Di Thiên sáng sớm thức dậy thật bận rộn, hiện tại cô đang cúi người xuống chà lau sàn nhà, đôi lông mày nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm như muốn hung hăng xé nát cái khăn trên tay. X một bên cầm chổi quét bụi trên đầu tủ, mắt liếc thấy biểu cảm “như trên chiến trường gặp tử địch” của cô, nhịn không được mở miệng trêu chọc: -Cô nên đặt tâm hồn vui vẻ của mình vào công việc một chút!
Di Thiên ném một ánh mắt vạn phần khinh bỉ qua hắn, khóe miệng giật giật: -Nếu sàn nhà là cái mặt của anh, tôi sẽ cam đoan hết sức đặt tâm hồn vui vẻ của mình vào đặc biệt chà lau!!
X rất thức thời ngậm miệng không dám thốt ra lời nào nữa, gì chứ chọc vào phụ nữ đang phát hỏa không chết cũng lết a, nhất là những phụ nữ “mỏng manh” như Di Thiên.
Di Thiên tức giận thầm chửi rủa ” Mẹ nó, căn nhà này sao rộng quá vậy hả, có cái sàn nhà thôi mà cô lau từ sáng tới giờ chưa xong”.
E hèm, nữ nhân nào đó không biết tốt xấu mà mắng, thật ra cô mới cầm khăn lên 30p nha!
Điện thoại di động để trên bàn đột nhiên reo lên, âm thanh nhạc chuông làm X thiếu chút nữa té ghế:
– Này, em gái ngây thơ đoan trang hiền thục, mẹ gọi về nghe điện thoại…
– Này, em gái ngây thơ đoan trang hiền thục, mẹ gọi về nghe điện thoại….
…
X thề, hắn mà phát hiện bố con nhà nào phát hành cái nhạc chuông khủng bố này, gặp một lần chém một lần!!
Vậy mà nữ nhân nào đó thật bình tĩnh, khuôn mặt không chút biến hóa cầm điện thoại lên, là số lạ:
– Xin chào!
…
Di Thiên nghe tiếng hít khí bên kia điện thoại như đè nén chuyện gì đó, rất nhanh liền mở giọng: -Học trò Di Thiên, thời gian xin nghỉ của em đã hết, em muốn sáng mai đi học trở lại hay xin nghỉ tiếp? Nhưng nếu em xin nghỉ tiếp thì năm sau em mới được đi học lại.
Di Thiên nghe xong thoáng sững sốt, đi học? Cô xém chút quên mất thân chủ mới có 20t, còn đang là sinh viên, Di Thiên là học sinh gương mẫu, yêu nước thương dân, đương nhiên sẽ không phụ lòng tổ quốc
– Mai em sẽ đi học.
Nói chuyện như vậy hẳn là giáo viên chủ nhiệm rồi.
Bên kia “a” một tiếng ngạc nhiên, sau đó liền trả lời gấp gáp như sợ cô đổi ý: -Tốt, tốt, mai 7h30 em có mặt ở trường.
Nói xong liền cúp máy, Di Thiên nghe tiếng tút tút mà có chút bất đắc dĩ. Thân chủ không biết nghỉ học bao lâu rồi, người khác luôn luôn hù dọa bị ở lại lớp nhưng có bao giờ thực hiện đâu, lí do rất đơn giản, Quách Hùng là chủ đầu tư của trường đại học a, cái này gọi là “đánh chó phải ngó mặt chủ”.
Mất cả buổi sáng mới dọn xong cái nhà, Di Thiên chuẩn bị ra ngoài cho khuây khỏa, mấy ngày nay toàn gặp chuyện gì đâu làm thần kinh cô lúc nào cũng căng thẳng, nên giờ rãnh rỗi liền ra ngoài giảm áp lực.
Di Thiên có dự cảm không tốt, cảm giác như có ai đó theo dõi, thậm chí vài lúc cô còn nghe tiếng “tách” “tách” vang lên, là ai đang chụp lén cô? Cô quay ngoắt về phía sau, vẫn là dòng người tấp nập, ai nấy lo chuyện của mình, không có một chút khác thường. Cô lầm rồi sao?
