Mới sáng sớm mà Tenten đã chạy đến Long cung vần cho Sakura phải tỉnh mới thôi, rồi lôi đi đến cung Bạch Hổ dùng bữa sáng. Sakura vừa ăn vừa nhai vừa ngáp làm Tenten và Haruka ăn mất ngon.
– Con gái con đứa ăn cho đàng hoàng một chút chứ – Tenten nói.
– Oápppp… Người ta đang mơ đẹp mà cậu lại dội cho cả xô nước lạnh vào thế, còn càu nhàu gì nữa – nàng ngái ngủ trách móc.
– Mơ đẹp à? – Tenten chống cằm mặt trở nên gian xảo – Chà chà… Được zai đẹp ôm ấp cả đêm ngủ lại chả không ngon
Sakura đang ăn bánh bỗng dưng nuốt không qua họng mà còn bị tắc nghẹn lại.
“Ặc ặc… Khặc khụ khoẹ…” Sakura ôm cổ ho sặc sụa đủ thứ tiếng. Phải dùng mấy bình nước mới thông được họng. Đang uống nước mà Tenten cũng không tha, còn bồi cho câu:
– Tớ nói gì sai sao, lần trước hai người còn ôm ấp nhau ngồi trên đại bàng ngắm hoàng hôn tình cảm tình củm thế cơ mà.
“Phụttttt…. Sặc sục soẹ…” Toàn bộ số nước không chỉ trong miệng mà còn từ dạ dày trào ngược lên bè bè lũ lũ kéo nhau ra ngoài.
Phải mất năm phút sau Sakura mới lấy lại được vẻ bình thường, lau đi hết nước mắt nước mũi đi, chỉnh lại giọng nói:
– Tenten, tớ không biết cậu nghe tin đấy ở đâu nhưng đấy không phải sự thật – nàng nói dối, cố làm ra vết mặt thành thật hết mức.
Tenten búng tay ra hiệu, mặt trông rất ngầu. Haruka liền bay ra đậu lên vai Tenten, đôi mắt chiếu ra ánh sáng và chiếu lại tất cả những gì nó nhìn thấy.
Sakura rơi cằm xuống đất, lưỡi trải thảm đỏ cho răng lần lượt đi xuống. Trước khi Haruka kịp chiếu tiếp thì đã bị Sakura tóm cổ lắc như lắc, làm mặt ác quỷ kèm cái giọng rất chi là lưu manh.
– Cái con phản chủ này, 18 năm tao nuôi mày tốn tiền (tốn xu nào đâu mà mẹ chém như thật thế?) nước nôi thức ăn hàng hiệu mà mày trả ơn tao như thế à? liệu bây giờ có quá muộn để làm món “gà” hầm không nhỉ!!!
Nhìn bản mặt hắc ám của cô chủ nó không kiềm chế được mà run lên như cầy sấy, lông lần lượt xù hết cả lên rồi đổi hết sang màu trắng, mặt cắt không còn một giọt máu. Bỗng nhiên nó thấy ở cổ nơi đang bị Sakura tóm nóng rực lên, ngước nhìn lại mặt Sakura lúc bấy giờ, nàng đang…. cười. Nhưng sao nó không thấy vui mà lại thấy rợn gáy nhỉ!
– Ta biết rồi, món gà nướng thành tro thì sao nhỉ
Thấy tình hình không ổn, Tenten liền can thiệp vào trước khi nàng được thưởng thức món tro gà cho bữa sáng. Giật Haruka suýt bị nướng chín ra khỏi tay ác quỷ, nàng vội đánh chống lảng.
– Thôi nào, Sakura, ăn nhanh bữa sáng đi còn đi chơi.
– Đi chơi? Đi đâu, không phải chúng ta quậy hết cả hoàng cung rồi còn gì? – nàng nhún vai chân nản nói, ngồi xuống tiếp tục bữa sáng.
