(Con quạ buổi chiều đậu trên cây đằng già khô héo, thu dọn đồ đạc về nhà)
(*) Câu đầu trích thơ:
Khô đằng lão thụ hôn nha,
Tiểu kiều lưu thuỷ nhân gia,
Cổ đạo tây phong sấu mã.
Tịch dương tây hạ,
Đoạn trường nhân tại thiên nhai.
(Con quạ buổi chiều đậu trên cây đằng già khô héo
Nhà ai ở gần chiếc cầu nhỏ bên dòng nước chảy
Con ngựa gầy đi trong gió tây trên đường cổ
Bóng tịch dương đã ngả về tây
Đứt ruột vì người ở tận chân trời.) – Thiên tịnh sa – Thu tứ | Mã Trí Viễn (Nguồn: thivien.net)
Những ngày gần đây trời lạnh và có tuyết rơi, thầy Hứa ở trong phòng không có sưởi, bị cảm lạnh và sốt đến 38.9 độ.
Phương Thức Du cởi áo khoác và quần dài của anh ra, rồi đặt anh vào chăn, đắp chăn kỹ. Phương Thức Du có nhiệt kế tai, đo nhiệt độ xong thì nghe tim và phổi của anh. Hắn muốn kiểm tra máu của anh để xem có bị nhiễm virus không, nhưng vì là bác sĩ lâm sàng, hắn không biết lấy máu nên phải đi tìm y tá trực để giúp.
Nhưng vừa đứng dậy khỏi giường, Hứa Nam Hành mơ màng cảm thấy hắn sắp rời đi, giọng khàn khàn gọi nhỏ: “Bác sĩ Phương…”
“Ơi.” Phương Thức Du ngồi lại, cúi xuống hỏi nhẹ, “Sao vậy?”
“Đi đâu đấy.” Hứa Nam Hành hé mắt, nhìn hắn với một cảm xúc khó tả.
“Đi tìm người vào lấy máu cho em.” Phương Thức Du nói.
Nghe thấy lấy máu, Hứa Nam Hành nhớ đến kim tiêm, nhíu mày: “Không lấy đâu.”
Phương Thức Du dùng mặt sau ngón tay cọ nhẹ lên má anh, nói: “Sợ đau à?”
“Ừ.”
Ánh mắt anh lộ ra vẻ yếu đuối, thẳng thắn thừa nhận mình sợ đau, rồi làm nũng: “Uống thuốc là được rồi.”
Thực ra ở làng rất ít người lạ, khả năng bị cúm không cao, Phương Thức Du dùng ngón tay vuốt nhẹ cằm anh, rồi nói: “Được, vậy anh đi lấy thuốc hạ sốt cho em.”
Hứa Nam Hành nhìn hắn đầy mong mỏi, sốt đến nỗi suy nghĩ trở nên chậm chạp, rồi nói: “Anh đừng ra ngoài.”
Phương Thức Du thở dài, hắn đặt tay lên gối của Hứa Nam Hành, hoàn toàn cúi xuống nhìn anh. Gương mặt nhợt nhạt xanh xao, ánh mắt yếu ớt không giống bình thường, Phương Thức Du nhìn anh đến ngẩn ngơ.
Lời nói của Hứa Nam Hành như có ma lực, ý thức như những sợi chỉ quấn lấy Phương Thức Du, giữ chân hắn ở đây. Anh nói đừng ra ngoài, hắn thực sự rất muốn đáp lại một câu “Anh không đi đâu cả.”
Nhưng không được, Phương Thức Du đành nói: “Sẽ nhanh thôi, hai phút là về.”
Nói rồi, Phương Thức Du tháo đồng hồ đeo tay đưa cho anh: “Em bấm giờ nhé, trễ thì anh mặc em xử lý.”
“Trễ một giây, sau này trên giường giảm một phút.” Hứa Nam Hành cười nhẹ.
Phương Thức Du mím môi: “Được.”
