Sao Em Đỏ Mặt Rồi

Chương 68: Ngoại truyện 15



Trần Gia Hữu đã sớm đặt bàn ở một nhà hàng Tây. Trong lúc dùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, Tô Đào phát hiện người đàn ông ngồi đối diện mình đang chụp lại giấy đăng ký kết hôn.

Tô Đào khó hiểu hỏi anh, “Anh đang làm gì thế?”

Trần Gia Hữu, “Tuyên bố chủ quyền.”

Thế là…

Một phút sau, Tô Đào đã nhìn thấy tài khoản của một người hiếm khi nào đăng bài trên trang cá nhân bất ngờ đăng một trạng thái.

Trần Gia Hữu: Vợ chồng hợp pháp. [ảnh]

Nhớ đến hôm cầu hôn, Trần Gia Hữu hoàn toàn không có biểu hiện gì đặc biệt, xem ra là đang chờ đến ngày đăng ký kết hôn mới bung xoã.

Chẳng mấy chốc, mọi người trong danh sách bạn bè của anh đã phát hiện ra bài đăng này.

Trần Bối Lỵ: Ơ kìa anh… Hoá ra anh cũng biết đăng bài hả?

Lâm Hưng Văn: Chuyện này có một nửa là nhờ công của tôi đấy! Ha ha ha ha ha, đùa tí thôi, chúc mừng cậu nhé.

Hướng Thành: Trời má!!! Trần par đỉnh quá ~

Kiều Nhã: Đăng ký rồi á????

Ôn Văn: Hoá ra đây chính là thần dược trị mất ngủ của cậu.

Mọi người nhốn nháo bình luận, hiển nhiên chẳng ai ngờ tới Trần par vốn chẳng mấy mặn mà với trò khoe khoang tình cảm, nhưng không khoe thì thôi, đã khoe là khoe hẳn giấy đăng ký kết hôn. Đây chính là đỉnh cao của khoe tình cảm.

Khoé môi Tô Đào khẽ cong lên một nụ cười, cô bấm thả tim dưới bài đăng của anh.

Việc thể hiện tình cảm là tự giác của mỗi người.

Xem ra, Trần Gia Hữu có tính tự giác khá cao.

Sau khi dùng bữa xong, điện thoại Trần Gia Hữu bỗng đổ chuông.

Anh nhìn lướt qua, nói với cô, “Mẹ anh gọi, em đợi chút nhé.”

Tô Đào đứng một bên chờ anh nói chuyện điện thoại.

Trần Gia Hữu hạ giọng nói vài câu, cô cũng chỉ nghe loáng thoáng tiếng được tiếng mất.

Đợi Trần Gia Hữu cúp điện thoại, Tô Đào mới quay sang hỏi anh, “… Mẹ anh nói gì thế?”

Trần Gia Hữu, “Lúc nãy anh cứ thấy em nhìn sang bên đây, căng thẳng lắm hả?”

Tô Đào mím môi, “Không có đâu nhé.”

Trần Gia Hữu, “Em yên tâm, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, mặc kệ chuyện gì xảy ra…”

Anh cười hiền, “Em đã là người của anh.”

Tô Đào khẽ chớp hàng mi.

Trần Gia Hữu quay lại chuyện chính, anh cất điện thoại vào, nói, “Không đùa với em nữa, lúc nãy mẹ gọi đến để hỏi thăm chuyện đăng ký kết hôn ngày hôm nay, tiện thể bảo anh phải đối xử tốt với em.”

Tô Đào gật gù, “Còn gì nữa không?”

Trần Gia Hữu giúp cô mở cửa ghế lái phụ, hơi khom người xuống nhìn cô.

“Bà ấy còn nói là…” Giọng người đàn ông hơi dừng lại, từ tốn nói tiếp, “Bảo em tối nay sang nhà anh ngủ.”

Tô Đào sững sờ.

Đến khi cửa xe được đóng lại, Trần Gia Hữu đã yên vị trên ghế lái, cô mới nhận ra là người này đang trêu mình.

Cô mỉm cười trừng mắt nhìn anh, “Sao mẹ anh có thể nói mấy lời này được, chắc chắn đó là suy nghĩ trong lòng của luật sư Trần có đúng không?”

Bàn tay với những khớp ngón tay thon dài đặt trên vô lăng xoay nhẹ một vòng, Trần Gia Hữu không hề phủ nhận.

“Ừ.”

“Đúng là suy nghĩ trong lòng anh đấy.”

Tô Đào lười phải lên lầu, quyết định theo anh về nhà

Trong nhà Trần Gia Hữu bây giờ đều ngập tràn hơi thở của cô.

