Hết giờ tự học buổi tối, tôi và Hề Nhược cùng sóng vai ra khỏi lớp.
Tôi hãy còn rối rắm chuyện lát nữa phải về ngủ với con gái thì đột nhiên cơn choáng váng quen thuộc bỗng ập đến.
Tôi mới đỡ trán thì có gì đó mềm mại chạm vào tay. Nhìn sang thì thấy cô gái xinh đẹp loạng choạng sắp ngã đang nắm cổ tay tôi.
Hai chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều ngầm hiểu rằng: Hoán đổi lại rồi.
Tôi nhìn đồng hồ trong lớp, vừa hay đúng mười giờ tối.
Tôi để yên cho em vịn tay mình đứng vững, dẫn em ra ngoài, cho đến khi nghe thấy tiếng cười khinh khỉnh mới dừng lại.
Từ Thanh Hồng đứng trước cửa phòng tự học dưới tầng một, vằn mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Hề Nhược đang nắm tay tôi. Thế nhưng lại ra vẻ hòa nhã, hỏi lịch sự: “Hề Nhược, cậu nói tối nay muốn trò chuyện với tớ về số lượng học sinh được giới thiệu mà?”
“Vào đây nào.” Cậu ta nhếch môi, khẳng định: “Tớ đợi cậu trong phòng tự học.”
Trường cấp ba dân lập không thắt chặt quy định, nghe nói chỉ cần có giấy xin phép là giáo viên sẽ châm chước cho học sinh cả đêm không về.
Hơn nữa mười hai giờ đêm mới kiểm tra phòng, bây giờ chỉ mới mười giờ tối.
Từ Thanh Hồng liếc sang nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta u ám, ngập tràn ác ý.
Cậu ta như con thú hoang gấp gáp nhe răng nanh do bị cướp mất con mồi. Cậu ta coi Hề Nhược là vật trong tay được thỏa thích khinh bạc, không coi em là người.
Dễ thấy, do tôi và Hề Nhược đi đâu cũng có nhau suốt cả ngày nên cậu ta không muốn giả vờ nữa.
Trước đây tôi luôn là người sống hời hợt, còn giờ đã bị cậu ta làm cho tức cười.
Học bổng, giấy giới thiệu, điểm thi đua.
Đó là vài con đường thoát khổ dẫn đến thành công duy nhất của học sinh nghèo.
Bởi vì không có tiền, người nghèo chẳng đủ khả năng theo học.
Đe dọa Hề Nhược bằng tương lai sáng ngời duy nhất ấy quả là hành động kinh tởm.
“Từ Thanh Hồng.” Tôi kéo Hề Nhược ra phía sau mình, không cho ánh mắt ghê tởm của Từ Thanh Hồng dán vào em, lạnh lùng hỏi: “Chuyện giới thiệu học sinh nên nói với thầy cô chứ, liên quan gì đến mày?”
“Nguyên Sâm à, mày là học sinh mới nên chắc chưa biết. Tao là hội trưởng hội sinh viên, tao có tư cách thay đổi người được chọn.” Từ Thanh Hồng mỉm cười: “Hay là mày thử hỏi xem Hề Nhược có muốn vào đây không đã?”
Uy hiếp trắng trợn!
Hề Nhược kéo góc áo của tôi, gọi khẽ: “Nguyên Sâm.”
Tôi ngoảnh lại, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh, đáy mắt vụt mất mọi hy vọng của em.
Tôi không biết em đang giả vờ hay đúng là cảm xúc tự nhiên, thế nhưng tôi biết rõ rằng mi mắt chấp chới giọt nước mắt của em rất đáng yêu.
Ánh mắt em tỏ rõ ý van nài, giọng điệu cũng vậy: “Cậu ta là hội trưởng.”
Tôi khựng người, cảm thấy khó xử.
Sau đó, tôi thu lại tầm mắt, lạnh lùng nói: “Chẳng mấy nữa sẽ không phải.”
Hội trưởng hội học sinh không được phép đánh nhau đâu nhỉ?
Tôi xoay khớp cổ tay, nhìn Từ Thanh Hồng: “Tao muốn làm thế này lắm rồi.”
Cậu ta sững sờ, một giây sau, nắm đấm dữ dội xé gió mà đến đập thẳng vào mũi cậu ta.
Từ Thanh Hồng bối rối né tránh, lùi vào trong phòng tự học. Biểu cảm hoang mang như thể không ngờ tôi lại giải quyết vấn đề theo cách thô lỗ này.