Hắn không biết Hứa Nam Hành là sốt đến mức mơ màng, hay là đang đùa, hay là thật lòng, nhưng chắc chắn đã làm hắn cảm động. Bác sĩ Phương không đến phòng thuốc, tìm thuốc trong phòng thuốc đối với một bác sĩ lâm sàng chẳng khác gì tìm một chiếc ốc vít trong nhà kho rộng 500 mét vuông, bác sĩ Phương có sẵn thuốc trong ngăn bàn ở phòng khám, hắn bèn đến đó lấy thuốc.
Lấy được thuốc hạ sốt, Phương Thức Du còn mang thêm hai chai nước khoáng, đi đi về về chỉ mất một phút rưỡi. Khi quay lại, Hứa Nam Hành chẳng thèm bấm giờ, mắt nhắm nghiền nằm nghiêng, chiếc đồng hồ kim loại của Phương Thức Du nằm trong lòng bàn tay anh, vì Hứa Nam Hành thu mình lại, một lọn tóc mái cũng phủ lên mặt đồng hồ.
Cảnh tượng này khiến Phương Thức Du cảm thấy khô miệng, hắn nuốt nước bọt, đặt thuốc xuống, đổ một chai nước khoáng 500ml vào ấm đun nước, mở nắp chai còn lại, rót ra nửa cốc, lát nữa đổ thêm nước nóng là có thể uống thuốc ngay.
Trong lúc chờ nước sôi, bác sĩ Phương chẳng nghĩ gì, chỉ ngồi đó. Để Hứa Nam Hành ngủ ngon, phòng nghỉ chỉ bật một chiếc đèn bàn, hắn nghe tiếng nước trong ấm dần sôi, cảm thấy vô cùng ấm áp.
Đó không phải là sự ấm áp của môi trường, mà là một cảm giác an tâm. Bác sĩ Phương lớn lên trong một gia đình tuy màu sắc đơn điệu nhưng cũng rất may mắn. Mẹ hắn tuy mất sớm, nhưng ba hắn nhiều năm qua không tái hôn, tập trung lo cho gia đình nhỏ hai người. Các trưởng bối trong nhà cũng yêu thương hắn, từ nhỏ đến lớn không để hắn bị đói, bị lạnh. Họp phụ huynh thì có lúc là cô, có lúc là dượng đi, thầy cô bạn bè cũng đều là người tốt bụng.
Trưởng thành như thế này, Phương Thức Du cảm thấy hài lòng, thậm chí nghĩ rằng cứ thế mà sống đến cuối đời cũng tốt. Sau này, khi các bậc cha chú qua đời, anh sẽ giống dượng mình, mỗi ngày xách thùng và cần câu đến hồ Tích Thủy hoặc đập Thanh Hà để câu cá.
Nước sôi, ấm tự động ngắt điện, “cạch” một tiếng. Hứa Nam Hành trên giường tỉnh dậy, anh cử động tay, chiếc đồng hồ cũng được anh giữ ấm. Nhận ra mình đang cầm đồng hồ, anh giơ lên trước mặt, nhìn một lúc lâu kim giờ và kim phút rồi nói: “Bác sĩ Phương, anh trễ bao lâu rồi.”
“…” Phương Thức Du muốn kêu oan: “Anh về lâu rồi, nước cũng sôi rồi.”
“Thật không.” Hứa Nam Hành híp mắt, săm soi hắn bằng ánh mắt đặc trưng của thầy giáo.
Chẳng ngờ lúc này anh đang ốm, nằm trên giường, dáng vẻ như vậy trông đáng yêu không chịu nổi. Phương Thức Du cúi đầu cười, sau đó ngước lên, chân thành nhìn anh: “Thật, không nói dối em mà, thầy Hứa.”
“Được rồi.”
Phương Thức Du pha nước ấm, bẻ một viên thuốc ra, đến bên giường, vòng tay qua vai anh, đỡ anh dựa vào lòng mình, cho anh uống thuốc.
Thầy Hứa sốt đến mặt đỏ bừng, đầu dựa vào xương quai xanh của Phương Thức Du, cằm hắn chạm vào trán anh, cảm nhận được sức nóng. Lúc này tinh thần mơ màng là chuyện bình thường, sau khi được uống nước làm dịu cổ họng, thầy Hứa muốn nói chuyện với hắn.