Trong tủ giày có dép thỏ con dành riêng cho cô, bàn chải đánh răng, khăn lau mặt, mọi vật dụng hàng ngày đều được chuẩn bị sẵn cho hai người, thậm chí đến cả ly uống nước cũng là ly đôi.

Tô Đào chưa bao giờ yêu cầu anh phải chuẩn bị những thứ này cho mình, tất cả đều là do cô tự phát hiện khi đến nhà anh.

Vừa ăn tối xong nên Tô Đào chẳng muốn làm gì, cô nằm dài trên sofa, ngón tay nghịch ngợm vuốt ve cà vạt của Trần Gia Hữu.

Anh nhận mấy cuộc gọi liền, có vẻ như là chuyện công việc.

Trong lúc đó, Tô Đào cũng chẳng chịu ngồi yên, Trần Gia Hữu cúi đầu nhìn cô mấy lần, nhưng không ngăn cản.

Đến khi nói chuyện xong xuôi, anh thong dong tháo cà vạt, cất giọng hỏi cô, “Em thích à?”

Vừa nãy Tô Đào chỉ nghịch vu vơ, trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô cũng giả vờ nghiêm túc hỏi lại, “Một tuần rồi không gặp nhau, anh có biết điều này có nghĩa là gì không?”

Trần Gia Hữu nhướng mày hỏi theo ý cô, “Là gì thế?”

Tô Đào, “Có nghĩa là đã một tuần nay chúng ta chưa được nói chuyện đàng hoàng với nhau.”

Ra là cô đang trách anh từ nãy tới giờ chỉ biết công việc.

Trần Gia Hữu như đã hiểu rõ ý cô, khoé môi vẽ lên một nụ cười.

“Thế em có muốn biết đối với anh nó có nghĩa là gì không?”

“… Hở?”

Người đàn ông nhích lại gần cô, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô.

“Cảnh tượng này, đã quanh quẩn trong đầu anh suốt cả tuần nay.”

“Ngày nào cũng nghĩ đến em.”

Người đàn ông ngày xưa nổi tiếng lạnh lùng biết kiềm chế giờ đây lại có thể nói ra những lời mập mờ một cách vô cùng tự nhiên, khiến người ta phải suy nghĩ miên man.

Trần Gia Hữu cầm trong tay chiếc cà vạt vừa cởi xuống, những ngón tay thon dài trắng trẻo vô cùng khéo léo thắt một chiếc nơ bướm thật xinh trên cổ tay Tô Đào.

Tô Đào nhìn cổ tay bị trói lại bằng cà vạt, ánh mắt mơ màng ngơ ngác.

“Anh…”

Trần Gia Hữu đặt tay lên môi cô, dịu dàng cất giọng, “Ngoan nào.”

“Đêm nay, em chỉ thuộc về anh.”

Hai tay cô bị trói chặt, hoàn toàn không còn sức để phản kháng.

Đến khi đèn trong phòng ngủ được tắt hết, Tô Đào nghe thấy Trần Gia Hữu đang tìm gì đó trong hộc tủ.

Sau đó, anh quay về giường với hai tay trống không.

Tô Đào, “Sao thế anh?”

Trần Gia Hữu đáp gọn lỏn, “Hết rồi.”

Tô Đào, “Thế phải làm sao đây?”

Anh khẽ hôn lên trán cô, quả táo Adam nhấp nhô lên xuống như đang cố kiềm nén.

“Em có để ý không?”

Tô Đào phì cười, “Đương nhiên rồi.”

Cô vừa dứt lời, cả hai bỗng chốc rơi vào im lặng.

Cuối cùng, Trần Gia Hữu vẫn chiều theo ý cô.

Tuy tình hình của anh không tốt cho lắm, nhưng anh vẫn đứng dậy cầm áo sơ mi lên mặc vào, khẽ nói, “Để anh xuống lầu mua.”

Tô Đào, “Dạ.”

Anh đi ngang qua bên phía cô, tiện tay mở ngọn đèn bên giường lên.

Anh chậm rãi cài cúc áo lại, cúi đầu nhìn cô đang nằm trên giường.

“Ngoan ngoãn chờ anh về nhé.”

Tô Đào đánh mắt ra hiệu cho anh nhìn về phía cổ tay của mình, “Còn cái này… anh cởi ra trước cho em đi.”

Đáy mắt Trần Gia Hữu đượm ý cười, anh cúi đầu hôn lên trán cô.

“Đợi anh về đã.”

Tô Đào: “…”

Cái anh này bị làm sao thế?

Cô trợn trừng mắt, nhìn bóng anh rời đi.

Không lâu sau, cô loáng thoáng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, hẳn là Trần Gia Hữu đã về.