Tôi đẩy Hề Nhược ra ngoài rồi khóa cửa phòng tự học, từng bước ép sát Từ Thanh Hồng bị tôi đánh chỉ biết chạy trối chết.
Không ngoài dự đoán, cậu ta không đánh lại tôi.
“Thằng vô dụng chỉ viết bắt nạt nữ sinh.” Tôi giẫm cái kính đã vỡ một nửa mắt kính, cười khẩy: “Mày chỉ được có thế thôi.”
Tôi không phải người cuồng bạo lực, cũng chưa ra đòn hiểm. Cậu ta mới chỉ bị bầm dập đôi chỗ, vẫn còn sức cười khẩy lại với tôi: “Hề Nhược giỏi thật, mới đó đã quyến rũ được thằng đi học buổi đầu tiên… Trưa nay mày chơi nó rồi đúng không? Sướng chứ? Để tao nói cho mày biết, con đĩ đấy có nhiều đàn ông lắm, mày tưởng mày húp được gái ngon à? Nó là cái con thằng nào cũng chơi được đấy…”
Tôi giữ im lặng, cố gắng kiềm chế thôi thúc muốn khâu mồm cậu ta. Tôi xách cổ nó lên rồi đập mạnh xuống. Đánh đến khi cái mặt nó sưng húp, không nói được nữa thì tôi mới đứng dậy.
Từ khi vào phòng này, trong cặp sách để trên bàn của cậu ta cứ có tiếng tít tít kỳ lạ. Ban đầu tôi chẳng buồn để ý, nhưng do cậu ta liên tục nhìn về cặp sách nên tôi mới mở cặp ngay trước mặt cậu ta.
Trong cặp là một đống thứ kỳ quặc. Nào là dây thừng, roi, chuông…
Nghĩ đến cảnh cậu ta định dùng những thứ này trên người Hề Nhược là tôi lại thấy chỉ đánh nó một trận đã hời cho nó lắm rồi.
Tôi tịch thu tất cả đồng đồ kia, quyết định sẽ kiếm chỗ đốt sạch mới đỡ thấy kinh tởm. Giải quyết xong xuôi, tôi đi ra ngay, không buồn nhìn thêm nó một lần nào.
Hề Nhược vẫn đang đợi tôi ngoài cửa. Em nhìn chằm chằm Từ Thanh Hồng nằm bất động dưới sàn phía sau lưng tôi, một lúc sau mới giật mình bừng tỉnh rồi nhìn sang tôi.
“Đi thôi.” Tôi thản nhiên nói.
“… Đi đâu?”
“Phòng giáo vụ.” Tôi hơi mệt: “Viết đơn tố cáo.”
Hề Nhược không hiểu ý: “Đơn tố cáo?”
“Ừ.” Tôi gật đầu dửng dưng: “Tố cáo hội trưởng hội học sinh đánh nhau trong lớp với học sinh chuyển trường.”
Hề Nhược sững sờ.
“Chuyện này không ảnh hưởng gì đến cậu đâu.” Tôi giải thích: “Sẽ không làm cậu vuột mất một tờ giấy giới thiệu.”
Một khi tố cáo tôi và Từ Thanh Hồng, tôi chưa chắc có vấn đề còn Từ Thanh Hồng thì chắc chắn nên chuyện.
Khả năng cao là nhà họ Từ sẽ ngấm ngầm dàn xếp, nhưng tôi sẽ tạo vài rắc rối cho nó trước khi nhà nó kịp có hành động.
Tôi chỉ là một học sinh bình thường còn Từ Thanh Hồng là hội trưởng hội học sinh đấy. Hội trưởng đầu têu đánh nhau mà vẫn được làm hội trưởng à?
Thật ra, có rất nhiều cách xử lý chuyện này ổn thỏa hơn, ít nhất sẽ không làm tôi bị phạt, nhưng tôi không muốn làm theo những cách đó.
Tôi không có nhiều lý do, chỉ vì ngứa mắt rác rưởi nên muốn đánh cậu ta thôi. Dù gì thì tôi cũng chưa từng là con ngoan trò giỏi.
Không ai nói thêm gì trong suốt quãng đường. Tôi đưa Hề Nhược đến trước cổng ký túc xã nữ rồi quay đi ngay: “Về đây.”
Tôi cảm nhận được em đang nhìn tôi, nhưng tôi không ngoảnh lại.
Dẫu vậy, đợi đến lúc bước chân ra khỏi cổng trường, tôi vẫn thở dài khe khẽ, cơn bực bội đã không giảm mà lại còn tăng lên.