“Bác sĩ Phương.”
“Ừ, thầy Hứa.”
Rồi không nói gì thêm, chỉ cần được gọi một tiếng, Phương Thức Du cũng thấy vui rồi. Hắn không vội, cứ ngồi bên giường ôm Hứa Nam Hành như vậy.
“Bác sĩ Phương, anh ra ngoài đi, đừng để bị lây bệnh.”
“Không sao đâu, anh bác sĩ Phương này làm bằng sắt đấy.”
Hứa Nam Hành cố gắng ngẩng đầu lên, muốn tiếp tục tỏ vẻ uy quyền của người giáo viên, nhưng không thành công.
Bởi vì khi anh ngẩng đầu lên, Phương Thức Du sẽ thuận thế cúi đầu xuống và hôn anh.
“Chậc.” Hứa Nam Hành muốn tìm lời để mắng hắn, tìm mãi, cuối cùng chỉ nói: “Đi ra ngoài đứng ngay.”
“…” Phương Thức Du hiểu ra, nghĩ rằng anh sốt đến mơ màng rồi.
Hắn ôm Hứa Nam Hành, để anh tựa vào ngồi một lúc, để nước uống vừa nãy thấm vào. Phương Thức Du nhẹ nhàng nói vào tai anh: “Thầy Hứa, sau này khi chúng ta già rồi, mỗi ngày mình đi tìm chỗ câu cá, được không?”
“Không cần đâu.” Thầy Hứa con nhà giàu nói, “Sân nhà em có cá rồi.”
“…” Bác sĩ Phương nghẹn lời.
Cậu ấm họ Hứa tiếp tục nói: “Nhưng có một con mèo hoang hôi hám cứ đến ăn trộm cá, ăn trộm cá nhà em còn chưa đủ, nó còn đánh Béo Ú nhà em.”
“Béo Ú là ai vậy?” Phương Thức Du hỏi.
“Là ảnh đại diện WeChat của em.”
“À, Béo Ú.”
“Đúng, Béo Ú.” Hứa Nam Hành ho khẽ, nói tiếp, “Mèo hoang đến nhà em trộm cá, Béo Ú nhà em có để nó trộm không? Dĩ nhiên là đánh nhau với nó, nhưng Béo Ú đánh không lại, bị nó cắn một vết trên đầu, tức muốn chết.”
Thầy Hứa nói rất chậm, như buổi trưa hè nằm nghỉ dưới bóng cây trong con hẻm nhỏ, thêm một bộ lọc, giống như một bộ phim nghệ thuật về cuộc sống đời thường. Tất nhiên, bộ lọc đó có thể là của riêng Phương Thức Du.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Hứa Nam Hành, muốn dỗ anh ngủ sớm: “Vậy thì Béo Ú của chúng ta chịu tủi thân rồi.”
“Phải đấy, mẹ em còn phải bóc tôm cho nó ăn, một con mèo đực trưởng thành mà không ăn được vỏ tôm, em cũng đến chịu thua luôn.”
“Mèo mướp à?” Phương Thức Du không hiểu nhiều về mèo, “Nghe có vẻ dữ tợn đấy, mà lại đánh không lại mèo hoang à?”
Hứa Nam Hành cười, thực sự bị chọc cười, cả vai cũng run. Anh lại chìm sâu vào lòng Phương Thức Du, nói: “Bác sĩ Phương, mèo hoang là Lý Tiểu Long của thế giới mèo, còn Béo Ú nhà em là đồ bỏ đi, anh biết tại sao Béo Ú không tự bắt cá không? Vì nó chẳng bắt được.”
Phương Thức Du bật cười, cười được hai tiếng, nhận ra lồng ngực mình rung lên, sợ anh không thoải mái, nên ngừng cười.
“Sao em nói thế.”
“Đúng sự thật mà.”
“Được rồi, khi nào về Bắc Kinh, mình sẽ trả thù cho Béo Ú.”
“Ừ.” Hứa Nam Hành gật đầu, “Chờ đấy, về nhà em sẽ thiến con mèo kia.”
