Vừa về lớp, tôi đã bị người ta lôi vào trong phòng để đồ linh tinh dưới chân cầu thang.
Roành!
Cánh cửa đóng sầm lại. Đây là nơi cất các dụng cụ vệ sinh nên không gian ám mùi ẩm mốc hơi khó chịu.
Tôi nhìn bạn nam cao như cây sào đứng trước mặt mình.
Cậu ta là lớp trưởng lớp tôi, hình như tên là Từ Thanh Hồng. Cậu ta có cái mặt đẹp trai, thần thái lạnh lùng, đeo kính và đang nheo mắt nhìn tôi.
Tôi khó hiểu vô cùng: “Gì đấy?”
Sáng nay cậu ta thân thiện phát đề kiểm tra cho tôi. Mấy bạn ngồi gần cũng bảo lớp trưởng là kiểu người nhìn mặt thì lạnh lùng thực chất rất biết quan tâm.
Cậu ta thân với Hề Nhược lắm à?
“Nhỏ lẳng lơ.”
Tôi: “…”
“Anh thấy cả rồi.” Cậu ta chỉnh kính: “Em liếc mắt đưa tình với Nguyên Sâm mới chuyển đến, trưa nay còn về cùng nhau. Em muốn được “chơi” đúng không? Em làm sao đấy, nói với anh là việc học quan trọng nhưng lại khát không chịu nổi, phải ve vãn thằng khác ngay trong lớp?”
Cậu ta cười khẩy: “Em chưa đã thèm như thế thì tan học đến nhà anh đi.”
Tôi: “???”
Cái thằng này bị thần kinh à, hay là não có vấn đề?
Bị ép nghe ngôn từ tục tĩu, tôi bình tĩnh đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới: “Mày điên à?”
Từ Thanh Hồng sững sờ một giây rồi lập tức hung dữ, nhìn tôi từ trên cao xuống: “Hề Nhược, em biết mà. Học kỳ trước em năn nỉ anh đó thôi, học bổng của em…”
Roành!
Cánh cửa bị ai đó đẩy mạnh.
Bàn tay đã siết thành nắm đấm của tôi từ từ nới lỏng, thản nhiên nhìn ra cửa.
Hề Nhược trong cơ thể của tôi đứng ở cửa, em nói dửng dưng như thật: “Cô giáo bảo tớ vào lấy chổi.”
Từ Thanh Hồng giấu nhẹm nét mặt hung dữ, mỉm cười lịch sự đi lướt qua tôi như không có chuyện gì xảy ra: “Hề Nhược, nhớ điền vào tờ đơn tớ gửi cho cậu nhé, tớ về lớp trước đây.”
Tôi hờ hững nhìn cậu ta đi mất.
“Bạn Nguyên có sao không?” Hề Nhược lại gần hỏi nhỏ tôi: “Tớ nên nói trước cho…”
Tôi ngắt lời: “Những lời quái đản mà cậu bảo là thể loại này à?”
Em ngập ngừng, hình như em thấy khó chịu nhưng rồi vẫn rũ mắt nói: “Ừ.”
“Nó nói chuyện như thế với tất cả các bạn nữ…” Tôi hỏi: “Hay là với mỗi cậu?”
Lần này Hề Nhược im lặng lâu hơn.
Có vẻ như đối với em, chuyện này vô cùng khó mở lời. Đợi đến lúc không gian im phăng phắc làm tôi mất tự nhiên, nghĩ bụng chẳng lẽ mình nói sai gì đó, thì em mới đáp khẽ: “Tớ không biết… Chắc là, chắc là chỉ nói với mỗi mình tớ thôi.”
“Hành vi này được tính là quấy rối tình dục rồi chứ nhỉ?” Tôi không hỏi cố lý do: “Cậu có thể báo cảnh sát.”
Em không trả lời.
Vài giây sau, tôi mới nhận ra mình nói vậy không được: “Xin lỗi.”
Đâu phải ai cũng có thể bất chấp. Trông Từ Thanh Hồng giống thằng điên nhưng có vẻ nó là con nhà giàu.
