Trong doanh trại quân sự đóng tại phía Tây Hoả quốc, nơi cận kề với chiến trường khốc liệt.
Không khí trong lều chính phải nói là căng thẳng đến nghẹt thở. Cuộc chiến ở đây đã đủ mệt rồi lại còn bao nhiêu tin dữ đổ xuống nữa, nhất là việc Tuyết quốc và Băng quốc tuyên chiến. Với tình hình hiện tại bây giờ, Hoả quốc không có khả năng chống lại với binh đoàn Kim cương của hai quốc gia đó, đảm bảo cầm chắc thất bại.
Mà nguyên lai của mọi tai ương giáng xuống Hoả quốc đều là do cái lệnh phế Thánh nữ của Hoàng thượng và hôn lễ. Bọn họ có chết cũng không ngờ tới Thần linh lại trừng phạt đáng sợ như vậy. Cũng có nhiều lần một vài vị quan lớn mật dám đứng lên xin hoàng thượng huỷ lệnh nhưng tất cả nhận lại chỉ là ánh mắt sắc lạnh đến thấu xương.
Chưa kể đến vấn đề kia, trước hết
phải xử lí xong cuộc chiến tại đây đã. Mỗi ngày đều là một trận chiến sinh tử, không biết liệu có còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai không nữa.
Cả buổi cũng chỉ bàn về chiến lược tiến đánh rồi giải tán, tất cả đều lui ra ngoài, trừ Naruto.
– Lui ra đi – hắn lạnh lùng ra lệnh, mắt không rời giấy tờ trên bàn.
– Tôi có chuyện muốn nói.
-….
– Huỷ bỏ lệnh phế Thánh nữ đi.
– Không thể!
Tức giận dồn lên trên não, hắn trừng mắt nhìn người kia, giận dữ quát:
– Lẽ nào cậu còn muốn bao nhiêu người dân vô tội chịu khổ chỉ vì quyết định của mình nữa?
Ánh mắt lạnh lẽo trong phút chốc biến đổi vẻ đau lòng nhưng đã nhanh chóng giấu đi, thờ ơ lờ đi lời nói của Naruto.
Điều này làm Naruto đã cáu lại càng cáu, lời nói trách cứ, oán giận không chút kính trọng của bề tôi.
– Tôi mặc kệ hôn lễ của cậu hay “tình cảm”… – hắn nhấn mạnh mỉa mai hai từ này -… đối với con ả đó là thế nào nhưng tôi sẽ không để người dân hay nàng ấy phải chịu cực khổ đâu. Nếu biết rằng con người thật của cậu độc ác, tàn nhẫn, vô tình như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không để nàng ấy đến bên cậu khi đó. Lẽ ra tôi không nên từ bỏ mà phải giành nàng ấy từ cậu, cho Sakura một tình yêu thật xứng đáng…
Mới chỉ nói đến đây thôi, bàn tay Sasuke đã nắm chặt lại, cây bút trong tay đã bị bóp đến nứt gãy.
– Quên chưa nói cho cậu biết, thực ra tôi cũng không định nói nhưng xem ra không nói không được. Tôi… cũng rất yêu Sakura.
“Rắc…” Cây bút đã gãy làm đôi, đâm vào lòng bàn tay hắn, từng giọt máu nhỏ xuống giấy trắng hoà với mực, ánh mắt đã không còn vẻ lạnh nhạt mà đã gợn sóng.
– Nhưng khác với cậu, tôi hoàn toàn thật lòng với nàng ấy, chưa không phải muốn lừa dối, lợi dụng danh phận của người ta rồi phũ phàng vứt bỏ.
– Cậu nói những lời này để làm gì?
– Để chính thức tuyên bố rằng tôi sẽ theo đuổi Sakura. Cậu không thể đem lại hạnh phúc cho Sakura, vậy tôi sẽ làm, bất kể là gì cũng không cản được tôi – Naruto quyết tâm nói, ánh mắt vững vàng, chân thật.Cười giễu cợt một tiếng, ánh mắt càng thêm lãnh khốc.
– Nếu ta cản thì sao? Cậu sẽ làm gì?
– Vậy tôi và cậu sẽ không còn là bạn nữa – hắn không do dự đáp.
Thật thất vọng! Hoàng muội, đứa em gái hắn luôn che chở, bảo vệ đã vì chuyện này mà đoạn tuyệt tình huynh muội. Nay đến cả Naruto, người bạn từ nhỏ lớn lên cùng với hắn, thân thiết như huynh đệ ruột thịt cũng đối địch với hắn vì nàng. Còn nàng thì sao, chắc chắn bây giờ đang hận hắn đến thấu xương, hai người bây giờ ngoài là kẻ thù ra thì không còn mối quan hệ gì nữa.