“…” Phương Thức Du nuốt nước bọt, “…”
Thầy Hứa này, đúng là ra tay không thương tiếc.
Hai người ngồi tựa vào nhau trong căn phòng nghỉ đơn sơ, ôm nhau và trò chuyện. Bên ngoài, gió lạnh lẽo thổi qua không ngừng, giống như những đêm trước đây. Khi đông về, gió đêm trên cao nguyên Nam Tây Tạng cứ thế không ngừng thổi.
Bác sĩ Phương nghĩ rằng có lẽ Hứa Nam Hành đang nhớ nhà, người ốm thường trở nên yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần, và trong lúc yếu đuối, họ mong muốn có một môi trường thoải mái và an toàn. Phương Thức Du chỉ có thể ôm anh, cố gắng làm cho vòng tay này mang lại cảm giác an toàn cho anh, giúp anh thư giãn.
Khi thuốc bắt đầu có tác dụng, Hứa Nam Hành liền ngủ thiếp đi. Phương Thức Du nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống. Khi Hứa Nam Hành nằm thẳng ra, vô thức anh đã chạm phải chiếc chăn Doraemon mà Phương Thức Du để trên giường nghỉ. Lần trước từ huyện về hắn đã mang theo, sau đó đi cứu hộ nên không mang theo chăn, rồi sau cứu hộ trở lại huyện nghỉ ngơi rồi đi khám bệnh, vì vậy chiếc chăn vẫn ở lại bệnh viện nhỏ này.
Hứa Nam Hành chạm vào chiếc chăn, nắm lấy một góc và mân mê vài lần, rồi ngủ thiếp đi hoàn toàn.
Chiếc chăn này có cảm giác rất tuyệt, lông mềm mịn, chất liệu êm ái, còn thoang thoảng mùi của Phương Thức Du. Phương Thức Du thường ôm chiếc chăn này ngủ.
Hắn không nghĩ rằng Hứa Nam Hành cũng sẽ như vậy, nhìn một lúc rồi vô thức mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Hứa Nam Hành, thầm nói một tiếng chúc ngủ ngon rồi tắt đèn ra ngoài.
Phương Thức Du cũng rất nhớ nhà, dù hắn và ba đều đang ở Tây Tạng, nhưng đôi khi cái hắn nhớ không phải là “nhà” theo ý thức, mà là nơi quen thuộc đó. Mùi hương quen thuộc, khí hậu quen thuộc. Thậm chí cả âm thanh quen thuộc của ông cụ dưới lầu sáng sớm hét to rồi bắt đầu tập Thái Cực Quyền.
Hắn ngồi trên bậc thềm trước cửa bệnh viện, châm một điếu thuốc.
Rồi ngẩng đầu, ngắm sao. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp Hứa Nam Hành bên đường quốc lộ 109, cũng là một bầu trời đầy sao như vậy. Nhưng đêm đó đặc biệt sáng, dường như cả thế giới đều là sao.
Việc đầu tiên cần làm vào buổi sáng là vào phòng nghỉ để đo nhiệt độ cho Hứa Nam Hành. Khi hắn đẩy cửa bước vào, Hứa Nam Hành vừa mới tỉnh, rõ ràng là đang ngơ ngác.
Phương Thức Du nửa đùa nửa thật bước tới: “Còn nhớ tôi là ai không?”
Hứa Nam Hành ngẩng lên nhìn hắn: “Anh là ai vậy?”
“Chồng em.” Phương Thức Du đứng bên giường.
“Ồ~” Hứa Nam Hành cười, “Nhớ ra rồi.”
Phương Thức Du cầm nhiệt kế đo tai trên bàn, cúi xuống đo, 37 độ 9, vẫn còn sốt.
“Hay nằm thêm một ngày nữa nhé, em cảm thấy thế nào rồi?”
“Khá hơn nhiều rồi.” Hứa Nam Hành chống tay ngồi dậy, “Tối qua em có nói lung tung với anh không?”
Phương Thức Du nhấc chai nước khoáng dưới đất lên, đổ vào ấm nước để đun sôi: “Có đấy, em kể tội con mèo hoang xấu xa đánh bại con mèo mập nhà em.”
