Sau hôm đó, lúc nào Sakura cũng túc trực bên Sasuke dù hắn đã khoẻ rồi nhưng vẫn giả vờ để được người đẹp chăm sóc. Cái này gọi là hội chứng chim sơn ca. Nếu không phải vì việc triều chính bận rộn thì hắn đã ăn vạ thêm vài ngày nữa rồi. Sakura lúc nào cũng ở trong trại chăm sóc cho hắn mãi cũng trán. Được hôm hắn ra ngoài có việc tí liền chạy đi chơi với Tenten và Naruto. Ăn chơi tơi bời ở ngoài chán chê rồi thì đến chiều muộn mới chịu về. Thấy Sasuke chưa về tự nhiên Tenten liền nảy ra ý hay, nở một nụ cười gian xảo không lẫn đi đâu được.
– Ê này Sakura, tớ có trò này hay cực.
– Nói đi – nàng ghé tai lại nghe, Naruto cũng chõ tai vào nghe.
Tenten kể ra trò của mình, càng kể mặt càng thêm đểu. Naruto nghe xong thì xua tay lắc đầu đủ kiểu, mồ hôi chảy ròng ròng, mặt tái mét.
– Không được, Tenten, muội đừng làm càn! Thằng teme nó mà biết thì cả lũ chết không có chỗ chôn thây đó!
– Huynh làm gì mà nhát như cáy thế. Yên tâm không sao đâu – Tenten trấn tĩnh bộ xương đang run cầm cập kia. Đại tướng quân gì mà nhát thế không biết.
– Sakura, khuyên Tenten vài câu đi. Nếu bị bắt hai người thì không sao nhưng phải nghĩ cho ta chứ, ta chưa muốn xuống gặp ông bà tổ tiên đâu, còn chưa có người nối dõi, xuống đấy biết ăn nói thế nào….. – Naruto ngước đôi mắt van xin khẩn thiết nhìn Sakura.
Buồn thay, biểu hiện của Sakura sau đó làm hắn rơi cằm. Nàng vỗ vai Naruto cười nói:
– Không việc gì phải sợ, có ta bảo kê cho ngài không phải lo. Tenten, chơi luôn!
– Có thế mới là bạn tốt chứ… Há há há… – vẫn là tràng cười bá đạo bán gạo của chị Tenten.
Mọi người lập tức đi kiếm đồ, Naruto dù không muốn vẫn bị ép tham gia, Haruka được phái đi theo dõi địch tức Sasuke, khi nào hắn gần đến nơi thì ra hiệu cho mọi người trốn.
Sau khi đã chuẩn bị xong cũng là lúc nhận được tín hiệu từ Haruka, liền tức tốc đi trốn sau đống gỗ xếp chồng đằng kia nhìn qua khe hở nhỏ theo dõi.
Sasuke từ nãy đến giờ cứ thấy Haruka bay lượn xung quanh trên trời, chắc chắn là có gì bất thường. Quả nhiên hắn đoán không sai, vừa gạt bước một chân đã dẫm phải sợi dây, ngẩng đầu lên trên thấy một xô nước đá đổ ập xuống. 3 cặp mắt kia căng lồi hết cỡ để xem qua khe hở nhỏ. Cứ đinh ninh rằng hắn sẽ bị tắm trong nước đá là cái chắc, ai ngờ phản xạ của hắn tốt quá, nhanh như cắt, hắn xoay người né dòng nước từ trên đổ xuống như thác. Ặc, đến một giọt còn chẳng bắn chúng, hắn có phải là người không đấy. Ba kẻ đằng kia sợ tái cả mặt, hức, ai ngờ hắn cao siêu đến vậy.
Trừng mắt tức giận nhìn xung quanh, đôi mắt chuyển sang màu huyết sắc tìm kiếm thủ phạm ẩn nấp xung quanh. Và chỉ với một cái liếc mắt hắn đã tìm ra 3 hung thủ qua dòng chakra, hai cái màu xanh lam kia là của Tenten và Naruto. Còn cái màu xanh lục ở bên trái kia không lẫn đâu được, chắc chắn là của Sakura, trên đời này ngoài nàng ra không còn ai có chakra màu đó.
