Sau khi cúp điện thoại, thầy Hứa cảm thấy thoải mái hơn, anh xoay người đối diện với thân xe để chắn gió, dùng bật lửa châm điếu thuốc, hít một hơi sâu rồi nhả ra một làn khói trắng thoải mái.
Thầy Hứa cúi đầu nhìn điện thoại, vừa rồi Phương Thức Du đã dừng xe nghỉ ngơi một chút, bây giờ họ lại tiếp tục lên đường. Trước khi khởi hành, Phương Thức Du đã gửi cho anh một tin nhắn WeChat.
[Anh đã tích lũy được khá nhiều ngày nghỉ, sau đợt cứu trợ này cũng sẽ có vài ngày nghỉ. Anh đã tích lũy tất cả để dành cho dịp Tết, nếu em đồng ý, chúng ta có thể đi ngắm Namcha Barwa*. Lái xe đến đó mất khoảng mười tiếng, hoặc chúng ta có thể ở nhà nghỉ ngơi. Em có ý kiến gì không?]
(*) Núi Namcha Barwa 南迦巴瓦峰: Là một ngọn núi ở phần Tây Tạng của dãy Himalaya.
Thầy Hứa cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn trời nắng sau tuyết, rồi lại cúi đầu xuống. Trong lòng anh cười thầm, bác sĩ Phương gần ba mươi tuổi rồi mà yêu đương còn chẳng bằng mấy đứa học sinh yêu sớm ở trường, mấy lá thư và mẩu giấy nhắn thu được khi đó, viết vừa hay lại văn chương lai láng, thơ phú ngọt ngào, mộng mơ.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, thực tế anh vẫn xem lại tin nhắn nhiều lần. Phải nói thật lòng mới là vũ khí lợi hại nhất, bác sĩ Phương nói chuyện đơn giản, thẳng thắn như bàn về kỳ nghỉ, nhưng khi người yêu nghe lại cảm thấy như lời tỏ tình. Một điếu thuốc mà anh đọc đi đọc lại, đến cuối cùng cảm thấy, thôi rồi, mình trở thành người say đắm trong tình yêu mất rồi.
Việc tự chẩn đoán “say đắm trong tình yêu” này, Hứa Nam Hành tự mình xác nhận đầu tiên, nhưng Phương Thức Du thì đúng là bệnh tình nghiêm trọng.
Khi nhóm cứu trợ trở về bệnh viện huyện, mọi người đặt lại thiết bị cứu trợ vào trong bệnh viện, có cái bị hỏng, có cái cần sửa chữa. Sau đó, họ đi đăng ký và lấy thuốc từ nhà thuốc để mang đi khám bệnh từ thiện. Trong khoảng thời gian này, mọi người có ba đến bốn giờ để nghỉ ngơi, đa số sẽ tắm rửa nhanh rồi vào phòng nghỉ ngủ một lát.
Giường trong phòng nghỉ có hạn, có người đi tìm một giường trống trong phòng bệnh để nằm nghỉ, có người tạm bợ nằm trên giường hẹp trong phòng khám của người khác.
Phương Thức Du nhanh chóng tắm nước nóng, nghĩ mình đã nhanh lắm rồi, nhưng khi ra ngoài, tất cả phòng nghỉ đều chật kín, giường bệnh cũng hết chỗ. Hắn chỉ còn cách vào phòng khám của thầy Cố.
“Con về rồi.” Phương Thức Du đóng cửa phòng khám, nhìn vào tấm rèm phía sau bàn làm việc và nói, “Con ngủ ở đây một lát nhé, ba.”
Thầy Cố “ừ” một tiếng, sau đó tháo kính và quay đầu nhìn hắn.
Phương Thức Du vừa cởi áo khoác, thấy thầy Cố nhìn mình, lập tức dừng lại và dùng ánh mắt hỏi có chuyện gì.
Thầy Cố đã ngoài sáu mươi, bên trong áo blouse là áo len cổ tròn, trong áo len là áo sơ mi trắng, rất chỉn chu. Ông nói: “Gầy đi nhiều đấy.”
“Dạ.” Phương Thức Du cười cười, “Cứu trợ mà, ăn uống qua loa thôi.”
“Trong túi kia của ba có mấy cái bánh chocolate, lát nữa con lấy mà ăn.”
“Vâng ạ.” Phương Thức Du tiếp tục cởi áo khoác, sau đó lấy gối và chăn từ trên tủ nhỏ của thầy Cố. Hắn vừa nằm xuống, chuẩn bị kéo rèm ngăn cách lại, thì nhìn thấy bóng lưng của thầy Cố đang ngồi đó.
