[SasuSaku] Our Destiny

Chương 41: Vô tình tổn thương



– Sakura…. Môi cậu bị làm sao đấy? – Tenten nheo nheo mắt nhìn chằm chặp vào môi nàng, nghi hoặc hỏi.

Nghe vậy, mặt nàng đỏ bừng lên, vội lấy tay che đôi môi sưng đỏ vết cắn lên của mình. Rồi lại trợn mắt chửi thầm tên đang ngồi thưởng thức điểm tâm ngon lành ngồi cạnh. Hừ! Nhờ “phúc” của ai đó mà nàng làm Bạch tuyết chết ghen với đôi môi đỏ hơn máu này…

Ino ngồi kế bên điềm đạm cắn miếng bánh, nhàn nhạt mở miệng khuyên:

– Tớ nói này, hai người yêu nhau, tớ không ý kiến gì, nhưng mà hành động yêu đương thì cũng vừa vừa phai phải thôi. Haizzz…. Làm gì mà ra nông nỗi này…

Cái cụm từ “hành động yêu đương” này hình như nghĩa hơi đa dạng và rất dễ gây hiểu lầm. Bằng chứng là đã có người hiểu theo nghĩa sâu xa không được trong sáng lắm.

– Chậc chậc… Đúng là hỏng một thế hệ… – Tenten ngao ngán lắc đầu, Ino gật đầu phụ hoạ theo.

Khoé miệng Sakura giật giật. Này, không phải là bọn họ hiểu lầm nàng và hắn…. đấy chứ? Lúc này thẹn quá hoá giận lại không làm gì được, giải thích thì vô dụng là cái chắc rồi, nên nàng chỉ biết hung hăng trừng mắt ra ám hiệu với Sasuke.

Hắn đương nhiên là không cần nhìn cũng hiểu. Bất quá, hắn đâu dễ buông tha cho nàng vụ hôm qua được. Vừa hay Tenten và Ino “ngoan” tạo cơ hội, ngu gì không tận dụng.

– Không hỏng thì làm sao muội sớm có cháu bế! Có muốn lên chức cô không?

“Phụttttt….” Hai câu của hắn làm thức ăn trong miệng Sakura không tự chủ được phọt thẳng ra ngoài, ánh mắt kinh hoàng nhìn hắn như thể nhìn ma.

Ngược lại, Tenten nghe xong lại rất phấn khởi gật đầu liên tục, trong lòng vui sướng khó tả!!! Nếu hỏi nàng ước mơ của quận chúa cao quí đây là gì thì nàng sẽ không do dự mà mơ mộng trả lời: “ước mơ của ta đây chính là được nhanh chóng thăng quan tiến chức lên làm “cô”!!!

Biểu hiện đôi mắt sáng long lanh lấp lánh rực rỡ bảy sắc cầu vồng của Tenten nhìn chằm chặp vào Sakura của Tenten không khỏi làm nàng tủi thân. Xong! Nàng đã bị chính bạn mình bán đứng… Đau lòng, đau lòng thật! Tiếc quá, nàng có chết cũng phải lôi người chết cùng nha! *cười*

Sakura khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh ban đầu của mình, nở nụ cười thật tươi nhưng lại làm người khác hơi sởn tóc gáy.

– Tenten à… Hay là cậu cũng mau có một đứa với ai đi, tớ cũng muốn nhanh lên làm cô nha!!!^^

“Phụttttt….” Lần này đến lượt cả Tenten và Neji phun “mưa xuân”

Sakura cực kì sung sướng muốn phá lên cười lại phải kiềm chế, giả bộ ngây thơ ngu ngơ hỏi lại:

– Ơ! Sao hai người lại ngạc nhiên thế? Tớ có nghe qua hình như hai người ngủ chung với nhau được một thời gian rồi mà, chắc cũng phải nhanh lên làm phụ mẫu rồi chứ? – Lời này là nàng muốn lấy lại sự trong sạch cho mình. Trời chứng giám, nàng và hắn ngoài ôm hôn đi ngủ ra cũng chưa làm gì quá cả. Nàng vẫn chưa thất thân đâu.

‘Trả thù! Chắc chắn là cậu ấy muốn trả thù đây mà…’ Tenten nhủ thầm trong lòng.