Trong lúc chờ anh trở về, cô chỉ có thể nằm thẳng trên giường, dù thấy chán nhưng lại không chơi điện thoại được, thế là cô tự lăn vài vòng trên giường tìm niềm vui.

Song, cô không hề nhận ra.

Làn váy trên người đã trở nên xộc xệch, đôi chân dài miên man vô tư duỗi thẳng.

Chính vì vẻ phóng khoáng ấy càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn.

Trong phòng chỉ có ánh sáng lập loè từ ngọn đèn bàn bên cạnh giường.

Ngay khi Trần Gia Hữu mở cửa, đập vào mắt anh chính là dáng vẻ mê người ấy của Tô Đào.

Thấy anh đứng bất động ngay cửa phòng, bóng dáng cao lớn sừng sững đứng đó, không sao nhìn rõ vẻ mặt của anh.

Tô Đào lẩm bẩm trong miệng, “Sao anh lại không vào?”

Vài giây sau, người đàn ông nhấc chân bước vào rồi đóng cửa lại.

Anh tiện tay lấy đồ trong túi mua hàng ra đặt lên bàn.

Một hộp.

Hai hộp.

Ba hộp.

Bốn hộp…

Tô Đào lúc lắc cái đầu theo từng nhịp chuyển động trên tay anh.

Đợi đã…

Sao nhiều thế?

Tô Đào, “Sao anh mua nhiều thế?”

Trần Gia Hữu, “Sợ không đủ dùng.”

Tô Đào, “…”

Trần Gia Hữu, “Hồi trước anh cũng mua nhiều lắm, nhưng xài hết rồi.”

Tô Đào, “…”

Dứt lời, Trần Gia Hữu đưa tay tắt đèn.

“Chờ anh lâu lắm hả?”

“Cũng bình thường.”

“Nhưng anh thấy em có vẻ sốt ruột lắm.”

“… Sao anh biết?”

Trong phòng vang lên tiếng ngâm nga giữa môi răng quấn quýt.

“Ừm… Em đang quyến rũ anh đấy sao?”

“Không có mà!!”

“Chiếc váy này đẹp lắm, lần sau anh sẽ mua lại cho em nhé.”

“???”

Thế là…

Tô Đào tức tối nhìn chiếc váy của mình đã bị xé nát bươm.

Đêm dài đằng đẵng.

Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được Trần Gia Hữu đang vuốt nhẹ mái tóc của mình, nghe anh cất giọng khản đặc, “Hôm nay là ngày đầu tiền chúng ta trở thành vợ chồng hợp pháp.”

“Cả đêm nay đều thuộc về đôi ta.”

Tô Đào vốn nghĩ Trần Gia Hữu chỉ thuận miệng nói thế thôi.

Thế nhưng, không biết đã trải qua bao lâu, khi cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, trời đã hửng sáng.

Suy nghĩ cuối cùng trước khi cô chìm vào giấc ngủ chính là —

Trần Gia Hữu không phải là người.

Nói một đêm thì đúng là trọn một đêm.

Khi Tô Đào tỉnh lại một lần nữa thì sắc trời cũng đã tối.

Cô mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Mấy giờ rồi?

Quay đầu nhìn đồng hồ trên bàn, đã sáu giờ năm phút rồi.

Cô mở đèn lên, uể oải vươn vai.

Có lẽ nghe thấy động tĩnh trong phòng ngủ, cánh cửa phòng được mở ra, Trần Gia Hữu xuất hiện ngay trước cửa ra vào.

“Em dậy rồi à?”

“Dạ.”

“Anh dậy khi nào thế?”

“Sớm hơn em một tí.”

Dứt lời, anh đi tới, hỏi cô, “Đói bụng không em?”

Tô Đào thật thà gật đầu, “Đói ạ.”

Vận động cả tối qua, lại ngủ một giấc lâu như thế, sao có thể không đói được chứ.

Trần Gia Hữu rót cho cô một ly nước ấm, lên tiếng, “Em uống nước trước đi, lát nữa có một bữa tiệc liên hoan, em có muốn đi cùng anh không?”

“Tiệc gì thế anh?”

Anh rủ mắt mỉm cười, “Nhóm đồng nghiệp trong văn phòng luật tối qua nhìn thấy ảnh anh đăng, bắt anh phải mời khách. Anh nghĩ đúng là mình cũng nên mời bọn họ ăn một bữa. Lần trước em đã gặp bọn họ một lần rồi, nhưng khi ấy chỉ là buổi gặp mặt tình cờ, bọn họ đến nhà anh ăn cơm, còn em mang bánh cookie handmade xuống cho anh đấy, em còn nhớ không?”

“Nhớ ạ.”