Chiếc ghế gỗ đã mòn, tựa lưng thẳng đuột nhìn không thoải mái lắm. Phương Thức Du vừa nằm xuống lại ngồi dậy, hắn đưa gối cho thầy: “Ba đặt ở lưng đi, con dùng áo khoác làm gối cũng được.”
“Hả?” Thầy Cố quay đầu lại, “Không cần đâu, không sao.”
Phương Thức Du không cố chấp, nghĩ mình chỉ chợp mắt một lát thôi, rồi lại nằm xuống. Hôm nay thầy Cố không có bệnh nhân, ông trực đêm, lúc này đang xem báo cáo của bệnh nhân phẫu thuật.
Phương Thức Du nằm xuống mà không ngủ được, hắn nhìn trần nhà phòng khám, không gian phía sau rất nhỏ, cạnh giường gần như sát với rèm ngăn cách. Hắn lại mở rèm ra một chút và nói: “Ba ơi.”
“Ừ.” Thầy Cố không quay đầu lại.
Phương Thức Du liếm môi và nói: “À, con muốn nói với ba một chuyện, con đang hẹn hò.”
Lúc này thầy Cố đang tập trung, hai ba con họ giống nhau, khi nghiêm túc sẽ hơi khép kín. Thầy Cố đang chăm chú đọc báo cáo, dù miệng nói ừ, nhưng đầu óc không chú ý lắm.
Dạo này, chị cả của thầy Cố, tức là cô của Phương Thức Du, muốn giới thiệu cho thầy Cố một người bạn đời. Vì vậy khi Phương Thức Du nói hắn đang hẹn hò, thầy Cố hiểu nhầm thành “Ba cần hẹn hò đi”.
Thầy Cố cau mày, đeo kính lên và đẩy kính, nghiêm giọng: “Ba thì yêu đương gì nữa, ba làm vài năm nữa rồi nghỉ hưu, sau đó đi câu cá với dượng của con ở hồ Tích Thủy.”
“…” Phương Thức Du biết ba mình đã hiểu lầm. Hắn nói điều này có chút bốc đồng, hắn không biết thầy Cố sẽ phản ứng thế nào về chuyện này.
Nhưng thầy Cố đã hiểu lầm, điều này mang lại cho hắn cơ hội để tránh né chủ đề này.
Nhưng Phương Thức Du dừng lại một lúc, hắng giọng rồi nói lại: “Là con, con đang yêu, không phải con khuyên ba tìm người.”
Thầy Cố đang xem một hồ sơ bệnh án trên máy tính, nghe xong thì xoay ghế lại đối diện hắn.
Kính mắt lại được tháo ra, thầy Cố nhìn chằm chằm vào con trai: “Con ấy hả?”
“Dạ.” Phương Thức Du không dám nhìn ba, mắt hướng lên trần nhà, “Là con.”
Phương Thức Du gần như có thể chắc chắn rằng phản ứng đầu tiên của ba hắn khi nghe điều này là nghĩ lại xem hắn năm nay bao nhiêu tuổi. Quả nhiên, thầy Cố im lặng một lúc, rồi nói: “Ừ, con ở tuổi này cũng nên hẹn hò rồi, mà nhớ hẹn hò cho đàng hoàng.”
“Vâng, con ngủ một lát.” Phương Thức Du nói.
Thầy Cố đưa tay kéo rèm ngăn cách lại, rồi uống một ngụm trà để bình tĩnh. Đối với các bậc cha mẹ, mỗi giai đoạn trưởng thành của con cái đều có những tín hiệu. Đi học, vào đại học, trưởng thành, tốt nghiệp đại học, đó là tín hiệu kết thúc thời kỳ học sinh. Tiếp theo là tín hiệu con cái bước vào giai đoạn yêu đương và kết hôn, kết thúc thời kỳ độc thân.
Tín hiệu trưởng thành cuối cùng là khi con cái có con.
Thầy Cố hiện đang trải qua giai đoạn trưởng thành thứ hai, rõ ràng, người cha đơn thân này có chút lúng túng. Ông tạm ngừng xem bệnh án vì bệnh nhân đi ăn cơm.
Sau đó, thầy Cố lại đẩy kính lên, mở khung trò chuyện với chị cả của mình trên WeChat để hỏi về giá nhà ở các khu gần trường học ở Bắc Kinh.