– Ồ hồ hồ, bạn yêu à, tớ có nói là chơi trong hoàng cung đâu
Buông đũa xuống khó hiểu nhìn Tenten.
– Đừng nói với tớ là cậu định ra ngoài, Tenten.- Chuẩn men, cậu cứ đoán đúng ý tớ thế – ?
Sakura lập tức lên tiếng phản đối, mặt kiểu “cậu đang đùa à?”
Thấy cái vẻ mặt đó, Tenten mới trả lời.
– Không, tớ nghiêm túc đấy. Ở hoàng cung mãi cũng chán, thỉnh thoảng phải lượn ra ngoài chứ. Vả lại như thế sẽ gần gũi với dân chúng hơn, phải không?
– Lần đầu tiên trong đời, cậu nói đúng. Nhưng… Có hai vấn đề cần phải giải quyết. Một là hoàng cung canh nghiêm ngặt thế kia, mọi người lại thừa sức nhận ra bọn mình nên ra ngoài chắc chắn sẽ gây rầm rộ. Hai, là Sasuke sẽ trở về vào trưa, hắn mà không thấy tớ và cậu thì hai chúng ta coi như xác định. Vậy… Cậu định làm thế nào? – nàng điềm tĩnh nói. Kiểu này chắc hôm nay ở nhà rồi.
Trái ngược với những gì Sakura tưởng, Tenten lại cười lớn, vỗ vai nàng nói:
– Sakura à, cậu nghĩ tớ là ai cơ chứ? Mấy chuyện này tớ tính cả rồi. Thứ nhất, chúng ta chỉ việc dùng thuật thay đổi màu tóc, mặc đồ cung nữ khoác áo choàng là xong, chỉ cần nói là ra ngoài mua đồ là ổn. Thứ hai, hôm nay hoàng huynh có việc xuất cung đến phủ phiếc nào đó ăn tiệc, đến tối muộn hoặc đêm mới về. Tóm lại là khỏi lo, tớ trốn ra ngoài quen rồi.
– Nhưng… ra ngoài kiểu gì, có thành lính nào dở hơi cho một đứa chùm mặt mũi kín mít ra vào tự nhiên thế không?
Lắc đầu thất vọng, nàng lấy trong áo ra lệnh bài của quận chúa giơ trước mặt cô bạn ngờ nghệch.
– Aaa… Ra là vậy… Hì hì, quên mất – nàng gãi đầu cười xoà.
– Sakura à, người ra không đẻ ra cái lệnh bài này để ngắm đâu nhé!
– Vậy chúng ta đi thôi nhỉ!
– Làm gì mà phải xoắn, thay đồ và ngoại hình trước đã.
– Ờ nhờ… – dạo này đầu óc mình có vấn đề quá.
Tenten sai người lấy hai bộ đồ cung nữ kèm theo cái áo choàng có mũ nữa. Trong lúc chờ, nàng thi triển thuật biến thân.
“Henge no Jutsu” (thuật biến thân)
Tức thì một làn khói trắng bao quanh hai người, khi khói tan tức là hai cô gái hoàn toàn khác hiện ra. Một người có mái tóc màu đen dài được Tết gọn ra sau, mắt lục bảo, còn người kia tóc màu vàng nắng dài ngang lưng được để xoã, mắt nâu. (Nhìn ảnh) Thực tình mà nói thì bọn họ chỉ thay đổi đúng màu và kiểu tóc, còn mặt mũi mắt thì giữ nguyên, tuy vậy nhưng nhìn cả hai trông rất khác. Bằng chứng là cung nữ vừa đem đồ vào đã hét toáng lên báo động có người lạ. May mà hai người nhanh chân nhảy vào bịt mồm cô cung nữ đó. Phải nhìn kĩ mới biết đó là quận chúa và thánh nữ. Ít người đã từng nhìn kĩ mặt mũi thánh nữ và quận chúa nên cái này không đáng lo. Thay nhanh quần áo cung nữ và khoác áo choàng vào chùm mũ kín mặt, không quên cầm theo mấy cái hộp, bình để cho giả dạng cho nó giống.
