Sao Em Đỏ Mặt Rồi

Chương 69: Ngoại truyện 16



Tô Đào vừa nghe đã nhận ra ẩn ý của anh, cất giọng đầy nghiêm túc, “Đây là thứ em có thể ngắm miễn phí sao?

Trần Gia Hữu bỗng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại.

Anh quay trở lại trước camera, khẽ gẩy tàn thuốc lên gạt tàn pha lê, hỏi cô, “Em định trả tiền à?”

Tô Đào, “Có trả tiền cũng đáng giá.”

Trần Gia Hữu nương theo lời cô, “Vậy em nghĩ nên trả bao nhiêu cho tiết mục này?”

Tô Đào nghĩ bụng, mình nên chuyển khoản cho anh “đậm” một tí để tận hưởng cảm giác được làm nữ đại gia.

Cô nhanh tay chuyển cho Trần Gia Hữu một khoản tiền, cười tủm tỉm, “Bắt đầu đi.”

Trần Gia Hữu cúi đầu xem thông báo chuyển khoản hiển thị trên màn hình điện thoại.

Xem ra, bà xã anh là một người hào phóng.

Giọt nước theo lọn tóc trượt xuống đường cong nơi xương quai xanh, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình xuôi “nam”.

Dù cách một màn hình nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy hướng di chuyển của giọt nước ấy vô cùng rõ ràng.

Tô Đào vội hắng giọng, nói, “Anh cởi đồ ra đi.”

Trần Gia Hữu nhướng mày, đưa tay đặt lên dây lưng áo choàng tắm, sau đó cởi áo choàng ra.

Tô Đào mím môi, nhịp tim bất giác tăng tốc.

Ánh mắt bình thản của Trần Gia Hữu như ánh lên ý cười nhẹ nhàng.

Vài giây sau, Tô Đào mất mát thở dài một hơi.

“Em nghĩ gì thế?” Trần Gia Hữu hỏi cô.

Tô Đào, “Sao anh lại quấn khăn tắm bên trong?”

Trần Gia Hữu nhìn vào màn hình, cất giọng ôn tồn, “Nếu em để ý…”

“Anh có thể cởi nó ra.”

Anh vừa dứt lời, mấy đầu ngón tay đã chạm lên mép khăn tắm.

Mặt Tô Đào đỏ bừng bừng, “Được rồi… đủ rồi, em hết hứng xem tiếp rồi.”

Cô hơi ngả người về phía sau, giơ điện thoại ra xa.

Trần Gia Hữu bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng khi không có người ngoài, anh lại là một người hoàn toàn khác.

Về khoản này, cô thực sự không thể bì với anh.

Trần Gia Hữu, “Em chưa ngủ sao?”

Tô Đào, “Gọi video cho anh xong em sẽ ngủ ngay.”

Trần Gia Hữu dụi tắt điếu thuốc, cười nói, “Em cố thêm vài ngày nữa nhé.”

“Đến lúc đó…”

“Em muốn nhìn gì anh cũng cho em nhìn hết.”

Tuy nhiên, đến tận khi kết thúc cuộc gọi video, Trần Gia Hữu vẫn không nhận chuyển khoản.

Trước khi đi vào giấc ngủ, Tô Đào không nhịn được bật cười khúc khích. Thế này thì không tính là cô lừa anh được.

Thời gian thắm thoắt thoi đưa, việc chuẩn bị cho lễ cưới vô cùng phức tạp, đủ chuyện vụn vặt khiến người ta bận rộn đến quên cả thời gian.

Cuối cùng cũng đã đến ngày tổ chức hôn lễ.

Trần Bối Lỵ bước vào phòng nghỉ, trông thấy trang phục ngày hôm nay của Tô Đào, cô nhóc ngẩn ngơ không nói nên lời.

“Chị dâu ơi, chị đẹp quá.”

Hôm nay Tô Đào khoác lên mình bộ hỉ phục của thời nhà Minh mà cô đã chọn lúc trước, mũ phượng, khăn choàng, trên khăn choàng còn được đính ngọc trai. Chiếc trâm đang cài trên tóc cũng chính là món quà mà trước đó Trần Gia Hữu đã tặng cho cô.