‘Mấy người được lắm, dám chơi ta à.’ Hắn nhếch mép từ từ tiến lại gần chỗ nấp của ba người.
Nhìn qua khe hở thấy Sasuke đang tiến đến, Sakura hốt hoảng nói nhỏ:- Nguy rồi, Tenten! Kế hoạch không những thất bại thảm hại mà còn bị phát hiện nữa. Làm sao bây giờ?
– Ta đã bảo là đừng dại mà trêu hắn mà, ngày xưa ta cũng thử đầy rồi nhưng có thành công bao giờ đâu, còn bị đánh cho phù mỏ, nằm liệt giường một tháng…. – Naruto run run cắn nát mắng cả móng tay, mồ hôi chảy như tắm.
– Hừ… Chuyện đến nước này thì chỉ còn cách đánh bài chuồn thôi! – Tenten quẫn bách đưa ra phương án trốn.
– Muội tưởng hắn không đuổi được chắc? – Naruto như muốn hét lên, tay vò đầu bứt tóc.
– Cứ bình tĩnh, làm gì mà xồn xồn lên thế, ta chưa nói xong mà! 3 chúng ta chạy theo ba hướng khác nhau, như vậy hoàng huynh chỉ có thể đuổi một người, còn đấy là ai thì đành phó mặc cho số phận vậy – nói là phó mặc cho số phận thôi chứ cả Tenten và Naruto đều biết ai sẽ bị đuổi theo, chỉ có Sakura ngây thờ khờ dại không biết thôi.
Cả hai người trao đổi nhau ánh mắt tội lỗi và thương cảm mà Sakura vẫn không hề hay biết rằng nó dành cho mình.
– Rồi, Sakura chạy bên trái, Tenten chạy thẳng, ta chạy bên phải nhé. 1… 2… 3! Chạy!
Cả 3 nhằm 3 hướng cắm đầu mà chạy. Tenten và Naruto vừa chạy vừa lẩm nhẩm chung một câu:
“Xin lỗi nhé, Sakura, tớ/ ta nhất định sẽ đền bù sau”
Đúng như hai người dự đoán, Sasuke đuổi theo Sakura và mặc kệ hai người kia, tí xử sau.
Sakura vừa cắm đầu chạy thục mạng nhưng khổ nỗi là nàng không giỏi môn này cho lắm, dù đã dốc hết tốc lực rồi nhưng vẫn không bằng hắn dùng 1/10 sức. Chưa đến 5 phút sau, hắn đã đuổi sát mép.
Nàng không muốn bi quan đâu nhưng mà… Nàng sắp chết thật rồi… Đành dùng kế hoạch dự phòng vậy.
– Còn không mau đứng lại. Nàng chạy không thoát đâu.
– Để xem – nàng thách thức, tay chắp lại miệng niệm ấn. Một đôi cánh to màu hồng mọc ra trên lưng nàng, đôi cánh vỗ mạnh đưa nàng lên không trung.
Quay đầu lại lè lưỡi như chọc tức hắn.
– Lêu lêu, có giỏi thì bắt ta đi. Ồ… Xin lỗi nha… Chàng đâu có cánh… Khựa khựa… bây giờ nàng thách hắn bắt được nàng đấy, việc gì phải vội chuồn nhanh làm gì, cứ ở trên cao trêu chọc hắn tí đã, tiện trả thù cho 14 nụ hôn đầu đời của nàng.
Nhìn biểu hiện của Sakura trên kia, hắn tự nhủ đợi khi nào bắt được nàng nhất định sẽ không để nàng yên đâu.
– Đừng vội đắc ý quá, Sakura – hắn cười khẩy làm Sakura có hơi run run.
Chắp tay kết ấn rồi chạm xuống đất.
“Kuchiyose no Jutsu” (triệu hồi tri thuật)
Một làn khói trắng hiện ra, bên trong có cái bóng đen hình con gì ý, Sakura nheo mắt lại nhìn xem đấy là con gì…
“Vụt” từ trong làn khói một con đại bàng bay vút ra, trên lưng nó không ai khác là Sasuke.