Đi đến cổng kiểm tra, một tên lính to con mặt mũi dữ tợn ra tra hỏi:
– Đứng lại. Các ngươi ra ngoài làm gì?
– Chúng tôi phụng mệnh quận chúa và thánh nữ ra ngoài thành mua chút hoa quả tươi tẩm bổ – Tenten nhanh miệng nói.
Nghe lí do có vẻ không hợp lí lắm, hắn hắng giọng quát:- Không phải lúc nào hoàng cung cũng được nhập vào đủ thứ hoa quả tươi tốt nhất sao? Các ngươi có thật là nghe theo lệnh quận chúa và thánh nữ không đấy, hay là gián điệp từ quốc gia khác hả?
– Ngài không tin thì tự mắt mà xem đi – Tenten giơ cái lệnh bài của mình ra trước mặt hắn.
Nhìn cái lệnh bài to lù lù bằng vàng ròng trước mắt mà hắn hơi run run. Lệnh bài này đích thị là của quận chúa không sai một li.
– Aiss… Nếu ngài cứ nhất quyết không cho đi thì ta đành quay về bẩm báo với họ vậy. Không biết quận chúa và thánh nữ mà ra tay thì như thế nào nhỉ? – nàng gián tiếp đe doạ.
‘Tự nhiên lôi mình vào đây làm gì?’ Sakura nghĩ thầm =_=’
Thái độ hắn liền quay ngoắt 180°, giọng ngọt như đường nói:
– Ấy chết, cô nương, là ta đã quá nghi ngờ rồi, mời hai vị đi lối này… Và xin đừng nói gì với quận chúa và thánh nữ ạ…
Làm việc ở hoàng cung bao lâu nay hắn thừa biết quận chúa tính khí bộp chột dễ nóng nảy, một khi mà nổi điên lên thì sát khí tỏa ra đủ để đóng băng nguyên cả cung Bạch Hổ và giết chết một đàn sói. Còn thánh nữ thì trước đây hắn đã nghe người trong cung đồn về chuyện 7 quả táo, nghĩ mà vẫn thấy kinh dị, mà hắn sợ làm phật ý thần tháng thì đảm bảo kiếp sau làm trâu làm ngựa còn chẳng dám mơ, chỉ làm côn trùng kiến bọ cho người ta dẫm đạp, có khi còn bị đày xuống 18 tầng địa ngục chứ không đùa. Hắn cũng không phải thằng đần mà không biết hoàng thượng đặc biệt sủng ái thánh nữ, quận chúa còn là em gái cưng nữa, động tới hai người phụ nữ của hoàng thượng thì đảm bảo chết không toàn thây, mà được chết còn sướng chứ mà bị tra tấn dở sống dở chết thì thôi rồi lượm ơi…
Tenten và Sakura được đặc quyền không phải xếp hàng kiểm duyệt mà đi thẳng cổng ra ngoài. Lại còn được hắn gọi cho hẳn xe ngựa đi ra tận chợ nữa chứ, đỡ mất công cuốc bộ. Cái này gọi là lợi dụng quyền hành, có quyền thì phải hành chứ, dại gì mà không dùng.
Xe ngựa dừng ở chợ, sau khi trả tiền cho ông đánh xe, hai người leo xuống.
– Uầy… Đông thật… – Sakura thán.
Tất nhiên là đông rồi, bây giờ mới là 7 giờ, thời điểm họp chợ nên dòng người kéo đến đông nườm nượp. Chợ trải dài từ đầu phố đến cuối phố, mà đấy mới chỉ là một con phố thôi đấy. Đủ thứ đồ được bày bán, từ đồ ăn đến đồ dùng đến đồ trang sức, y phục, vải lụa,… Các quán ăn, quán rượu đều mở cửa. Tiếng nói chuyện, tiếng gọi mời chào hàng của những ông, bà chủ làm phiên chợ trở nên náo nhiệt.