Hôm nay là lễ thành hôn của hai người, chiếc trâm cài rất hợp với ngày vui trọng đại thế này.

Đôi mắt cô long lanh, hai má ửng hồng, màu đỏ càng tôn lên làn da trắng như sứ và đôi môi đỏ mọng của cô. Những đường nét xinh đẹp trên gương mặt tựa như mỹ nhân bước ra từ trong tranh.

Chiếc quạt hỉ trên tay nhẹ nhàng rung rung, mấy hoạ tiết thêu trên quạt vô cùng tinh xảo, trông vừa trang trọng lại vừa đáng yêu.

Thấy cô nhóc đến, Tô Đào cười hỏi, “Khi nào bắt đầu làm lễ thế em?”

Trần Bối Lỵ, “Sắp rồi, chị cứ bình tĩnh.”

Cô nhóc vốn đã biết Tô Đào xinh đẹp, nhưng đến khi xuất hiện trong trường hợp trang trọng thế này, Trần Bối Lỵ mới nhận ra, hoá ra anh trai mình mới là người được hời.

Cưới được chị Tiểu Đào chứng tỏ ánh mắt của anh trai cô nhóc rất chuẩn.

Chẳng mấy chốc, lễ cưới chính thức được bắt đầu.

Dưới sự chứng kiến của tất cả các khách mời, anh và cô đã hoàn thành các nghi thức của buổi lễ.

Tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng, mũ phượng khăn choàng, loan phượng hoà minh.

Người ấy đứng bên cạnh cô, dáng như tùng bách, tóc đen như mun, khi anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đong đầy dịu dàng.

Trần Gia Hữu giúp cô vén sợi tóc vương bên má, “Hôm nay là ngày cưới của chúng ta.”

Tô Đào ngước lên nhìn anh.

Giờ phút này, anh đứng trước mặt cô, hoàn toàn thoả mãn mọi ước mơ thời thiếu nữ của cô.

Giống như cô đã từng tưởng tượng, ý trung nhân của cô sẽ có dáng vẻ hoàn hảo nhất.

Sự dịu dàng ấy như mang theo một sức mạnh vô hình.

Từ khi mới quen biết nhau, cho đến bây giờ được đứng cạnh nhau cùng hoàn thành nghi thức trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Cảm giác này kỳ diệu đến nỗi cô cứ ngỡ như đang lạc vào cơn mơ.

Khoé môi Tô Đào khẽ vẽ lên một đường cong nho nhỏ.

Đúng lúc ấy, Trần Gia Hữu phát hiện cô đang cười trộm.

Anh khẽ hỏi, “Em cười gì thế?”

Dĩ nhiên Tô Đào sẽ không nói với anh suy nghĩ trong lòng mình.

Khoảnh khắc hai người gặp mặt nhau, duyên phận đã đưa đẩy khiến bọn họ đến bên nhau.

Cô cảm thấy rất may mắn vì mình đã bắt lấy cơ hội khi duyên phận trao cho, để rồi được chia ngọt sẻ bùi với anh trong quãng đời còn lại.

Sau khi hoàn thành nghi lễ, hai người uống rượu giao bôi, phát kẹo mừng. Bầu không khí trong sảnh tiệc trở nên vô cùng sôi nổi.

Vẻ ngoài xứng đôi vừa lứa của hai người cũng khiến các quan khách liên tục ngoái nhìn.

Trần Bối Lỵ ngồi cùng bàn với một một người chị đã chơi chung với nhau khá lâu.

“Anh trai em có người yêu mà sao em không chịu nói cho chị biết?”

“Nói cho chị làm gì?”

“Hừ, dù sao đó cũng là thần tượng mà chị hâm mộ bao nhiêu năm nay, truyền thuyết của đại học B ngày xưa đâu phải là nói chơi. Bây giờ thần tượng đã lấy vợ, nếu để đám đàn em trong trường biết chuyện này có khi lại khóc như mưa.”

“Có sao đâu, chị dâu em xinh đẹp thế này, nếu bọn họ nhìn thấy thì cũng bị dập tắt hy vọng thôi.”

“Ha ha ha ha… em nói cũng đúng.”

Trần Bối Lỵ nói được nửa chừng, chợt nhìn thấy người ngồi đối diện.

