Sát Thủ 60 Ngày Giả Làm Vợ Đội Trưởng Đặc Nhiệm

Chương 15: Thi đấu súng, vợ nấu chè dỗ dành chồng



Lam Tiễn thở mạnh một phát, bấy giờ mới chịu buông cô ra. Quyết Ngọc vừa xoay cổ tay vừa nhìn đám nam quân nhân đang cười khúc khích, có hơi xấu hổ!

– Nãy giờ tôi và Đới hạ sĩ minh họa vô cùng rõ ràng\, còn ai thắc mắc gì không?

Lam Tiễn phát hiện ánh mắt ấm ức của Quyết Ngọc, giọng nhàn nhạt:

– Có vẻ Đới hạ sĩ vẫn chưa phục\, vậy đấu thêm trận nữa. Cô từng nói mình bắn súng rất giỏi\, thế có thể cho tôi mở mang tầm mắt chứ?

Tức thì, Quyết Ngọc kéo nhẹ vành môi, Lam Tiễn thách đấu đúng sở trường rồi!

Hôm nay mấy nam quân nhân thấy trúng mánh, bỗng dưng chẳng cần luyện tập vất vả ngược lại còn chứng kiến vài màn thi thố giữa đội trưởng với cô vợ gan lì.

Tất cả tập trung ở trường bắn, Lam Tiễn và Quyết Ngọc đứng ở giữa sân, mỗi người đều đeo bịt tai chống ồn và đeo kính che mắt trong suốt. Phía trước cách 15m là 20 tấm bia. Luật thi đơn giản: bắn liên tục 20 lần, tất cả đều trúng hồng tâm thì thắng!

Quyết Ngọc thi trước! Đứng thẳng lưng, đầu nghiêng nhẹ, nhắm một bên mắt, hai tay cầm súng giơ ngang tầm, cô rất tập trung với ánh mắt sắc bén lạnh băng.

Tiếng lên đạn, tay bóp cò, cô bắn liên tục 20 phát cực nhanh, 18 tấm bia trúng hồng tâm. Cô tiếc rẻ, 2 tấm bia còn lại lệch ra ngoài tâm có một chút thôi.

Tới lượt Lam Tiễn, anh nhắm mắt lại hít thở đều, chỉ mất một giây liền mở bừng mắt ra với cái nhìn kiên quyết cao độ, lập tức giương súng bắn.

Vận tốc bắn nhanh tới nỗi Quyết Ngọc gần như không nhìn rõ sự di chuyển của họng súng, bên tai chỉ nghe tiếng đùng đùng 20 lần. Chưa dừng tại đó, anh còn bắn thêm 2 tấm bia bị lệch tâm ở phía bên cô, cuối cùng là 22 tấm bia đều trúng hồng tâm!

Đám nam quân nhân vỗ tay rần rần, còn nhóm nữ quân nhân thì ngưỡng mộ mê tít.

– Lam đội trưởng giỏi quá! Đúng là tay thiện xạ số một của Đại Đô!

Quyết Ngọc có phần bất ngờ, nhưng bản thân cũng từng chứng kiến cách bắn súng điêu luyện của Lam Tiễn rồi, là lúc ở chỗ Khưu Max. Cô thấy anh nhếch mép nhìn mình, mới nhún vai nói: “Được rồi, em thua tâm phục khẩu phục”.

– Tài bắn súng của Đới hạ sĩ cũng tốt lắm\, nếu rèn luyện thêm sẽ giỏi hơn nữa.

Lam Tiễn quay qua nhìn tất cả quân nhân đang coi vui vẻ nãy giờ, ra lệnh:

– Trưa nay có nhiệm vụ cho Đội đặc nhiệm 11\, nên bây giờ mọi người phải tập luyện cao độ! Mau chạy 30 vòng!

Trời trời, 30 vòng! Ai nấy đều than thở, đội trưởng bị gì thế, cứ như chọc trúng thuốc nổ! Vừa chạy, Quyết Ngọc vừa nghe mọi người bàn tán, Lam đội trưởng hôm nay sao khó khăn khó ở vậy? Hay ai lỡ chọc giận anh rồi?

– Này Nhược Vũ\, cô có nhận ra đội trưởng nhằm vào cô không?

Quyết Ngọc nhìn sang Phi Lang chạy bên cạnh, khó hiểu: “Hình như anh ấy giận dỗi gì đó, cơ mà tôi đã làm gì chứ?”

– Cái này cô hỏi thử anh ấy đi\, để tôi chỉ cô cách làm anh ấy nguôi giận.

Nghe Phi Lang nói xong, Quyết Ngọc suy nghĩ rồi bảo sẽ thử xem sao! Dõi theo bóng dáng cô nàng chạy lên phía trước, Bạch Hổ nhoài người qua hỏi:

– Sao anh lại bắt Đới hạ sĩ làm chuyện đó?

– Ai là nguyên nhân thì phải tự đi giải quyết chứ. Quan trọng là\, nếu đội trưởng không hết giận thì chúng ta sẽ còn khổ dài dài!

Bạch Hổ giơ ngón tay cái lên, quả nhiên Phi Lang luôn giỏi nắm bắt tình hình!

Buổi xế, Quyết Ngọc ở trong phòng bếp căn tin. Trưa nay Đội đặc nhiệm 11 lên đường phục kích một ổ tội phạm nào đấy. Vì chưa là thành viên đặc nhiệm nên cô chỉ có thể ở lại sở cảnh sát.

