Thấm thoắt, thời gian cũng trôi qua mau…
Trong căn nhà nhỏ ở vùng quê heo hút, một đứa bé trai gần hai tuổi đang đuổi theo quả bóng nhựa. Gần đó, người phụ nữ trung niên hiền hậu ngồi may áo, quan sát thằng bé với ánh mắt trìu mến.
Lúc này đang chiều muộn, và cánh cổng rào chằng chịt dây leo mở ra, tức thì bà ta quay qua cười hỏi: “Về rồi à, Tiểu Quyết?”.
Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, duy có chút sắc sảo lạnh lùng, so với trước đây thì bây giờ trở nên đẹp mặn mà hơn, Quyết Ngọc gật đầu với dì Tiệp, tiếp theo nhìn đến chỗ đứa trẻ vẫn say sưa chơi đùa với quả bóng, dịu dàng gọi:
– Hiểu Hiểu, mẹ về rồi nè!
Hiểu Hiểu lập tức bỏ bóng, chạy ào đến chỗ Quyết Ngọc, ngọng nghịu gọi lớn: “Mẹ ơi!”. Cô đón lấy con trai, để nó sà vào lòng mình, cười hinh hích.
Kể từ 2 năm 8 tháng sau khi rời khỏi Đại Đô, Quyết Ngọc được Five đưa đến tận vùng hẻo lánh này tá túc tại nhà một họ hàng xa là dì Tiệp, người từng nuôi Five lúc nhỏ.
9 tháng sau cô sinh ra đứa con trai, đặt tên Lam Hiểu Dương nhưng chỉ gọi bằng Hiểu Hiểu để tránh người khác biết thằng bé họ Lam! Five giúp Quyết Ngọc làm lý lịch giả để cô đi xin việc làm kiếm tiền nuôi con. (1)
– Cả ngày nay, Hiểu Hiểu ở nhà có ngoan không?
– Có ạ! Con nghe lời mẹ phải ngoan ngoãn, con còn giúp bà dì cho gà ăn nữa đó.
– Hiểu Hiểu giỏi thế, mẹ hôn thưởng cái nào.
Dì Tiệp mau chóng đến chỗ hai mẹ con, bảo: “Tiểu Quyết, cả ngày làm việc mệt rồi nhanh tắm rửa cho sạch sẽ, để dì nấu bữa tối vàchúng ta cùng ăn cơm”.
Tin nhắn điện thoại vang lên, Quyết Ngọc mở ra xem, lát sau nhìn qua dì Tiệp:
– Five nói, tối nay sẽ đến đây thăm chúng ta.
– Thế thì dì phải chuẩn bị thêm một phần ăn nữa đây.
– Con nhớ cậu Five lắm, vì cậu sẽ đem đồ chơi mới cho con!
Buồn cười, Quyết Ngọc hôn con trai bé bỏng thêm cái nữa, sau đó cùng di Tiệp đi vào trong nhà đóng cửa lại.
Ở ngoại ô diễn ra cuộc buôn bán hàng cẩm. Mọi thứ đều êm xuôi thì thình lình cảnh sát đặc nhiệm từ đâu ập tới, vây bắt toàn bộ. Chưa đầy nửa tiếng, đám tội phạm đã bị tóm gọn!
Trong lúc bị đưa đi, một gã liều mình bỏ chạy. Những cảnh sát khác chưa kịp phản ứng thì một họng súng giương ra, chẳng hề chần chừ bắn một phát!
Gã tội phạm ngã nhào, bên đùi máu tuôn xối xả, lập tức bị hai chàng cảnh sát đặc nhiệm lao tới trấn áp. Tháo nón bảo hộ ra, Bạch Hổ mắng khế:
– Dám bỏ chạy trước mặt Đội đặc nhiệm 11, gan quá nhỉ?
– Cũng may là súng của Lam thiếu tướng nhanh hơn, đúng không nào?
Phi Lang vừa nói vừa hướng mắt về phía người đàn ông sĩ quan cấp cao hiện ra sừng sững, tay cầm súng trường, đang chậm rãi tiến đến gần đây.