“Lần gặp mặt đó không chính thức, thế nên lần này anh muốn để em chính thức gặp mặt bọn họ.”

“Dù sao thì bây giờ em cũng đã là vợ anh rồi.”

Tô Đào cúi đầu nhìn mình một lượt.

Cô vừa mới rời giường, đầu xù tóc rối, mặt mày cũng chưa kịp rửa.

“Nhưng em chưa trang điểm, có kịp không anh?”

“Yên tâm, kịp mà. Anh đã đặt chỗ rồi, đợi em sửa soạn xong thì chúng ta sẽ xuất phát.”

Nghe anh nói thế, Tô Đào vội vàng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Đồ trang điểm của cô còn để trên lầu, cô lại hấp ta hấp tấp định chạy lên nhà để trang điểm.

Kết quả, tình huống tương tự như lần trước lại tái hiện một lần nữa.

Váy của cô đã “tử trận” thảm thương vào tối qua.

Thế nên, hôm nay lại là một ngày cô không thể tự lên nhà mình.

Huyệt thái dương Tô Đào giần giật, cô cất tiếng gọi tên anh.

Trần Gia Hữu bước vào, tựa lên khung cửa, ung dung cất giọng hỏi, “Sao thế em?”

Tô Đào chỉ tay xuống sàn nhà, rồi lại trừng mắt nhìn về phía kẻ đầu sỏ.

“Làm sao đây?”

“Anh đi lấy đồ cho em.”

Lần này, hai người đã ăn ý hơn lần trước rất nhiều.

Trần Gia Hữu còn chẳng thèm hỏi nhiều, đi thẳng lên lầu lấy quần áo và đồ trang điểm của cô mang xuống nhà.

Hôm nay là lần đầu tiên cô chính thức gặp mặt nhóm đồng nghiệp trong văn phòng luật của Trần Gia Hữu. Thế nên, anh đã giúp cô chọn một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt trông khá tươi mát, phần chân váy có thiết kế bèo nhún, cùng với thiết kế chiết eo làm tôn lên vòng eo thon gọn.

Quan trọng nhất chính là.

Nội y mà anh mang xuống lại là đồ lót nguyên bộ.

Tô Đào không khỏi rơi vào trầm tư.

Trong mắt của một người đàn ông “chuẩn men” như luật sư Trần, có lẽ đồ lót phải đi theo bộ mới gọi là bình thường.

Và điều quan trọng hơn nữa là…

Lần này anh đã chọn màu đen. 🙂

Hoàn toàn khác hẳn kiểu lần trước.

Sợ trễ giờ, thế nên Tô Đào chọn trang điểm thật nhẹ nhàng và tươi tắn, phù hợp với chiếc váy dài đang mặc. Cô cũng chỉ sấy sơ tóc, chuẩn bị xuất phát cùng Trần Gia Hữu.

Trước khi ra cửa, cô vẫn không yên tâm bèn hỏi lại anh, “Thế này có được chưa anh?”

Trần Gia Hữu, “Thật ra em không cần phải bận tâm nhiều thế đâu, dù em không trang điểm thì cũng đã rất xinh rồi.”

Tô Đào, “Không đúng, nếu anh nghĩ thế thì chỉ có thể chứng minh đó là do “Người tình trong mắt hoá Tây Thi” thôi. Đây là lần đầu tiên em ra mắt chính thức với nhóm đồng nghiệp của anh, em không thể làm anh mất mặt được.” Dứt lời, cô lại tô lại son môi.

Trần Gia Hữu khẽ cười, “Không có đâu.”

“Trong mắt mọi người, cưới được em là phúc phần của anh đấy.”

Khi hai người đến nhà hàng, nhóm đồng nghiệp cũng vừa mới tới không lâu.

Thấy Trần par đưa bà xã đến, cả đám ồn ào kêu lên.

Kiều Nhã cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Hướng Thành nói nhỏ bên tai cô ta, “Hôm nay cô nhớ là đừng có mặt sưng mày sỉa nhé, Trần par đã kết hôn rồi. Nếu cô cứ tỏ ra không vui thì người ta sẽ nhận ra cô vẫn còn thầm thương trộm nhớ anh ấy đấy. Thế thì chẳng có lợi gì cho cô đâu.”

Kiều Nhã khó hiểu nhìn cậu ta, “Ý anh là sao?”

Hướng Thành, “Tuy không hẳn là ‘cóc ghẻ đòi thịt thiên nga’, nhưng dù gì người ta cũng đã kết hôn rồi, lát nữa cô phải lịch sự với bà xã anh ấy một chút nhé.”

Kiều Nhã nhận ra Hướng Thành đang cố ý khịa mình, tức tối lườm cậu ta một cái, “Nín, anh mới là cóc ghẻ đấy.”