Di Thiên cất bước rời đi, phía ngã rẽ đằng sau không xa, liền bước ra một người đàn ông, trên tay vẫn còn cầm cái máy ảnh. Đứng ở trạm chờ tàu điện ngầm, hôm nay là ngày nghỉ, liền đông hơn mọi hôm, Di Thiên rất bực bội với dòng người đông đúc này, vừa chật, vừa nóng, mùi mồ hôi đặc biệt nhiều làm cô thấy khó chịu. Cô lùi xa một chút, kiếm nơi nào ít người đứng ở đó, cô cũng không gấp chờ chuyến sau cũng được.
Đột nhiên vang lên tiếng hét của một người phụ nữ, liền thấy mọi người tách ra, Di Thiên ban đầu còn không hiểu chuyện gì, liền nghe rõ người phụ nữ hét lên “Cướp, bớ người ta cướp!!”.
Di Thiên liền liếc mắt nhìn xung quanh, do mọi người tản ra hết nên không khó nhận ra một người đàn ông đeo khẩu trang, nón che đi hết gần khuôn mặt, trên tay là một cái túi xách màu đỏ sang trọng, hắn cầm dao dí về phía mọi người, vừa la lên “tránh ra” vừa chạy.
Di Thiên liền đuổi theo, chuyện bắt cướp giữa đường này lúc trước không biết cô thực hành bao nhiêu lần, luôn luôn được lão sếp hói khen ngợi là “anh hùng đường phố”, tập mãi thành quen bây giờ cũng không ngoại lệ.
Đuổi theo một lúc liền thấy hắn có ý định chạy xuống phía dưới, Di Thiên nhìn qua trái, hai mắt sáng lên, cô đột ngột rẽ hướng, chạy lên phía trên cầu dành cho người đi bộ. Do đây là khu chờ trạm nên không có phương tiện giao thông, cây cầu này cũng đặc biệt không cao cho lắm.
Hướng thấy hắn vừa xuất hiện, Di Thiên từ phìa trên nhảy xuống, thành công áp hắn ngã xuống đất. Phía dưới này hiện tại không có ai, cho nên cũng không ai biết hành động anh dũng lúc này của cô.
Tên cướp tức giận, ngửa đầu lên chửi rủa: “Con nhóc, mau cút ra”.
Di Thiên phì cười, lấy tay hắn bẻ một cái kêu thật rõ ràng, tên cướp ăn đau hét toáng lên. Cô nhanh tay giật lấy cái túi xách từ tay kia của tên cướp, nhưng hắn giữ rất chặt, cô cũng không dễ dàng. Ngay lúc đó hắn buông túi xách ra, nắm chặt lấy chân cô, Di Thiên còn đang ngạc nhiên liền thấy từ trong hẻm xông ra một tên khác, trên tay hắn cầm dao tiến đến.
Chết tiệt! Hắn thế nhưng có đồng bọn!!
Dù thế cô cũng không tỏ ra có chút nao núng, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên gặp. Định bụng xuất thủ, lập tức xuất hiện một thân ảnh từ phía sau, hướng tên đồng bọn đá một cước, tốc độ rất nhanh làm hắn không kịp trở tay, liền như vậy hi sinh chịu một đòn đau đớn, ôm bụng lăn lộn.
Sau khi người kia xuất thủ liền đồng dạng giống cô trấn áp hắn xuống đất, lúc này bốn mắt nhìn nhau. Di Thiên cảm thấy thật đau đầu, đây rõ ràng là tiểu thuyết hắc đạo chứ đâu phải kịch trường thần tượng đâu, sao bất kể là nhân vật nào cũng đẹp tựa thiên tiên vậy?
Nhìn nữ nhân trước mắt nên oanh liệt ban tặng danh hiệu “nghiêng nước nghiêng thành”,…,”chim sa cá lặn” không nhỉ? Khác với vẻ yêu mị của Di Thiên, vẻ thuần khiết của Y Nhã, vẻ sắc sảo thông minh của Vân Trà, nữ nhân này mang vẻ đẹp thuần túy thêm chút nghiêm nghị, Di Thiên có thể nhìn ra trên người cô ấy tỏa ra khí chất quân nhân a.