“Chẳng phải vậy sao, yêu rồi bước tiếp theo là kết hôn, kết hôn rồi phải chuẩn bị nhà ở khu gần trường học.”
Thầy Cố vụng về gõ một đoạn tin nhắn gửi cho chị cả: “Dạo này giá nhà ở mấy khu xung quanh trường học ở Bắc Kinh là bao nhiêu thế nhỉ?”
Chị của ông ngạc nhiên: “Cậu có rồi à?”
Trước khi ngủ, Phương Thức Du báo cáo tình hình cho thầy Hứa, thầy Hứa trả lời bằng biểu tượng ngủ “zzz” và chúc hắn ngủ ngon.
Và hắn thật sự có một giấc ngủ ngon, ba tiếng rưỡi ngủ chất lượng cao trên một chiếc giường hẹp và cứng. Chuyện tình yêu quả là kỳ diệu, khiến mọi thứ đều cảm thấy thoải mái, mọi thứ đều trông dễ chịu.
Tuần tiếp theo, hai người không thể gặp nhau.
Bác sĩ Phương đi khám bệnh từ thiện, thầy Hứa đi dạy. Tuần này, cả hai chỉ liên lạc qua WeChat và gọi điện thoại. Thầy Hứa đeo tai nghe vừa nói chuyện với hắn vừa chấm bài, nói chuyện rồi lại càu nhàu.
“Đến cả chữ “giải thích” cũng lười không thèm viết cho tôi!”
Phương Thức Du: “…”
“Đứa nào đây mà làm câu trắc nghiệm toàn chọn C, tự làm kiểu gì cũng đúng vài câu mà…” Tiếng Hứa Nam Hành lật giấy kiểm tra vang lên, “Được rồi, Sắc Ba Đa Cát.”
Phương Thức Du có thể tưởng tượng được cảnh Hứa Nam Hành ngồi trước bàn học nghiến răng ken két, còn mình thì cười ngây ngô trên chiếc giường nhỏ trong nhà nghỉ ở làng khám bệnh từ thiện.
Khiến Dương Cáo, người ở chung phòng, bước vào tưởng hắn bị làm sao: “Cười cái gì vậy?”
Phương Thức Du thấy anh ta vào, lập tức ngồi dậy, sau đó hai bác sĩ khác cùng ở chung cũng về. Phương Thức Du quyết định ra ngoài gọi điện.
“Ơ?” Hứa Nam Hành nghe tiếng cửa mở và đóng lại, “Anh ra ngoài à?”
Phương Thức Du nói: “Ừ, ra ngoài hút điếu thuốc.”
Nói xong, trong tai nghe vang lên tiếng bật lửa. Hứa Nam Hành thở dài: “Em cũng muốn hút quá.”
Anh thực sự muốn hút một điếu, việc chấm bài khiến anh bực bội, không nói đến việc giải đề ra sao, chữ viết xấu mới là chuyện đau đầu, nhìn chữ mà anh thấy muốn phát điên.
Phương Thức Du rít một hơi, rồi kẹp điếu thuốc lại: “Thầy Hứa thật có nguyên tắc.”
“Cũng đúng, vỏn vẹn mấy ưu điểm mà.”
“Đừng nói vậy, để anh kể thêm cho em nghe mấy ưu điểm nữa.”
Hứa Nam Hành bật cười: “Đừng tốn công nữa, bác sĩ Phương, anh mệt cả ngày rồi.”
“Anh không mệt.” Phương Thức Du lại cắn điếu thuốc, “Nói chuyện với em là hết mệt.”
Hứa Nam Hành nghĩ bụng, anh cũng là người say đắm trong tình yêu rồi. Nhưng khi đi khám từ thiện, chưa nói đến điều kiện ăn ở, đường đất khó đi ở vùng núi xa xôi Tây Tạng, lái xe 20-30 km mà mất hai ba tiếng là chuyện bình thường, Phương Thức Du chắc chắn rất mệt, hắn đâu phải sắt đá.
Hứa Nam Hành điều chỉnh lại tai nghe, nói: “Ở chỗ anh có mấy người chung phòng?”
“Bốn người.”
Nghĩ đến điều kiện chắc không tốt, Hứa Nam Hành có chút xót xa: “Thôi anh đừng đứng ngoài gió nữa, về nghỉ ngơi đi.”