Hướng Thành phì cười, “Tôi đương nhiên là cóc ghẻ rồi, cô Kiều xinh đẹp cũng đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, nghe lời tôi đi.”

Kiều Nhã hừ một tiếng.

Trần Gia Hữu dẫn Tô Đào đến trước mặt mọi người, nhẹ nhàng lên tiếng, “Tôi xin giới thiệu với mọi người một chút, đây là bà xã của tôi, Tô Đào.”

Lần này có thể xem như là buổi giới thiệu chính thức.

Lần trước, khi Tô Đào xuất hiện trong nhà của Trần Gia Hữu, mọi người đã lờ mờ nhận ra giữa hai người có gì đó khá mập mờ.

Không ngờ bây giờ người ta đã là vợ chồng rồi.

Quả nhiên, quần chúng hóng hớt lúc nào cũng có đôi mắt tinh tường nhất.

Bữa tiệc tối nay là để mừng Trần Gia Hữu đưa bà xã nhà mình ra mắt đồng nghiệp, hiển nhiên, anh chính là nhân vật chính, thế nên người đến mời rượu cũng không ít.

Ban đầu Tô Đào ngại nên không dám ngăn cản.

Nhưng khi thấy Trần Gia Hữu uống quá nhiều, cô nhỏ giọng hỏi anh, “Anh uống nhiều thế có sao không?”

Tuy Trần Gia Hữu có đô khá mạnh, nhưng anh cũng sẽ không để bản thân uống quá say.

Anh không nói gì, nhưng mấy người ngồi bên cạnh đã nghe thấy lời thì thầm to nhỏ của đôi vợ chồng son.

“Bà xã anh đau lòng rồi hả?”

“Chắc chắn là thế rồi. Hâm mộ Trần par quá đi, đi nhậu còn có bà xã thương. Nào giống đám FA chúng ta, uống đến nôn thốc nôn tháo mà chẳng ai xót.”

“Không được, hôm nay Trần par là nhân vật chính, không được tha cho anh ấy.”

“…”

“…”

Thấy bầu không khí trở nên sôi nổi, Tô Đào đành im lặng, không dám nói thêm gì nữa.

Trần Gia Hữu khẽ cười, nắm chặt bàn tay cô ở dưới bàn, nói, “Em yên tâm, anh biết chừng mực. Hơn nữa bọn họ chỉ thích quậy thế thôi chứ không uống nhiều đâu.”

Tô Đào gật đầu.

Về sau, cô đã dần quen với mọi người ở đây, khi thấy đuôi mắt Trần Gia Hữu đã hoe đỏ, cô bèn cầm ly rượu lên, nói thẳng, “Để tôi uống thay anh ấy ly này.”

Đám người ngồi đối diện sửng sốt vài giây, rồi bật cười sang sảng.

“Đậu xanh, Trần par có phúc lớn rồi, tìm được một cô vợ biết quan tâm như thế. Hai người cố ý kích thích bọn tôi đúng không?”

Người ngồi bên cạnh cô cũng đang cười.

Tô Đào mím môi, vô thức quay đầu nhìn về phía Trần Gia Hữu.

Quả nhiên, khoé môi anh đang rướn lên hiện ra một nụ cười.

Tô Đào không để ý đến mọi người, dứt khoát uống cạn ly rượu trên tay.

Rượu này khá mạnh, khi nuốt xuống cổ họng có cảm giác cay xè.

Vì uống quá nhanh nên cô suýt bị sặc. Tô Đào ho khan vài tiếng, tranh thủ nhấp một ngụm nước trái cây để làm dịu cổ họng.

Trần Gia Hữu lấy lại ly rượu trên tay cô, “Không biết uống mà đòi thể hiện cái gì?”

Tô Đào thật thà đáp, “Em sợ anh say.”

Trần Gia Hữu nhấc tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Đồ ngốc.”

Tô Đào khe khẽ kêu lên, vô tình liếc thấy Kiều Nhã đang nhìn về phía bên này.

Nếu cô nhớ không lầm, lần trước khi gặp cô, hình như thái độ của Kiều Nhã đối với cô có vẻ khá thù địch.

Còn bây giờ, cô và anh đã kết hôn.

Kiều Nhã mỉm cười, phóng khoáng cầm ly rượu trước mặt mình lên.

“Chúc hai người tân hôn hạnh phúc.”

Tô Đào gật đầu, nâng ly rượu lên chạm ly với cô ta.

Bữa tiệc kết thúc khá muộn.

Tô Đào cúi đầu kiểm tra điện thoại, phát hiện bà Cảnh Mai gửi tin nhắn cho mình.