Sasuke ngồi một bên xem không tránh khỏi buồn cười. Vốn biết nàng mồm mép không tầm thường, bản thân hắn ngày xưa cũng không ít lần khổ sở mới đấu lại nàng, nhưng vẫn không ngờ qua một thời gian ngắn mà kung fu mồm của nàng tiến bộ rõ rệt đến vậy.Còn Ino thì vừa cười vừa khóc thầm. Cười vì nó buồn cười, còn khóc là vì trong phòng này còn mỗi mình nàng vẫn Ế. Ông trời bất công! T-T

Đang lúc Tenten còn đang xấu hổ chưa biết lên tiếng thế nào thanh minh cho sự trong sạch của mình thì ngoài cửa bỗng có tiếng “vù vù” ngày một lớn.

“Ruỳnh…. Rầm…. Xoảng….”

Ba âm thanh tiếp nối nhau. Cái thứ nhất là tiếng của cánh cửa bị “vật thể bay không xác định” (UFO) tông cho rơi cả hai cánh xuống đất. Thứ hai là “vật” đó rất không lịch sự “đáp cánh” xuống bàn ăn đầy ắp sơn hào hải vị. “Vật” đó trượt từ đầu bàn xuống cuối bàn, quét toàn bộ từ bát đĩa, đũa đến khăn trải bàn xuống đất. Bát đĩa loảng xoảng rơi xuống đất vỡ tan tành, và đó là âm thanh thứ ba.

….

Tất cả mọi người đều giật mình tăng cảnh giác nhìn về phía cuối bàn nói nó vừa trượt xuống. Cả Sasuke và Neji theo bản năng rút vũ khí, kéo Sakura và Tenten ra sau lưng mình phòng hộ. Hành động này lại lần nữa làm tan nát con tim độc thân nhỏ bé của chuỵ Ino, thật là khóc không ra nước mắt.

Một cánh tay vải đặt lên bàn.

Mọi người nín thở nhìn “UFO” đang cố leo lên bàn. Cả tấm khăn trùm lấy nó nên không nhìn ra nó là cái gì, nhưng chắc chắn là trông không bình thường, thế nào mà lại nhìn ra chỗ lồi chỗ lõm chỗ nhọn chỗ tròn thế kia??? Người ngoài hành tinh chăng??? =_=?

Tấm vải dần trượt xuống, nó đã gần leo được lên bàn.

5 người căng lòi mắt ra…

– Haruka? Fuyuki??? O_o??? (Tenten)

Tấm khăn trải bàn đã hoàn toàn trượt xuống, lộ ra hai cái mặt quen thuộc không lẫn đi đâu được. Nhưng mà… sao nhìn hai đứa nó khổ sở thế kia? À không, phải là sao “nó” thảm thế kia? Haruka thở hồng hộc, mặt mày uể oải, mồ hôi ướt đẫm cả lông vũ vất vả lắm mới leo nổi lên bàn. Trong khi đó, Fuyuki tinh thần rất thoải mái, sảng khoái, tràn đầy sức sống nhảy từ trên lưng của Haruka lên bàn thong dong bước, để lại Haruka nằm oè cổ trên bàn há mỏ “nốc” vội không khí.

Nguyên lai là do Haruka có việc khẩn cấp bay vội về, lại phải trở thêm con “lợn” này trên lưng nữa, rất tiêu hao sức lực. Đã vậy lúc đáp cánh xong còn bị nguyên “tảng mỡ” trên đè cho tắc thở, thà nó đè trên lưng còn đỡ chứ nó đè vào đầu mới xót. Nó còn sống là kì tích nhân loại rồi…

Thấy được hai nhân vật quen thuộc, mọi người cũng thu lại vũ khí, lắc đầu thở dài.

– Thế nào, đi chơi chán rồi mới thèm về à? Có mua quà lưu niệm cho tao không? – Tenten vọt tới trước mặt Fuyuki xoè tay đòi quà.

Đáp lại nàng là con mắt khinh khỉnh của nó với ý: “Nghĩ gì? Không thừa tiền!” làm nàng muốn xông lên bóp cổ cái con mèo khốn nạn này, may mà Neji giữ kịp lại không chắc phải chuẩn bị quan tài rồi.- Có chuyện gì?

Vốn định chọc tức thêm Tenten nhưng mà Sasuke đã dùng giọng nghiêm túc rồi nó cũng không quấy nữa, lẳng lặng ra đá đá Haruka cho tỉnh.

Haruka đã lấy lại hơi sức ròi ngồi dậy, chiếu toàn bộ những gì mình thám thính được hôm trước lên tường.

– Binh đoàn Kim cương!!!

Nhìn hình ảnh đoàn quân chiếu trên tường mà mọi người không khỏi giật mình căng thẳng. Cuối cùng Tuyết quốc và Băng quốc cũng đã ra tay rồi… Binh đoàn Kim cương được mệnh danh là đội quân bất bại của hai quốc gia này, lực lượng lên tới 200 vạn, vũ khí, áo giáp được tạo nên từ kim loại ngàn nằm cứng bền hơn kim cương, quân đội được huấn luyện đặc biệt, sức một người địch nổi trăm người. Lần này họ dùng Binh đoàn Kim cương tức là một mực muốn hủy diệt Hoả quốc.

