Tại doanh trại quân binh Hoả Quốc.
Lúc này đang là đêm khuya thanh tĩnh, bầu trời tối đen như mực điểm chút ánh sáng nhỏ của những vì sao. Tất cả các trại từ lớn đến nhỏ đều đã tối om, chỉ trừ có một trại lớn nhất ở trung tâm doanh trại vẫn còn ánh sáng chiếu. Bên trong là một chàng trai tóc đen tuyền khoác áo choàng đen vẫn đang thức, trên bàn là mấy chồng tấu chương cao ngất xếp ngăn nắp. Ánh đèn sáng làm rạng ngời làn da trắng kèm theo khuôn mặt đẹp mê hồn. Nét chữ đang viết bỗng nguệch một đường trên trang giấy, hắn khẽ nhíu mày, trong người xuất hiện cảm giác quái dị.
Không khí đêm dần mất đi vẻ yên lặng vốn có, thay vào đó là tiếng người to nhỏ, ầm ĩ vọng đến tai nam nhân trong trại.
– Hoàng thượng, có chuyện cấp báo!- Một người lính hớt hải chạy vào quỳ xuống trước mặt hắn.
– Chuyện gì? – thanh âm lãnh khốc vang lên làm tên lính đang quỳ bất giác run rẩy cúi thấp đầu. Thông cảm, đây là lính mới đến.
– Khởi bẩm….. Trời…..bỗng dưng có xuất hiện hiện tượng lạ…
Người bên trên không trả lời, chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài, gạt tấm màn chắn bước ra, ánh mắt đen thẳm vụt qua một tia ngạc nhiên trong chốc lát.
Bầu trời đêm nay đã bừng sáng lên, giữa trời mây mù xoáy lại, gió lốc thổi cuồn cuộn. Một cột sáng màu xanh lục đâm thẳng từ trung tâm vòng xoáy xuống giữa khu rừng, ngay tại vị trí hồ Sento.
– Nhìn kìa! – một người lính hô lớn, chỉ tay vào một đốm màu hồng nhỏ xuất hiện giữa cột sáng đang lao xuống.
Hiện tượng kì lạ này chỉ kéo dài tầm 5 phút, cho đến khi đốm hồng đó đã hoàn toàn đáp cánh xuống mặt đất, cột sáng lạ đó thu hẹp lại rồi biến mất, bầu trời trở lại với vẻ yên tĩnh ban đầu. Có điều, không gian doanh trại không còn yên ắng như trước nữa…..
Qua một lúc, một vị tướng tóc vàng mũ giáp chỉnh tề cấp tốc dắt hai con ngựa một đen tuyền, một nâu đến trước hắn.
– Hoàng thượng, một đội kỵ binh và hai đội bộ binh đã sẵn sàng, mời người hạ lệnh.
– Xuất phát! – Hắn khoác áo bào đen uy nghi lên người, tức tốc leo lên hắc mã thúc ngựa dẫn đầu đoàn quân tiến nhanh về hướng cột sáng ban nãy, hồ Sento.
Quay về Sakura hiện giờ, lúc này nàng vừa mới lấy lại được ý thức từ sau khi đi qua cánh cổng đó. Chống tay khó nhọc đứng dậy, nàng giương đôi mắt nhìn xung quanh, khắp nơi chỉ là cây cối rậm rạp, không thấy bóng dáng ai cả.
‘Có lẽ nên bay lên cao quan sát thì hơn’ nghĩ là làm, Sakura liền hoá thân thành một con phượng hoàng khổng lồ với bộ lông màu hồng mượt phất cánh bay vút lên cao, kêu một tiếng rồi sải đôi cánh lông bay đi. Sở dĩ nàng phải hoá thân thành phượng hoàng thay vì mọc mỗi đôi cánh ra là vì lo rằng nếu bị người khác nhìn thấy trong bộ dạng hơi….. biến dị thì sau này sẽ rất khó sống.
– Bệ hạ nghe thấy gì không? – Vị tướng tóc vàng lúc trước quay sang hỏi người tóc đen bên cạnh, hai con ngựa vẫn lao vun vút trong rừng.Hắn không nói gì, đôi mắt đen tuyền bỗng xoáy lại biến đổi thành màu huyết và 3 vòng xoáy tròn.
Gần như không tin nổi vào thứ mình thấy phía trước, đôi mắt huyết sắc không che giấu sự kinh ngạc, hắn giục ngựa phi nhanh về phía trước, bỏ mặc đoàn quân phía sau. Con ngựa hắn cưỡi là hắc mã, loài ngựa nhanh nhất của Hoả quốc và cũng là loài hiếm và khó thuần phục nhất, tốc độ của nó thậm chí còn vượt cả của loài báo. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp thứ kì lạ phía trước, là một con phượng hoàng hồng….
