Có tiếng gọi của Lý Hoàng Mai ở phía xa, Quyết Ngọc sực nhớ ra hôm nay tất cả cảnh sát sẽ dự họp với ban lãnh đạo, liền đứng dậy và không quên nhắc Five:
– Những lời tôi nói vừa rồi, anh tuyệt đối đừng báo lại với lão Cảnh. Yên tâm, tôi sẽ luôn sáng suốt đề hoàn thành nhiệm vụ.
Dõi theo bóng dáng cô độc kia khuất xa, Five thở dài, tự nhủ liệu lần này nữ sát thủ Seven chưa từng thất bại sẽ thành công với nhiệm vụ khó khăn được giao?
Buổi chiều, cuộc họp mới kết thúc. Vừa rời khỏi phòng, Quyết Ngọc liền bị nắm lấy cánh tay, lực vừa đủ mạnh kéo cô vào trong góc khuất hành lang, khi cô nhận ra đó là Lam Tiễn thì thân thể đã nằm trong vòng tay anh. Mặc dù nơi này khá khuất tầm mắt, nhưng cũng không hoàn toàn vắng vẻ, cô có chút xấu hổ phản kháng:
Anh làm gì vậy, để người khác nhìn thấy thì sao?Anh ôm vợ mình, có gì phải sợ?Quyết Ngọc phát hiện, miệng lưỡi người chồng quân nhân ấy trở nên sắc sảo rồi thì phải, câu nào cũng ứng đáp rành rẽ. Cả hai là vợ chồng hợp pháp, càng chẳng phải vụng trộm, việc ôm ấp là thường tình nhưng bởi lẽ ở chốn kẻ qua người lại nên cô mới ngại ngùng. Tiếp theo cô nghe Lam Tiễn hỏi:
Ngày hôm nay em không khỏe à, cứ ngồi thẫn thờ.Em vẫn bình thường.Đừng gạt anh, nếu em không nói thì anh sẽ hôn đấy.Lam Tiền chồm tới, Quyết Ngọc phát hoảng vội ngăn lại, sau đó lạnh lùng bảo:
– Đội trưởng mà làm bậy, em báo cáo cấp trên kỷ luật anh!
Chớp mắt vài cái, Lam Tiễn suýt cười lớn, cô vợ này quả nhiên ghê gớm! Lần đầu tiên, đại tá uy phong như anh lại bị thuộc cấp “cảnh cáo” như vậy!
Được rồi vợ à, không trêu em nữa, muốn hỏi em có rảnh không?Để làm gì?Anh có thứ này muốn cho em xem, nên lát nữa hãy ra sân tập huấn gặp anh.Bây giờ đang về chiều, Quyết Ngọc cũng chẳng bận bịu gì, duy chỉ là bản thân hiện tại vẫn chưa hết rối rắm về mấy lời của Five, và chính cô còn phân vân giữa việc có nên tiếp tục gần gũi Lam Tiễn, vì vậy liền im lặng.
– Nếu không có công việc thì em dành chút thời gian, có cái này em phải thấy.
Lam Tiễn gần như năn nỉ rồi, Quyết Ngọc há có thể từ chối, đành gật đầu thôi.
Tự hỏi rốt cuộc chồng muốn cho mình xem cái gì, để rồi ra đến sân tập huấn vắng vẻ Quyết Ngọc ngạc nhiên thấy những chùm bong bóng đủ màu sắc, những vải ruy băng và bông giấy, còn có chiếc bàn chữ nhật phủ lên tấm khăn trắng, dễ khiến người ta liên tưởng về một bữa tiệc nho nhỏ. Đang đứng tần ngần, cô nghe tiếng bước chân từ sau lưng kèm theo âm thanh hát hò, liền quay lại!
Một nhóm quân nhân từ đâu xuất hiện, cả nam lẫn nữ, ở giữa là Lam Tiễn trên tay cầm ổ bánh kem, hai bên dĩ nhiên không thiếu Phi Lang và Bạch Hổ, bất ngờ nhất còn có Lý Hoàng Mai.
Tất cả cùng tiến đến chỗ cô, miệng liên tục hát bài Happy birthday! Quá bất ngờ trước tiệc sinh nhật này, Quyết Ngọc chỉ biết ngây ra, cảm xúc xen lẫn giữa vui mừng và xúc động.
Lam Tiền đặt bánh kem lên bàn, rồi quay qua nắm lấy tay cô vợ chưa hết ngẩn ngơ, mỉm cười nói:
– Em từng kề mình rất thích bữa cơm gia đình ở Lam gia, vì vậy anh muốn đem lại cho em những điều ấm áp khác nữa. Và hôm nay chính là bữa tiệc sinh nhật này! Đới Nhược Vũ, chúc mừng sinh nhật! Mong em mỗi ngày đều hạnh phúc bình an.