– Ôi má ơi xong đời con rồi.. – Sakura nhất thời hoảng loạ vắt cánh len cổ mà bay đi. Đến bây giờ Sakura có thể cam đoan rằng mình số ruồi bâu bãi phân chứ không phải chó, đụng ai không đụng lại đụng phải toàn mấy thằng cao thủ bá đạo dã man tàn bạo vô nhân đạo. Ban nãy nàng hơi chủ quan khinh địch nên có hành động hơi quá khích, bây giờ thì quá muộn để rút lại rồi, hắn mà bắt được chỉ còn nước thăng thiên hoặc ngồi trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân,…Từ trên ngọn núi xa đằng sau, Haruka, Tenten và Naruto đứng nhìn hai người đuổi bắt nhau trên trời, lắc đầu chép chép miệng.
– Khổ thân Sakura rồi, con đại bàng điên đó có tốc độ ngang với hắc mã chứ ít gì (Naruto)
– Một phút tưởng niệm cho số phận bi đát như đồng hồ cát của Sakura (Tenten)
‘Ăn ở cả thôi, cô chủ ạ’ Haruka lắc đầu nghĩ thầm.
1 phút sau…..
– Hết một phút tưởng niệm. Chúng ta đi ăn gì đi!!! – Tenten vui vẻ nói.
– Đi ăn ramen đi. Gần đây có mấy quán cũng ngon phết – Naruto gợi ý.
– Đi thôi.
Trong khi đó, Sakura vẫn bay trong vô vọng và bị hắt xì 3 lần liên tục, Sasuke đã đuổi sát tới và sắp bắt được nàng rồi.
– Bây giờ dừng lại ngay sẽ được hưởng khoan hồng – hắn nói to, bây giờ đã nhịn nàng lắm rồi đấy. Người con gái này trước đây dám kháng lệnh, xem thường hắn, hắn đã bỏ qua, bây giờ lại chứng nào tật đấy, dám bày trò chọc tức hắn, nàng tàn đời rồi Sakura ạ.
– Còn lâu đi. Chàng thích phạt gì thì phạt, ta không quan tâm. – nàng thách thức nói vọng ra sau, bản tính lì lợm lâu ngày mới có cơ hội bộc phát.
Hắn không nói gì, chỉ nhếch mép lên cười gian tà. Thích thì chiều. Hắn lấy ra một thanh kunai có gắn bùa nổ ném mạnh lên phía trước, bay vượt qua nàng lên phía trước.
– Trượt rồi – nàng nhe răng cười.
– Chắc không? – hắn nhếch môi.
Quay phắt đầu nhìn lại lên phía trước….
“BÙM…” Bùa nổ gắn trên thanh kunai ban nãy nổ tung, lực đẩy không quá mạnh nhưng cũng đủ để đẩy nàng ngược lại, mất đà, đôi cánh không quạt gió giữ độ cao được nữa, Sakura rơi từ trên không trung xuống, đôi cánh tan biến thành hàng trăm lông vũ bay trong gió từ từ biến mất…
“Áaaa… Sasuke” nàng giận dữ quay sang gắt người đang cưỡi con đại bàng lao cùng hướng với mình.
– Sao, bây giờ nàng thích thế nào? – hắn bình thản hỏi.
– Chàng… Được rồi, chàng muốn gì? – không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng phải chịu thua cái tên chết dẫm này rồi.
– Ừm… Nghĩ nào… – hắn cố tình câu giờ vờ ngẫm nghĩ…
– NGHĨ CÁI ĐẦU Ý… NHANH LÊN – nàng quát khi nhìn thấy mặt đất ngày càng gần.
– Cứ từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ.
– NHỪ NÁT BÉT RỒI CÒN ĐÂU – tên này tính trả đũa nàng vụ ban nãy à, nam nhi gì mà nhỏ mọn thế không biết.
