[SasuSaku] Our Destiny

Chương 39: Thấy lửa phải đổ thêm dầu



– Haizzzz….. Bây giờ cũng tầm được 1 tiếng trôi qua rồi mà vẫn chẳng thấy tiến triển gì cả…. Haizzzz… – Tenten vừa than vãn vừa đi đi lại lại, hết thở dài cũng chỉ có thở dài….

– Phải bình tĩnh chứ…. Tin tưởng hắn một lần xem… – Neji nói đỡ cho bạn.

– Cái gì bà đây cũng có thể tin hắn NHƯNG riêng về mấy cái vụ yêu đương này bà thà cược cả gia tài vào 1 con chó còn hơn là vào hắn… – Ino không hề khách khí nói.

– Có cưa một người mà giữ cũng không xong. Chán đời!!! – Tenten thật lòng cảm thán, nghĩ gì nói nấy.

– Thảm họa người yêu… – Ino chép chép miệng nói.

– Sự sỉ nhục của nam nhân.

– Thất bại của thần tình yêu…

Và hai chị cứ thế mỗi người một câu không tiếc lời chê trách, mặc kệ hắn là vua trên vạn người, cứ thật lòng mà nói. Người ra có câu: sống thật không chật với lòng mà!!!^^

Nửa tiếng sau, đến khi hết lời để đáp rồi, Tenten mới sực nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi Ino:

– Ino này, sao dạo này không thấy Kakashi- sensei đâu?

Ino tạm ngưng cái mồm đang lèm bèm của mình lại để trả lời:

– À… Thầy ấy sau khi thấy ý chí quyết tâm rước vợ về của Sasuke thì mới yên tâm rời đi chơi tiếp…

Mặt Tenten phút chốc méo xệch, miệng giật giật.

– Thầy ấy đến đây chỉ có việc cưới vợ cho hoàng huynh thôi á? Đây là việc quan trọng bí mật quân sự mà ông ấy lảm nhảm suốt mấy ngày á? Hết việc để làm rồi mà thầy ấy đùa như vậy????

Từ đáy mắt Ino xẹt qua một tia bất an, lo lắng nhưng lại nhanh khôi phục vẻ tươi cười gật đầu coi như vậy.

– Chán quá hoá dồ 

Tenten lúc này chỉ nghĩ đơn thuần là vậy, còn có vẻ như Neji và Shikamaru nhận ra được điều bất thường qua ánh mắt Ino. Hơn nữa, bọn họ cũng biết rằng Hatake Kakashi, cố vấn số 1 của vương triều Uchiha, không thể vì vấn đề vớ vẩn này mà lặn lội đến đây rồi đi nhanh như vậy…

Đang thử tập trung nghĩ thì từ xa có tiếng vó ngựa truyền tới.

Tenten vội mừng rỡ định chạy ra đón “hoàng huynh cùng hoàng tẩu” thì bị Neji ngăn lại. Sắc mặt mọi người trầm xuống. Độ cảnh giác tăng vọt lên.

– Có chuyện gì vậy? – nàng nghi hoặc hỏi.

– Đây không phải là Sasuke – Neji nghiêm mặt nói.

– Sao cơ???

– Nghe kĩ thì tiếng động này không phải từ một con ngựa mà là nhiều con. Trong khi đó, hắn ngoài cưỡi hắc mã ra không còn mang theo gì thêm nữa – Shikamaru nhíu mày phân tích.

– Ngoài ra còn có cả tiếng bước chân người nữa. Dựa theo âm thanh, độ vang thì đoán già cũng phải tầm 100 người. Chưa kể tiếng bước chân mạnh và đều như vậy thì chỉ có thể là của binh sĩ hạng tốt – Ino lắng nghe âm thanh cặn kẽ phân tích.

– Mà người được 100 binh sĩ hạng tốt này đi hộ tống khẳng định thân thế không tầm thường. Một nhân vật như thế làm gì ở đây? – Neji càng suy càng nhăn mày, lập tức kéo Tenten ra phía sau lưng mình.

Shikamaru thấp giọng hạ lệnh một tốp binh lính trực ở cổng trong trạng thái chuẩn bị tấn công.Âm thanh ngày một dần, hình ảnh đoàn người hiện rõ lên qua bóng tối, dẫn đầu là 10 kỵ binh, sau là binh lính đang hộ tống một chiếc xe ngựa xa hoa.

– Kẻ nào? – Ino lớn tiếng hỏi, tay nắm chặt chuôi bảo kiếm đeo trên hông trực rút.