Hôm nay Tô Tranh mặc vest đen, trên cổ áo cũng thắt một chiếc nơ đen, trông vừa điển trai vừa dịu dàng.

Bà chị vừa nãy con đang trò chuyện luyên thuyên, vừa nhìn thấy Tô Tranh liền thích thú nhích lại gần, “Trai đẹp từ đâu đến đây? Sao lúc nãy chị lại không phát hiện ra nhỉ?”

Trần Bối Lỵ ậm ờ trả lời, “… Em trai của chị dâu em.”

“Hèn gì, gen đẹp thế này đúng là di truyền, em trai cô dâu hợp nhãn chị quá.”

Trần Bối Lỵ mím chặt môi nhìn chị ta, “… Người ta nhỏ tuổi hơn chị đấy.”

“Tuổi tác không quan trọng, hợp ý mới là nhân tố quyết định.”

“…”

Chị gái kia vốn còn định tám chuyện thêm vài câu, nhưng lúc vào tiệc lại thấy Tô Tranh cứ nhìn sang bên này mãi, chị ta ngờ ngợ có chuyện gì đó bất thường.

Chị ta là người tinh ý, ngay lập tức đã phát hiện ra mối quan hệ không bình thường giữa Tô Tranh và Trần Bối Lỵ.

“Sao thế, hai đứa biết nhau từ trước rồi à?”

“… Biết chứ.”

“Ý chị là, chắc hẳn còn có chuyện gì đó sâu xa có đúng không?”

“…”

Sau đó, Trần Bối Lỵ cùng người ngồi bên cạnh bắt đầu nói về chuyện dạo gần đây cô nhóc đã tham gia một câu lạc bộ leo núi, và được khám phá rất nhiều nơi.

Tô Tranh vẫn luôn lầm lì ít nói bỗng dưng chủ động lên tiếng, “Có thể nhìn thấy, em rất vui.”

Trần Bối Lỵ nhìn sang, “Ừm, rất vui.”

“Em đã đi những đâu, có thể chia sẻ với anh không?”

“Anh có hứng thú à?”

“Ừm.”

Người ngồi bên cạnh cũng cảm thấy thích thú với câu lạc bộ leo núi mà Trần Bối Lỵ nhắc đến, thế là cô nhóc bèn mời bọn họ nếu có thời gian thì có thể tham gia cùng mình.

Nói xong, cô nhóc nhìn về phía Tô Tranh, bàn tay để dưới bàn vô thức nắm chặt mép váy, cô nhóc hỏi, “Anh có muốn tham gia không?”

Tô Tranh nhìn sang, đôi mắt dịu dàng, trong veo như chú nai con.

Vài giây sau, cậu khẽ khàng gật đầu, “Có chứ.”

Trần Bối Lỵ thừa nhận, lúc nãy cô nhóc cố tình kiếm chuyện với cậu.

Bảo Tô Tranh leo núi chính là một chuyện không thể.

Tuy bây giờ cậu đã có thể đi đứng như người bình thường, nhưng leo núi là một hoạt động đòi hỏi thể lực cao.

Trần Bối Lỵ không thể nào tưởng tượng được cảnh ấy.

Nhưng không ngờ, Tô Tranh lại đồng ý.

Còn về phía bên kia.

Tối nay Trần Gia Hữu là chú rể, hiển nhiên anh không thể từ chối những ly rượu mời.

Gương mặt điển trai, làn da trắng lạnh, mấy ngón tay thon dài cầm hờ ly rượu, anh uống rượu cũng vô cùng dứt khoát.

Một lúc sau, khi nhìn sang Tô Đào đang đứng bên cạnh, anh ôm lấy eo cô, săn sóc nói, “Nếu em mệt thì đi nghỉ ngơi xíu đi.”

Những lúc thế này, Tô Đào nào có tâm trạng nghỉ ngơi.

Cô lắc đầu, “Em không mệt, chỉ lo cho anh thôi…”

Trần Gia Hữu khẽ cười, “Em yên tâm, tối nay anh sẽ không để mình say đâu.”

Tô Đào vẫn chưa hiểu ý của anh.

Người đàn ông nhấp một ngụm rượu, “Sẽ không làm lỡ việc quan trọng.”

