Sau khi cả bọn an toàn rời bến, Di Thiên được biết Chấn Phong ban đầu đã rời đi sau mới quay trở lại tấn công biệt thự, thành công bắt được Vân Trà. Xem ra hắn thật có đầu óc linh hoạt!!
Di Thiên bây giờ đã khám phá ra chuyện thú vị mới, cô không hơi sức đâu mà bỏ thời gian đi tán dương tên nam chủ đáng chết đó, liền nhanh chóng áp sát, thì thầm vào tai Vân Trà: -Chị này, nên tìm cách cảm ơn Từ lão đại đi chứ?
Vân Trà nhìn khuôn mặt cười giảo hoạt của cô, bất giác lạnh sống lưng. Rõ ràng là một câu nhắc nhở bình thường sao cô lại cảm thấy bất an như thế? Vân Trà cảm thấy cũng có lí, tuy là Di Thiên vô tình khiến hắn cứu cô một mạng nhưng là lời cảm ơn vẫn phải nói, cô đã định làm vậy nhưng vẫn chưa có cơ hội.
Vân Trà gật đầu một cái không nói hai lời liền tiến về phía Từ Thịnh đang đứng ở đằng xa.
Di Thiên nhìn theo bóng lưng cô rời đi, nhịn không được ngửa đầu lên trời, một bộ dáng dương dương tự đắc: -“Hắc hắc! Đây sẽ là cặp đôi quyền lực nhất tiểu thuyết này!! Cô cũng sẽ lột xác thành bà mai đáng ngưỡng mộ nhất nha!!”.
X không biết lúc nào đứng ở phía sau cô, giọng nói sau lớp mặt nạ nghe khàn khàn: -Cô thật giống một tú bà!!
Di Thiên nụ cười cứng ngắc, cô có thể lấy cái mạng già này ra cam đoan, lời hắn nói mang theo nồng đậm khinh bỉ… Chưa kịp phản bác liền thấy X bỏ đi một mạch, Di Thiên chỉ có thể tức giận dậm chân, một cục hỏa nghẹn ở cổ họng.
Nhìn Vân Trà trò chuyện hòa hợp với Từ Thịnh, Di Thiên hai mắt phát sáng, sau đó lại nhanh chóng ỉu xìu, hệt như một chú chó bị chủ nhân vứt bỏ. Mắt thấy Tử Duệ đến gần, không kịp đợi y mở miệng, cô đã cất lời trước: “Tử Duệ này, anh thấy Từ Thịnh là hợp với Vân Trà hơn hay là hợp với Chấn Phong hơn??”.
Tử Duệ: “….”
Cái tiêu chuẩn so sánh chó má gì thế này??
Di Thiên: “Thật đáng tiếc, dù tôi muốn hai người đàn ông kia đứng chung một chỗ nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn chị em mình mất đi tình yêu được T.T”.
Tử Duệ: “…”.
Mẹ nó, rốt cuộc là cô muốn nói cái gì?? Tôi không hiểu cái gì hết!!
Di Thiên: “Hay là Vân Trà với Từ Thịnh một cặp, anh với Chấn Phong một cặp, thế nào, ý tưởng không tồi chứ hả?”.
Tử Duệ: “…”.
Tử Duệ lập tức nhảy dựng, xù lông, y bây giờ mới tiêu hóa những gì cô vừa nói. Tránh xa cô trong phạm vi an toàn, nhìn cô hệt như ” một đứa học sinh đang quay bài bị giáo viên nhìn thấy”, y thật sự có sai lầm khi kết giao với loại người đầy ” tư tưởng lớn” như vậy không hả?
Di Thiên ánh mắt đang tính kế nhanh chóng thu hồi, đôi mắt ngây thơ chớp chớp: “Anh định nói gì với tôi à?”
Cuối cùng cũng có một câu phát ngôn không gây sốc! Tử Duệ do dự một chút, vẫn là đem dự định trong lòng nói ra, không hiểu sao y rất có lòng tin vào cô gái này.
– Di Thiên! Ấn kí này tôi giao cho cô.
Lần này tới lượt Di Thiên nhảy dựng, cô thật muốn bổ não người trước mắt này xem bên trong có thứ gì, nếp nhăn trong não không phải khó có như vậy chứ? Ấn kí cả dòng họ từ khi nào xuống cấp hơn cả cá ngoài chợ vậy?
– Anh có bệnh à??
Di Thiên quát lên, tên này thật sự rất dễ tin người!
– Không, tôi nghiêm túc, nếu lần này không có cô, nó cũng bị Chấn Phong đoạt mất.