Ngay lúc hai người còn đang đánh giá đối phương thì một đám người kéo đến, người phụ nữ chạy đầu tiên thì hô toán lên: -Chính hắn!! Chú cảnh sát, hắn ở kia!!
Nói rồi chỉ tay vào tên đàn ông đang nằm chết dí dưới thân Di Thiên, mọi người nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi trầm mặc một phen, hai người con gái nhìn thoạt yếu đuối đang áp đảo hai tên to con vạm vỡ, nhìn sao cũng có chút kì dị a!!
Di Thiên và nữ nhân kia thấy mọi chuyện đã được giải quyết, liền thức thời tránh sang một bên, cô còn chưa kịp rút chân đã bị một cái ôm thật chặt kéo ngược trở về.
Phụ nữ trung niên ôm cô, trên mặt là vẻ mặt y hệt nhặt được một cục vàng to: -Cháu gái cảm ơn cháu!!
– …..
Di Thiên lập tức phất tay, vẻ mặt gấp cực độ: -A! Không…
– Cháu còn ngại cái gì, ai cũng thấy cháu đuổi theo mà. Lại đây, dì nhất định phải khao cháu một chầu to nga.
Di Thiên biết kết cục không thể vận chuyển, đuôi mắt liền thấy nữ nhân kia muốn rời đi, liền đắc ý nở nụ cười, hướng cô ấy chỉ chỉ: -Dì à, còn cô ấy nữa!!
Người phụ nữ trung niên như tỉnh ngộ, cười đến đôi mắt hình trăng khuyết, cười toét cả miệng: -Xem ta này, quên mất, cháu gái mau lại đây nào. ?hách thá?h tìⅿ được ++ ?г ?ⅿ?г??ệ?.?? ++
Nữ nhân nhìn nụ cười đến bắn tim hồng bay tứ phía, liền xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Di Thiên có thể thấy khóe miệng cô ta giật giật, như hận không thể một cước đá bây phụ nữ trung niên. Trước sự hân hoan, vỗ tay rầm rầm của mọi người, hai người đành bất đắc dĩ phải theo hầu, người phụ nữ trung niên nói không ngoa, đãi hai người ăn ở một nhà hàng đắt tiền, gọi món ăn cũng thật sa sỉ, vung tay không tiếc tiền. Di Thiên liếc mắt qua thấy nữ nhân kia ăn uống tao nhã, hiển nhiên là người thanh cao.
Sau khi hậu tạ xong, người phụ nữ trung niên liền nói lời tạm biệt, Hai người sóng vai đi trên đoạn đường tấp nập, cuối cùng nữ nhân kia mở lời trước: -Này, cho tôi biết tên.
Di Thiên như đã biết trước cô sẽ hỏi như vậy, liền trả lời một mạch: -Quách Linh Di Thiên, 20t, sinh viên năm 2 trường Z, nhà mặt phố, bố làm to.
Không hiểu sao Di Thiên cảm giác người này rất giống con bạn thân Hà Yến cua cô, liền cởi mở hơn hẳn.
Nữ nhân bị câu trả lời của cô chọc cười, trả lời cũng thân thiện hơn nhiều: -Trường Z? Thật trùng hợp, chị là Tôn Điệp Hạ, sinh viên năm 4 trường quân sự Y, sẽ là người dạy quân sự cho các em.
Di Thiên trừng mắt, há hốc mồm, cái này thực sự là quá có duyên đi.
Điệp Hạ mắt thấy đường về nhà, liền giơ tay trước mặt Di Thiên: -Chị phải về nhà! Di Thiên, sau này hợp tác vui vẻ!
Di Thiên đương nhiên thức thời vươn tay ra đáp trả: -Ân, hi vọng không làm chị thất vọng.
Di Thiên đã quyết định, nếu như đã có cảm giác thân thiết giống Hà Yến, cô sẽ không ngại làm quan hệ hai người giống như hiện thực- bạn thân sống chết có nhau.