Tô Đào cau chặt hàng mày, mất một lúc lâu để suy nghĩ xem “việc quan trọng” mà anh nói là việc gì.

Đến khi hai người đến bàn đồng nghiệp của anh mời rượu, bầu không khí ở nơi đó đã đạt đến đỉnh điểm.

Cả đám ồn ào đòi lát nữa phải náo động phòng.

Trần Gia Hữu hờ hững đáp lại, “Ai cho?”

Hướng Thành, “Trần par à, chuyện này anh không can thiệp được đâu, đây là tiết mục truyền thống bao đời nay rồi. Hơn nữa, trong một ngày trọng đại như hôm nay thì không thể thiếu chuyện này được. Mọi người nói có đúng không?”

Cả đám nhốn nháo hùa theo.

Cậu chàng vừa dứt lời, Trần Gia Hữu cũng bất lực bật cười.

“Xem ra hôm nay mọi người không có ý định buông tha cho tôi.”

Hướng Thành, “Tất nhiên rồi, bây giờ anh đã kết hôn, bọn em lại càng thêm sốt ruột. Anh đã ôm được mỹ nhân về nhà, mà em còn chưa có cô bạn gái nào, không biết đến khi nào em mới có thể lấy vợ nữa.”

Dứt lời, Hướng Thành nhìn sang Tô Đào, chân thành lên tiếng, “Chị dâu hôm nay đẹp lắm, chị và Trần par chính là cặp đôi trời sinh, em thành tâm chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Tô Đào mỉm cười, “Cám ơn cậu, tôi cũng xin chúc cậu có thể sớm tìm được ý trung nhân.”

Hướng Thành cũng chỉ nghiêm túc được vài giây, sau đó lại cười toe toét, “Tất nhiên rồi, nhân tiện, chị và Trần par cũng phải cố lên, tranh thủ ba năm ôm hai đứa nhé. Em đang mong cháu lắm đây.”

Tô Đào, “…”

Cô phải giả vờ ho khan để che giấu sự ngại ngùng.

Trần Gia Hữu nhìn sang, ôm lấy cô, cười đáp, “Bà xã tôi da mặt mỏng lắm, cậu đừng trêu cô ấy nữa.”

Hướng Thành gật đầu lia lịa, “Là lỗi em, lỗi em. Bây giờ có ai mà không biết Trần par là người đàn ông cuồng vợ kia chứ.”

Trần Gia Hữu không biết làm sao với cái đám này, hôm nay lại là ngày vui, anh cũng để mặc cho bọn họ trêu đùa.

Tiết mục mời rượu cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Tô Đào nhìn sang Trần Gia Hữu đang đứng cạnh mình, khẽ véo lên tay anh một cái, “Anh vẫn ổn chứ?”

Hôm nay cô trang điểm không đậm mấy, nhưng lại xinh đẹp rạng ngời.

Trần Gia Hữu rủ hàng mi, rồi bỗng nhiên vẫy tay ra hiệu với cô.

“Em sang đây với anh.”

Tô Đào cứ nghĩ anh muốn nói gì với mình, cô tò mò bước tới, “Sao thế anh?”

Trần Gia Hữu véo cằm cô, dịu dàng cất tiếng, “Hôm nay em đẹp lắm. Có lẽ là do kiếp trước anh đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới có thể lấy được em.”

Tô Đào bật cười khúc khích, “Xem ra anh vẫn chưa say lắm, còn biết nói lời đường mật dỗ em vui này.”

Trần Gia Hữu hơi nhướng đuôi mắt.

“Đến đây.”

“Để anh ôm một lát.”

Tô Đào đang định bước qua, nhưng lại có người từ xa đi tới, tìm Trần Gia Hữu nói chuyện phiếm.

Tô Đào xoa chóp mũi, vội vàng lùi sang một bên.

Ở một nơi đông người qua lại thế này quả thực không thích hợp để ôm hôn tình tứ.

Kết hôn là một chuyện tiêu tốn quá nhiều sức lực.

Cô cứ nghĩ rằng nhóm đồng nghiệp ở văn phòng luật nói muốn náo động phòng chỉ là nói giỡn cho vui. Không ngờ, một nhóm luật sư bình thường đều tỏ ra chuyên nghiệp lại vô cùng nhiệt tình với trò này.