Sakura vừa đến đã nhìn thấy đủ thứ đồ đẹp đập vào mắt, nàng kéo tay Tenten chạy hết gian này đến gian khác ngắm nghía đồ đạc. Dù đây chỉ là hàng lởm, về chất lượng thì còn phải chạy dài mới đuổi được đồ của hoàng cung nhưng cả hai vẫn rất thích. Nàng và Tenten mua một đôi vòng mạ bạc mỗi người đeo một cái để làm kỉ niệm lần trốn đi chơi này. Cả hai chạy hết chợ này đến chợ khác, vừa đi vừa mua vừa ăn, hoá ra đồ ăn cũng ngon phết, thịt xiên nướng, nem chua rán, chả cá xiên, bánh ngọt, kẹo dẻo,… Đồ cũng chẳng mua được mấy, vì trong cung thiếu gì, chỉ cần phẩy tay phát là sẵn trước mặt, hôm nay chủ yếu là đi ngắm và thưởng thức đồ ăn ở chợ, bao nhiêu món đường phố chỉ trong một buổi trưa và chiều hai cô nàng đã lần lượt thử hết, mỗi thứ một ít, ngon thì ăn nhiều, thế mới là cuộc sống. Chơi đến 4 rưỡi chiều thì chợ bắt đầu vắng, rong ruổi cả ngày thế cũng đủ rồi, cả hai quyết định đi về. Dọc đường tìm bắt xe ngựa thì thấy đằng xa mọi người đang xúm lại xôn xao bàn tán cái gì không biết, thấy có vẻ căng lắm.
– Bọn mình ra xem thử đi – Tenten nói.
– Ừ. Không biết có cái gì nhỉ! – Sakura cùng bạn kéo nhau ra xem.
Đứng hỏi mấy bà quanh đấy thì biết phong phanh là có một cô gái không may va vào và đánh đổ nước lên người một tiểu thư nhà giàu nào đó. Bây giờ cô tiểu thư đó đang quát mắng cô gái kia dù cho cô gái đó ra sức xin lỗi.
Bản chất tò mò trỗi dậy mạnh mẽ, Sakura và Tenten cực nhọc khổ sở mãi mới chen được qua đám đông, cận cảnh hiện trường.
– Xin lỗi cô, là lỗi của tôi. Xin lỗi – một cô gái mái tóc dài màu xanh tím, đôi mắt màu bạc đang rối rít cúi đầu xin lỗi. Nhìn dáng cô gái này trông có vẻ lúng túng lắm, chắc không cố tình đâu.
Còn bên kia thì một cô gái ăn mặc điệu đà, mặt bôi son phấn, mái tóc màu đen óng ả, đầu cài trâm kẹp đủ kiểu, nhìn là biết con nhà giàu phách lối rồi. Cô ta không ngừng nạt nô quát mắng.
– Ngươi tưởng xin lỗi là xong à, hả? Bộ váy đẹp của ta bị ngươi bôi bẩn vào rồi, tí nữa tá còn đi ăn tiệc nữa, giờ lấy gì để thay hả?
Mà, cái mặt này trong quen quen. Ghé vào tai Tenten thì thầm hỏi:
– Tenten, không phải cô ta là cô vũ nữ hôm bữa tiệc ở hoàng cung sao? Cái cô mà mấy ông quan tiến cử vào làm hoàng hậu cho Sasuke ý.
