Dù nói Quyết Ngọc nghe theo lời Phi Lang, nhưng cô cũng bỏ công sức cả buổi trời còn gì, chưa kể hôm qua người ta còn chẳng màng nguy hiểm che cho anh khỏi bị gấu tấn công, trước tấm lòng này của cô có phải Lam Tiễn nhỏ nhen quá rồi không? Nghĩ vậy, anh liền cầm ly chè lên ăn thử, cũng chẳngtới nỗi quá tệ!
– Chè ngon không? – Quyết Ngọc hơi rướn người tới\, hồi hộp hỏi.
– Cũng được\, lần sau thêm đường nhiều chút.
– Thêm đường à\, ok! Em cứ lo mình nấu dở\, còn nếu anh thích thì được rồi. Mà em hỏi cái này\, có phải sáng nay là anh giận em? Là em lỡ làm gì sai sao?
Lam Tiễn thấy Quyết Ngọc tới giờ vẫn còn vô tư, mới lắc đầu trả lời:
– Do trước đó gặp vài chuyện bực bội thôi.
– Thế giờ đã hết bực bội chưa?
– Cũng đỡ hơn rồi.
– May thật\, tóm lại chỉ cần anh hết giận hết khó chịu là được.
Quyết Ngọc hồ hởi một cách kỳ lạ khiến Lam Tiễn tò mò: “Em làm đủ chuyện để anh nguôi giận cũng vì nghe theo Phi Lang thôi ư?”.
Suy nghĩ hồi lâu, Quyết Ngọc mới bảo: “Ban đầu Phi Lang nhờ em làm anh nguôi giận để mọi người tập huấn được nhẹ nhàng hơn. Nhưng sau đó em nghĩ nếu là anh giận em thì em nhất định phải làm gì đó để anh vui vẻ trở lại”.
– Tại sao em lại để tâm tới chuyện anh giận em vậy?
– Em chẳng biết nữa\, chỉ không muốn bị anh giận thôi\, vì em thấy rất buồn.
Ừ nhỉ! Bây giờ Quyết Ngọc phát hiện, lấy lòng Lam Tiễn ngoài nhiệm vụ do tổ chức giao, lý do gì bản thân lại buồn khi nghĩ anh giận mình? Có phải cô sợ bị anh bỏ mặc, không để ý đến cô nữa? Thậm chí khi anh ăn chè do vợ nấu, hết giận rồi, cô cũng vui vẻ theo? Tâm trạng này thật khó giải thích…
Trong khi Quyết Ngọc còn mơ hồ với cảm xúc trong lòng thì ai kia thực sự đã hết bực bội, khuôn mặt lạnh tanh giờ chuyển qua sung sướng vì khóe miệng đó vừa kéo nhẹ lên!
Xem chừng, Quyết Ngọc hăm hở nấu chè cho Lam Tiễn ăn, còn buồn khi bị anh giận, không hoàn toàn chỉ nghe theo Phi Lang mà còn vì coi trọng cảm xúc của chồng nữa! Ăn hơn nửa ly chè rồi, giờ anh chàng này mới thấy chè rất ngọt!
Vừa đặt ly chè sạch trơn xuống bàn, Lam Tiễn đã nghe tiếng thở đều đều, đưa mắt nhìn thì trông cảnh Quyết Ngọc ngủ quên tự lúc nào. Chắc là cô mệt lắm rồi, anh buồn cười nghĩ, tiếp theo liền bế lấy vợ.
Trong phòng đại tá có sẵn phòng ngủ, Lam Tiễn đem Quyết Ngọc vào trong, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Đắp chăn cho cô xong, anh cúi mặt hôn khẽ lên vầng trán im lìm ấy, để cô chìm dần vào giấc ngủ ngon.
***
Cuối cùng, sau một tuần tập huấn vất vả, Quyết Ngọc cũng vượt qua kỳ đánh giá. Phần lý thuyết và thực hành chuyên môn, cô đều đạt kết quả tốt!
Quyết Ngọc trở thành cảnh sát đặc nhiệm, trước mắt cô có thể tham gia nhiệm vụ nhưng còn cần theo dõi thêm một tháng nữa để có thể chính thức gia nhập Đội đặc nhiệm 11! Dĩ nhiên ai nấy trong đội đều vui mừng khi kết nạp thêm Đới hạ sĩ, ngoại trừ Lý Hoàng Mai!
Lam Chí Cường biết chuyện con dâu đạt điểm cao trong kỳ đánh giá, cũng vui vẻ nên bảo người hầu làm một bữa tối chúc mừng tại Lam gia. Kể từ lúc chạy tới sở cảnh sát tập huấn, cả tuần qua Quyết Ngọc mới về lại biệt thự, tối nay cùng ba mẹ chồng và Lam Tiễn dùng cơm.
Chí Cường nâng ly rượu, nhìn ba người còn lại, nói:
– Chúng ta hãy chúc mừng Nhược Vũđã tham gia đội đặc nhiệm.
Bốn ly thủy tinh chạm vào nhau, bốn người đều uống cạn rượu. Lam Tiễn quan sát nét mặt mẹ đang trầm tư, lo lắng hỏi: “Mẹ thấy không khỏe ở đâu sao?”
Như chỉ chờ có vậy, bà Lam nhìn qua con trai, nói như trút xả:
– Hết con trai rồi tới con dâu đều làm đặc nhiệm\, suốt ngày ở lì trong sở cảnh sát\, để hai thân già đây ở nhà không ai săn sóc trò chuyện\, thế theo con mẹ khỏe thế nào?