– Bây giờ tính sao đây? Xét theo tình hình hiện tại thì quân ta một giờ cũng trụ không nổi.

– Trước hết cứ tạm thời đem quân đến cầm cự, chúng ta sẽ tính kế sau – Sasuke hạ xuống lệnh xuất quân đến phía Bắc Hoả quốc, nơi Binh đoàn Kim cương hướng đến.

Không khí lúc này trầm xuống căng cực độ. Cho dù Haruka có ra tay cũng chưa chắc thắng nổi bọn họ. Nguy to rồi…

Mọi người rơi vào trầm tư, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Sakura, quân bài chủ chốt này.

– E hèm… Này, tớ có ý kiến….

Lúc này mới nhớ đến Sakura vẫn còn trong phòng, thực ra không hẳn là tất cả đều biết nàng ở đây. Fuyuki và Haruka nhìn thấy chủ nhân thì mắt chữ o mồm chữ a đơ người ra nhìn nàng như nhìn sinh vật lạ. Dụi mắt một hồi, chúng nó mới lấy lại vẻ điềm tĩnh quay sang nói với nhau.

“Mày ơi, tao bị đui rồi” (H)

“Có khi tao đang nằm mơ chứ làm gì có chuyện cô chủ ở đây. Hình như tai nhớ không nhầm là cô chủ đang mất tích mà?” (F)

“Mày nhớ không nhầm đâu. Mình đang mơ rồi” (H)

“Lại đây tao nhờ tí. Mày đấm tao đi, đấm mạnh vào cho tỉnh” (F)

“Ờ! Mày cũng đấm tao mạnh vào” (H)

Và thế là hai con dồn hết lực vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt nhau. Kết quả là hai đứa văng ra hai mép bàn ôm cái mặt sưng vù móp một bên má. Quay khuôn mặt biến dạng ra nhìn chỗ nàng ban nãy, mong rằng tỉnh ngủ rồi nhưng thế nào vẫn thấy nàng đứng lù lù đấy.

“Kiểu này chưa tỉnh rồi! Oánh tiếp đi mày” (F)

“Nhào luôn”

Sakura và 4 người còn lại nhìn hai con thú cưng đang xông vào đấm nhau như phim chưởng mà mặt ngày một méo, mắt mũi miệng giật giật liên hồi, tự hỏi: Chúng nó lại lên cơn à?

– Chúng mày choảng nhau đủ chưa?? – Sakura đi tới xách cổ bọn nó lên tách ra.

“Mày ơi, phải chăng đây là hồn ma cô chủ hiện về ám?” (H)

“Có lẽ nào…. cô chủ một mình ở địa ngục chán quá muốn lôi chúng ta theo?” (F)

Hai con lại kinh hãi bắt đầu giẫy giụa thảm thiết kêu:”Khônggg… Tao không muốn chếttttt….!!!” (H)

“Cô chủ, người có lòng từ bi thì xin đừng kéo con chết cùng. Chỉ cần người để con ở đây con xin hứa con sẽ đốt thật nhiều tiền vàng và quần áo cho người, hàng tuần cúng hoa quả, bánh kẹo và gà luộc vịt quay khỏa thân cho người xài…” (F)

Fuyuki càng kêu thì mặt Sakura càng thêm đen. Nàng dĩ nhiên là hiểu được chúng nó nói gì, máu sôi sục lên quát vào mặt chúng nó:

– BỐ LÁO BỐ TOÉT!!! BÀ ĐÂY CHƯA CHẾT MÀ CHÚNG MÀY DÁM RỦA TAO SỚM LÊN BÀN THỜ! BÂY GIỜ MỘT LÀ CHÚNG MÀY CÂM MIỆNG CHO TAO, HAI LÀ TAO CHO CHÚNG MÀY VÀO NƯỚC LUỘC CHÍN RỒI KHOẢ THÂN TRÊN BÀN THỜ LUÔN! HIỂU CHƯA???

Haruka và Fuyuki mặt tái mét im phăng phắc, nuốt ực một cái, chúng nó khẳng định rằng đây là cô chủ rồi. Giọng này không lẫn đi đâu được.

– Tao nói…. HIỂU CHƯAAAA????

“Dạ rõ!!!” Hai con đồng thanh gật đầu như điên, mặt đã trắng còn trắng hơn.