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tử Duệ, cô có muốn phát hỏa cũng không được, bao nhiêu lời muốn phản bác liền biến thành một tiếng thở dài: -Anh cũng biết tôi không có năng lực bảo vệ vật này!
Di Thiên bất lực nói, không phải cô không muốn có nó, nhưng sự thật là cô quá yếu, không thể đảm bảo sẽ bị Chấn Phong cướp đi lần nữa. Ấn kí này trước kia do họ Tống chống lưng mới bình an qua ngày, cô chỉ có một thân một mình, không cần tới Chấn Phong, một tiểu bang hắc đạo cũng có tự tin cướp được.
Tử Duệ nghe Di Thiên nói liền trầm mặc, lời nói của cô rất có lí, y còn muốn nói từ nay về sau họ Tống sẽ chống lưng cho cô nhưng y không đảm bảo bảo hộ được cô từng giây từng phút, làm như vậy khác nào trao sự nguy hiểm cho người khác.
Di Thiên nhìn y bất động, liền vỗ vai an ủi: -Tôi biết anh muốn trả ơn tôi nhưng không cần như vậy. Chỉ cần bao tôi ăn ở những nhà hàng đắt tiền một chút tôi liền vui vẻ.
Tử Duệ lập tức tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng lên, thanh âm vui vẻ hỏi: -Thật?
– Thật!
Di Thiên nhìn nhóc con dễ dụ này thật bất đắc dĩ, nhưng cơ hội trước mắt cô sẽ không bỏ qua, nhà họ Tống mạnh về lực lượng quân đội, chỉ cần có điểm này Tử Duệ liền hơn hẳn người khác, nếu cô bồi dưỡng ra một vị tướng há chẳng phải đầy tự tin đối đầu với Chấn Phong sao?
Cô phải từng bước từng bước trở nên cường đại, đi lên từ hai bàn tay trắng, cô phải tận lực xây dựng mối quan hệ tốt với những người này, chỉ cần trở thành đồng đội mà họ tin tưởng, cô sẽ mạnh mẽ giống như trước kia. Di Thiên bị suy nghĩ của chính mình dọa hoảng sợ, cô từ khi nào có tham vọng lợi dụng lòng tin người khác như vậy? Cái cô cần là lực lượng của chính mình chứ không phải cướp những thứ sẵn có từ tay người khác.
“Chết tiệt! Suy nghĩ của mình sao lại vặn vẹo thế này?”
Lắc lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ đen tối kia ra khỏi đầu, mắt lại thấy bọn Hồng Ưng từ đằng xa trên khoang tàu. Tuy đã nói là sẽ quét sạch hắc đạo nhưng là bọn họ với Từ Thịnh sẽ như thế nào? Bao nhiêu ân tình cô đều nhớ không lẽ cứ như vậy xuống tay sao? Di Thiên cười khổ, hai tay bất giác siết chặt, có lẽ cô mơ mộng xa quá rồi, đây là tiểu thuyết hắc đạo, làm gì có chỗ cho đặc công như cô lên tiếng chứ.
– Di Thiên, em đang nghĩ gì thế?
Di Thiên giật mình, xoay người lại mới phát hiện Vân Trà đứng bên cạnh, tay quơ quơ trước mặt cô, Tử Duệ bên cạnh một bộ dáng lo lắng. Di Thiên xấu hổ cười cười: -À,không có gì!!
Vân Trà thấy Di Thiên không có ý định nói liền nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn Tử Duệ tuyệt không bình thường mang theo một tia gian xảo: -Di Thiên, em nói xem, nếu ta đem Tử Duệ tặng cho Chấn Phong, hắn có bỏ qua cho chúng ta không?
Di Thiên lập tức gật đầu phụ họa: -Chắc chắn, chắc chắn!!
” Hề, hề…” hai nữ nhân không hẹn cùng cười, muốn bao nhiêu vô sỉ liền có bao nhiêu vô sỉ, bấy nhiêu bỉ ổi liền có bấy nhiêu bỉ ổi.
Tử Duệ lệ rơi đầy mặt, sao y có cảm giác mình như món hàng ngon đang chờ rao bán vậy? Nhìn hai nữ nhân trước mặt, y hoàn toàn câm nín, chẳng lẽ tiêu chuẩn đoan trang thục nữ không còn là tiêu chuẩn của con gái rồi sao? Sao hai người này lại ” lệch quỹ đạo” trầm trọng như vậy?
Cứ như vậy mỗi người một tâm trạng, cuối cùng cũng về đến nơi cần về.