Mỗi lần nghe bà Lam nhắc tới chủ đề cũ rích này là hai cha con Lam Chí Cường âm thầm nhìn nhau, giấu tiếng thở dài. Riêng Quyết Ngọc tìm cách xoa dịu mẹ chồng:
– Con biết mình chưa đúng khi vừa kết hôn đã không ở nhà săn sóc ba mẹ\, nhưng con cũng cần làm việc\, vả lại con muốn được ở cạnh Lam Tiễn.
– Con nhé\, trước đó thì nói hay lắm\, giờ thì cũng làm cảnh sát bận bịu luôn rồi.
Không muốn Quyết Ngọc bị mẹ nặng nhẹ, Lam Tiễn đành cất tiếng:
– Mẹ à\, vợ chồng con làm việc cũng là phục vụ cho dân cho nước\, mỗi tháng chúng con cũng về nhà thăm mẹ vài lần còn gì ạ.
Bà Lam định nói thêm thì Lam Chí Cường đã ngăn:
– Bà này\, hai đứa nó là vợ chồng dĩ nhiên phải ở cùng. Lý nào bà muốn vừa mới cưới mà Nhược Vũ cả tháng trời mới gặp chồng ư? Bà cứ để tụi nhỏ sống cạnh nhau\, để còn sinh cháu cho bà bồng\, tới lúc ấy bà khỏi lo sợ buồn.
Nghe chồng nhắc tới việc sinh cháu nội, bà Lam mới dịu xuống được, bản thân cũng chẳng phải mẹ chồng khó tính khắc khe, chỉ vì tuổi già dễ buồn chán. Ai bảo bà sống trong cái nhà mà ai ai cũng toàn làm quân nhân!
– Thế thì hai đứa mau sinh cho mẹ một đứa cháu bụ bẫm để ẵm bồng đi.
Chẳng rõ Lam Tiễn nghĩ gì, còn Quyết Ngọc thì hiểu mong mỏi của bà Lam khó thành. Cô là Đới Nhược Vũ giả mạo, việc cô làm con dâu bà đều do nhiệm vụ của tổ chức, tới khi hoàn thành xong thì cô sẽ biến mất khỏi đây!
Bỗng chốc nữ sát thủ này có chút tiếc nuối, về việc được ngồi ăn cơm như một gia đình giống thế này…
– Thôi\, nói sang chuyện khác. – Lam Chí Cường khoát tay – Sắp tới cũng không có công vụ gì\, ba sẽ tạm nghỉ dưỡng một thời gian nên cùng mẹ các con đến biệt thự ngoại ô. Hai vợ chồng cứ tập trung làm nhiệm vụ\, nhớ gọi điện về cho bà ấy yên tâm.
Cặp vợ chồng trẻ liền gật đầu, sau đó cả nhà tiếp tục dùng bữa tối còn dang dở.
Trên đường trở về phòng, Lam Tiễn lên tiếng trước:
– Em đừng để ý mấy lời mẹ nói\, tính bà trước giờ vốn thẳng thắn.
– Mẹ đối với em rất tốt\, em biết là do bà buồn chán nên mới vậy. Thật ra em rất thích những bữa ăn cùng nhau thế này\, cười đùa trò chuyện\, được nghe cằn nhằn phàn nàn\, rất đúng là một gia đình. Nhiều năm rồi\, em đã không có lại cảm giác đó.
Quyết Ngọc nhận ra, mình và Đới Nhược Vũ trùng hợp là có cuộc sống khá giống nhau! Tuy Nhược Vũ không phải huấn luyện trở thành sát thủ nhưng cô ấy cũng thất lạc gia đình từ nhỏ, lớn lên ở cô nhi viện, còn Quyết Ngọc thì năm 14 tuổi đã không còn trải qua bữa cơm gia đình nào nữa.
Sống trong tổ chức GOD chỉ có sự lạnh lẽo, các sát thủ chỉ biết có nhiệm vụ, Mục Thời Cảnh càng chẳng khi nào dùng cơm với Quyết Ngọc. Sau khi đến Lam gia, cô mới lại lần nữa ăn cơm cùng gia đình.
– Thế thì sau này chúng ta sẽ tranh thủ thường xuyên về nhà\, để cùng ba mẹ dùng bữa cơm gia đình giống hôm nay. Em cứ yên tâm\, thời gian về sau còn dài\, em không cần sợ không ăn được cơm nhà.
Đại tá nghiêm kỷ như Lam Tiễn đôi lúc cũng biết nói đùa, Quyết Ngọc thầm nghĩ và cười nhẹ. Thời gian còn dài ư…? Chỉ e rằng cô không thể có phần phước ấy rồi.
– Nào\, em mau vào phòng nghỉ đi\, anh phải tới thư phòng đọc vài hồ sơ đã.
Lam Tiễn dịu dàng đặt tay lên đầu vai vợ xoa nhẹ trước khi xoay gót. Nhìn theo bóng dáng chồng, Quyết Ngọc biết là anh không muốn cả hai khó xử khi ở chung một phòng vào đêm khuya. Dù họ đã trở thành vợ chồng thì tình cảm vẫn chưa đủ để cùng nhau trải qua những đêm ân ái gần gũi. Tự nhiên, cô thở dài.