Sát Thủ 60 Ngày Giả Làm Vợ Đội Trưởng Đặc Nhiệm

Chương 48: Đêm khuya, thiếu tướng cưỡng ép vợ!



Quyết Ngọc, vẫn cái vẻ im lặng lầm lì y hệt lần thẩm vấn năm đó, nhưng đến khi nghe Lam Tiễn phát ra 5 chữ: “Đứa bé tên Hiểu Hiểu… thì tức khắc cô cắt ngang:

– Không liên quan tới anh!

Phản ứng quyết liệt từ cô nàng làm vị thiếu tướng uy phong tiếp tục bất động, tuy đôi mắt lạnh giá mà phản chiếu sự vụn vỡ nào đấy, quả nhiên đứa trẻ đáng yêu ấy không phải máu mủ của anh! Khó chịu, giận dữ cả đau lòng, anh vội cất bước, rất nhanh nghe phía sau tiếng năn nỉ mềm mỏng:

– Lam đội trưởng, người có lỗi với anh là em, muốn bắt hay giày vò thế nào cũng được, nhưng xin anh có thể chờ em 8 năm được không? Ít nhất, hãy để em chăm sóc Hiểu Hiểu đến lúc 10 tuổi, sau đó em nhất định tự đến sở cảnh sát gặp anh.

– Sát thủ tổ chức ngầm, còn mạo danh thân phận tiếp cận sĩ quan cao cấp, ý đồ bất chính, em nghĩ anh sẽ dễ dàng thả em đi, chờ thêm 8 năm ư? Em bớt mơ mộng đi!

Không chỉ bắt giam, mà anh còn muốn giam cầm em cả đời ở bên cạnh anh! Với ý nghĩ tàn nhẫn sâu thẳm trong lòng, Lam Tiễn nhếch mép rời khỏi phòng. Ra bên ngoài, anh thấy Hiểu Hiểu đang chơi đùa với Hoàng Mai, liền tiến đến gân.

– Hiểu Hiểu, ba cháu là ai vậy? Nói chú nghe được không?

– Ba? Là cái gì ạ?

– Là người cùng với mẹ sinh ra cháu! Cháu không có ba bên cạnh à? Còn cậu Five?

– Cháu không biết ba là gì hết, còn cậu Five là cậu Five thôi. Mẹ bảo cháu gọi cậu Five, vì cậu là anh trai của mẹ.

Hoàng Mai nhìn qua Lam Tiễn: “Anh đang tìm hiểu về ba nó à? Ban đầu còn nghĩ là con anh, vì nó trông giống anh”.

– Cô ấy cương quyết nói nó không liên quan tới tôi.

Điều khiến Lam Tiễn băn khoăn, nếu người tên Five xa lạ gì đấy và cả anh đều không phải ba ruột Hiểu Hiểu thì còn có thể là ai? Chỉ còn lại… Mục Thời Cảnh!

Đứng ở phía xa quan sát ba người nọ, Bạch Hổ khoanh tay cảm thán:

– Tìm tới tìm lui tưởng hết cách, ai ngờ cô sát thủ đó lại đột nhiên xuất hiện, còn cả một đứa con mà nhìn thế nào cũng giống Lam đội trưởng y đúc! Liệu có phải con trai anh ấy? Nhưng lần cuối gặp, tôi có thấy cô ta bầu bì gì đâu?

Người ta có thai hay không làm sao cậu biết. Giả sử đúng là con trai của đội trưởng, thì rồi nó sẽ ra sao nếu mẹ nó bị ba nó bắt giam?

Phi Lang trầm ngâm, thình lình nghe giọng thỏ thẻ phía sau: “Ai có thai vậy ạ?”. Hai anh chàng quay qua bắt gặp Ngưu Tiểu Thất cười lém lỉnh, nhìn tò mò.

– Các anh thập thò gì thế? A, Lam thiếu tướng kìa, đứa trẻ ấy là ai thế?

Bạch Hổ nhanh nhảu miệng: “Có thể là con trai anh ấy”.

– Hả? Con trai?

– Đội trưởng vừa mới gặp lại vợ…

Tức thì Phi Lang nhắc Bạch Hổ đừng nhiều lời, sau đó bảo có việc cần làm rồi cả hai kéo nhau đi mất! Tiểu Thất ngẩn người, Lam thiếu tướng gặp lại vợ? Nhắc mới nhớ, cách đây mấy tiếng, cô bắt gặp anh và một cô gái đứng nói chuyện trong hội chợ. Xem chừng không bình thường, lẽ nào cô ấy chính là vợ của vị đội trưởng uy phong?