Người dẫn đầu kỵ binh liền xuống ngựa, chạy đến cung kính quỳ xuống trước mặt họ.

– Vi thần tham kiến quận chúa, thống lĩnh, ngài cố vấn và Yamanaka tiểu thư.

– Đứng lên đi – Tenten nhàn nhạt mở miệng bước lên.

– Đến đây làm gì? – Ino lạnh giọng nói – Nơi này không phải kẻ nào cũng được đến. Cút!!!

Ino đột nhiên có linh cảm không tốt lắm về việc sắp xảy đến. Nàng rất không khách khí mà quát lớn đuổi khách.

Bỗng nhiên, từ trong xe ngựa vọng ra âm thanh nữ nhân.

– Ả tì nữ này thật hỗn xược. Đến cả bổn cung muốn đi đâu đến đâu cũng đến lượt ngươi quản sao?

Tiếp đó, một thân ảnh đỏ rực từ đầu xuống chân bước xuống xe ngựa, bọn lính hầu xung quanh lập tức cúi đầu hô:

– Hoàng hậu nương nương…

Hai chữ “Hoàng hậu” làm Tenten, Ino tức giận nắm chặt tay trừng mắt nhìn Karin, kiềm chế sao cho không nhảy lên cắt tiết ả.

Ino cười khẩy giễu cợt…

– Không dám? Ta có gì không dám! Bản tiểu thư đây muốn quản ai thì kẻ nào dám cấm?

– To gan!!! Dám ăn nói như vậy với bổn cung! Ngươi có biết bổn cung là ai không? Là hoàng hậu Hoả quốc, là mẫu nghi thiên hạ này đấy! – Karin ngoạc miệng ra khoe khoang, trợn mắt lấy thân thế của mình doạ nạt Ino.

Đáng tiếc, Ino đến tai cũng nghe, bộ dạng vờ ngây thơ đầy vẻ khinh thường, thờ ơ hỏi lại:

– Hoàng hậu là gì? Ăn được không?

Karin bị nàng chọc cho tức tím mặt tím mũi, mặt mũi méo xệ quát:

– Tiện nhân!!! Dám cãi hoàng hậu ta!!!

– Xí! Hoàng hậu á? Ta nhổ vào! Cái loại như ngươi ngồi vào ghế hậu đúng là sự sỉ nhục cho cái ghế đó!

Không thể để Ino vui một mình được, Tenten cũng muốn góp vui nha!!!^^

– Uể? Ngươi làm hoàng hậu khi nào vậy? Lễ sắc phong diễn ra năm nào tháng nào ngày nào giờ nào phút nào giây nào tíc tắc nào? Đã ai thấy chưa mà ở đây khua môi múa mép?

– Ngươi…

Tenten làm như không thấy ả đang giận, hướng Ino nói tiếp:

– Kì thực, dạo này nhiều người mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh quá đi, Ino nhờ?

– Còn phải nói! Phải hít thở chung một bầu không khí với mấy kẻ này đúng là ngột ngạt! Không khí bị ô nhiễm nặng quá nha! – Ino phẩy phẩy tay trước mũi, ho khan vài cái làm bộ khó thở.

Neji và Shikamaru nghe hai chị diễn kịch hay thì không khỏi vỗ tay tán thưởng trong lòng. Được! Rất tốt!!! 

Karin lần đầu lãnh giáo hai người này đã biết mình đấu không nổi, đành nén cơn giận xuống hỏi:- Hừ!!! Ta không rảnh mà nói chuyện với các ngươi. Sasuke đâu rồi?

Tenten nghe cũng như không, coi ả là không khí, chỉ lắc đầu chép miệng chán nản tiếp lời với Ino.

– Ino à, nói thật nhé! Tớ không ngờ ở nơi này cũng có chó đấy… – nàng nghiêng đầu giả nghe ngóng -… Đấy! Nghe thấy tiếng chó sủa không?

Ino liền hiểu ý hợp tác.

– Công nhận… Thành này loạn hết cả rồi… Tí nữa có khi tớ phải phái vài ngươi đi tìm con chó này làm thịt thôi! Không biết hương vị thịt cho chấm mắm tôm như thế nào nhỉ!

– Ăn như cứt ý! – Tenten bĩu môi chê.

Hai nam nhân ngoài cuộc kia trong lòng càng không ngớt khen ngợi hai nàng nghĩa hiệp trừ hại cho nước. Quả không hổ danh là đệ tử ruột của Thái hậu thần thánh, đã chửi là chửi cho chết!