– Hn… Nàng chuyển đến Long cung ở với ta…
– NGƯƠI BỊ ĐIÊN À… THẾ CÒN GÌ LÀ THANH DANH CỦA TA NỮA – Sakura từ sợ chuyển sang tức đến tím tái mặt mũi, không có hiền dịu ngọt ngào gì nữa mà chuyển lại tính quỷ cái tái thế.
– Nàng nghĩ ta tồi tệ đến thế sao? – hắn hơi thất vọng liếc nhìn nàng.
– CÒN PHẢI HỎI.- Không nói nhiều nữa, nàng có đồng ý không? – hắn lờ đi chủ đề này sang vấn để chính.
– TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG BAO GIỜ – nàng đâu có ngu mà đồng ý, biết đâu hắn lại giở trò gì với nàng thì sao. Dù sao thì hắn cũng là vua, mà nàng từng nghe kể rằng là vua thì toàn năm thê bảy thiếp, CON ĐÀN CHÁU ĐỐNG đấy, nghĩa là mấy ông vua này…. Mới quen hắn một tháng nàng đâu thể hiểu rõ bản chất con người hắn, lòng người khí đoán mà.
Vẫn bình thản nghiêng đầu nhìn xuống đất rồi nói:
– Nàng chắc chứ? Trên này cao lắm đấy, dưới toàn đá cứng, rơi xuống tan xác là cái chắc – không quên nụ cười đểu khi liếc nhìn nàng.
Nuốt ực nhìn xuống dưới vùng đồi núi toàn đá kia, rơi vào rừng còn có cơ may chứ rơi vào đá thì… Tặc
– Thế nào? – hắn đá đểu nàng.
– Ngươi… Cái đồ… – tên chết tiệt dám uy hiếp nàng. Lịch sử lặp lại mãi không chán à?
– Yên tâm, ta sẽ không làm gì tệ với nàng đâu.
– Thật không? – nàng nhướn mày.
– Ta hứa – hắn đưa tay ra như chờ đợi câu trả lời của nàng.
Nhìn bàn tay giơ ra bên cạnh, lại nhìn xuống mặt đất không còn bao xa nữa. Trước đây hắn đã từng thất hứa với nàng, bây giờ có nên tin hắn lần nữa không? Bây giờ nàng cũng không có sự lựa chọn nào khác, thôi đành liều mình tin hắn thêm một lần nữa vậy. Nắm lấy bàn tay, hắn kéo nàng lại, con đại bàng lập tức chuyển hướng bay vút lên cao và giữ nguyên ở độ cao 1650m. Từ đây ngắm cảnh thì còn gì tuyệt bằng, bao nhiêu cảnh non nước hùng vĩ thu hết vào tầm mắt, gió thổi mát lạnh làm mái tóc hồng của nàng bay phất phơ trong gió. Mặt trời đã dần xuống núi, xung quanh tỏa ra màu vàng lấp lánh rực rỡ cả một khoảng trời. Đôi mắt lục bảo long lanh sáng bừng lên một màu vàng. Đẹp quá!!!
Quan sát biểu hiện như đứa bé con lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời lặn, hoàn toàn đắm chìm trong vẻ tráng lệ của thiên nhiên, hắn khẽ mỉm cười, vòng tay ôm nàng từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng ôn nhu nói:
– Thích chứ?
– Ừm – nàng khẽ gật đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi khung cảnh.
– Nếu nàng thích, ta sẽ thường xuyên đưa nàng đến ngắm hoàng hôn.
– Thật chứ? Không phải chàng rất bận sao? – nàng quay đầu lại nhìn sang khuôn mặt hắn đang kề sát mặt mình kia.
– Chỉ cần nàng muốn thì chuyện gì ta cũng có thể làm.
Nàng khẽ cau mày, dường như không hài lòng khuyên:
– Chàng không nên vì ta mà bỏ bê công việc. Chàng là hoàng đế còn phải lo cho muôn dân nữa chứ đâu phải ta. Hơn nữa ta có cánh mà, có thể tự bay được.