Buổi tối ăn cơm xong, Quyết Ngọc dỗ Hiểu Hiểu ngủ trên ghế sa lông, đầu óc nghĩ miên man đủ chuyện. Nếu áp giải về Đại Đô, cô sẽ bị bỏ tù hoặc không cũng bị giam lỏng, vậy Hiểu Hiểu sẽ thế nào?

Cô nuôi con trong tù ư? Lẽ nào phải cho Lam Tiễn biết là con anh, thế thì nó sống ở Lam gia, vậy mối thù giết cả nhà của Lam Chí Cường cô phải làm sao? Điện thoại bị tịch thu rồi, cô chẳng thể gọi cho Five tới giúp!

Cửa phòng lại mở, Quyết Ngọc ngạc nhiên thấy Lam Tiễn đi vào, tối thế này còn tới đây ư? Anh đứng giữa phòng, ánh mắt cớ gì cứ hướng tới đứa trẻ đang ngủ say sưa, trong lòng có sự thôi thúc mạnh mẽ. Nói ra có thể kiểm chứng bằng xét nghiệm ADN, nhưng vẫn là anh sợ nhìn thấy kết quả không đúng như ý muốn.

Quyết Ngọc khéo léo đứng che trước mặt Lam Tiễn, hỏi anh vừa uống rượu à? Anh không đáp lại vấn đề kia, ngược lại hỏi:

– Có thật đứa bé Hiểu Hiểu không phải con anh?

– Em đã nói rõ, thằng bé chẳng liên quan gì tới anh.

– Nhưng sao nó lại giống anh như vậy?

Lúc sinh con trai, chính Quyết Ngọc cũng khó tin khi nó giống ba ruột y đúc! Theo như dân gian thường nói thì cô khéo đẻ, để rồi bây giờ cô muốn nói dối Lam Tiễn cũng vất vả! Ôm hai khuỷu tay, cô tránh nhìn trực diện anh, đáp lãng đăng:

– Trên đời, người giống người đâu hiếm. Cứ mắt một mí, lông mi dài, sống mũi cao thì đều phải giống anh à? Đừng hỏi chuyện này nữa, anh ra ngoài đi…

Quyết Ngọc chưa dứt câu đã cảm nhận cơ thể nhẹ tênh, kèm theo một cú ngã, rất nhanh nhận ra mình nằm trên ghế sa lông đối diện chỗ Hiểu Hiểu ngủ. Chưa hết, phía trên cô là một thân thể quân phục cao lớn trầm mặc, chính Lam Tiễn đè lên người cô!

Mím môi, cô chống hai tay lên bờ vai cứng như đá, cố đẩy anh ra! Mùi rượu thoang thoảng trong đêm khuya, Lam Tiễn nửa giận dữ nửa đau khổ:

– Em đột nhiên biến mất, có biết anh tìm kiếm em phát điên thế nào không? Phải, anh muốn oán hận, muốn trách cứ, muốn quên… nhưng không thể! Anh không cách nào ngừng nhớ em! Trưa nay, anh đã rất muốn biết em rốt cuộc gần 3 năm qua đã sống thế nào, bên cạnh có người đàn ông khác chứ? Là kẻ tên Five nào đó, hay là cái gã Mục Thời Cảnh? Anh liên tục tự hỏi, liệu ngần ấy năm anh đau đớn nhung nhớ em, thì em có đang sống hạnh phúc thanh thản?

Quyết Ngọc tức khắc khựng người, giọng Lam Tiễn như lạc đi, khiến trái tim trong lồng ngực cô bị cào xé! Cô những tưởng sau hơn 2 năm rưỡi, người đàn ông này đối với cô chỉ có oán giận và lạnh nhạt, nào đâu anh luôn nhớ cô giống như cô vẫn nhớ anh đến kiệt quệ.

Một Lam Tiễn uy phong điềm đạm, cương trực bị cô biến thành khổ đau, cuồng nộ! Cô giơ tay lên muốn chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ buồn bã, nhưng đột ngột bị anh đè nghiến hai cổ tay mảnh mai xuống nệm, gắn giọng:

– Tại sao em lừa dối anh? Giờ đây xuất hiện đem theo một đứa con không phải của anh, còn tàn nhẫn bảo anh kết hôn! Có phải em là sát thủ nên máu lạnh vô tình?

– Đủ rồi, anh say quá, buông em ra…

Mất tỉnh táo vì rượu, thêm tình cảm kiềm chế suốt thời gian qua, Lam Tiễn cúi mặt hôn Quyết Ngọc thật cuồng dã! Môi anh ngấu nghiến môi cô, mạnh bạo tới từng hơi thở, làm cô cực kỳ khó chịu vội quay mặt đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.