Bộ dạng của Karin lúc này quả là đáng doạ người, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, đỏ lừ lên như khỉ đít đỏ, mắt hung ác trợn lên, hằn những tơ máu, răng nghiến kèn kẹt. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu nàng bị nhục nhã như vậy, không thể chấp nhận được! Ả đang muốn lớn tiếng quát hai nàng thì từ đằng sau, một thanh âm lãnh khốc truyền đến.

– Có chuyện gì?

Mọi ánh mắt dồn về phía hắn, binh lính quỳ rạp xuống khấu đầu:

– Tham kiến hoàng thượng…

– Đứng lên đi – Hắn nhàn nhạt mở miệng.

Sau khi đã đứng dậy, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía hắn và một nữ nhân tóc hồng úp mặt vào người hắn nằm ngủ ngon trên tay hắn. Trên người nàng có phủ một tấm áo choàng đen tuyền, nhìn qua thôi cũng biết là từ đâu ra.

Ánh mắt Karin càng thêm ngoan độc trợn ngược lên nhìn kẻ nằm trong vòng tay “phu quân” (trong mơ) của ả, hận không thể lao vào xé xác nàng ta.

Ngược lại, ánh mắt của bốn người kia càng thêm hiền hoà nhìn Sakura rồi thở nhẹ nhõm. Như vậy thì tình hình ổn thoả rồi.