Có lẽ học sinh của trường cấp ba dân lập này đều là con nhà có điều kiện. Hề Nhược thì khác, khi nãy em có nói em mồ côi cha mẹ, được đặc cách đi học ở đây nhờ thành tích tốt, không thể đối đầu trực diện với Từ Thanh Hồng được.
Nhưng tôi là Nguyên Sâm, không phải Hề Nhược.
Em phải e dè còn tôi thì không.
Tôi nhìn Hề Nhược: “Chỉ có cậu ta?”
Hề Nhược ngây người.
Sau khi hiểu ý của tôi, em lắc đầu.
Tôi thở dài, ép bản thân phải bình tĩnh rồi hỏi: “Tớ đánh nhau bằng cơ thể của cậu có được không?”
Hề Nhược: “Hả?”
“Nguyên Sâm chọc được Từ Thanh Hồng.” Tôi nói nhưng không nhìn vào mắt em: “Nếu nó còn làm phiền cậu, tớ sẽ đánh nó ngay.”
Một thằng đến đánh một thằng, mười thằng đến đánh mười thằng.
Tôi âm thầm xin lỗi sư phụ chẳng hề chân thành chút nào.
Chuyện này động chạm đến nguyên tắc sống, không nhẫn nhịn được.
Hề Nhược ngây người, giọng nói cũng nhẹ bẫng: “… Nếu như cậu muốn.”
Công nhận là em dễ tính quá.
Không yêu cầu gì ở tôi nhưng lại chấp nhận yêu cầu của tôi. Mặc dù giọng điệu của tôi lạnh lùng, câu hỏi cũng gai góc, rõ ràng em không muốn trả lời nhưng vẫn đáp bằng giọng nhẹ nhàng.
Đại khái là tôi đã biết lý do chuyện ra nông nỗi này rồi…
Sức mạnh xuất phát từ điều kiện gia đình, ngậm bồ hòn làm ngọt là chiến lược cực chẳng đã của người không có điều kiện.
Đó là vận hạn của em à?
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của em, tôi bối rối hiếm thấy, cứ có cảm giác mình đang bắt nạt người ta.
“Cậu yên tâm.” Tôi gượng gạo nói thêm: “Kể cả có hoán đổi lại, tớ vẫn sẽ lo chuyện này.”
Đã nhúng tay thì không thể bỏ lại cục diện rối ren cho em. Tôi mà phẩy áo quay gót, có khi em sẽ phải hứng chịu làn sóng trả thù đáng sợ hơn.
Tôi không làm được chuyện ấy.
Hề Nhược sửng sốt, em cười với tôi: “Cảm ơn bạn Nguyên.”
Tôi đút tay vào túi, điềm tĩnh nói: “Ra ngoài trước đã.”
Trước khi vào lớp, tôi đã manh nha kế hoạch tiếp theo.
Trước hết, tôi cần một danh sách.
Tất nhiên không thể đòi danh sách ở chỗ Hề Nhược, tôi phải tự thám thính.
Học sinh cấp ba đã làm ra loại chuyện này, chắc là do bố mẹ chưa sát sao con cái kịp thời. Mà nếu đã không muốn quản lý thì đừng mong sau này có thời gian dạy con.
Mặc dù hoán đổi cơ thể nhưng tôi vẫn giữ điện thoại và laptop. Còn nguyên tất cả các tài khoản mạng xã hội nên không phiền phức lắm.
Hề Nhược rất được yêu mến. Tôi mới vào lớp đã được các bạn túm tụm quanh chỗ ngồi, có người hỏi này hỏi nọ, cũng có người cho tôi đồ ăn vặt.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường này, tôi không biết tên của họ, đành phải lấy lý do là muốn đi vệ sinh để đánh bài chuồn, thế mà vẫn có bạn nữ đòi đi vệ sinh cùng tôi.
Tôi: “…”
May mà Hề Nhược lại đến.
“Hề Nhược, cô giáo tìm cậu kìa.” Em dùng mặt của tôi và nói như thật: “Đến phòng giáo vụ đi.”
