Lam Tiễn dừng bên cửa sổ, nhìn đăm đăm ra ngoài màn đêm. Đã hai năm rưỡi trôi qua, cô vợ trẻ ấy biến mất chẳng chút dấu vết, ba anh sức khỏe sa sút, mẹ anh thì đau lòng khi mất đi đứa con dâu, niềm vui bồng cháu cũng chẳng còn.
Lần cuối gặp ở phòng thẩm vấn, Lam Tiễn nghe báo Quyết Ngọc biển mất, tới nơi thì thấy mấy cảnh sát bị chích điện ngất đi, camera bị phá hỏng, rốt cuộc vẫn chẳng biết kẻ nào làm?
Suốt thời gian qua, Lam Tiễn ngày đêm tìm kiếm Quyết Ngọc, tới nỗi điên cuồng càn quét những tội phạm liên quan tới GOD. Vừa để tiêu diệt tổ chức tội phạm quy mô lớn vừa để điều tra tung tích về cô vợ đó, “Chiến thần đặc nhiệm” nhanh chóng thăng cấp, trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất.
Với Lam Tiễn, người con gái ấy chưa thể nào quên được, trong trái tim vẫn giằng xé giữa yêu thương lẫn oán trách! Thời gian không xóa nhòa hình bóng cô, ngược lại càng khắc sâu đậm. Anh nhất định phải gặp lại Quyết Ngọc, dù là yêu, là hận, là trách, hay tổn thương…
Thở dài, anh quay lưng trở về phòng, lại một đêm trằn trọc nữa.
Nếu hai năm rưỡi qua, Lam Tiễn điên cuồng tìm cô vợ họ Quyết thì còn một người cũng phát điên trước sự biến mất kỳ lạ của cô nàng sát thủ: Mục Thời Cảnh!
Đêm nay ở dinh thự phụ, Thời Cảnh ngồi trong phòng làm việc, nghe Five báo cáo về việc ban nãy Đội đặc nhiệm 11 vây bắt xong một cuộc buôn hàng của tổ chức GOD.
– Cái tên Lam Tiễn đó rốt cuộc là muốn diệt trừ hết người của ta ở Đại Đô à?
Dù số lượng tội phạm Lam Tiễn càn quét chưa ảnh hưởng nhiều tới GOD nhưng suy cho cùng ở Đại Đô cũng đã sụt giảm hơn một nửa, Thời Cảnh tuy bề ngoài cười giễu kỳ thực trong lòng rất bực bội!
Tại đây, ngoài Five ra còn có một nữ sát thủ khác hiện diện, One – trước đẩy hoạt động bên cạnh Cang lão đại “ông trùm” của GOD, sau khi Seven mất tích thì cô ta được phái đến bên cạnh Thời Cảnh.
– Không thể phủ nhận khả năng truy bắt tội phạm cực giỏi của tên Lam Tiễn, thảo nào từ đại tá thăng cấp lên thiếu tướng nhanh chóng! Đúng như cái tên “Tiễn”(*), nhanh nhẹn chuẩn xác, hễ đã ra tay thì đều trúng đích! Nếu cứ để tình hình này tiếp tục thì e rằng lượng thành viên GOD ở Đại Đô sẽ chẳng còn một mống. Mục lão đại, anh sẽ mau chóng giải quyết vấn đề cấp bách này chứ?
– Tất nhiên ta tự có cách giải quyết.
– Cang lão đại khá sốt ruột, nếu anh khó xử lý thì để tôi giải quyết tên họ Lam ấy!
– Đừng vội, khi nào tên Lam Tiễn chưa đụng đến gốc rễ của GOD tại Đại Đô này thì cứ để hắn sống, ta chưa muốn giết vội đâu, thế thì quá nhẹ nhàng.
Gác chuyện tổ chức sang một bên, Thời Cảnh tiếp tục hỏi Five về tin tức của Quyết Ngọc! Nhận được cái lắc đầu kia, hắn lần nữa thất vọng, nén hơi thở nặng nề.
Rốt cuộc thì quái quỷ gì mà Quyết Ngọc lại biến mất, hơn hai năm qua, dù hắn phải người đi lùng sục khắp nơi vẫn chẳng thể dò la ra bất cứ tin tức gì?
Nhớ lại khi ấy, hắn cho cô biết Lam Chí Cường là kẻ thù, cứ tưởng cô sẽ trở về bên hắn, cùng trả thù lão thượng tướng. Vậy mà…
Thời Cảnh đập tay xuống bàn vì không kiềm chế được cơn giận, ra
lệnh Five tiếp tục tìm! Lục tung cả thế giới này cũng được, miễn có thể tìm ra Quyết Ngọc!
Lúc Five rời khỏi phòng, One kín đáo dõi theo, đáy mắt ẩn chứa điều gì sâu thẳm.