Tình yêu khó khăn thật đấy. Yêu nhưng không nói được ba chữ “Ta yêu nàng”. Muốn bảo vệ nàng nhưng lại làm nàng phải đau khổ, hại theo bao nhiêu người nữa. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân mình bất tài vô dụng đến vậy.
– Ra ngoài!
Cảm thấy bản thân đã nói hết những gì cần nói, Naruto cũng không kháng lệnh nữa, cúi đầu chào rồi lui ra. Giờ chỉ còn một mình hắn trong căn lều to rộng nhưng trống vắng này. Hắn không thể ngừng nhớ được về nàng, nhớ lại trước đây khi nàng mới đến doanh trại đã chọc hắn phát điên thế nào, rồi khi nàng quyết định ở lại hắn vui thế nào, hạnh phúc, ấm áp thế nào khi được bên nàng! Hắn đối với nàng chưa bao giờ có giả dối ở đây cả, tất cả đều là chân thật. Giá như cuộc sống đó cứ mãi như thế, hai người ở bên nhau đến hết cuộc đời. Nhưng mà cuộc đời mà không có sóng gió thì còn lâu mới biết ai là chó ai là người. Định mệnh đã viết thế nào thì còn lâu mới đi ngược lại được, hắn và nàng có lẽ sẽ không thể ở bên nhau kiếp này. Vì nàng, hắn sẽ hy sinh đi phần đời còn lại bên kẻ khác.
‘Rất xin lỗi nàng, Sakura’
———-
“Cộp… Cộp….”
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên con đường mòn trong rừng, trời lúc này đã sẩm tối, tiếng thở dốc của hai con ngựa cũng đã lớn dần.
– Tenten, trời đã tối rồi, cứ đi cố cũng không đến được luôn đâu. Dừng lại nghĩ đã – Neji thúc ngựa chạy song song với Tenten khuyên.
– Không được, muội nhất định phải đến sớm, không thể chậm trễ được – nàng vẫn lì lợm phóng ngựa chạy tiếp.
– Muội không muốn nghỉ cũng phải nghĩ cho lũ ngựa chứ, cứ đà này chúng không sống nổi đâu.
Đưa mắt nhìn xuống con ngựa thở mệt mỏi, nàng cũng chịu dừng lại, tìm một bãi đất trống gần đó nghỉ ngơi.
Ánh sáng từ đống lửa đủ để cho Neji thấy vẻ mặt bồn chồn của Tenten.
– Rốt cuộc là có chuyện gì mà muội lại khăng khăng muốn đến chiến trường?
– Bây giờ muội chưa nói được. Khi nào đến thì huynh sẽ biết thôi. Tóm lại là đến càng sớm càng tốt, bao lâu nữa chúng ta đến nơi?
Neji lấy bản đồ trong túi ra xem rồi trả lời:
– Cứ với tốc độ này thì đến tầm tối mai chúng ta sẽ đến nơi đóng quân.
– Có đường tắt không? – không hài lòng với thời gian, nàng hỏi lại.
– Đây đã là đường tắt rồi.- Chết tiệt! – nàng lầm bầm chửi thề một câu.
– Tenten, muội phải hiểu rằng lần này chúng ta rời cung là rất nguy hiểm, đặc biệt là muội. Các thế lực mới nổi dậy sẽ không từ mọi cách để giết hai hậu duệ cuối của tộc Uchiha đâu.
– Vậy ý huynh là ta có thể gặp mai phục bất cứ lúc nào?
– Chính xác.
– Huynh yên tâm, muội không dễ chết đâu. Chừng nào chưa trả thù cho Sakura và mối thù nhà 10 năm trước, ta tuyệt đối không dễ chết đến vậy đâu! – Tenten chắc nịch khẳng định, muốn giết nàng đâu phải chuyện dễ.
“Sột soạt”
Bỗng nhiên tiếng động từ bụi cây làm hai người giật mình lui về rút vũ khí thủ thế.
– Là ai? – Tenten lớn tiếng quát về phía bụi cây.
Cả Byakugan và Sharingan đều được kích hoạt nhìn về phía đó nhưng không thấy gì. Đột nhiên…
“Meowwww…”
Fuyuki từ phía sau lưng vồ ra nhảy lên vai Tenten hù nàng một phen thót tim.