– Không cô ta thì còn ai vào đây nữa. Cô ta là Noyasu Kiri, cha cô ta là quan Tổng đốc vùng này, anh cô ta là quan ngũ phẩm trong triều rất có tiếng. Cô ta lúc nào cũng cậy quyền cha và anh mà đi bắt nạt người khác, xung quanh thì là mấy con khác xu nịnh. Con tóc nâu bên cạnh kia là Nizako Kara, cũng suốt ngày theo Kiri ức hiếp những người khác. Cả hai bọn chúng đều đang cố mồi chài hoang huynh mà không được… – ‘Tất nhiên là còn lâu mới được vì hoàng huynh yêu Sakura mà.’ Tenten chỉ nghĩ chứ không nói ra, định để sau này cho hoàng huynh tự thổ lộ.
Quay trở lại cuộc cãi nhau, cũng không hẳn là cãi nhau.
– Thực tình xin lỗi, tôi… tôi sẽ đền cho cô cái mới.
– Đền á? – Kiri cười khẩy – Ngươi biết cái váy này là hàng độc nhất vô nhị được may riêng cho ta không? Nó là vô giá. Hạng con gái thấp kém như ngươi có làm cả đời cũng không đền nổi 1 phần 10 của nó. Đồ hèn hạ…
Nghe Kiri nói, cô gái tóc xanh tím kia bỗng rưng rưng nước mắt, cúi gằm mặt xuống.
Thế này thì quá đáng quá rồi đấy, chỉ đổ có vài giọt nước mà chửi bới xúc phạm người ta như thế, Sakura tức giận xen vào quát thẳng vào mặt Kiri:
– Cô quá đáng vừa vừa thôi. Cô lấy đâu ra tư cách mà xúc phạm người ta như thế?
Kiri lần đầu bị mắng như thế nên cơn tức sôi trào:
– Ta thích xúc phạm ai là quyền của ta, liên quan gì đến ngươi.
– Cô đừng có mà cậy quyền mà chửi mắng người ta chỉ vì tí chuyện như thế. Nói cho cô biết, cô chửi người ta là đồ hèn hạ nhưng tự xem lại bản thân mình đi. Đường đường là một tiểu thư được dạy dỗ ăn học mà đi xúc phạm người ta không tiếc lời như thế. Cô mới là đồ hèn hạ, đồ vô học, đồ đầu đường xó chợ – Sakura Quát cô ta cho bõ tức. Cho đến giờ mà nói thì ngoài Sasuke ra, chưa ai địch nổi nàng về khoản đấu khẩu.Kiri lần đầu bị chửi như thế phải nói là nhục như con trùng trục, lại còn bị chửi chỗ đông người nữa chứ, bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán hướng thẳng đến cô ta. Căm thù nhìn Sakura, nhân lúc nàng quay ra hỏi han cô gái kia thì giơ tay định đánh nàng, nhưng tay hạ xuống giữa chừng thì bị Tenten ra ngăn, giữ chặt cổ tay ả bóp chặt như muốn bẻ gãy xương ả. Đánh lén à, Uchiha Tenten nàng từ xưa luôn ghét cái trò hèn hạ này, nay ả lại dám dùng trước mặt nàng, lại còn định đánh Sakura nữa, nàng quyết không tha.
Vặn ngược tay ả lại làm ả nhăn mặt kêu đau. Cho chết.
– Thôi, không đáng đâu. Tha cho cô ta đi – Sakura nói.
Nể tình bạn chí cốt, Tenten mới buông ra chứ không nàng vặn cho đứt tay ả mới bõ tức.
Kiri vừa được thả liền ôm cục hận tức đùng đùng bỏ đi, đám đông cũng từ thế mà tan rã, đường ai người nấy về. Đang hỏi cô gái nạn nhân đó có sao không thì đằng xa một cô gái tóc vàng hớt hải chạy lại.
– Hinata…
– Ino? – cô gái tóc xanh tím thốt lên.
– Cậu thật là… đi đâu mà tớ tìm mãi. Mà… – nàng chỉ tay vào Sakura và Tenten thắc mắc – Họ là ai đấy?
– Họ là người giúp đỡ tớ ý mà – Hinata nhẹ nhàng nói.