Anh tháo nón bảo hộ, vẫn là gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo, sau hơn hai năm đã trở nên phong độ mạnh mẽ. Trong màn đêm nhập nhoạng tại đây, đôi mắt với hàng lông mi dài cong vút cùng ánh nhìn cương trực nhưng giờ đây pha chút lạnh lẽo, gai góc.
Vị đại tá trẻ ngày nào đã qua tuổi 30, và bước lên hàng tướng, cất giọng không cao không thấp:
– Tôi nói nhiều lần rồi, cứ gọi là Lam đội trưởng như cũ đi, Phi Lang.
Bạch Hổ trêu: “Cậu ấy gọi vậy chẳng qua là mừng anh vừa được thăng cấp thôi”.
– Đúng thế, anh cứ để tôi gọi thêm vài lần nữa rồi tôi sẽ gọi lại như cũ.
Lắc đầu trước màn tung hứng qua lại của hai thuộc cấp, Lam Tiễn bước đến ngay trước mặt gã tội phạm đang nhăn nhỏ đau đớn, ngồi xổm xuống nhìn chằm chặp.
– Tổ chức GOD bọn mày thời gian này lộng hành quá nhỉ?
– Có phải mày chính là tên thiếu tướng luôn săn lùng tội phạm của GOD trong suốt hai năm qua…? – Gã nọ nén đau, mắt long lên sòng Sọc.
– Phải, vì tao thề sẽ bắt gọn hết cái tổ chức tội phạm GOD đáng chết ấy! Giờ thì nghe tao hỏi, mày có biết tin về Quyết Ngọc, nữ sát thủ mang mật danh Seven?
Lam Tiễn túm mở tóc bù xù đẫm mồ hôi, kéo giật gã tội phạm ngước mặt lên nhìn mình. Trước đôi mắt lạnh lùng sắc bén từ vị thiếu tướng cao lãnh, gã nọ cười cợt:
– Gì, thiếu tướng mày càn quét đám tội phạm GOD chỉ vì một ả đàn bà hả? Cô ta là sát thủ à, có xinh đẹp không, tao cũng muốn nhìn mặt một lần! Ha! Ha! Ha!
Phi Lang đảo mắt qua đội trưởng: “Đám tội phạm tép riu này chắc cũng không biết gì về mấy nữ sát thủ mật cốt cán bên cạnh lão đại họ Mục ấy đâu.”
Lam Tiễn im lặng vài giây, trông biểu cảm cợt nhả trên mặt gã kia khi nói về Quyết Ngọc, liền lạnh lùng dập mạnh đầu gã xuống đất! So với hai năm trước, cách làm của Lam đội trưởng có phần tàn nhẫn, hay đúng hơn là với các tội phạm tổ chức GOD! Lam Tiễn đứng dậy hạ lệnh rõ ràng, đem bọn chúng về sở cảnh sát thẩm vấn!
Điện thoại reo, vị đội trưởng đặc nhiệm bắt máy, đầu dây bên kia là bà Lam, bảo con trai tối nay hãy về Lam gia một chuyển!
Xe quân sự dừng ở khuôn viên tĩnh mịch đầy lính gác, Lam Tiễn bước vào nhà thì gặp mẹ, hỏi tình hình ba thế nào? Bà Lam thở dài, sức khỏe cũng rề rà như mọi ngày!
Sau khi Đới Nhược Vũ biến mất hơn hai năm trước, Lam Chí Cường sa sút hẳn vì lo lắng. Phải nói rằng, ông thực sự thương yêu cô con gái của đồng chí Đới rồi!
– Tìm thấy Nhược Vũ chưa?
– Chưa ạ! – Đây là câu trả lời thường trực của Lam Tiễn.
Chí Cường nhắm mắt nặng nề, bảo tiếp tục tìm đi! Lam Tiễn lẳng lặng rời phòng, những lần anh về nhà, ba đều chỉ muốn biết tin tức của con dâu!
Cho dù ngày đó, anh đã kể rõ sự thật cho ông nghe, rằng “Đới Nhược Vũ” là giả mạo, cô làm sát thủ của một tổ chức ngầm thì vị thượng tướng lão làng vẫn kiên quyết:
– Con bé chính là Đới Nhược Vũ, chắc chắn không sai! Sát thủ hay là gì đi nữa cũng chẳng sao, nhất định phải tìm Nhược Vũ về cho ba!