Quyết Ngọc không biết phải diễn tả cảm xúc ngay lúc này thế nào, chỉ biết rằng chưa bao giờ kể từ lúc mất hết người thân trong gia đình, bản thân lại thấy hạnh phúc lớn lao tới dường này!
Sinh nhật ư? Suốt 9 năm dài, cô đã quên mất sinh nhật mình, quên mất việc thổi nến rồi cắt bánh kem, vui vẻ ngồi ăn cùng người thân yêu! Trái tim cô vốn đã chai ì lạnh lẽo, ngày ngày chỉ biết giết chóc, thế nhưng vào thời khắc này nó lại đập rộn ràng vì vui sướng, cảm động vì ấm áp!
Quyết Ngọc quệt nhanh nước mắt chực rơi, ngước nhìn người đàn ông dịu dàng nhất, người giờ đây trở thành cả thể giới với cô, cười tươi mà hỏi:
Sao anh biết hôm nay sinh nhật em?Ngốc, thì trong lý lịch của em chứ đâu.Lam Tiễn thấy vợ thật ngớ ngẩn, riêng Quyết Ngọc thì sực nhớ ra những giấy tờ quan trọng khi đem tới Lam gia, trong đó toàn bộ đều là thông tin về Đới Nhược Vũ thật, vốn dĩ không có điều gì liên quan tới cô.
Tuy nhiên một sự trùng hợp, cô và Nhược Vũ cùng chung ngày tháng sinh nhật! Dù Lam Tiền mừng sinh nhật cho
Đới Nhược Vũ thì cũng là cho cả Quyết Ngọc!
– Em sao thế? Không thích à? – Lam Tiền nghiêng đầu nhìn cô nàng.
Quyết Ngọc lập tức lắc đầu, bất giác thấy bản thân trở nên ủy mị:
– Em thích lắm, thực sự cảm ơn anh.
Khung cảnh mùi mẫn của hai vợ chồng bị cắt ngang khi Lý Hoàng Mai tặc lưỡi:
– Đợi tiệc xong, hai người muốn tình cảm gì cũng được, giờ thì mời Đới hạ sĩ thổi nến để anh em chúng tôi còn ăn
banh kem chu.
Bạch Hồ không bỏ qua cơ hội phá bĩnh Hoàng Mai: “Lý thiếu úy ghen tị với Đới hạ sĩ chứ gì, nhìn người ta tình cảm thắm thiết liền bắt bé”
Hoàng Mai cũng chẳng vừa, thừa nhận luôn: “Đúng vậy, tôi chính là chịu không nổi đấy, chủ yếu tới dự sinh nhật này chỉ vì để ăn bánh kem thôi”.
Nhóm quân nhân cười ồ lên, đúng quá rồi! Quyết Ngọc đánh nhẹ vào vai cô nàng họ Lý, khẽ lườm một cái xong liền đến bên bàn bánh kem, chắp hai tay ước nguyện tiếp theo thì thổi nến. Mọi người vỗ tay ầm ĩ, tiếp đến Phi Lang nhìn cô, nói:
– Sáng nay đội trưởng mới báo chúng tôi làm tiệc sinh nhật nên chẳng ai kịp chuẩn bị quà, thôi thì năm nay cô cứ
“ghi nợ”, sang năm anh em tặng quà bù lại.
Quyết Ngọc xua tay định nói không cần thì Bạch Hổ tự dưng nổi hứng, bước đến trước mặt cô đồng thời dang hai tay ra, giọng tự đắc:
– Thôi thì để tôi ôm Đới hạ sĩ một cái, xem như đền bù! Được Bạch đại úy đẹp trai ngời ngời, cao lãnh tiêu sái này
Ôm thì cô khÔng sợ thiệt!
Bạch Hổ vẻ như làm thật, nhích lên phía trước muốn ôm Quyết Ngọc liền bị Lam Tiễn mau chóng đặt tay lên ngực
ลn manh, tung ldi phat ra ro rang:
– Cậu ăn gan hùm hả, dám ôm vợ tôi ở ngay trước mặt tôi?
Phi Lang khoanh tay, lắc đầu: “Đúng là tự tìm đường chết”.
Lý Hoàng Mai hùa theo: “Lại còn đẹp trai ngời ngời, cao lãnh tiêu sái nữa chứ”.
Sắp tới có chap H, huhu, sau bao thời gian thì cp này của tui cũng yêu đương đúng nghĩa vợ chồng rồi :)))