– Giúp đỡ? Tớ mới đi có 15 phút đã có gì xảy ra sao? – cô gái tên Ino hỏi.
Hinata nghe vậy thì lắp bắp tránh sang chuyện khác nhưng Tenten đã kể lại toàn bộ cho Ino nghe. Nghe xong mà nàng sôi máu bẻ tay răng rắc…
– Con khốn đó tớ mà gặp lại thì đừng mơ mà sống nổi quá 5 giây với tớ. Hừ quanh nàng tỏa ra sát khí bừng bừng làm người qua đường còn thấy sợ run chân.
– Chuyện qua rồi, kệ đi, Ino – Hinata cố làm bạn nguôi giận, rồi quay sang cúi đầu cảm tạ hai vị ân nhân – Cảm ơn hai người đã giúp đỡ.
– Có gì đâu, chúng tôi chỉ thấy con ả đó chướng tai gai mắt cậy quyền nên ra xử tí thôi – Tenten xuỳ xuỳ tay nói.
– Dù sao vẫn phải cảm ơn. Hai người tên gì? – Ino tạm bỏ qua chuyện kia, nở nụ cười hỏi.
– À… Tôi tên là Haru… Ka – Sakura suýt nữa thì phun cả họ tên ra, may mà Tenten bên cạnh huých cho phát. Thôi đành mượn tên Haruka vậy.
– Còn tôi tên là Tekira – Tenten đã nhanh trí bịa ngay cho mình một tên.
– Tôi là Ino. Cảm ơn hai người đã giúp đỡ bạn tôi, Hinata. Thế này đi, hay tối nay hai người qua nhà tôi chơi, tiện trả ơn luôn – Ino vui vẻ đề nghị. Nàng mới gặp nhưng lại có thiện cảm với hai người này nên muốn mời họ về nhà chơi luôn.
Tenten và Sakura nghe xong thì vui lắm, càng tốt, tối nay đang không biết làm gì cho giết thời gian, nay lại có người mời đi chơi, ngu gì mà từ chối.
– Được vậy thì tốt quá. Chúng tôi không làm phiền gia đình chứ? – Sakura hỏi.
– Ồ không phiền đâu. Hôm nay nhà chúng tôi có tiệc mà, càng đông càng vui nhỉ! – Ino vừa nói vừa cười lớn.
Bốn người lên xe ngựa đến nhà Ino. Bước xuống xe, Sakura há hốc mồm ra, cái cổng to bự tổ chảng, ngước nhìn thôi đã mỏi cổ rồi, không biết bên trong thì rộng thế nào nhỉ.’Bà này chắc là tiểu thư khuê cát gì rồi’
– Ino, Hinata này, hai người họ là gì nhỉ? – Tenten quay sang hỏi.
– Tôi là Yamanaka Ino, còn đây là Hyuuga Hinata.
‘Thảm nào, con gái của Quan nhất phẩm và Tả thừa tướng có khác. Kiri động nhầm người rồi’ Tenten xoa cằm suy tư.
– Tekira, vào nhanh đi còn đứng đấy làm gì? – Ino giục, mọi người đã vào đến giữa sân rồi còn bà vẫn đứng cửa mặt nhìn rất ngộ.
– Ờ, đây đây – Tenten vội chạy vào.
Ino kéo ba người đến phòng riêng của mình rồi sai người chuẩn bị y phục, trang điểm cho họ đâu vào đấy. Cảm kích trước Ino, cả hai người cúi đầu nói:
– Đa tạ tiểu thư đã cho tham dự bữa tiệc, lại còn chuẩn bị cho thế này nữa, chúng tôi Kh….
Chưa kịp nói hết câu Ino đã cắt lời.
– Thứ nhất, đừng gọi tôi là tiểu thư tiểu thiếc gì cả, tôi có tên mà. Thứ hai, đa tạ cái nỗi gì, không phải mấy người giúp đỡ Hinata sao nên trả ơn là chuyện đương nhiên, phải không Hinata? – Ino quay sang Hinata.