– Con mèo điên này, mày tính làm bà lên cơn đau tim à – Tenten vừa vuốt ngực vừa quát cái con mèo trắng đang lăn dưới đất cười sằng sặc kia.
Đảo mắt sang bụi cây ban nãy thấp giọng ra lệnh:
– Haruka, khôn hồn thì mày vác nốt cái mặt ra đây!
Dứt lời, bụi cây tách ra làm đôi, trên đất hiện đến dấu chân chim, tiếp đó, Haruka mới hiện nguyên hình, lộ rõ sự đểu cáng trên từng centimet.
Thấy Neji có vẻ kinh ngạc nhìn Haruka hiện ra, Tenten mới nhẹ giọng giải thích.
– Sharingan và Byakugan hoàn toàn vô hiệu với thuật tàng hình của người thiên giới. Đó là lí do tại sao trước đây huynh không thể nhìn thấy khi Sakura cứu muội chuồn đi. (cái lần oánh nhau long trời lở đất vì cây trâm ý!)
Giải thích xong, Tenten lại trở về vẻ mặt ác quỷ trợn ngược mắt nhìn Haruka và Fuyuki mà mắng:
– Tao bảo bọn mày ở cung cơ mà, tự nhiên vác xác đến đây làm gì. Đứa nào chủ mưu?
Hai con lập tức chỉ vào nhau làm vẻ mặt ngây thơ, oan ức lắm không bằng.
– Còn làm mặt oan ức cái nỗi gì? Giả vờ ngây thơ với ai chứ với tao thì vứt nhớ! Bây giờ muốn sống toàn thây thì lượn về luôn và ngay!
Vừa mới đến đã bị đuổi về, chúng nó cảm thấy rất chi là bất mãn. Lặn lội đường xa đến đây chỉ mong giúp được gì đó, ai ngờ bị đuổi thẳng cẳng về cung. Chẳng lẽ ai cũng nghĩ bọn nó phiền phức khốn nạn đến vậy à? (Còn phải hỏi =_=’)
– Thôi nào, Tenten, đằng nào thì cũng đã đến rồi, biết đâu lại giúp gì được chúng ta – Neji nói đỡ cho hai đứa kia. Dù sao thì biết đâu IQ 200+ cũng giúp được gì đó!- Hừ! Mong là thế. Ví dụ như bây giờ bị mai phục thì biết đâu bọn nó sẽ giúp, đúng không? – Tenten nhún vai nói, đằng nào nàng cũng không lạ gì hai con đệ của Ino.
Ma xui quỷ khiến thế nào, vừa dứt lời thì…
– Cẩn thận! – Neji nhanh chóng kéo Tenten lại phía mình, mép áo sượt qua một vật nhọn.
“Phập!” Một con dao phóng sượt qua mép áo nàng, cắm xuống đất. Nếu như không nhờ Neji kéo nàng kịp thời thì có lẽ bây giờ lưỡi dao đó đang nằm ngay giữa tim nàng chứ không phải trên đất đâu!
– Có mai phục!
Neji kích hoạt Byakugan hướng đến nơi phóng dao ban nãy, rút trong túi ra 3 thanh kunai phi thẳng đến đó.
Tenten đã lấy lại bình tĩnh tăng cường cảnh giác cao độ, đôi mắt đồng thời chuyển sang màu huyết sắc phát hiện kẻ địch.
Địch đã bị phát hiện, bọn chúng không cần ẩn thân nữa mà lũ lượt kéo ra từ tứ phía bao vây bọn họ.
‘ Đúng là họa từ mồm mà ra. Vừa nhắc tới tào tháo tào tháo đến ngay. Có khi sau này mình phải cân nhắc xem nên đi chung với bà này không đây =_=||” Đến nước này rồi mà hai cái con “thú cưng” kia còn nghĩ như vậy. Chúng nó có não không mà không thấy bọn họ đang chiến đấu bảo vệ chúng nó.
Khốn nạn thay, hai người dù thân thủ siêu phàm đến đâu, sở hữu huyết kế giới hạn hiếm có thì cũng địch không lại nổi lũ sát thủ ngày một đông một hăng thế này. Tình hình căng rồi đây.
Xem ra lũ sát thủ áo đen này kiên quyết muốn giết hai người cho bằng được, không tiếc người điều bao nhiêu kẻ đến đây, còn bố trí trận địa gần xa cẩn thận.
Nấp ở khoảng cách an toàn không bị phát hiện ở hướng Đông, Tây là 2 tiểu đội phóng ám khí hỗ trợ cho đội cận chiến. Với trận địa thế này, hai người địch không nổi. Tuy nhiên…. Đâu chỉ có mình hai người họ.