Hai người họ cũng chẳng còn cách nào khác, mới bắt đầu yêu đã phải xa cách. Đúng thật là không còn cách nào khác, một người là bác sĩ tình nguyện, một người là giáo viên tình nguyện, điều kiện tự nhiên đã không thích hợp để yêu đương.
Nhiệm vụ nghề nghiệp như vậy, tất cả đều phải tạm gác lại.
Phương Thức Du cũng biết lúc này thầy Hứa đang làm việc, một cuộc gọi năm sáu phút như vậy cũng đã đủ rồi.
Vì thế hắn nói: “Được rồi, tuần sau anh sẽ về.”
“Ừ.” Hứa Nam Hành đáp lại, “Em biết rồi.”
Hai người không lưu luyến quá nhiều, mặc dù khi gặp mặt họ có thể hôn nồng nhiệt, nhưng khi gọi điện vẫn khá nghiêm túc. Sau khi cúp máy, Hứa Nam Hành không tháo tai nghe, tiếp tục bật nhạc, một bài hát tên “Stay Calm.”
Hy vọng mình có thể giữ bình tĩnh trong hai tuần này, Hứa Nam Hành điều chỉnh hơi thở, tiếp tục chấm bài.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã giữa tháng Mười, Tây Tạng lạnh đi rất nhanh, như cái xe điện nhỏ của anh ở Bắc Kinh, pin chỉ báo một chút vấn đề, mỗi khi rẽ vào hẻm thì tụt liền ba vạch.
Hứa Nam Hành mặc áo phao dài đến bắp chân. Trong lớp thì ấm, nhưng ra ngoài phải quấn kín.
Ký túc xá giáo viên không nối được ống dẫn nhiệt, thỉnh thoảng còn mất điện, khi mất điện không có máy sưởi, Hứa Nam Hành đành phải qua ngủ ở phòng nghỉ của Phương Thức Du trong bệnh viện.
Hôm đó, Hứa Nam Hành cảm thấy hơi đau đầu, thứ Sáu anh không giữ học sinh lại tự học quá lâu, bảy giờ rưỡi đã cho về hết. Trác Ca thấy anh không khỏe, có chút lo lắng, móc từ túi ra một viên kẹo sữa đưa cho anh.
Anh ngậm kẹo sữa, đi về phía bệnh viện, bình thường chỉ mất năm sáu phút, nhưng anh cảm thấy đường hôm nay đi như hết nửa đời người. Thậm chí cảm giác như càng đi, bệnh viện càng xa.
Nhanh chóng, Hứa Nam Hành nhận ra mình có thể bị ốm rồi, trời lạnh và tuyết rơi, cảm lạnh sốt là chuyện quá bình thường. Nghĩ đến điều này, anh tự khích lệ bản thân, trước mặt là bệnh viện rồi, dù có ngã cũng phải ngã ở cửa bệnh viện, khả năng sống sót sẽ cao hơn.
Sau vài đợt tuyết rơi, tuyết trên mặt đất đóng băng, bước chân xuống lún sâu đến mắt cá, Hứa Nam Hành đi loạng choạng.
Một lúc sau, trong gió cao nguyên vang lên tiếng động cơ xe hơi, ngay lập tức, trong tầm nhìn mờ mịt, mất nét của anh, giống như máy ảnh không ngừng điều chỉnh độ sâu trường ảnh, phông nền mờ mờ ảo ảo.
Rồi anh được ai đó ôm lấy.
Đồng thời, bên tai anh vang lên giọng nói quen thuộc, giọng nói mà suốt hai tuần qua anh chỉ nghe qua tai nghe chứ không phải bằng tai thật.
“Thầy Hứa.”
Hứa Nam Hành cười nhẹ, đáp lại: “Ừ, bác sĩ Phương.”
Ngay lập tức, Phương Thức Du trong cái rét thấu xương của buổi tối gần tám giờ, dưới bầu trời lấp lánh vài vì sao, hôn anh.
Hứa Nam Hành hơi ngẩng cằm lên đáp lại nụ hôn.
Nhưng ngay sau đó, Phương Thức Du đột ngột dừng lại và nói: “Em bị sốt rồi.”
Hứa Nam Hành sốt vẫn không quên đùa: “Đây là dùng biện pháp chữa bệnh riêng để đo nhiệt độ miệng à?”
Phương Thức Du lại hôn thêm một cái: “Đúng, chỉ chuyên chữa cho em.”
Nói xong, hắn nắm lấy cánh tay Hứa Nam Hành, xoay người lại, nhanh nhẹn cõng anh trên lưng và đi về phía bệnh viện.