Hoa khai phú quý: Đã đăng ký kết hôn rồi, hai đứa tính khi nào tổ chức tiệc?

Tô Đào bèn đưa cho Trần Gia Hữu xem tin nhắn này.

Trần Gia Hữu vừa tiễn nhóm đồng nghiệp ra về, anh kéo lỏng cà vạt, ghé người sang đọc tin nhắn. Mùi rượu trên người thoang thoảng vờn quanh.

Hàng mi anh hơi rủ xuống, đuôi mắt hoe đỏ, khi say rượu, đôi mắt của anh trông càng “tình” hơn.

Trần Gia Hữu, “Mai anh sẽ sang nhà thưa chuyện với mẹ.”

Anh đổi xưng hô quá nhanh, Tô Đào vẫn chưa kịp làm quen.

“Mẹ?”

“Không phải à?”

“Phải chứ.” Tô Đào rướn môi cười.

Hai người ngồi trên xe, tài xế lái thuê đang tập trung lái xe ở phía trước.

Tô Đào nhìn thấy anh nhắm mắt, bèn hỏi, “Khó chịu hả anh?”

Trần Gia Hữu, “Anh chỉ hơi choáng đầu thôi, nghỉ ngơi một lúc là khoẻ.”

Chẳng bao lâu sau, một bàn tay mềm mại trượt đến bên trán anh, dịu dàng massage cho anh.

Trần Gia Hữu từ từ mở mắt ra, nhìn về phía Tô Đào đang tận tình chăm sóc mình.

Giọng anh khàn đi, “Em làm gì thế?”

“Massage cho anh, thế này sẽ dễ chịu hơn một tí.”

Cô hơi đổ người về phía bên anh, ở góc độ này, anh có thể thưởng thức toàn bộ phong cảnh mê hồn trước mắt.

Trần Gia Hữu hơi cúi mắt xuống, ngắm nhìn một lúc.

Ban đầu, Tô Đào vẫn chưa nhận ra, đến khi cô ý thức được, vội vàng ngồi thẳng người lại.

“Cho anh choáng đầu chết luôn.” Cô tức tối mắng.

Người đàn ông ngồi bên cạnh khẽ bật cười, không trêu cô nữa, chỉ lặng lẽ siết chặt cổ tay cô.

Xe về đến nơi, hai người bước vào thang máy.

Hôm nay Tô Đào đã rút kinh nghiệm, cô lên tiếng nói với anh, “Tối nay em sẽ về nhà mình.”

Trần Gia Hữu, “Ừm, được rồi.”

Đêm nay nếu hai người lại tiếp tục ngủ cùng nhau, Tô Đào không chắc liệu ngày mai mình còn sức để đi làm hay không nữa.

Trong thang máy, Trần Gia Hữu nhìn sang cô, anh cất giọng hỏi, “Em muốn hôn lễ như thế nào?”

“Còn anh thì sao?”

“Dạo trước anh thấy em rất có hứng thú với hôn lễ truyền thống, nếu em thích thì cứ làm theo ý em là được.”

“Đúng là em rất thích hôn lễ truyền thống, trước đó studio cũng đang tập trung hướng đến chủ đề này. Nếu anh cũng thích thì không còn gì tuyệt vời hơn.”

Trần Gia Hữu cong cong khoé môi, “Đương nhiên rồi.”

“Chỉ cần em thích thì anh cũng sẽ thích.”

Hôm sau, khi Tô Đào tan làm quay về nhà mình, Trần Gia Hữu đã đến rồi.

Bà Cảnh Mai đang chuẩn bị pha trà mời anh, lúc Tô Đào đi vào nhà, phát hiện Trần Gia Hữu đang nói chuyện với ba mẹ Tô vô cùng vui vẻ.

Cô không ngờ Trần Gia Hữu lại đến còn nhanh hơn cả mình.

Tô Đào ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi, “Sao anh đến sớm thế?”

Trần Gia Hữu, “Sợ ba mẹ đợi lâu nên anh tranh thủ đến sớm.”

Vừa nghe thấy lời này của Trần Gia Hữu, bà Cảnh Mai cười không khép miệng, “Vừa nãy mẹ còn nói, sao Gia Hữu đổi xưng hô nhanh quá. Mới đầu mẹ còn không quen, nhưng nghe rồi thì thấy êm tai làm sao.”

Tô Đào nghiêng đầu nhìn mẹ mình.

Phải công nhận, nụ cười này của mẹ cô quả thật là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Có cảm giác giống như cuối cùng đã có thể gả con gái đi rồi…

Cả nhà ngồi lại bàn bạc kỹ lưỡng.