Trần Gia Hữu đã giao kèo từ trước, chỉ cho bọn họ nửa tiếng.

Hôm nay là ngày vui, ngay cả Trần par luôn công chính nghiêm minh cũng phải gật đầu đồng ý, cả đám càng thêm hào hứng.

Trong phòng, Tô Đào ngạc nhiên nhìn mấy tấm ảnh trước mặt.

“Mọi người tìm mấy tấm ảnh này ở đâu thế?”

“Lúc đón dâu hôm nay tôi đã xin dì đó.”

“…”

Tô Đào nhìn mấy tấm ảnh chụp tập thể từ hồi còn học mẫu giáo đến cấp ba của cô đều bị bọn họ cầm trên tay, cô tò mò hỏi, “Đây là trò chơi gì thế?”

Hướng Thành, “Trần par, tới lúc thử thách anh rồi. Anh đoán xem ai là bà xã của anh trong mấy tấm ảnh này.”

Kiều Nhã, “Đoán sai sẽ bị phạt ăn mù tạc đấy.”

Mấy người này chuẩn bị đạo cụ cũng đầy đủ thật.

Trần Gia Hữu cúi đầu nhìn lướt qua.

Thời cấp hai và cấp ba vẫn còn dễ nhận ra, còn ảnh từ hồi học tiểu học, Trần Gia Hữu bỗng chỉ vào một cô nhóc trông khá giống con trai rồi nói, “Đây.”

Hướng Thành cúi mắt nhìn theo, “Anh chắc chưa? Không thể nào, đây chắc chắn không phải là chị dâu được. Hồi bé sao chị dâu lại giống con trai thế…”

Tô Đào ngượng ngùng cong cong khoé môi.

“Mù tạc đã chuẩn bị sẵn sàng.” Hướng Thành phấn khích la lên.

Tô Đào xen vào, “Đó đúng là tôi đấy.”

“Sao thế được?” Hướng Thành hoảng hồn, nhìn lại người trong tấm ảnh thêm một lần nữa, “Chị dâu à, chị…”

Tô Đào ngượng ngùng giải thích, “Khi ấy tôi bất cẩn té ngã, đập vào gáy chảy máu. Đúng lúc đang hè, thế nên tôi cắt tóc ngắn luôn.”

Cô hoàn toàn không ngờ tấm ảnh này lại bị bọn họ lấy được.

Nếu không phải hôm nay nhìn thấy tấm ảnh này, có lẽ cô đã quên bẵng mất chuyện ấy rồi.

Hướng Thành nhìn kỹ hơn, cô nhóc trong ảnh tuy trông có vẻ giống con trai, nhưng da dẻ mịn màng, ngũ quan cũng xinh xắn, quả thật trông khá giống Tô Đào.

Cậu chàng quay sang nhìn về phía Trần Gia Hữu bằng ánh mắt bội phục, “Không hổ là người sớm chiều bên nhau, vừa nhìn liền nhận ra ngay.”

Trần Gia Hữu chẳng thấy mấy cái này có gì khó, rướn môi đáp, “Xem ra đã phí công mấy cậu chuẩn bị mù tạc rồi.”

Đám người lại cười ồ lên.

Tô Đào chỉ thấy mẹ cô chơi quá lớn.

Không ngờ bà lại dám lấy mấy tấm ảnh dìm hàng này ra. Vì khoảng thời gian ấy trông cô rất giống con trai, thậm chí cô còn chưa từng kể chuyện này cho Trần Gia Hữu nghe.

Có lẽ đã nhìn ra Tô Đào đang bối rối, Trần Gia Hữu khẽ cười, véo má cô, “Nghĩ gì thế?”

Tô Đào thở dài, “Tiêu rồi, hình tượng của em trước mặt anh đã sụp đổ hoàn toàn rồi.”

“Không đâu.”

“Lúc nào em cũng đẹp hết.”

Sở dĩ Trần Gia Hữu có thể nhận ra người trong ảnh kia là Tô Đào nhanh như thế, chính là nhờ vào đôi mắt long lanh như biết nói ngay từ khi còn bé của cô.

Dù khi ấy vẫn còn dáng vẻ trẻ con, nhưng những đường nét trên khuôn mặt của cô lại vô cùng hài hoà và thanh tú.