Thay vì có thể tranh thủ nghỉ ngơi thì cô phải làm một việc: nấu chè! Thì cũng do Phi Lang sáng nay chỉ cô cách nấu chè để khiến cho Lam Tiễn hết giận. Anh ta bảo đội trưởng thích ăn chè lắm.

Quyết Ngọc đang muốn lấy lòng Lam Tiễn, chẳng may để anh giận cô lâu dài thì hỏng nhiệm vụ mất. Chưa kể còn mấy cái màn “minh họa chiêu thức” rồi chạy mấy chục vòng nữa, khéo có mà chết mất!

Nên, việc để người chồng đại tá ấy nguôi giận là rất cần thiết, vì thế dù dở khoản nấu nướng thì cô cũng phải cố làm. Vừa nãy, cô nhận tin nhắn từ Phi Lang, báo rằng tối nay Đội đặc nhiệm 11 sẽ về lại sở cảnh sát.

Đó giờ có biết nấu chè đâu, Quyết Ngọc phải đi năn nỉ bếp trưởng chỉ dẫn cho mình. Loay hoay hết cả buổi chiều, cô mới nấu tàm tạm được một ly chè.

Nghĩ, cũng không thể chờ Lam Tiễn ở trong căn tin được, sau cùng cô đem chè lên tận phòng đại tá. Đặt ly chè mà khó khăn lắm mới nấu xong, cô ngồi xuống ghế sô pha đợi. Và công cuộc chờ này kéo dài tới gần nửa đêm…

Quyết Ngọc ngồi gục lên gục xuống vì quá buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu cứ nhìn lên đồng hồ, ôi sao lâu quá? Trước đấy làm sát thủ, cô rất giỏi thức khuya, nhưng dạo này việc tập huấn dày đặc, thêm phần mới bị thương nên hôm nay khá mệt. Cô tựa đầu lên thành ghế sô pha, cơn buồn ngủ kéo đến khó cưỡng.

Lúc Quyết Ngọc sắp chìm vào giấc ngủ ngon lành thì nghe cửa phòng mở, chợt bừng tỉnh liền dụi mắt nhìn lên thấy Lam Tiễn trong bộ quân phục đặc nhiệm bước vào với vẻ mặt ngạc nhiên, mới đứng dậy hỏi:

– Anh về rồi à\, làm nhiệm vụ tốt chứ?

– Rất tốt\, còn em sao lại ở đây vào giờ này?

– Em vừa nấu chè cho anh\, đem lên đây vào buổi chiều và chờ tới giờ này.

Lam Tiễn khá bất ngờ, thời gian gần đây không thấy Quyết Ngọc nấu nướng gì nữa, tự nhiên bây giờ lại nấu chè cho anh. Ngồi xuống đối diện với vợ, anh đưa mắt nhìn ly chè trên bàn, nhận ra đây là món chè mình rất thích ăn. Quyết Ngọc nhanh nhẹn lấy khay đá từ trong tủ lạnh, bỏ đá vào trong ly và bảo:

– May là em sáng suốt\, không bỏ đá quá sớm. Chắc anh đang mệt\, ăn chè ngọt đi.

Chưa ăn vội, Lam Tiễn hỏi điều này: “Sao em biết đây là chè anh thích?”

– Là đội phó Phi Lang nói em biết.

– Thế lý do gì em lại đột nhiên nấu chè cho anh?

– Do Phi Lang bảo anh đang giận em nên nấu chè để anh bớt giận.

Thảo nào, cách làm này đúng với tính cách Phi Lang lắm! Cái tên lắm trò đó…

Phi Lang đã đúng khi nói Lam Tiễn đang “giận dỗi” Quyết Ngọc tuy nhiên anh chàng đội phó lại sai lầm khi chỉ dẫn cô cách nấu chè hòng lấy lòng đội trưởng! Ban đầu cứ tưởng Quyết Ngọc có lòng thành gì, hóa ra cũng chỉ nghe theo người khác lấy lòng chồng.

Dù biết rõ ly chè kia rất ngọt, nhưng Lam Tiễn vẫn thấy nhạt nhẽo, phải chăng vì ai kia chẳng hề mang chút tâm ý gì?

– Anh sao vậy? Nếu không ăn thì đá sẽ tan đó.

– Trễ thế này ăn chè lạnh chẳng tốt gì\, em cứ để vào tủ lạnh đi…

Lam Tiễn toan đứng dậy thì chợt nghe giọng Quyết Ngọc trở nên khó chịu:

– Em biết mình dở nấu nướng nhưng vẫn cố dành ra cả buổi chiều để nấu chè. Sau đó còn ngồi đây chờ anh về tới hơn nửa đêm\, anh không thể ăn một muỗng thôi sao?

Đón lấy khóe mắt có chút ấm ức của cô vợ trẻ, tiếp theo tia nhìn từ Lam Tiễn hướng xuống đôi bàn tay cô, những ngón tay đều ửng đỏ nhàn nhạt giống như bị bỏng nhẹ hoặc kiểu bị va vào các đồ vật. Anh có thể tưởng tượng được cô nàng đểnh đoảng dở ẹc này đã loay hoay chật vật thế nào trong phòng bếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.