Hơi bất ngờ trước lời nói của nàng, hắn cứ tưởng nàng sẽ mừng rỡ gật đầu đồng ý, không thể tin được nàng lại trả lời như vậy, lại còn chút phật ý. Người con gái này lại chỉ quan tâm đến người khác hơn mình. Haruno Sakura, hắn quả thật không hề sai lầm khi mở lòng dâng trọn trái tim cho nàng, bây giờ và mãi mãi về sau, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của nàng trong trái tim hắn, Uchiha Sasuke này.Nở nụ cười hạnh phúc, hắn hôn nhẹ lên má Sakura làm nàng khẽ đỏ mặt, quay đầu nhìn hắn.
– Sasuke…
– Ta rất vui vì có nàng bên cạnh – Sasuke vòng tay xuống ôm lấy eo, kéo sát nàng lại gần, hôn lên mái tóc lúc nào cũng phảng phất hương hoa anh đào.
– Ta cũng vậy – Sakura cười dịu, ngả mình tựa vào vai, nắm lấy bàn tay hắn, các ngón tay đan chặt vào nhau như không muốn buông.
Cả hai cứ như vậy, ngồi bên nhau, đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn.
Hai hôm sau, Sasuke hạ lệnh hồi cung. Sakura sẽ ngồi chung xe buôn với Tenten như mọi ngày nếu không có hắn đột nhiên kéo nàng lên xe kia với mình, lí do tại sao thì hết sức vớ vẩn: hắn không thích. Tenten không những không phản đối mà còn giơ hai chân hai tay ủng hộ, còn cầm khăn vẫy vẫy miệng cười toe toét nói: “hai người vui vẻ nhé!!!”. Đến cả Haruka còn hùa theo Tenten vẫy cánh chào tạm biết kèm theo nụ cười đểu trên mặt. Không thể tin rằng Sakura đã nuôi ong tay áo suốt 18 năm nay.
Xe ngựa vừa bước qua cổng thành thì tiếng hò reo, tung hô thánh nữ từ đám đông vang ầm lên. Đủ các lời ca tụng khen ngợi nàng là thần y, là nữ thần may mắn,… có người còn truyền tai nhau nói hoàng thượng phúc bảy mươi đời mới được thánh nữ giúp đỡ. Được khen như vậy công nhận nghe sương sướng cái tai thật dù vẫn hơi ngại, nàng thò đầu ra vẫy vẫy tay chào cho nó lịch sự tí. Vừa dừng xe, Sakura đã nhanh chân chạy tót đi chơi với Tenten, vâng, không lạ gì chuyện này cả.
Đến tối muộn hai người mới mò về, chợt nhớ ra chuyện hôm trước nàng mới mò lại đến Long cung. Như thỏa thuận hôm trước, nàng chuyển đến Long cung ở cùng với hắn. Cung của hoàng thượng nó phải oách hơn là cái chắc, rộng gấp 3 lần cung Bạch Hổ, có vườn tược rộng rãi, tẩm phòng của hắn thì đẹp thôi rồi, toàn đồ gỗ mỹ lệ dát vàng, sàn trải thảm đỏ, long sàn ở giữa phòng, giường trải ga vàng, lại vừa to vừa rộng, 3 người nằm vẫn còn thoải mái. Nhưng mà… có mỗi cái giường thôi mà. Quay sang hỏi người đang ngồi thưởng trà đằng kia:
– Sasuke, chàng ngủ ở đâu?
– Trên giường.
– Thế ta ngủ ở đâu?
– Tất nhiên là trên giường rồi.
– Thôi khỏi, ta ngủ trên ghế còn hơn- nàng nói. Có chết nàng cũng không ngủ chung giường với hắn.
Đặt cốc trà xuống, từ từ tiến lại gần nàng rồi bế thốc nàng lên. Sakura mặt chẳng hiểu sao lại đỏ lên, khi biết hắn đang hướng đến long sàng thì nàng la hét giẫy đành đạch lên.
– Cái tên đáng ghét này, bỏ ta xuống ngay, làm cái trò gì vậy?
Hắn lờ đi lời của nàng, đặt nàng xuống giường rồi nằm đè lên người nàng. Sakura bị hắn ôm chặt không cử động nổi, tại sao những lúc thế này sức mạnh nàng không phát huy tác dụng, có cũng bằng thừa. Sakura chỉ còn cách nằm bất lực cầu trời rủ lòng thương.
