Phi Lang dứt lời thì Quyết Ngọc nghe giọng Lam Tiễn đầy chê trách:
– Nhóm người tháo bom ham sống sợ chết, chưa gì đã bỏ rơi đồng đội ở lại nguy hiểm, phải kỷ luật họ thật nghiêm.
Bạch Hổ vâng lệnh, thấy cũng hết chuyện để báo cáo liền ra dấu cho Phi Lang cùng rời khỏi phòng.
Lam Tiễn đứng dậy đi đến khóa chốt cửa, chỉ chờ tới lúc được riêng tư mà ôm lấy vợ. Ngày hôm nay, Quyết Ngọc hai lần đều bất ngờ trước hành động thân mật của Lam Tiễn, kiểu người cấm dục một khi đã bày tỏ thì sẽ thế này à?
Anh đừng ôm em thế, đang ở sở cảnh sát.Biết, nên anh mới khóa cửa phòng để không bị ai đi vào nhìn thấy.Chồng đại tá này cũng biết nghĩ ghê, Quyết Ngọc hơi giật mình vì anh chàng đột ngột vùi mặt vào cổ vợ, ngửi nhẹ mùi hương trên người cô.
Em vừa tắm xong à, thảo nào thơm như vậy.Đội trưởng, xin anh đứng đẳn chút, xà nẹo thế này rất mất hình tượng.Chính em khiến anh như vậy, bây giờ còn bất bình gì chứ?Em làm anh mất hình tượng lúc nào?Rời mặt khỏi cổ Quyết Ngọc, tức thì Lam Tiển thở dài chán chường:
Anh hỏi em, ai là người lúc đầu đã cố quyến rũ và lấy lòng anh? Cái đêm ở trong phòng ngủ, khi anh đỡ em là chính em đụng chạm ngực anh. Sau đó còn nấu cơm, gia nhập đội đặc nhiệm để ở cạnh anh, trong buồng tắm cũng bày ra dáng vẻ khiêu gợi câu dẫn anh. Cho dù cấm dục thì anh cũng là đàn ông đấy!Ừ thì chạm ngực, nấu cơm, vào đội đặc nhiệm, em không phủ nhận. Nhưng còn trong buồng tắm nam là bất đắc dĩ, đâu phải em cố ý….Quyết Ngọc ngượng ngập khi nhớ lại dáng vẻ gợi tình của hai người trong buồng tắm chật chội lúc đó, cô lẫn anh trong mắt đối phương đều quá khiêu gợi.
Khi ấy cô thấy Lam Tiễn vẫn đứng đắn bình thường, còn nghĩ anh chả mảy may động lòng sắc dục, nào ngờ giờ mới biết anh đã động tâm khó cưỡng, chỉ là che giấu quá giỏi!
Ánh mắt Lam Tiễn say sưa quan sát biểu cảm bối rối trên mặt Quyết Ngọc, đôi gò má cũng do xấu hổ mà ửng đỏ một mảng, khiến anh tâm can dao động, nhắm tới môi cô mà hôn.
Đàn ông quân nhân như Lam Tiễn, nếu không có chút tình cảm nào thì sẽ trơ ra như đá, xây dựng hình tượng nghiêm túc kỷ cương, nhưng một khi đã yêu nhất định mãnh liệt tấn công, giữ chặt chẳng buông!
Quyết Ngọc hô hấp khó khăn, bờ môi mỏng này hôm nay bị Lam Tiến hôn tới sưng mọng. Cô nửa muốn đẩy ra nửa lại không, thêm phần bị anh áp chế mạnh mẽ (mỗi lần tập huấn đều không đấu lại anh), thành ra cô ở thế lưỡng lự, vừa đón nhận lại vừa phản kháng yếu ớt.
Cô hôn còn khá vụng về, đàn ông cấm dục như Lam Tiễn nói chưa từng tiếp xúc gần gũi phụ nữ, mà hôn thành thạo hơn hẳn. Có phải vì đây là bản năng của đàn ông?
Hôn môi chưa đủ, anh còn hôn xuống cổ vợ, nhẹ nhàng mút. Cô bất giác rùng mình, níu chặt tay áo anh, thầm nghĩ còn muốn đi tới đâu đây?
Chuông điện thoại chợt reo lên phá ngang cuộc ôm ấp say sưa, Lam Tiến ngừng lại mất hứng, riêng Quyết Ngọc thì thầm cảm tạ trời đất! Đành buông vợ ra, anh bắt máy.