“Vãi.” Thầy Hứa nắm chặt chăn, không ngờ mình lại lơ mơ mà kể lể về một con mèo với người khác. Ngay lập tức cảm thấy có hơi trẻ con.
Phương Thức Du nhấn nút đun nước, quay người lại, nửa tựa vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, cười nhìn anh: “Vừa nãy hiệu trưởng Tác Lãng liên lạc với anh, hỏi thăm tình hình của em, nói rằng tối qua khi tan học, Trác Ca thấy thấy tinh thần của em không tốt, lo lắng em không khỏe.”
“Vậy à.” Hứa Nam Hành nhìn điện thoại của mình, không có tin nhắn nào từ cô Tác Lãng, nghĩa là cô ấy đã bỏ qua anh, trực tiếp hỏi Phương Thức Du, “Cảm giác như thể họ coi anh là người giám hộ của em í.”
“Không được à? Cũng tốt mà.” Phương Thức Du lấy ra một chiếc bánh chocolate từ túi, đưa cho anh.
Hứa Nam Hành nhận lấy, không bóc ra: “Em sợ làm phiền anh, anh là bác sĩ mà, công việc đặt lên hàng đầu.”
“Không sao, nếu thật sự bận thì anh cũng chẳng có thời gian xem điện thoại đâu.” Phương Thức Du nói, “Nước sôi rồi, em tự rót đi, nước khoáng để đó, anh đi đến phòng khám đây, trưa ăn cơm anh gọi em.”
Vẫn còn hơi sốt, lần cuối Hứa Nam Hành bị sốt là vài tháng trước trên đường đến đây, ở khách sạn tại Golmud. Anh ít khi ốm, từ nhỏ đến lớn luôn khá khỏe mạnh, không giống như những đứa trẻ nhà giàu khác được nuôi nấng cẩn thận, anh thuộc loại ăn bẩn không có bệnh. Vì vậy mà việc bị sốt hai lần liên tiếp đối với anh là điều khá xa lạ, anh ngồi trên giường ngẩn người một lúc, rồi bò dậy, lúc xuống giường chân vẫn còn run, đi rót một cốc nước và ăn chiếc bánh chocolate.
Đến chiều tối mới hạ sốt hoàn toàn, sau khi hết sốt, cả người anh trở nên nhẹ nhàng hơn, từ bệnh viện nhỏ bước ra, hít thở không khí trong lành của cao nguyên Nam Tây Tạng. Thực ra tuy không khí trên cao nguyên Nam Tây Tạng không giàu oxy lắm nhưng rất trong lành, thầy Hứa cảm giác như được tái sinh.
Sau đó quay đầu lại: “Bác sĩ Phương!”
“Ừ.” Thầm nghĩ, lại lên tinh thần rồi, lại là Hứa Nam Hành quen thuộc rồi.
Phương Thức Du vốn tưởng rằng Hứa Nam Hành gọi mình ầm ĩ như vậy là để đột nhiên bắt mình cùng em ấy đi từng nhà kéo học sinh đến tự học.
Kết quả, Hứa Nam Hành lại nói: “Đợi khi chúng ta già rồi, ngày nào cũng đi câu cá, ở hồ Tích Thủy này, đập Thanh Hà này, hay là sông Vĩnh Định cũng được.”
Phương Thức Du ngẩn ra một lúc, rồi mỉm cười: “Được.”
Thứ Hai lại có tuyết rơi, nhưng không lớn. Sau khi bị sốt, giọng của Hứa Nam Hành hơi khàn, học sinh có thể nghe ra được, nên hôm nay rất yên tĩnh, không ai lén lút nói chuyện dưới lớp.
Giảng xong bài tập thì giảng bài mới, không có màn hình kỹ thuật số, mọi hình học đều phải vẽ bằng tay trên bảng đen, anh thật sự nhớ cái bảng ở Bắc Kinh, hình học có thể kéo lê, điều chỉnh bằng tay rất trực quan.