– Tốt lắm! Ngoan!^()^

Thái độ của nàng quay phắt 180° từ ác quỷ sang thiên thần không chỉ làm chúng nó đau tim mà còn làm mấy người ngoài cuộc kia sởn tóc gáy.

– Nào…. Giờ chúng ta nói tiếp về chuyện Binh đoàn Kim cương kia…

Trong một giây nữa, khuôn mặt nàng lại thay đổi sang vẻ nghiêm túc, không còn đùa cợt nữa.

– Ta có thể giúp…. Hãy đưa ta theo cùng…

– Không được! – hắn cự tuyệt nàng.

– Tại sao? – Nàng bất mãn hỏi lại.

– Đây là chuyện của riêng Hoả quốc. Không cần nàng can thiệp.

– Nhưng mục đích của họ đến đây là bởi ta, ta cũng phải có trách nhiệm! – Sakura kịch liệt cãi lại.

– Không phải tại nàng, nàng không cần phải đến đó. Nàng cứ yên phận mà ở đây, ta sẽ đi giải quyết mọi chuyện.

– Ta mặc kệ! Ta cứ đi! Đừng mong ngăn cản!!! – Nàng đã hạ quyết tâm rồi.

Thời gian qua lúc sống với Akatsuki nàng đã nghe những lời đồn về việc Tuyết quốc và Băng quốc dẫn quân tiến đánh rồi, cũng nghe qua là Thánh nữ hạ lệnh. Mà người đó lại là chị nàng, hẳn là chị khi đó muốn trả thù cho nàng. Vậy nên việc này nàng hoàn toàn liên quan. Không thể để người dân vô tội chết vì tranh chấp, hiểu lầm giữa hai người được.

Và thế là từ việc cho ý kiến ban đầu đã biến thành cãi nhau đi hay không được đi của hai người. Tenten, Ino, Neji và hai con thú cưng kia biết mình có ở lại cũng chỉ để làm cảnh thôi nên tự động lui ra ngoài, còn rất tốt bụng đóng cửa đuổi người ngoại cho bọn họ. Thực lòng ai cũng mong Sakura sẽ đi cùng vì việc này ngoài cậu ấy ra thì không còn ai cản được binh đoàn bất bại kia. Nhưng Sasuke lại một mực không cho nàng đi và “Vì sao” thì tự đoán đi.

Đến khi trong phòng chỉ còn lai có hai người, Sakura cũng không có dè dặt gì nữa mà nói như hét vào mặt hắn:

– Ngươi thừa biết Hoả quốc không có khả năng chống lại binh đoàn Kim cương, đem quân ra trận đánh vô nghĩa như vậy khác nào hy sinh mạng của hàng ngàn người vô tội!- Chưa thử làm sao biết. Chẳng lẽ cái danh “tứ đại cường quốc” chỉ là bịa đặt?

– Ngươi có còn là người không mà đem sinh mạng biết bao nhiêu người ra để thử nghiệm?

-…. – Đúng là không thể không nghĩ đêm sinh mạng của những người lính đã tận tâm vì đất nước. Việc đánh trực tiếp binh đoàn đó cũng không khác gì tự sát.

Nhưng hắn không muốn nàng phải đến đó để sửa chữa lỗi lầm hắn gây ra. Chắc chắn Thuỷ quốc và Lôi quốc sẽ không ngồi yên nhìn nàng dễ dàng đến đó giúp Hoả quốc. Hắn tuyệt đối không muốn nàng vì sai lầm của hắn mà gặp nguy hiểm, hắn không muốn rời xa nàng lần nữa.

Thấy Sasuke trầm tư không nói gì, Sakura cho là hắn đã ra quyết định không để nàng đi nên không muốn đôi co với nàng nữa. Điều này càng làm lửa giận trong lòng nàng bốc cao ngùn ngụt, giận dữ túm lấy vạt áo hắn, thét to:

– Tự ngươi cũng đã thấy được mình cũng không có khả năng thắng. Sao còn không để ta đi? Ngươi cam lòng để người dân chết vì lựa chọn của mình sao? Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?

– Tại sao nàng cứ phải khăng khăng muốn đi như vậy? Nàng vừa mới trở về đã muốn rời đi ngay, có phải nàng chán ghét ta rồi không? – ánh mắt hắn nhuốm lo sợ khi nghĩ đến vấn đề này, kích động nắm chặt hai vai nàng lo lắng hỏi.

Nghe cái cách hắn chuyển đề tài nhanh như vậy, Sakura không khỏi cười khinh một tiếng, tự đoán được kết thúc của việc tranh cãi vô dụng này. Khuôn mặt mới ban nãy còn đầu ắp cảm xúc giờ đã trở nên lãnh đạm. Sakura lạnh lùng hất hai tay hắn trên vai mình ra, nhàn nhạt mở miệng.