Trong lúc chồng nói chuyện điện thoại, cô mau chóng vào phòng ngủ, leo tót lên giường đắp chăn đi ngủ! Lát sau,
Lam Tiễn đi vào, thấy vợ ngủ khò còn ngáy rất to, liền biết cô “trốn” cái chuyện thân mật ban nãy.
– Anh phải đi hỏi cung tội phạm rồi, em mệt thì cứ ngủ đi.
Hôn lên mái tóc thơm ngát ấy, Lam Tiễn cười nhẹ, chậm rãi đi ra. Anh thấy chuyện này cứ từ từ, thời gian còn dài, đợi cô quen dần vậy.
Biết chắc Lam Tiến đi rồi, Quyết Ngọc mới mở mắt ra, ban nãy thật “nguy hiểm” nếu không có cú điện thoại kịp thời kia! Đúng là cô đang trốn, chỉ là trước giờ với Lam Tiến lại chưa từng nghĩ tới loại chuyện gần gũi này nên có chút không quen.
Ngoài nguyên nhân đó ra thì còn một vấn đề nữa, cô ở cạnh anh chỉ vì nhiệm vụ, tất cả chỉ là giả, nay cô rung động vì anh là ngoài ý muốn, liệu cô có thể toàn tâm toàn ý dâng hiến cho anh khi mà hôn nhân này ngay từ ban
ตลื่น da khong that?
Bên ngoài đêm dần buông, trong phòng vang lên tiếng thở dài…
***
Bắt gặp dáng vẻ trầm ngâm của Quyết Ngọc, Five cầm theo bình xịt thuốc trừ sâu đi đến chậu cây cảnh gần đó, vừa giả vờ chăm sóc cây vừa hỏi khẽ:
Cô có chuyện gì sao? Mấy ngày trước cô bị nhốt trong phòng gài bom, làm tôi lo sốt vó cả lên! Lão Cảnh lại qua nước ngoài, tôi vẫn chưa báo anh ấy biết.Đừng nói với anh ấy, tôi còn sống đây, đã chết đâu nào. – Quan sát xung quanh kỹ lưỡng, Quyết Ngọc hạ giọngĐã bao giờ anh yêu một người không nên yêu chưa?Y cô là lão Cảnh..?
Cô gái họ Quyết buồn cười, tính ra nếu còn yêu Mục Thời Cảnh thì tuy có đau khổ thật nhưng cũng không tới mức khiến cô khó xử như bây giờ.
– Five, tôi chỉ giả sử thôi nhé. Giả sử, tôi yêu… Lam Tiền thì sao?
Bàn tay cầm bịt xịt khựng lại, Five trong một thoáng hơi bất động. Đang yên đang lành, cớ gì hỏi như vậy? Lẽ
nao..
Giờ anh mới hiểu, sự nghi hoặc của Mục Thời Cảnh về mối quan hệ giữa Quyết Ngọc với tên đại tá họ Lam là chẳng hề vô lý! Có thật cô nàng sát thủ đã phải lòng đối tượng mình đang làm nhiệm vụ?
Sự im lặng từ Five khiến Quyết Ngọc lo lắng: “‘Tôi chỉ là giả sử thôi mà”.
Five không biết được lời của cô nàng sát thủ là thật hay giả, liền bảo rằng:
– Phải nhớ kỹ: Cô tiếp cận Lam Tiễn chỉ vì nhiệm vụ do tổ chức giao, tuyệt đối không thể có tình cảm! Cô đang sống dưới một thân phận giả, hôn nhân cũng giả, mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn là giả! Cô cần giữ lý trí, đừng để cảm xúc nhất thời lay động. Chưa kể, cô còn chưa biết mục đích của lão Cảnh đối với tên đại tá ấy, lỡ như là việc gì rất tồi tệ thì khi đó chính cô sẽ là kẻ đau khổ nhất.
Lời Five nói đều chí lý, nhưng con người làm sao có thể điều khiển trái tim đừng rung động trước ai đó, huống chi đây lại là một cô gái đang khao khát yêu thương?
Quyết Ngọc nhận ra có một điều rất đúng, lý do Mục Thời Cảnh yêu cầu cô tiếp cận Lam Tiễn vẫn chưa biết rõ là gì, vì vậy bản thân phải thận trọng bình tĩnh.