Cũng giống như bây giờ, trông cô như đang thẹn thùng, hàng mi e ấp rủ xuống, bờ môi son khẽ mấp máy, khiến lòng anh xao xuyến.

Anh nhìn đồng hồ, tính xem khi nào cái đám giặc này mới chịu rút quân.

Trò chơi này vừa kết thúc thì cũng là lúc trò chơi tiếp theo lên sàn.

Một miếng bánh gato dâu đặt trong khay được mang đến.

Theo yêu cầu của bọn họ, Tô Đào bị bịt mắt bằng một sợi dây lụa.

Kiều Nhã giúp cô buộc dây lại đàng hoàng, cười nói, “Được rồi.”

Cô cầm miếng bánh gato trên tay, trước mắt tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở phía trước.

Nhưng trò chơi này yêu cầu cô bịt mắt và đút bánh kem cho anh.

Động tác đút bánh của Tô Đào rất nhẹ nhàng, cô chỉ nghe thấy đám người xung quanh ồn ào không dứt, cũng không biết tay của mình có đi đúng hướng hay không.

Tuy nhiên, không khí của trò chơi vô cùng náo nhiệt.

Tô Đào bị mấy người xung quanh chỉ bậy quơ tay lung tung không biết đường mà lần, mà Trần Gia Hữu lại chẳng nói lời nào, khiến cô càng sợ mình đút sai hướng.

Cuối cùng.

Khi sợi dây lụa được tháo xuống, cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Trần Gia Hữu nâng tay gạt đi lớp kem còn vương bên khoé môi, động tác tuỳ ý lại hờ hững, không hiểu sao lại mang đến một cảm giác gợi cảm khó nói.

Hàng mi khẽ run, cô hỏi nhỏ, “Vừa nãy anh có ăn được không?”

Trần Gia Hữu rướn môi, hỏi ngược lại cô, “Em đoán xem?”

Cô bị bọn họ chơi xấu, hết chỉ dịch sang đây rồi lại bảo hướng sang kia, khiến Trần Gia Hữu bị trượt mất mấy lần, khoé môi cũng dính đầy kem.

Tuy chỉ là một trò chơi đơn giản nho nhỏ, thế nhưng Tô Đào lại cảm thấy ánh mắt Trần Gia Hữu nhìn về phía mình rất khó nói.

Trần Gia Hữu đặt đĩa bánh gato đang ăn dở sang một bên, lên tiếng, “Được rồi, đừng trêu bà xã tôi nữa, mọi người nên về rồi.”

Mọi người đều rất tinh ý.

Dù náo động phòng nhưng cũng không thể quấy rầy chuyện động phòng của đôi vợ chồng son, bọn họ chúc mừng vài câu rồi đi ra cửa.

Cuối cùng cũng đã tiễn được đám người này về rồi, Tô Đào nhẹ nhõm ngả người nằm dài trên ghế sofa.

Trong phòng cũng không quá bừa bộn, mọi người chỉ đến đây chơi một lúc chứ không có ý định phá phách.

Cô nghiêng đầu tựa vào lưng ghế sofa nghỉ ngơi, trên giường trong phòng ngủ còn bày bốn thứ tượng trưng cho câu chúc “Sớm sinh quý tử”.

Trần Gia Hữu tiễn nhóm đồng nghiệp xong lại quay trở về.

Anh nhìn về phía Tô Đào đang nằm vật trên sofa, bật cười hỏi cô, “Mệt lắm hả em?”

Tô Đào, “Trước đây tổ chức hôn lễ cho người ta, em chưa bao giờ thấy mệt như vậy. Quả nhiên, chỉ có tự mình trải nghiệm thì mới biết nó mệt đến mức nào, làm cô dâu đúng là quá cực.”

Trần Gia Hữu bước tới hôn lên môi cô, “Không sao, em chỉ có một lần như thế này thôi. Bắt đầu từ bây giờ, em chỉ cần tận hưởng cuộc sống hôn nhân.”

Tô Đào cười chúm chím, “Mọi người về hết rồi hả anh?”

Trần Gia Hữu, “Ừ, anh tiễn về hết rồi.”

Dứt lời, anh hơi rủ mắt, “Cuối cùng cũng đã đi hết.”