Cuối cùng, mọi người quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào khoảng hai tháng sau.

Tô Đào là chủ của một studio tổ chức hôn lễ, thế nên cô càng không muốn để người khác đảm nhận việc tổ chức hôn lễ cho mình. Cô đã ấp ủ một bản kế hoạch riêng từ lâu, là bản kế hoạch dành riêng cho cô và Trần Gia Hữu.

Trần Gia Hữu nhìn cô, “Ngày thường em đã bận rộn công việc, bây giờ lại phải lo chuyện đám cưới, em có đảm đương nổi không?”

Tô Đào, “Đương nhiên là có rồi, nếu giao lại cho người khác làm thì em lại càng không yên tâm. Anh đừng lo, em làm được mà.”

Bà Cảnh Mai, “Gia Hữu à, con cứ yên tâm. Từ nhỏ Tiểu Đào nó đã có chủ kiến riêng, với lại nó còn nghịch ngợm tinh ranh, nhiều khi người ta làm xong rồi nó lại không hài lòng ấy chứ.”

Trần Gia Hữu cười đáp, “Cô ấy hài lòng là được rồi ạ. Chỉ cần cô ấy không mệt, mọi chuyện con đều sẽ chiều theo ý cô ấy.”

“Chậc, nghe con nói kìa, sau này nó có cố tình kiếm chuyện vô lý thì con cũng đừng chiều nó như thế, chiều quá nó sinh hư đấy.”

“Không đâu ạ, nếu cô ấy đã lấy con rồi thì con sẽ chiều chuộng cô ấy cả đời này.”

Bà Cảnh Mai tuy ngoài miệng ra vẻ dạy dỗ, nhưng khi nghe Trần Gia Hữu nói thế, bà cười đến tít cả mắt.

Khoảng thời gian sau đó quả thật bận rộn hơn trước rất nhiều.

Có biết bao nhiêu chuyện cần phải thiết kế và lên kế hoạch, tuy Tô Đào là bà chủ, nhưng Trần Gia Hữu cũng sẽ dành thời gian đến giúp đỡ cô, thậm chí từ những món đồ nhỏ nhặt nhất cũng được bọn họ lựa chọn tỉ mỉ.

Bọn họ chọn hỉ phục của triều Minh cho hôn lễ của mình, với màu chủ đạo là màu đỏ vô cùng rực rỡ, quạt hỉ và mũ phượng được đặt cẩn thận ở một bên, từng chi tiết đều toát lên vẻ đẹp đầy xa hoa.

Có những lúc Tô Đào cảm thấy mệt mỏi, Trần Gia Hữu sẽ săn sóc massage cho cô.

Trần Gia Hữu dùng lực rất vừa phải, kỹ thuật cũng rất tốt, Tô Đào thường xuyên thiếp đi trong lúc được anh massage.

Kết hôn đúng là một chuyện vô cùng mệt nhọc.

Trước đây, mỗi khi tổ chức hôn lễ cho người khác, Tô Đào cũng chưa bao giờ thấy mệt mỏi như lúc này.

Cũng chỉ vì hôn lễ cũng chỉ có một lần trong đời, thế nên cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Thoắt cái, hôn lễ đã cận kề, Tô Đào bước lên cân, nhìn đăm đăm con số hiển thị bên trên.

Hình như đã gầy đi rồi.

Cô vội vàng chia sẻ tin tốt này với Trần Gia Hữu.

Trần Gia Hữu: “Gầy rồi à?”

Tô Đào, “Đúng vậy.”

Trần Gia Hữu, “Tối nay đến nhà anh nhé.”

Tô Đào, “Hửm?”

Trần Gia Hữu, “Anh sẽ làm vài món em thích.”

Tô Đào vốn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ăn ngon, tuy nhiên, một cuộc gọi đột xuất buộc cô phải trở về nhà.

Chạng vạng tối, Tô Đào đành tiếc nuối gọi điện thông báo cho Trần Gia Hữu.

“Hôm nay em không sang nhà anh được rồi.”

“Sao thế?” Trần Gia Hữu buông văn kiện trên tay xuống, đi đến bên cạnh khung cửa sổ.

Tô Đào, “Mấy bữa nay em sẽ về nhà mẹ ở.”

Trần Gia Hữu, “Hửm?”

Tô Đào, “Nghe nói đây là truyền thống, thế nên em phải ở nhà mấy ngày.”

Trần Gia Hữu khẽ cười, “Anh hiểu rồi.”

Tô Đào, “Anh sẽ nhớ em chứ?”

Trần Gia Hữu, “Hơn nửa tháng nửa mới đến hôn lễ, đương nhiên là nhớ em rồi.”

Tô Đào, “Nếu nhớ em thì phải gọi video cho em đấy.”