Tôi “Ừ” một tiếng, nhìn vào mắt em là hiểu ý ngay, đi theo em ra ngoài.
Em dẫn tôi xuống dưới tầng, đi lòng vòng một hồi để đến một góc yên tĩnh trong khu cây xanh.
Chỗ này có một băng ghế gỗ đặt dưới tán cây cao. Gần đó là tường bao của trường, có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên ngoài nhưng lại bị cản trở tầm mắt.
Chúng tôi cùng ngồi xuống hai đầu của băng ghế.
“Bạn Nguyên này, tớ có thể xin cô giáo cho chúng ta ngồi chung bàn.” Em nói trước: “Như vậy sẽ đỡ phiền hơn rất nhiều.”
Tôi ngạc nhiên: “Xin thẳng á?”
“Ừ, cô giáo sẽ đồng ý thôi.” Em nói khẽ: “Sau đó tớ sẽ cố gắng luôn đi cùng cậu, vậy sẽ tốt hơn.”
Tôi không đồng ý: “Thế còn cậu thì sao?”
Em ngây người: “Hả?”
“Ý của tớ là…” Tôi nhắc nhở: “Người khác sẽ hiểu lầm.”
Tôi thì chẳng sao hết, nhưng em là con gái, điều kiện gia đình lại kém tôi. Nếu như bị đồn thổi nhảm nhí, tôi đoán sẽ ảnh hưởng một phần đến cuộc sống của em.
Em nhìn tôi, mãi không trả lời.
Sống trong cơ thể của tôi nhưng đôi mắt em vẫn trong veo, dịu dàng như mặt nước mùa xuân. Hiện giờ, đôi mắt ấy có thêm chút hoang mang, như đang không hiểu tại sao tôi lại nói thế.
Tôi chỉ thấy tò mò: “Sao vậy?”
Bấy giờ em mới sực tỉnh: “À không… không sao.”
“Thật đấy.” Em nhắc lại: “Tớ không sao đâu.”
Em luôn làm tôi cảm thấy rất khó nắm bắt. Rõ ràng rất dịu dàng nhưng ánh mắt cứ mông lung, tựa như em sẽ không từ chối, không phản đối bất cứ yêu cầu nào. Mà nguyên nhân chỉ là vì em không quan tâm.
Tôi không giỏi giao tiếp với con gái, nhất thời không biết nói gì nên lại im lặng.
“Đi thôi.” Cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên, tôi đứng lên trước, nghĩ bụng vẫn nhắc một câu: “Tớ học kém.”
Em nhìn tôi, đợi nghe tôi nói tiếp.
“Học bổng của cậu.” Tôi nhìn đi nơi khác, thú thật: “Chắc là tớ không giành được đâu.”
“Vốn dĩ không giành được mà.” Em cười: “Không sao đâu.”
Tôi bỗng khựng người khi nhớ đến câu “Học bổng của em…” lấp lửng ban nãy của Từ Thanh Hồng. Ánh mắt tôi tối sầm.
Từ khi quen em đến giờ, hình như ba chữ “Không sao đâu” là câu mà em nói nhiều nhất.
Trong tôi bỗng bùng lên ngọn lửa kỳ lạ, đó là cảm giác bực dọc khó hiểu. Nhưng tôi không bực em, mà là bực những điều tệ hại, những ánh mắt bẩn thỉu mà em đang phải hứng chịu, và cả cách em coi thường những điều đang bủa vây lấy mình.
Trước nay tôi luôn là người lạnh lùng, chỉ thích ở một mình. Tôi sẽ chẳng cả buồn hóng chuyện của người khác.
Với Hề Nhược thì khác, tôi chiếm giữ cơ thể em thì không có lý nào tôi được phép phá hỏng mọi sự cố gắng của em chỉ vì sự lười biếng của tôi… Mặc cho đó chỉ là một suất học bổng không mấy giá trị.
“Không sao là không sao thế nào?” Mấy năm nay bỏ bê học hành song tôi không hề lo sợ, chỉ nói: “Phải giành cho bằng được.”
Không giành được thì hành ch-ết Từ Thanh Hồng.