Hứa Nam Hành thở dài, giọng anh vẫn khàn khàn, như là ống dẫn không trơn tru. Phấn mua ở huyện cũng không phải loại tốt, dễ gãy và mỗi nét viết xuống là rơi đầy bụi phấn.
Quay lại, tiếp tục giảng về đường kẻ phụ, giảng về việc sử dụng công thức trong từng trường hợp, giảng về đường tròn ngoại tiếp của tam giác.
Buổi học này ngoài giảng bài tập còn giảng đầy đủ bài mới, đến khi hết giờ, Hứa Nam Hành không đi đâu cả, học sinh cũng không dám đi: “Tiết đầu buổi chiều thầy dạy ngữ văn có việc, không đến được, thầy ấy phải lên huyện để báo cáo số lượng học sinh thi tốt nghiệp và sắp xếp ký túc xá, nên tiết đầu vẫn là thầy dạy.”
Vượng Mẫu giơ tay lên.
“Em nói đi.”
“Thầy ơi, hiệu trưởng nói buổi chiều tiết đầu chúng em phải đi chăn bò mà.”
“Hả?” Hứa Nam Hành ngạc nhiên, “Nói lúc nào vậy?”
“Trưa hôm qua, lúc thầy không có ở đây ạ.”
“À…” Hứa Nam Hành nhớ lại hôm qua buổi trưa mình nằm ở bệnh viện, “Để thầy hỏi lại cô ấy, các em đi ăn trưa đi.”
Bọn trẻ thu dọn đồ đạc từng người một đi ra nhà ăn phía sân sau, hôm nay người nấu ăn ở nhà ăn là thầy Thứ Nhân và thầy Đạt Ngoã, anh quay lại tìm không thấy cô Tác Lãng nên đi hỏi thầy Thứ Nhân: “Thầy Thứ Nhân ơi, chiều nay đi chăn bò là sao vậy?”
“Ơ thầy không biết à.” Thầy Thứ Nhân vớt mẻ bánh quẩy cuối cùng lên, mùi thơm bay tỏa khắp mặt Hứa Nam Hành, “Có lẽ quên không nói với thầy, nhà Đức Cát giúp người ta nuôi bò Yak, hôm nay người nhà Đức Cát lên huyện, bò không có ai trông, hàng xóm hôm nay đều có việc rời khỏi làng, nên mọi người cùng giúp nhau chăn bò, chỉ cần đưa bò qua đồng cỏ bên kia ăn cỏ xong rồi lùa về là được.”
“Vậy à.” Hứa Nam Hành gật đầu.
Vớt bánh quẩy ra để vào chậu, thầy Đạt Ngoã bên kia cũng đã đun chảy bơ lỏng xong, rót bơ vào dưa Pepino vàng* để làm thành món ăn. Bọn trẻ ngồi ngay ngắn thành hai lớp trên hai cái bàn dài, có vẻ đều rất mong chờ buổi chiều cùng Đức Cát đi chăn bò.
(*) Dưa Pepino vàng:
Lúc này Hứa Nam Hành nhướng mày: “Tôi cũng đi.”
Thầy Thứ Nhân ngạc nhiên: “Cậu biết làm không vậy… à không phải, ý tôi là, đôi khi bò chạy xa, phải cưỡi ngựa đuổi theo.”
Hứa Nam Hành nhìn thầy Thứ Nhân với ánh mắt phức tạp, cảm thấy mình thực sự đã trở thành người thành phố yếu ớt, anh nghiến răng, ánh mắt kiên định nói: “Tôi không sao.”
Bọn trẻ gần như đồng loạt nhìn về phía Hứa Nam Hành, ánh mắt đầy ngạc nhiên, có lẽ không tin rằng thầy giáo đến từ thành phố lại biết cưỡi ngựa.
Nhưng câu tiếp theo của Hứa Nam Hành khiến tất cả mọi người đều tuyệt vọng…
“Chẳng phải giờ học ngữ văn sao, tôi sẽ cho các em vừa chăn bò vừa học thuộc lòng thơ.” Hứa Nam Hành ban đầu nhìn thầy Thứ Nhân, sau đó quay đầu, cúi xuống nhìn hai hàng người ngồi quanh bàn dài.