– Ừm…- nàng gật đầu lia lịa.
– Thứ ba, nếu muốn trả ơn thì… kết bạn với chúng tôi nhé!
– Hả? Được chứ? – Tenten và Sakura nhướn mày. Cô tiểu thư này lạ quá, vừa gặp nhau chưa đến 30 phút đã kết bạn rồi.
– Được chứ sao không. Rồi, tớ coi thế là câu đồng ý rồi nhé! Bắt tay cái coi – không kịp chờ hai người phản ứng thì Ino đã tóm lấy hai tay bắt vui vẻ.
Hên nhỉ, tự nhiên hôm nay trốn ra ngoài lại kết thêm được hai cô bạn mới nữa. Một người tính cách phóng khoáng, vui vẻ, tự nhiên, còn người kia tính có hơi rụt rè nhưng lại rất hiền lành và dễ thương. Từ nay về sau phải tích cực trốn ra ngoài thường xuyên mới được.
Và thế là trong lúc ngồi chờ thì cả bốn cô nàng đã nhập cuộc rất nhanh, bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất lôi hết ra chém. Bốn người vừa mới gặp nhưng gu nói chuyện rất hợp nên nói mãi không chán. Đang chuẩn bị đến chuyện người yêu thì tự nhiên có thằng nào đó xông vào phá đám (làm au chỉ muốn cho nó một đạp).
– Dạ thưa tiểu thư, hai lão gia gọi hai người đến ạ.
– Tổ sư nhà ngươi, bà đang buôn chuyện hay. Đợi tí bọn ta đến – Ino đập bàn càu nhàu.
– Vậy phiền các cậu rồi. Chúng tớ sẽ quay lại nhanh thôi – Hinata nói.
– Không sao, trong lúc chờ bọn tớ đi dạo cũng được – Sakura nói, tay kéo Tenten đi ra ngoài.
– Thế nhé! – Ino vẫy tay chào hai người rồi kéo Hinata đi nhanh.
Sakura và Tenten đi dạo quanh khuôn viên, ở đây cũng có vườn tược hồ rộng rãi, cũng không thua gì hoàng cung cả.
Đang mải nói chuyện nên không nhận ra có người đứng phía trước.
– Các ngươi…
– Hở??? – Tenten và Sakura ngẩng mặt lên và đứng phía trước là Noyasu Kiri đang ném con mắt căm tức về phía họ.
– Các ngươi là lũ dám vô lễ với ta ban nãy – ả tức giận nói.- Ngươi là gì của bọn ta mà bọn ta phải có lễ với ngươi. Đồ vô học – Sakura khinh bỉ quăng cho ả câu.
Kiri nghe xong thì tức ói máu, Noyasu Kiri cô ta từ trước đến nay chưa từng bị ai chửi cho bẽ mặt như vậy. Nhất định ả không thể chịu thua dễ như vậy. Ném con mắt kinh tởm về phía hai người, ả giễu cợt nói:
– Hai lũ tiện tì thấp kém như ngươi làm gì ở bữa tiệc dành cho hoàng gia quý tộc thế này?
Tenten còn khinh chẳng buồn nhìn ả? Nhìn làm gì cho bẩn mắt.
– Chúng tôi đây được mời hẳn hoi chứ không đi ăn bám theo cha như cô đâu.
– Lũ các ngươi đừng tưởng được mời là xong. Theo ta các ngươi nên tự cuốn xéo khỏi đây đi kẻo lại bị tưởng nhầm là tì nữ mà bị đuổi đi.
– Đây là theo cô thôi, chúng tôi tội gì phải nghe theo loại không có học thức như cô. Mà tôi nghĩ cô mới nên xéo khỏi đây đấy, đồ ăn bám – Sakura khinh khỉnh nói.