Tô Đào vươn tay định cầm lấy miếng bánh gato còn đang ăn dở trong trò chơi lúc nãy.

Cô có hơi đói, bụng đã bắt đầu réo vang.

Trần Gia Hữu biết ý cô, anh giơ tay cầm miếng bánh sang giúp cô, lấy nĩa đút cho cô ăn.

“Lúc nãy chơi trò chơi là em cố tình đúng không?” Anh hỏi nhỏ.

Nghe anh hỏi thế, Tô Đào không cầm lòng được bật cười.

“Làm gì có, là do bọn họ chỉ em đưa sai hướng mà thôi, nếu không, với sự ăn ý của hai đứa mình thì làm sao mà thua được.”

Trần Gia Hữu vẫn tập trung đút bánh ngọt cho cô.

Tô Đào nổi hứng trêu anh, cô nhoài đến trước mặt Trần Gia Hữu, ngửi ngửi mùi hương thoang thoảng trên người anh, cất giọng hỏi, “Bánh gato hồi nãy có ngon không anh?”

“Em nếm thử là biết thôi.” Nói xong, anh đưa miếng bánh gato đến trước mặt cô.

Tô Đào định chê anh chẳng hiểu chuyện phong tình, hé môi chờ miếng bánh anh đút tới.

Thế nhưng, Trần Gia Hữu như cố tình, ngay khi cô định ăn bánh, anh đột ngột rút tay lại, nhoài người tới hôn cô.

Giọng anh đã khàn đi, “Thật ra từ lúc nãy anh đã muốn nói một câu.”

Tô Đào bị anh hôn đến váng vất, “Hửm?”

“Mấy trò bọn họ chơi đều là trò trẻ con.” Trần Gia Hữu nói ngắn gọn nhưng đầy súc tích.

Tô Đào phì cười.

Anh lại chê người ta trẻ con cơ đấy.

Vấn đề là, bọn họ có dám lôi mấy trò kích thích kia ra chơi trước mặt anh đâu. Bởi đâu có ai ngờ, một Trần par luôn nghiêm túc lạnh lùng lại có lúc…

Nhưng lời này Tô Đào không dám nói ra.

Cô nhìn sang anh, hỏi, “Thế…”

Trần Gia Hữu buông đĩa bánh ngọt trên tay xuống, ngón tay lướt nhẹ trên bả vai cô, cất giọng đầy quyến rũ, “Trò chơi tiếp theo, chỉ có anh và em cùng chơi.”

Hai người đã bận rộn cả một ngày, Tô Đào vẫn còn giữ lại chút lý trí, cô đẩy anh ra, nói, “Tắm rửa thay đồ cái đã.”

Trần Gia Hữu, “Được.”

Cô cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người, chọn đại một chiếc váy dài mặc vào.

Trước khi đi vào phòng tắm, Tô Đào trông thấy Trần Gia Hữu còn đang đứng trong thư phòng.

Anh đã thay sang một bộ đồ ngủ tơ lụa màu đen, ngón tay lướt nhẹ trên mặt giấy tuyên.

Bắt gặp Tô Đào xuất hiện ngoài cửa phòng, đang ngó nghiêng vào trong, Trần Gia Hữu bèn ngoắc tay ra hiệu với cô, “Vào đây với anh.”

Tô Đào bước vào, “Anh đang làm gì thế?”

Trần Gia Hữu cầm một cây bút lông lên, “Còn nhớ trước đây anh từng dạy em viết chữ chứ?”

“Nhớ ạ.”

Lần đầu tiên gặp nhau ở trung tâm luyện thư pháp, Trần Gia Hữu đã cầm tay dạy cô viết một câu, “Ta thấy núi xanh đẹp biết bao, liệu núi xanh có thấy ta như vậy hay không.”. Câu nói ấy đã từng khiến Tô Đào ấn tượng khắc sâu.

Sức hấp dẫn của một người không chỉ nằm ở vẻ ngoài, mà còn được thể hiện qua những chi tiết nhỏ nhặt. Và ở Trần Gia Hữu, Tô Đào cảm nhận được điều đó.

Anh nhét cây bút lông vào tay Tô Đào.

Tô Đào thấy khó hiểu.