Ngay lập tức, ánh sáng trong mắt tất cả bọn trẻ biến mất.
Thầy giáo đến từ thành phố, đáng sợ quá đi.
Nhà Đức Cát có bò, nhà Lạp Mỗ có ngựa và cừu, thật sự không cần đến ba mươi mấy người đi chăn bò, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của đám trẻ, Hứa Nam Hành cũng không thể để một số ở lại lớp tự học. Điều đó thực sự quá tàn nhẫn.
Ban đầu anh tự đặt ra quy tắc cho mình là “Tôi đến đây để dạy học chứ không phải để truyền tải tình yêu thương”, bây giờ phải sửa lại một chút, “Tôi đến đây để dạy học chứ không phải để áp bức”.
Tóm lại, một đám đông dắt bò từ chuồng nhà Đức Cát ra ngoài, đi từ phía sau làng đến đồng cỏ. Nhà Lạp Mỗ dắt ra mười mấy con ngựa, cũng đi đến ăn cỏ, có người cưỡi ngựa có người không, lũ trẻ ở đây đã không còn hứng thú với việc cưỡi ngựa nữa.
Hứa Nam Hành thì có hứng thú, nhưng Lạp Mỗ không dám để thầy giáo cưỡi. Cô bé lo lắng, thầy giáo có thể bị sốc độ cao, ngất xỉu ngay lập tức, lại còn ngã nữa.
Vì vậy khi đến đồng cỏ, Hứa Nam Hành hỏi mượn ngựa, Lạp Mỗ nắm dây cương, mím môi.
“Sao vậy?” Hứa Nam Hành khó hiểu, “Thầy biết cưỡi ngựa mà.”
Lạp Mỗ lắc đầu, quả quyết nói: “Nếu thầy bị ngã, em biết phải giải thích thế nào với bác sĩ Phương đây.”
“Lạc Tang Lạp Mỗ.” Hứa Nam Hành gọi cả tên đầy đủ, chống nạnh nhìn cô, “Phương Thức Du là cha thầy à?”
“Chắc là… không phải đâu chứ ạ?” Lạp Mỗ dò hỏi.
Nhỡ đâu phải thì sao, cô bé cũng không hiểu rõ lắm về người thành phố các anh.
Tóm lại, thầy Hứa cuối cùng đã giành được một con ngựa từ tay Lạp Mỗ, xoay người trèo lên. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phao ngắn màu trắng kiểu thể thao, quần thể thao nhung màu be, thầy Hứa eo thon chân dài, cưỡi trên lưng ngựa đen thật sự là một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
Anh đúng là đẹp trai, không chỉ là khuôn mặt đẹp mà còn là toàn bộ phong thái, toàn bộ khí chất. Hứa Nam Hành có một phong thái điềm tĩnh và tự tại ở bất cứ đâu, đối với anh, thế giới này thật rộng lớn và nên tận hưởng tự do thoải mái.
Anh thì thoải mái rồi, nhưng Lạp Mỗ ở bên cạnh thì mắt tròn xoe nhìn thầy giáo của mình, trong mắt cô bé, trên lưng ngựa của nhà mình dường như không phải chở thầy Hứa mà là một rổ trứng.
Những con bò Tây Tạng thường đến đây, dừng lại ăn cỏ rồi đi dạo, Hứa Nam Hành kéo dây cương, dùng chân chạm nhẹ vào bụng ngựa, tiến lên phía trước mọi người, cao giọng nói: “Nào, cùng nhau học thuộc bài “Thứ Bắc Cố Sơn Hạ” nào.”
“Aaa…” Có người đang chơi, bắt đầu quay lại rên rỉ.
“A gì mà a!” Hứa Nam Hành quát. Điều này thì dù là thành phố hay nông thôn đều giống nhau, gặp chuyện gì cũng phải kêu một tiếng đã.
“Mau lên, “Thứ Bắc Cố Sơn Hạ” của Vương Loan.”