Đột nhiên, ánh mắt họ thay đổi 180°, trở nên đằng đằng sát khí nhìn con kỳ đà cản mũi mặt thớt kia lao ra tình tứ ôm tay Sasuke làm nũng, õng ẹo nói:

~~~ Sasuke- kun, chàng sao giờ mới về? Biết thiếp nhớ chàng thế nào không? Chàng thật là….~~~

“Buồn nôn” là cảm giác của mọi người lúc này.

“Mặt trơ chắn bóng” là suy nghĩ của mọi người nhìn ả.

Với biểu hiện của ả ta, Sasuke một chữ cũng khinh không thèm nghe, lười không thèm liếc nhìn, chỉ lặng lẽ nhìn người trong lòng có bị đánh thức không? Thấy nàng vẫn yên giấc hắn mới yên lòng, ánh mắt đầy dịu dàng, ôn nhu dành riêng cho nàng làm ả không khỏi đố kỵ, càng thêm căm thù nhìn Sakura, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ hiểm ác.

Bệ hạ Thiếp rất nhớ chàng nha Giờ chúng ta mau chuẩn bị hồi cung để thành thân đi Chàng hứa với thiếp sẽ tổ chức đám cưới thật linh đình rồi đấy nhé

“Oẹ!” Rốt cuộc cũng có người không chịu nổi cái giọng mềm đến nhão nhoét này mà bịt miệng chạy đi nôn.

Lúc này, ả đã dám nhắc đến chuyện thành thân trước mặt hắn tức là đã chạm đến tối kỵ của hắn. Ánh mắt ôn nhu rời khỏi nàng, con ngươi lạnh lẽo, lãnh khốc hướng đến ả.Sự rét lạnh trong con mắt đó không khỏi làm ả run người, sợ hãi buông tay lùi lại. Đừng nói là ả mà người xung quanh đất cũng cả kinh chết khiếp, tất nhiên là trừ 4 người kia ra. Thậm chí Ino và Tenten còn tận tình cổ vũ, khoái chí nhìn ả gặp hoạ. Ngu thì chết chứ có tội tình gì đâu…

Theo bái Mikoto làm sư phụ, Ino và Tenten đã thấm thía, khắc cốt ghi tâm, học tập và làm theo lời tấm gương đạo đức sư phụ dạy:

Sống phải biết mình là ai, thấy sai phải biết sửa, thấy lửa phải đổ thêm dầu, thấy người nhảy lầu thì phải hô to cổ vũ.

Vì vậy, Tenten bắt đầu làm bộ ủy khuất, mắt rơm rớm nước mắt, sụt sịt vạch tội ả, tức là trực tiếp đổ thêm dầu vào “núi” lửa.

– Hoàng huynh, oan cho muội quá… Hức hức… Ả ta đột nhiên đến đây bắt nạt muội, còn… còn… Xưng là mình hoàng hậu ăn hiếp một người hiền lành yếu ớt như muội… Hức hức…

Ai nấy đều lạnh sống lưng. Ai bắt nạt nổi quận chúa, trừ thống lĩnh ra, họ liền cạo tóc đi tu cầu phúc cho kẻ ăn gan trời đó.

Sasuke còn lạ gì tính hoàng muội nữa, khẳng định là nó đang diễn kịch cho hắn xem. Nhưng mà khi nghe Tenten nói rằng ả tự xưng là hoàng hậu thì mặt hắn đã lạnh nay còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết.

– Có đúng không? – giọng hắn trầm xuống, đè nén tức giận muốn rút kiếm giết người, chỉ sợ mình làm kinh động đến giấc ngủ của nàng.

Tenten nặn ra nước mắt, mắt chơm chớp mồm đớp đớp nức nở nói:

– Thật mà… Không tin huynh hỏi thử người khác thì biết!

Karin sợ đến tái mặt, không nghĩ hắn lại tức giận đến thế. Tay ả nắm chặt, tức hộc máu mà không có chỗ phát tiết.

Một tên lính bị ánh mắt tàn khốc của hắn ngắm đến, liền quỳ xuống van xin.

– Hoàng thượng tha mạng… Nô tài chỉ phụng mệnh của hoàng hậ… Công chúa Lôi quốc mà gọi như vậy thôi… Công chúa nói sớm muộn cũng là hoàng hậu Hoả quốc, kẻ nào không nghe theo sẽ bị đánh 200 đại trượng…

Tenten nghe xong mà sướng đến run người, tay cố che mặt lại để người khác nhìn không ra là nàng đang nhịn cười khổ sở cỡ nào mà rớt nước mắt. Lời mẫu hậu dạy quả là cao siêu, tính giết người không thua gì đao kiếm…

Quả nhiên hàn khí tỏa ra càng đáng sợ hơn, ánh mắt thâm sâu, tuyệt tình liếc qua Karin rồi mới mở miệng, giọng nói không cho kẻ khác cãi:

– Huỷ bỏ hôn lễ giữa ta và ả. Từ nay kẻ nào còn cả gan gọi ả là hoàng hậu… chu di cửu tộc.

Nói rồi hắn mặc kệ Karin ở sau ngồi thất thần trên đất, bế chắc nàng bước về phòng mình.

Tenten thấy hắn đã đi rồi mới trưng ra cái mặt đểu cười cười, cực sung sướng ngoắc tay ra lệnh:

– Thưởng cho kẻ nào vừa nôn ban nãy… – rồi sảng khoái rời đi nghỉ cùng mọi người. Hôm nay được xem đủ tuồng hay, không biết tối có vui quá mà lên cơn rồi mất ngủ không nữa…

Còn lại một mình Karin phẫn hận ngồi trên mặt đất. Lần này đến đây ả đã sớm biết được kết cục này rồi nhưng vẫn không cam lòng. Nếu không phải vì tương lai mà phụ vương ả hứa hẹn trong tương lai, ả tuyệt đối sẽ không hạ thấp bản thân chịu nhục như hôm nay. Ánh mắt hiểm ác cùng toan tính, nghiến răng nhìn theo hướng Sasuke vừa ôm Sakura đi, gằn giọng hung tợn thề:- Haruno Sakura, ta thề sẽ cướp hết tất cả những gì thuộc về ngươi.