Nghe thấy tiếng vó ngựa đằng sau, Sakura ngoái đầu lại xem và bắt gặp một nam nhân đang cưỡi trên một con hắc mã đuổi sát theo nàng.
‘Chết tiệt, bị phát hiện rồi!’ Nàng vỗ cánh mạnh hơn tăng tốc độ và độ cao, cứ bay thấp thế này không an toàn chút nào.
Nhận thấy ý định của nàng, hắn khẽ nhếch mép cười, lấy ra bộ cung tên giắt bên yên, lên tên rồi nhằm vào cánh con phượng hoàng mà bắn. Tất nhiên là với khả năng bắn tên siêu phàm kèm theo đôi mắt nhìn xuyên thấu đó, mũi tên đã bắn chúng huyệt động trên cánh nàng. Không cử động được cũng như vỗ cánh, Sakura mất đà lao thẳng xuống phía dưới, đôi cánh rộng lớn quét qua, tàn phá một phần khu rừng, khói bụi mù mịt.
Lông cánh dần thu lại rồi biến mất, nàng quay trở lại với hình người ban đầu. Đang bay tốc độ cao mà lại va chạm mạnh thế này, cả người trở nên xây xát, cánh tay bị thương vào trúng huyệt nên không cử động được, máu bắt đầu chảy.
Cố gắng đứng dậy, tay xoa xoa cái đầu đang nhức, miệng càu nhàu chửi thề.
– Bố khỉ, tổ sư cụ thằng nào ban nãy dám bắn bổn cô nương ta đây! Muốn chết sớm rồi sao!? Để bà đây tìm được thì…. ¥>~€$<~%*+=:(&-/…..
Nhìn mũi tên đâm trên cánh tay, nàng nghiến răng rút nó ra ném xuống đất, đặt bàn tay lành lên trên vết thương. Ánh sáng màu lục nhạt tỏa ra từ bàn tay nàng dần dần cầm máu lại, kết hợp với khả năng tự chữa lành của nàng thì không bao lâu sau, vết thương đã hoàn toàn lành lặn, đồng thời, các vết xước lặt vặt khác cũng đã tự lành, không một vết tích nào lưu lại.
Mải tập trung chữa thương mà nàng không hề nhận ra rằng ẩn trong bóng tối ngoài kia, giữa rừng cây hoang vu, đôi mắt đỏ lặng lẽ quan sát mọi động tĩnh của nàng…..
Trong lòng Sakura dấy lên cảm giác lạ, nhanh chóng cảnh giác quay đầu nhìn về phía ánh mắt đó.
– Ai đó?
Im lặng, không có tiếng ai đáp lại. Tò mò, nàng từ từ bước lại gần đó, trong lòng đầy nghi ngờ, thắc mắt, sợ hãi. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ như vậy, cảm tưởng như có gì đó chẳng lành sẽ xảy ra nếu nàng cứ tiếp tục bước lại gần.
Và đúng là như vậy, nàng vừa tiến thêm một bước, tức thì phía trên rơi xuống một tấm lưới thép lớn ghì nàng khuỵu xuống đất. Quá bất ngờ, Sakura trở tay không kịp, bị lưới thép nặng trịu đè ép.
Quân lính từ tứ phía ào ra bao vây, bao nhiêu dây thừng, xích sắt đều trói hết lên người Sakura, siết chặt cả lưới thép đến mức nàng cảm thấy người mình sắp bị vắt khô thịt mỡ rồi.Nghĩ đến đây, nàng lại càng khóc không ra nước mắt.
‘Ngực mình đã lép rồi, siết nữa có khi nào nó lõm xuống lưng luôn không…..’ T_T
Nàng còn đang đau lòng, bỗng có hai người cưỡi ngựa đi đến. Một người trên con ngựa có bộ lông màu nâu sẫm, hắn có mái tóc vàng, mắt xanh biển và mặt có mấy cái ria mèo mà nàng cho là hơi bị quái dị, mặt mũi cũng không đến nỗi nào. Bên cạnh hắn là một người trên con hắc mã, người này phải nói là đẹp thôi rồi, da trắng, tóc đen ánh xanh, mắt đen tuyền, vẻ lạnh lùng huyền bí, nghiêm nghị, vô cảm càng làm tăng thêm sức hút cho hắn.
‘Đẹp zai thật….. Khoan khoan, mày đang nghĩ gì đấy, Sakura! Cái thằng khốn ban nãy hại mình tiếp đất bằng mặt lẫn mông không phải đây sao!?’ Sakura liền thay thế sự ngưỡng mộ trong mắt bằng ánh lửa giận dữ, phẫn nộ, thái độ thù địch hướng đến hắn.