Cảm thấy đã trêu nàng đủ rồi hắn mới nhổm dậy, hôn nhẹ lên trán nàng nhẹ giọng nói:
– Nàng cứ yên tâm ngủ đi, hôm nay ta không ở đây đâu.
Trước khi nàng kịp hoàn hồn từ sau nụ hôn thì đã nghe thấy tiếng cửa đóng lại rồi. Cuộn mình trong chăn cười khúc khích lăn đi lăn lại, sướng thật, một mình bành chướng cả cái giường cỡ khủng thế này ngủ mới ngon được chứ. Hắn cũng ga lăng phết đấy chứ!!!
Từ hôm hồi cung đến giờ sau khi đã bãi triều xong đều phải làm việc thâu đêm suốt sáng ở thư phòng để xử lí đống việc bù cho mấy hôm nghỉ. Làm vua khổ thật. Sakura một đêm khó ngủ đi ra ngoài đi dạo, tình cờ lại thấy đèn trong thư phòng sáng nên mò vào xem thử và thấy Sasuke vẫn đang ngồi trên bàn duyệt đống tấu chương. Hoá ra mấy hôm nay hắn nhường giường cho nàng là vì thế. Mở cửa bước vào đến cạnh hắn khuyên bảo đi nghỉ đi rồi mai làm tiếp cũng được. Nhưng tâm ý của nàng mà hắn dám gạt phắt sang một bên, bơ nàng đi. Cảm thấy một sự khinh bỉ không hề nhẹ ở đây, nàng bực mình giật phắt quyển tấu chương trên tay hắn dọa rằng sẽ đốt nó thành tro nếu hắn không đi nghỉ luôn và ngay. Quá mệt mỏi không sức đâu mà đôi co với nàng làm gì cho mệt thêm, hắn còn lạ gì tính nàng, nói là làm là đạo lí sống của nàng mà. Giơ tay buông bút chịu hàng hắn nói:
– Rồi nàng thắng, ta đi nghỉ được chưa?
– Có thế chứ. Giờ chàng đi về phòng ngủ đi, chàng mà còn tiếp tục làm việc thì đến nhặt tro đống tấu chương này nhé!!!
Mà về đến phòng, ngồi xuống giường rồi nàng mới chợt nhớ ra một vấn đề, có mỗi MỘT cái giường thôi mà. Thôi nằm ghế cũng được, trông cái ghế cũng rộng và êm phết mà. Chuẩn bị đứng dậy ra ghế thì Sasuke đã kéo nàng xuống ôm như ôm gối. Định la hét quát hắn thì quay sang đã thấy hắn ngủ từ đời nào rồi, chắc hắn mệt lắm. Không muốn phá giấc ngủ của Sasuke, nàng đành ngoan ngoãn nằm im rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Sasuke lúc này mắt mới he hé mở nhìn cô gái đang ngủ ngon trong vòng tay mình, khoé môi không kìm được mà cong lên thành hình vòng cung tuyệt đẹp.
Chắc là mệt quá nên hắn không hề biết ở ngoài có cặp mắt theo dõi nhất cử nhất động của mình. Haruka thấy không còn gì để xem nữa nên liền nhẹ nhàng vỗ cánh bay đi về cung Bạch hổ, phòng của Tenten.
Thấy nó bay về, Tenten xúm lại mặt gian không chịu được. Từ đôi mắt Haruka chiếu ra luồng sáng lên trên tường (kiểu như máy chiếu ý), chiếu lại toàn bộ những gì nó theo dõi được hai người kia ban nãy. Đây là một khả năng đặc biệt của nó, có thể chiếu lại tất cả những gì mà nó thấy hay nghe được (không khác gì cái camera cả). Tenten vừa xem vừa lắc đầu chép miệng:
– Hoàng huynh bạo thật, không phải dạng vừa đâu. Sao bây giờ mình mới biết rõ mặt thật nhỉ?
‘Đúng là lòng dạ đàn ông’