– Các ngươi… Người đâu, bắn lấy hai con ranh này lại.
Binh lính liền ra vây quanh xúm lại bắt hai người. Cáu thật đấy, nếu không phải giả thành giời khác thì nàng đã nướng chả cái lũ chết tiệt này.
Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại quanh. Ino và Hinata thấy ồn ĩ nên chen vào xem.
– Haruka, Tekira – Hinata vội chạy lại thì bị bọn lính ngăn lại.
– Á à… Không phải đây là con bé làm bẩn y phục của ta sao? – Kiri bước ra xô ngã Hinata.
Nhìn thấy bạn mình ngã như vậy, Ino chạy ra đỡ bạn, tức giận quát to.
– Con ranh kia, sao ngươi dám đánh bạn ta?
Hình như Kiri không biết mình động phải ai nên vẫn ngang nhiên vênh cái mặt lên.
– Ta thích đánh ai là quyền của ta đấy. Ngươi làm gì được chắc. Mà chơi với loại thấp kém như cô ta chắc ngươi cũng thế thôi.
“BÙMMM…” Rồi, Ino đã lên cơn rồi đấy, không những vậy Sakura và Tenten cũng điên tiết rồi đấy. Vùng tay ra khỏi tên lính, xoay người đấm hắn một cú làm hắn văng xa cả chục mét. Sakura tiến lại tát Kiri một cái làm ả ngã sõng soài xuống đất, tay ôm một bên má đỏ lừ.
– Không ai, KHÔNG AI ĐƯỢC QUYỀN NÓI BẠN TA NHƯ VẬY.
Đúng lúc đó, cha của Noyasu đến, ả liên chạy ra ôm cha khóc nức nở vẻ oan lắm không bằng.
– Cha, mấy con tiện tì đó dám xúc phạm con, còn con tóc đen dám đánh con nữa chứ. Hức hức… Cha xem con gái cha bị ức hiếp quá rồi đấy.
Nghe con gái mà ông ta cưng như bảo bối bị như thế, mặt còn nguyên vết đỏ ửng kia, tức giận ra lệnh bắt Sakura lại, ép nàng quỳ xuống.
– Hỗn xược, hạng thấp kém như ngươi mà dám đánh con gái ta. Hôm nay lão phu sẽ thay trời trừng trị – ông ta giơ cao tay tát vào mặt Sakura.
Ino, Hinata, Tenten bất bình vùng dậy, nói thật mấy nàng sôi máu lắm rồi đấy. Bọn lính kia không biết điều lại còn dám ngăn cản nàng. Khốn nạn là bon chúng đông quá, mấy nàng còn bị giữ chặt chân tay nữa chứ.
Trên má Sakura đã đỏ lừ lên vì vết tát. Nàng phải giữ bình tĩnh lắm mới không biến hoá thành phượng hoàng ăn tươi nuốt sống lão già đó.
Kiri thấy nàng bị như thế thì vênh váo mặt giương giương tự đắc lên.
– Còn không mau khấu đầu xin lỗi con gái ta. – ông ta quát.
Nhếch mép khinh bỉ, nàng trừng mắt lên nói:
– Tại sao ta lại phải xin lỗi con ả đó? Các người đừng có cậy mình quyền cao mà muốn làm gì thì làm.
– Được, vậy hôm nay ta cho ngươi chết không toàn thây. – lão giật lấy kiếm từ một người lính rút kiếm ra định chém.
– Haruka – ba người bạn lo sợ cố vùng vẫy thoát ra.
Nguy to rồi, hoàng huynh mà biết Sakura trốn ra ngoài chơi thành thế này thì nàng coi như xong đời. Bây giờ chỉ còn cách xuất đầu lộ diện thôi. Mở miệng chuẩn bị kêu dừng tay thì đằng kia vọng tới tiếng thái giám.
“Hoàng thượng giá đáo”