Tối nay là đêm tân hôn… Chẳng lẽ Trần Gia Hữu lại định dạy cô viết chữ thật sao?

Tuy bình thường anh cũng hay làm thế, nhưng nếu đêm nay anh cũng bắt cô luyện chữ thì ông thầy này đúng là có tâm với nghề lắm đấy.

Mà học trò là cô đây cũng sẽ nổi dậy đấu tranh.

Trong lúc Tô Đào thả hồn dạo chơi, Trần Gia Hữu phủ tay lên tay cô, anh hỏi, “Em đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì ạ.” Cô lắc đầu.

Trần Gia Hữu cụp mắt, cúi đầu nghiêm túc hướng dẫn cô viết một hàng chữ trên giấy tuyên.

[Gặp được bà xã vô cùng vui vẻ, liệu bà xã có vui vẻ giống anh hay không.]

Nét chữ của anh mạnh mẽ và dứt khoát, vừa thanh thoát lại vừa cứng cáp.

Tô Đào nhìn dòng chữ trên tờ giấy, lòng dạt dào cảm xúc.

Sự lãng mạn của người đàn ông này luôn khiến người ta phải bất ngờ.

Trần Gia Hữu tì cằm lên đỉnh đầu cô, mỉm cười dịu dàng, “Xem như đây là quà cưới mà thầy tặng cho em.”

“Có thích không?”

Tô Đào vừa định nói thích, lại thấy Trần Gia Hữu buông bút lông xuống, đưa tay siết chặt vòng eo của cô.

“Xin thầy hãy tự trọng.” Thấy tình hình bất ổn, cô vội lách mình ra khỏi người anh, chạy về phía phòng tắm.

Trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ toả ra xung quanh, Tô Đào vẫn còn khá căng thẳng.

Đây không phải là lần đầu tiên cô ngủ lại đây, cũng không phải là lần đầu tiên hai người thân mật với nhau.

Nhưng có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt, nên cô cũng căng thẳng hơn bình thường.

Ngay cả mùi sữa tắm cũng được cô lựa chọn kỹ càng, một mùi hương nhẹ nhàng, kết hợp với hương nước hoa trước khi ngủ mà cô đã chuẩn bị, tạo nên một hương thơm tươi mát đầy quyến rũ.

Cô phun một ít nước hoa lên người, cúi đầu ngửi thử.

Hy vọng đêm nay sẽ không mắc phải sai lầm nào.

Mặc lên chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm màu trắng mà cô đã cầm vào phòng tắm từ sớm.

Cô lau khô người, vừa mặc đồ vào, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Trần Gia Hữu, “Xong chưa em?”

Tô Đào, “Dạ…”

Cô mở cửa ra, trông thấy Trần Gia Hữu đứng bên ngoài.

“Sao lại nhìn anh như thế?” Trần Gia Hữu dịu dàng hỏi.

“Anh cũng muốn tắm sao?” Tô Đào xua tay, hỏi lại.

“Ừm, anh tắm ngay đây.” Nói rồi, người đàn ông nhấc tay lên bắt đầu cởi cúc áo ngủ.

Tô Đào dợm bước đi ra ngoài, nhưng Trần Gia Hữu lại nắm lấy cổ tay cô, “Tắm với anh.”

Tô Đào, “Em vừa tắm rồi mà.”

Trần Gia Hữu rướn môi, kéo cô đi tới trước gương, “Tắm lại một lần nữa nhé?”

Hai người im lặng đứng trước gương, Tô Đào nhìn hình ảnh cả hai phản chiếu qua gương, trong lòng bỗng dâng trào một cảm xúc khó nói thành lời.

Những cử chỉ quen thuộc lặp lại trong gương lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Trần Gia Hữu cúi đầu nhìn cô, đầu ngón tay chạm nhẹ lên cổ cô, nhìn cô qua gương và nói, “Em nhìn em xem.”

“Quyến rũ biết bao.”

Vì vừa mới tắm xong, nên khoé mắt và chóp mũi của cô hơi ửng hồng.

Cô ngơ ngác nhìn về phía người đàn ông trong gương.

Anh rủ hàng mi, nhìn cô chăm chú, cô nghe thấy anh nói, “Em có muốn thử một lần ở đây không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.