————–

Sasuke bế nàng về phòng rồi đặt lên giường, hành động nhẹ nhàng hết mức gỡ áo choàng đen của mình trên người nàng, tận tình đắp chăn bông ấm áp cho nàng. Thay xong y phục, hắn bước tới cạnh giường nhưng chỉ ngồi xuống rồi nhẹ lên tiếng.

– Tỉnh rồi còn giả vờ ngủ gì nữa?

Nghe vậy, làn mi mỏng khẽ mở, lộ đôi mắt lục bảo trong suốt mang theo nhiều tâm tư.

– Nàng tỉnh khi nào?

– Lúc ta nghe Karin chạy đến ôm chàng – nàng chống tay ngồi dậy, đều đều đáp, ẩn trong vẻ mặt lạnh nhạt đó là nỗi buồn.

Thái độ lạnh nhạt của Sakura làm lòng hắn không khỏi nơm nớp lo sợ nàng hiểu lầm, vội vã muốn giải thích nhưng lại bị chặn lại.

– Ta… Cản trở hôn lễ hai người à? – hỏi câu này xong, nàng quay mặt né tránh hắn, cốt để che đi ưu thương trong mắt.

Điều gắn lo sợ đã đúng, nàng lại hiểu lầm rồi. Hắn vươn tay ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng giải thích.

– Không phải. Ta vốn không ưa gì ả ta, lần này kết hôn chỉ là bất đắc dĩ thôi… Từ sau khi nàng rời đi, có rất nhiều chuyện xảy ra, ta sẽ từ từ kể cho nàng sau…

– Trong thời gian ta biến mất, hai người luôn ở bên nhau à? Có làm gì không? Tại sao chàng lại để mọi người gọi cô ta là hoàng hậu? – nàng ngước lên nhìn hắn hỏi dồn dập.

Thái độ nóng nảy của nàng làm hắn bật cười, tay búng nhẹ lên trán nàng một cái rồi cười chê:

– Ngốc! Ta tránh ả còn không kịp, hơi đâu mà ở với ả rồi làm mấy cái trò như nàng nghĩ trong đầu. Ta không biết rằng ả lại dám ngang ngược tự bắt mọi người gọi mình là hoàng hậu, Tenten kể ta mới biết.

Câu trả lời của hắn vẫn chưa giải đáp trí tò mò của nàng, cắn răng hỏi câu cuối:

– Chàng… Yêu ả không?

Cặp mắt đen tuyền chăm chú nhìn gương mặt nàng làm Sakura hơi đỏ mặt khi bị nhìn như vậy. Tay nhanh hơn não liền đẩy hắn ra, lùi về sau né tránh.

– Ch…. Chàng nhìn cái gì?

– Nhìn xem nàng lại đang nghĩ cái gì ngu ngốc nữa. Ta rất tò mò xem trong đầu nàng chứa cái gì mà hỏi câu như vậy?

– Hừ! Chàng có trả lời không thì bảo? – Sakura không quen mình cứ mãi bị áp bức như vậy, lấy lại khí thế oách xà lách hất mặt nói.

– Nàng là giả ngốc hay ngốc thật đấy? Hay là ý chê mắt nhìn người của ta xuống dốc tệ hại đến vậy mà thích ả? – Sasuke có chút (nhiều) bất mãn, trách cứ.

Tốt! Câu này làm hài lòng nàng đấy nha! Tâm trạng của Sakura nhảy vọt lên cao theo chiều hướng rất tốt. Là nàng suy nghĩ quá nhiều rồi.

– Bây giờ chàng mới biết à? Gu thẩm mỹ của chàng là cực thảm! – nàng châm chọc ngược lại hắn.

– Nàng…. – không nghĩ tự nhiên nàng lại trêu chọc hắn như vậy, làm hắn không khỏi nhớ đến hồi hai người mới gặp nhau, một ngày ba bữa thì ít nhất phải cãi cả 3 bữa.

Vừa mới bình thường lại một chút mà hắn đã bị nàng chọc tức rồi. Hừ! Đừng mơ hắn để yên cho nàng! Sasuke như hổ vồ mồi nhảy đến ôm nàng ấn xuống giường. Làn môi bạc kề sát bên tai nàng, thổi từng hơi nóng lên làn da nàng, tà mị nói:

– Lâu không gặp mà lá gan nàng ngày một lớn nhỉ…

– Hức…. – Sakura lờ mờ hiểu ra tình thế hiện giờ, nàng là người bất lợi nhất – Đ… Đâu có… Ta đâu có gan trời mà chọc chàng…. Cái này… Chàng dịch ra một chút được không?

Hắn không trả lời, chỉ cười khẽ nhe răng ra cắn một cái lên vành tai Sakura, làm nàng đau “A” lên một tiếng. Nhiều khi nàng bắt đầu nghi ngờ hắn là cẩu thành tinh hay là người mà chỉ biết cắn nàng. Đang thận trọng suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy trên eo nhột nhột rồi buồn buồn nhịn không nổi mà phá lên cười.

– Ha ha ha… D… Dừng… L…ại… Ha ha ha….

Trời ạ, hắn thọt lét nàng. Mà nàng nhớ không nhầm thì mình làm gì có máu buồn, thế quái nào lại thấy buồn cười. Mẹ kiếp, tên khốn này dám hạ thuốc với nàng…. Tiếc là bây giờ có muốn chửi mắng thì cũng đã muộn rồi, giờ nàng đang lo xem mình có vì cười nhiều quá mà ức chế mạch máu não rồi lăn đùng ra chết không nữa….

Trong căn phòng truyền ra những tiếng cười thoải mái, vui vẻ cũng làm người ta mập mờ hình dung ra không khí hạnh phúc trong đó mà muốn cười lây theo. Nhưng hắn lại cười không nổi, đôi mắt xanh biển rũ xuống nhuốm một mảnh buồn bã. Y thở dài một hơi thất vọng về mình rồi lặng lẽ rời đi.

Y lại đến trễ một bước rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.