bàn tay thô ráp ôm lấy một bên mặt mình, nhận ra Lam Tiễn cả thân cao lớn cường bạo đang áp sát!
Ngón tay miết nhẹ lên vành môi cô lem luốc màu máu trông mị hoặc, rõ ràng chẳng hề tức giận ngược lại vị thiếu tướng lãnh ngạo càng thêm si mê.
– Em muốn khiến anh phát điên đến bao giờ nữa…?
Lam Tiễn vội vã hôn Quyết Ngọc, bờ môi giờ đây vương mùi máu lẫn rượu nồng, đem theo chút ngọt ngào lẫn đê mê kỳ lạ! Cô nàng họ Quyết ngẩn ngơ, khác với ban nãy nụ hôn chỉ đem lại khó chịu chán ghét, lúc này anh lại hôn cô nửa dịu dàng nửa mãnh liệt, như thể đắm chìm.
Tình cảm cháy bỏng thôi thúc khiến cô đón nhận anh, hai bờ môi kịch liệt cuống quýt. Lam thiếu tướng luồn tay ra sau lưng vợ kéo nhanh dây kéo, cổ váy trễ xuống lộ ra bờ vai trần và đôi gò bồng đảo phập phồng lấp ló…