Tuy nhiên, tạm thời cứ bình tĩnh đã, không việc gì phải nóng vội. Nàng đây đang chống mắt lên xem hắn bắt được nàng rồi định làm gì đây? Đằng nào nàng cũng chẳng lo hắn sẽ làm gì được mình. Người phàm trần sao địch nổi thần thánh chứ!
Ngồi trên ngựa, hai đôi mắt nhìn nàng với những cảm xúc, suy nghĩ khác nhau.
Vị tướng tóc vàng lúc này còn đâu bộ dạng trang nghiêm như trước nữa, dù gì cũng là nam nhân đang trong thời kỳ trẩu tre, mắt sáng quắc cả lên khi nhìn thấy dung nhan kiều diễm có một không hai của nàng.
Má ơi, từ trước đến giờ hắn chưa gặp ai đẹp như vậy cả!
Còn tên “vô cảm” kia thì… vâng, đúng như cái tên, hắn nhìn nàng mà mặt không có chút cảm xúc nào cả, ánh mắt đầy nghi hoặc quét từ trên xuống dưới nàng như đang đánh giá một đồ vật tầm thường.
Thế nhưng phải nhìn thật sâu bên trong ta mới có thể thấy được sự kinh ngạc trong đó, hắn đã chứng kiến hết những gì nàng làm ban nãy, từ việc biến hoá từ phượng hoàng thành người và cách nàng chữa vết thương. Chỉ có duy nhất một người làm được như thế…
– Ngươi là ai? – Giọng nói lạnh băng uy nghiêm, khí thế khiến người ta run sợ. Tuy nhiên, Sakura không nằm trong cái nhóm nhát cáy đó.
Nàng khinh khỉnh liếc hắn một cái, không thèm đáp, bộ dạng thờ ơ quay mặt đi chỗ khác ngắm cây ngắm cỏ, coi sự tồn tại của hắn là zero. Sakura từ lâu đã có quan niệm này: Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ!
Hơi, không phải hơi mà rất là phần nộ với cái kiểu thái độ của “kẻ xâm nhập” phía trước, từ xưa đến giờ không có ai dám dùng kiểu thái độ đó với hắn. Giọng nói lạnh lẽo đó lại vang lên, phảng phất sát khí tạo lực sát thương kinh người.
– Ngươi là ai?
Lần này Sakura không im lặng nữa, khinh bỉ thế đủ rồi, bây giờ vênh mặt ra oai chút nào.
– Mắc mớ gì đến ngươi! Không thích nói đấy! Ờ! Làm gì được nhau!?
Mọi người xung quanh nghe xong liền tím tái mặt mũi nhìn nàng như thể nhìn sinh vật lạ. Cô gái này không biết trời cao đất dày hay sao mà dám ăn nói kiểu đấy với hoàng thượng. Đến cả vị tướng quân cưỡi ngựa bên cạnh còn há hốc mồm ra kinh hãi nhìn nàng. Hắn lớn lên bên cạnh tên tảng băng này mà còn bị ăn đập cho phù mỏ nếu dám nói kiểu đấy, nếu là người khác thì có lẽ bị phanh thây tứ phía, chết không có chỗ chôn rồi. Giờ người khác đang đứng ở đây, tên tảng băng này sẽ làm gì?Hắn nhíu mày, khoé môi kéo lên nụ cười tàn nhẫn.
– Ta sẽ cho ngươi biết ta có thể làm gì…..
Dứt lời, binh lính cầm đuốc lập tức đốt đầu dây thừng, dây kéo lưới, ngọn lửa bùng lên, theo dây dẫn nhanh chóng lan đến gần nàng.
Thấy tốc độ lan của lửa, cúi đầu ngửi ngửi, liền vỡ lẽ. Lưới thép, dây thừng có tẩm dầu. Ở đầu tay cầm dây thép chắc chống lửa nên quân lính vẫn giữ được tù nhân, nhiệt độ nóng chảy của thép khá cao nên cũng không chảy, chỉ bị lửa nung nóng, nhưng tiếp xúc với da thịt cũng đủ để tra tấn người ta một trận nên thân đấy!
Còn dây thừng tẩm dầu….. Chà….. Cái đống dây thừng trói chặt quanh người này mà cháy, lại cộng thêm với quần áo nữa thì nát!
Cái thằng điên này, mới nói có mấy câu không vừa ý nó là muốn thiêu sống người ta luôn à!? Cái thế giới này….. loạn rồi! Loạn thật rồi!
– Thành thật khai báo, biết đâu hoàng thượng sẽ giữ lại cho ngươi một mạng! – Mắt thấy lửa đã cháy được 3/4 dây, sắp lan đến người nàng, vị tướng không khỏi xót xa cho mỹ nhân mà khuyên.