Trần Gia Hữu nhướng mày, đúng là cô nhóc vô lương tâm.

“Em không nhớ anh sao?” Người đàn ông cất giọng đầy dịu dàng.

Tô Đào lí nhí đáp, “Đương nhiên là có rồi, nhưng mà em sẽ cố gắng chịu đựng.”

“Thật không?” Trần Gia Hữu hơi nâng cao âm cuối, dường như chẳng tin lời cô nói.

“Em hứa.” Tuy Tô Đào có hơi tiếc vì không thể thường xuyên được ôm gối ôm hình người, nhưng cô vẫn giả vờ tỏ vẻ một tí.

Vài ngày sau.

Hôm nay là ngày hai người thử váy cưới.

Trong studio, Tô Đào đang thay váy cưới ở trong phòng thử đồ, thì bất ngờ có người gõ cửa.

Tô Đào, “Ai thế?”

Trần Gia Hữu, “Là anh đây, có cần anh giúp gì không?”

Tô Đào mở cửa cho anh vào.

Trong phòng thử đồ khá rộng rãi, bên trong còn có một tấm gương toàn thân khá to.

Cô hơi cúi đầu, mấy đầu ngón tay khéo léo cầm chiếc quạt hỉ, một lọn tóc mai buông xuống, toát lên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm.

“Anh thấy bộ này thế nào?”

Cô đã lựa ra mấy bộ, nhưng vẫn chưa quyết định được, vì bộ nào cô cũng thích cả.

Trần Gia Hữu ngắm nhìn cô trong gương.

Hai gò má phơn phớt hồng, chiếc váy đỏ càng tôn lên những đường nét thanh tú và xinh đẹp của cô.

“Đẹp lắm.” Anh đưa tay giúp cô buộc lại nút thắt, động tác vô cùng dịu dàng, “Còn bộ nào khác không em?”

“Ừm…”

“Bộ nào em cũng thích hết.”

Trần Gia Hữu, “Vậy thì cứ thử tiếp, không cần phải gấp, anh giúp em.”

Anh không phải chỉ nói cho vui, mà anh thật sự rất kiên nhẫn, cùng Tô Đào thử đồ rất lâu, hơn nữa anh còn đưa ra rất nhiều ý kiến vô cùng hợp lý.

Lúc hai người về đến nhà thì trời cũng đã sập tối.

Tô Đào mời anh lên nhà ăn tối, Trần Gia Hữu chỉ cười không đáp.

Tô Đào, “… Anh cười gì thế?”

Trần Gia Hữu, “Nếu anh mà lên rồi thì sẽ không nỡ về đâu.”

Anh nghiêng đầu, khẽ hôn lên môi cô, thì thầm, “Sắp đến hôn lễ rồi.”

“Anh rất mong chờ đến ngày đó.”

Khoé mắt Tô Đào ánh lên ý cười, “Anh chỉ cần thừa nhận anh nhớ em là được rồi.”

Trần Gia Hữu trầm giọng đáp,”Ừm, anh rất nhớ em.”

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua cánh môi của cô, “Chỗ nào cũng nhớ hết.”

Tô Đào, “…”

Thế là, sau khi cơm nước xong xuôi, Tô Đào quyết định gọi video cho Trần Gia Hữu.

Người bên kia dường như mới tắm xong, mấy lọn tóc còn đang nhỏ nước.

Anh đặt điện thoại lên bàn, cúi đầu nhìn xuống màn hình, cặp mắt kính đã được tháo xuống, những đường nét góc cạnh càng hiện ra rõ ràng hơn.

Tô Đào hắng giọng một cái, nằm trên giường áp tay lên hai gò má, chăm chú ngắm người trong video.

Trần Gia Hữu để ý tầm mắt của cô, nhướng mày hỏi, “Em đang nhìn gì thế?”

Tô Đào thành thật đáp, “Nhìn anh đấy.”

Đuôi mắt Trần Gia Hữu nhếch lên, giọng nói khàn khàn, “Nghiêm túc như thế…”

“Có phải bé hồ ly đang nhớ anh không?”

Tô Đào hấp háy đôi mắt, hai bên mang tai đỏ lên bất thường.

“Nhớ anh lắm.”

Ở một góc cô không nhìn thấy, Trần Gia Hữu châm điếu thuốc, bờ môi mỏng nhả ra một làn khói trắng xám, toát ra hơi thở lạnh lùng, ngạo mạn.

“Ừm, nhớ chỗ nào?”

Tô Đào đỏ mặt không đáp lại, Trần Gia Hữu cong môi, cất giọng đầy dịu dàng, “Có cần anh kéo rèm lại không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.