Five lái xe ra khỏi Đại Đô, chạy dọc theo con đường tiến về phía vùng quê hẻo lánh, sau đó dừng xe trước căn nhà dì Tiệp. Vừa mở cửa vào nhà, Five thấy một bóng dáng nhỏ nhảy phóc đến, liền đưa tay bế lấy.
– Cậu Five! – Hiểu Hiểu reo ca, ôm chầm cổ anh chàng sát thủ.
Five cười và vò đầu thằng bé xong, rất nhanh thấy dì Tiệp bước ra “Sao con đến trễ thế, cơm canh nguội hết cả này! Ai nấy cũng vừa ăn xong!”.
– Được rồi, con cũng không đói, trễ vậy rồi dì cứ nghỉ ngơi trước đi.
– Vậy con ngồi chơi nhé, dì rửa chén rồi còn tắm rửa cho Hiểu Hiểu nữa.
Hiểu Hiểu lắc đầu ôm chặt Five, nói muốn chơi cùng anh! Có chuyện muốn nói riêng với Quyết Ngọc, cũng không muốn đứa trẻ này nghe được, Five liền dỗ dành:
– Ngoan ngoan, con theo bà dì đi tắm sạch sẽ, lát cậu đem đồ chơi mới cho con.
Quyết Ngọc cũng thêm lời: “Nào Hiểu Hiểu, mau đi tắm, để khuya nữa coi chừng cảm. Nếu con không nghe lời, lần sau mẹ nói cậu Five khỏi mua đồ chơi mới”.
Biết không vòi vĩnh được gì, Hiểu Hiểu đành cùng dì Tiệp vào phòng tắm. Bấy giờ Five mới đến bên bàn ngồi xuống, Quyết Ngọc pha café, rất nhanh đã nghe.
– Tôi vừa từ biệt thự phụ tới đây, lão Cảnh đang rất giận về việc Lam Tiễn tận lực vây bắt gần hết thành phần tội phạm của GOD tại Đại Đô.
Một thời gian rồi mới nghe đến hai cái tên Lam Tiễn và Mục Thời Cảnh, trong vài giây Quyết Ngọc hơi khựng lại nhưng vẫn tiếp tục rót nước sôi vào ly café.
– Mấy chuyện đó đầu liên quan gì tới tôi.
– Tôi hỏi này Quyết Ngọc, cô định trốn ở đây đến bao giờ? Một kẻ thì càn quét tội phạm ngày đêm, liên tục tra hỏi thẩm vấn; một kẻ thì phái thuộc hạ dò la khắp nơi gần như lục tung cả nước này rồi! Hai người bọn họ, một thiếu tướng và một lão đại khét tiếng, đều tìm kiếm cô đến phát điên! Cô lại ở đây sống vui vẻ thật tốt quá.
Đẩy ly café về phía Five, Quyết Ngọc ngồi xuống phía đối diện, bình thản đáp:
– Cứ để họ tìm đi, thêm mấy năm nữa không thấy thì tự khắc sẽ từ bỏ.
Five hiểu tính khí cô nàng này, càng nói càng bướng, sau cùng chuyển sang đối tượng quan trọng khác:
– Cô không nghĩ cho hai người đàn ông kia thì cũng nên nghĩ cho Hiểu Hiểu. Cô định để thằng bé sống ở nơi hẻo lánh này mãi à? Nó có cha, có một gia đình bên nội danh thế, tương lai xán lạn biết bao.
– Vậy tôi phải nói với con trai thế nào khi mẹ nó là sát thủ, nghe theo lệnh tiếp cận cha nó, một đại tá quân đội? Còn cả việc ông nội nó là kẻ thù giết cả nhà ngoại nó?
– Chuyện này…
– Five, tôi biết anh lo cho chúng tôi, vậy anh phải hiểu tôi lựa chọn cuộc sống này cũng rất khổ tâm, tôi cũng biết Hiểu Hiểu không có cha bên cạnh là thiệt thòi lớn. Thế nhưng, để thằng bé sống như hiện tại vẫn tốt hơn rất nhiều nếu đem nó về Đại Đô. Tôi làm sao đổi diện với Lam Tiễn sau bao nhiêu lừa dối tổn thương, và nếu tôi giết Lam Chí Cường báo thù thì anh ấy và Hiểu Hiểu sẽ thế nào?
(): One khen Lam Tiễn làm việc nhanh và chuẩn, hễ ra tay thì đều trúng đích giống như mũi tên cắm vào hồng tâm, vì chữ “Lam Tiễn” có nghĩa “mũi tên màu xanh” – hàm ý là sự uy lực, mạnh mẽ, tốc độ. T/g giải thích thêm để 1 số độc giả đọc đoạn này lại khó hiểu :)))*