– Quyết định của ngươi cuối cùng vẫn là không để ta đi. Vậy ta không cần mất thời gian ở đây nữa – nàng bước vòng qua hắn muốn rời đi, tay lại bị nắm lấy.

– Nàng muốn đi đâu?

– Việc gì ta phải khai báo với ngươi. Buông ra! – Sakura điên tiết vùng vằng giật tay mình ra nhưng hắn không chỉ không buông mà còn nắm chặt hơn.

Sống đến bằng này tuổi rồi, cũng qua không ít chuyện rồi, Sakura cũng tự biết lúc này không nên nổi nóng. Thôi không quẫy nữa, nàng hướng hắn cười lạnh.

– Ngươi nghĩ ngươi ngăn được ta sao?

Khuôn mặt lạnh lùng, xa cách làm hắn không khỏi giật mình tự hỏi, rốt cuộc trong khoảng thời gian hai tháng kia đã xảy ra những chuyện gì?

– Sakura, nàng nghe ta nói đã… Chuyện này không nghiêm trọng như vậy đâu. Hãy tin ta… Ở lại đây đi – đứng trước mặt nàng, hắn chỉ có thể cố gắng mềm giọng khuyên nhủ, thuyết phục nàng.

Hắn lo cho nàng, sợ nàng gặp bất trắc. Vậy mà Sakura trong cơn nóng giận, cứng đầu, cố chấp không chịu nghĩ đến điều này, một mực trách cứ hắn.

– Uchiha, ngươi là kẻ ích kỷ, cứng đầu, kiêu ngạo! Ngươi sợ người đời chê trách ngươi là một kẻ phải nhờ vào nữ nhân mới cứu được nước mình…. sợ người dân chỉ trích ngươi là một ông vua bất tài đến nước mình cũng không giữ nổi chứ gì?

– Không phải vậy… Nàng hãy bình tĩnh nghe ta… Ta… – thấy nàng kích động, hắn ra sức muốn giải thích nhưng lời cứ đến miệng thì bị chen ngang.

– Trước đây ta còn tưởng ngươi luôn một lòng vì nước vì dân thế nào… Hoá ra bây giờ mới lộ rõ mặt thật… Mạng ngươi đáng để ngươi coi thường sao?

Lời nói như lên án của nàng thực sự như dao găm vào tim hắn. Rõ ràng là mọi chuyện đang vừa mới tốt đẹp xong sao tự nhiên biến thành như thế này? Tại sao nàng không chịu hiểu ý của hắn? Muốn tốt cho nàng lại phải nhận lấy ánh mắt căm tức của nàng sao?

– Sakura… Ta chưa bao giờ coi rẻ mạng người dân. Chỉ là… Ta sợ… – càng nói, thanh âm càng nhỏ dần. Khuôn mặt cúi thấp xuống…

– Ha! Sợ? – nàng cười xem thường một tiếng – Ngươi hết lý do rồi sao mà phải dùng đến cái lý do cổ hủ này!

– Ta…

– Ngươi im đi! Ngươi chỉ càng nói ta càng chán ghét ngươi thôi! – trong một phút tức giận mà nàng không nghĩ tới đã tổn thương sâu sắc hắn.

Chỉ đến khi nhìn vào đôi mắt ưu thương, đau lòng của hắn, nàng mới hối hận. Nhưng lúc này có hối hận cũng đã muộn rồi.

– Sasuke… Ta… Ta – muốn đưa tay lên chạm vào hắn giải thích thì Sasuke đã nghiêng mặt né tránh.

Không nói bất cứ gì nữa, hắn lẳng lặng quay đầu đi ra ngoài, đến liếc mắt cũng không buồn liếc nàng. Bỏ lại Sakura đứng ngây ngốc ở đó.

“Rầm!!!”

Tiếng cánh cửa sập mạnh làm nàng dần tỉnh táo, nhớ lại ban nãy mình đã tức giận thế nào? Đã nói những lời cay độc thế nào? Đã tổn thương hắn thế nào… Nhớ lại ánh mắt bi thương của hắn nhìn nàng sau khi nàng nói rằng nàng chán ghét hắn…

Bàn tay nhỏ siết chặt lại, mệt mỏi ngồi xuống, cau mày suy nghĩ. Rốt cuộc nàng bị làm sao vậy? Tại sao chỉ vì cái vấn đề này thôi mà ngu ngốc nổi nóng, đánh mất lý trí như vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.