Đồng cỏ ở đây thực ra cũng chỉ toàn cỏ khô, nhưng thiên nhiên bốn mùa là như vậy, có gì ăn nấy. Mấy đứa trẻ vừa rồi còn đang chơi đấu cỏ khô, có lẽ là xem ai kéo được ngọn cỏ chắc nhất, mỗi đứa nắm hai đầu cọng cỏ mà kéo.
Giờ thì hết cách rồi, tất cả đều bắt đầu đọc thuộc lòng.
Ở đây học thuộc thơ thực sự là nhìn trời mà học, không có cả sách giáo khoa để xem lén.
Một nhóm người vừa chăn bò vừa đọc thơ, thầy giáo dạy toán đẹp trai ngồi trên lưng ngựa, mắt hơi cúi xuống lắng nghe, nghe xem ai không đọc, ai đọc sai.
Anh thật sự không ngờ Phương Thức Du sẽ đi ngang qua đây.
Nghe thấy tiếng xe, anh không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là dân làng đi ngang qua thôi. Rồi nghe thấy tiếng còi xe, Hứa Nam Hành quay đầu lại, theo đà kéo dây cương, con ngựa nhấc hai chân trước lên, quay đầu tại chỗ.
Hứa Nam Hành mỉm cười, thấy cánh tay Phương Thức Du đặt trên cửa sổ xe.
“Trùng hợp thế?” Hứa Nam Hành hỏi.
“Qua đây đón bệnh nhân, phía trước có một chị không đi lại được.” Phương Thức Du nói, “Còn em, đông người thế này, đi dã ngoại à?”
“Chăn bò.” Hứa Nam Hành nói.
Trên đồng cỏ khô, thầy Hứa mặc đồ trắng cưỡi ngựa đen, nổi bật trong mắt Phương Thức Du. Thầy rất rực rỡ, như một bông tuyết trên cao nguyên Tây Tạng này, nói một câu thiên hạ vô song cũng không ngoa.
Phương Thức Du mở cửa xe bước xuống, đi tới hỏi Hứa Nam Hành: “Em biết cưỡi ngựa à?”
Hứa Nam Hành ngoắc tay, ra hiệu cho hắn lại gần, rồi cúi xuống: “Tại hạ là cậu ấm giàu có ở thủ đô, đã học qua cưỡi ngựa.”
“Giỏi thật.” Phương Thức Du gật đầu khen ngợi.
Nhóm trẻ đã bắt đầu đọc bài thơ khác, đọc đến bài “Thiên Tịnh Sa – Thu Tứ”.
Bác sĩ Phương nghe thì thấy mọi người đều đọc giống nhau, nhưng thầy giáo Hứa ngồi cao trên lưng ngựa bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, nhíu mày, quay đầu hét: “Ai đọc là “Khô đằng lão thụ hôn nha, thu dọn đồ đạc về nhà” đấy?!”
“Cái này cũng nghe ra được à.” Phương Thức Du kinh ngạc.
Cùng lúc đó, tất cả đều nhìn về một hướng. Đó chính là phía của Chu Dương, Đức Cát và Đa Cát, ba người ở cuối hàng.
Hứa Nam Hành mặt không biểu cảm nhìn chúng: “Nào nào, ba anh em các cậu đi cạnh tôi!”
“Phong cách dạy học của thầy Hứa càng ngày càng mạnh mẽ đấy.” Phương Thức Du trêu chọc.
Hứa Nam Hành không cúi đầu, chỉ nhìn Phương Thức Du qua khóe mắt: “Anh không biết đâu, bây giờ thấy hai con lừa hoang trên thảo nguyên chụm đầu vào nhau nói chuyện, em cũng đau đầu.”
“Phì.” Phương Thức Du bật cười, “Được rồi, em bận tiếp đi, anh đi đây.”
“Đi đi.” Hứa Nam Hành nói.
Phương Thức Du bước đi hai bước rồi quay lại, dặn dò: “Đừng có mà để bị ngã đấy.”
“Chậc.” Hứa Nam Hành nhíu mày.
Cùng lúc đó, Lạc Tang Lạp Mỗ cũng nhìn anh với ánh mắt “Thầy thấy chưa, em đã bảo mà.”