– Hừ! – Sakura khinh thường hừ lạnh, không hề tỏ ra chút lo sợ nào đối với ngọn lửa kia – Tốc độ lửa cháy khi có dầu nhanh thế nào, e là hôm nay ta có khai thì chưa chắc bảo toàn được mạng. Hơn nữa, có thoát khỏi lửa, các người cũng sẽ không để ta sống tiếp, phải không!?
Ánh mắt hắn loé lên tia tán thưởng nhìn nàng, vẫn là thanh âm lạnh thấu xương.
– Cũng có chút bản lĩnh….. Loại người như vậy càng phải diệt!
– Chỉ bằng ngươi? – Nàng cười lạnh, giương đôi mắt xanh đang chuyển sang màu đỏ giễu cợt nhìn hắn – Ngươi xem thường ta quá rồi đấy!
Hàng dây thừng trói nàng đỏ lên, tự bốc cháy thành tro bụi, xích sắt, tấm lưới thép chèn ép trên người Sakura cũng lập tức bị nung đỏ thành chất lỏng chảy xuống. Những thứ khống chế nàng đã lần lượt biến mất, không còn chướng ngại ngăn cản……
‘Phàm nhân đáng chết! Ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận vì thói kiêu căng này!’
Một luồng khói đỏ bao quanh nàng, trong phút chốc, Sakura đã biến thành một con phượng hoàng khổng lồ, bộ lông màu đỏ sắc bén như gai, móng vuốt nhọn hoắt tưởng như chỉ chạm nhẹ thôi đã bị đâm. Đôi mắt xanh không còn nữa và hoàn toàn chuyển sang màu đỏ cam đầy giận dữ.
Quân binh bắt đầu hoảng loạn hơn khi bao nhiêu mũi tên bọc sắt, lao, kiếm ném vào đều bị bật ra khi chạm vào bộ lông cứng chắc hơn cả kim cương. Sakura quơ cánh, đuôi hất bay binh lính văng ra xa.
– Mau xích nó lại! – Vị tướng tóc vàng ra lệnh cho đám lính đang nháo cả lên kia, mặt thoáng lo lắng, hắn chưa từng thấy con gì hung hãn như vậy.
Nhưng ngay cả xích sắt cũng vô dụng, chỉ vừa tiếp xúc với bộ lông liền bị nung chảy trong phút chốc, đủ để thấy nhiệt độ kinh khủng thế nào.
Sakura hiện tâm trạng không được tốt cho lắm, nói thẳng ra là cực tệ, vừa chuyện ép hôn ban nãy rồi lại đến màn chào đón hết sức “nồng nhiệt” của người hạ giới, bây giờ, lửa giận mới bắt đầu xả. Ngửa đầu lên hít một hơi rồi cúi xuống hướng đám lính….
“BÙNG….” Lửa hồng từ trong miệng con phượng hoàng thổi ra thiêu trụi tất cả những gì cản đường nó. Cỏ cây chỉ trong chốc lát còn là tro bụi, thiêu đến khi không còn gì để thiêu nữa ngọn lửa vẫn còn đó bùng cháy, không lan nhưng cũng không có dấu hiệu tắt.
Tất cả mọi phương pháp đều trở nên vô dụng, binh lính chỉ biết bỏ của chạy lấy người, ai dính phải dù chỉ là một chút lửa thôi cũng chỉ còn nước chết mất xác. Xử xong đám lính, Sakura quay lại xử lí đến kẻ ban nãy có ý định thiêu sống nàng.
Hắn vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, điềm tĩnh nhìn nàng, mặt không cảm xúc. Điều này thành công châm ngòi thêm cơn tức vừa mới xả được một nửa của nàng. Ánh mắt như muốn thiêu chết hắn, nàng tiến lại gần hắn, lấy hơi…
– Hoàng thượng, làm gì đi chứ! Thần không muốn thành tro đâu! – Tên tóc vàng bên cạnh bồn chồn nói, mồ hôi chảy ra không biết là do nóng hay sợ nữa.
Hắn vẫn điềm tĩnh ngồi trên hắc mã, đôi mắt nhắm nghiền lại, môi khẽ nhếch lên thành đường cong.
‘Ngươi cũng đừng vội xem thường ta…..’
Ngay khi nàng cúi xuống sắp sửa phun ra lửa cũng là lúc đôi mắt của hắn bừng mở, một màu huyết sắc ghê rợn chiếu thẳng vào mắt nàng.
Sakura hoàn toàn khựng lại, nàng không thể cử động được nữa, có chuyện gì vậy.
‘Sharingan…’
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Sakura khi nhìn kĩ vào đôi mắt đỏ của quỷ đó, trước khi trước mắt nàng bao phủ bóng đêm thăm thẳm…..