Sai lầm lớn nhất của bọn chúng là quá chủ quan khinh địch rồi. Tại tiểu đội hướng Đông, một thân ảnh nhỏ vụt qua không để lộ hình ảnh, tưởng như “người” này có tốc độ di chuyển như sấm chớp. Vụt qua vụt lại vài lần bọn chúng cũng phát hiện có người khác, tay thủ sẵn ám khi bao vây bụi cây mà bọn chúng cảm nhận thấy có sự tồn tại của thứ gì đó. Nhưng khi tách hai bụi cây ra thì chẳng có gì cả, chúng đành quay lại tiếp tục nhiệm vụ của mình mà không hề hay biết rằng sau lưng của mình đã được trang bị thêm vài vật.
– Có ai ngửi thấy mùi gì khét khét không? – Một tên cất tiếng hỏi và…
“BÙM… BÙM…. BÙM… BÙM… BÙM… BÙM…” Một màn biểu diễn pháo hoa đẹp lung linh, rực rỡ bảy sắc cầu vồng vừa bắn trên trời lẫn nổ dưới đất.
Fuyuki và Haruka ở trên cây cao xem pháo hoa nổ mà cứ lắc đầu trách nhau.
“Tại mày đấy, pháo hoa đẹp thế này sao không xài nốt thùng còn lại?” – Haruka trách.
“Tại quần bọn nó hết chỗ cài rồi chứ không tao khuyến mãi cho mỗi đứa 7 quả nữa rồi. Giữ lại cũng có ngắm được đâu”
“Đằng nào cung đã dùng rồi, mà cũng chưa rõ là hai thùng ban nãy đủ cho bọn kia về chầu Diêm vương không, hay là…” Haruka cười gian, hai đứa nhìn nhau rồi tụt xuống gốc cây.
“BÙM… BÙM… BÙM… BÙM…” Pháo hoa cứ thế được bắn lên vẫn từ một chỗ ban nãy, tiếng nổ lẫn ánh sáng chói loà thắp sáng cả một vùng trời đến nỗi đứng ở cách đó 20km vẫn có thể nghe được tiếng pháo.
Sau khi trận pháo hoa “chúc mừng năm mới” kết thúc, nơi nổ pháo quang cảnh hết sức hoang tàn, cây cối cháy rụi, đến xác người cũng không còn chỉ còn tro bụi do Haruka đã đặc biệt dùng lửa hơi bị “chất lượng”, thiếu đến tro cũng gần hết.
Ngắm nhìn thành quả của mình, chúng nó vẫn thấy chưa hài lòng lắm do màn trình diễn pháo hoa có mỗi 10 phút, xem chưa đã mắt.
“Lần sau rút kinh nghiệm chuẩn bị 10 thùng đi bắn, xem cho đã mắt” (Haruka)
“Ờ” (Fuyuki)
Đối với trận địa Tenten và Neji, nhân cơ hội bọn chúng bị hoảng do tiểu đội bất ngờ bị tập kích ngược lại, hai người chiếm thế thượng phong xử lí hết một loạt. Còn với tiểu đội phía Tây kia, khi mọi người đến đã thấy xác bọn chúng nằm la liệt, ở cổ có vết chém sâu cắt đúng động mạch chủ, chết tại trận. Không biết là thánh nhân ra tay giúp đỡ?
Nguy hiểm đã qua, ánh mắt Neji và Tenten nhìn Haruka và Fuyuki ngày một biến đổi theo hướng kinh hãi và sốc. Một con mèo cậy khoá chuyên nghiệp và một con phượng hoàng từ trên trời rơi xuống xử lí cả một tiểu đội sát thủ hạng nhất bằng 3 thùng pháo hoa??? Thế giới ngày một khó hiểu! Cũng may mà mấy trò quậy của bọn nó cũng có ích, nhờ trận pháo đó bọn họ mới thắng thế. Nhưng mà tiểu đội bên kia thì…
– Ê! Chúng mày biết ai xử lí đội phía Tây không? – Tenten thắc mắc hỏi.
Hai con nhìn nhau, không trả lời (trả lời bằng niềm à? Chúng nó có biết nói tiếng người đâu), tay chỉ phía sau lưng bọn họ.
Sau lưng hai người, từ trong bóng tối xuất hiện hai bóng người tiến ra.
Tenten ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A,°A°, tay run run chỉ vào hai người một nam một nữ lộ rõ khuôn mặt trước ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa chập chờn.
– I… Ino? Kakashi – sensei???