Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 38: Bên Trong Có Người À?



Dù thế nào tôi cũng không ngờ rằng trường hợp thế này, Lục Kính Đình lại tới. Ngoài kinh ngạc cũng chỉ còn kinh ngạc mà thôi.

Tôi bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy anh vận âu phục thẳng thớm, đường may khéo léo khiến dáng người anh càng thêm hiên ngang, đây là lần thứ hai tôi thấy dáng vẻ anh ăn mặc trịnh trọng như thế, mặc dù không làm gì cả, chỉ đứng ở cửa thôi đã hội tụ hào quang, hấp dẫn tầm mắt mọi người trong hội trường, bao gồm cả tôi.

Anh quét mắt nhìn bên trong, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên người tôi, khỏe mỗi cong lên tinh nghịch, bước từng bước đi về phía tôi, anh không chú ý đến người xung quanh, chỉ dừng lại trước mặt tôi rồi nói: “Có phải là người đàn ông của em quá đẹp trai khiến em nhìn đến ngốc rồi không?”

Tôi bị anh trêu chọc trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt đỏ lên, hung dữ trừng mắt lườm anh: “Nhạt nhẽo!” “Tôi cảm thấy có trò chuyện với em là được.” Anh nhếch môi, bất chợt bước lên trước, tôi không hề phòng bị bị một tay anh kéo vào lòng, hộp quà vẫn luôn cầm trên tay cũng bị Lục Kính Đình lấy mất: “Chẳng qua anh chỉ thuận miệng bảo em chuẩn bị quà thay anh thôi, không ngờ em lại để ý như vậy, lần sau nhất định sẽ không để em một mình đến trước nữa, kẻo những người không có mắt nghĩ rằng em không có chỗ dựa mà bắt nạt em.”

Lục Kính Đình ăn nói đanh thép, nói xong còn liếc mắt nhìn vài người trước mặt một cách đầy thâm ý.

Tôi đã nghe Tiêu Dao nói qua về Lục Kính Đình, nói anh ta ngông cuồng, không coi ai ra gì, nhưng tôi không ngờ anh lại có thể ngông cuồng đến mức này, ngay cả trước mặt thư ký Quan cũng không giữ lại một chút nề mặt nào.

Tất cả những người ở đây đều là nhân vật có mặt mũi ở Thanh Hải, đều là những lão hồ ly thành tinh quá tuổi năm mươi rồi, sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của Lục Kính Đình.

Vì một câu nói của Lục Kính Đình mà toàn bộ người có mặt lập tức lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng cây kim rơi xuống đất, không ít người đang chờ xem Lục Kính Đình làm càn như vậy ở buổi tiệc sinh nhật của bà Quan thì sẽ có kết cục thế nào, ngay cả tôi bị anh kéo về bên cạnh cũng bị dọa đến toát mồ hôi.

Thư ký Quan nghiêm mặt, im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là vợ ông ta ở bên cạnh kết thúc trạng thái này, bà ta lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Cô Tân khách sáo rồi, có lòng chuẩn bị lễ vật, thực ra nhà chúng tôi và nhà họ Lục coi như là chỗ bạn bè cũ, đâu cần phải dùng tới những thứ phô trương như vậy!

Lục Kính Đình nhếch môi, liếc mắt nhìn tôi, ngoài cười nhưng trong không cười, đưa hộp quà ra: “Là Ái Phương muốn chuẩn bị, bác thích thì tốt rồi.”

Bà Quan nhận lấy hộp quà, cười nhìn anh, trêu chọc nói: “Lần đầu tiên gặp cậu, khi đó cậu mới học trung học, lúc đó bố cậu nói cậu vô cùng bướng bỉnh, không ngờ bây giờ đã lớn như vậy rồi, anh tuấn đến mức tôi suýt không nhận ra nữa, nhưng mà tính cách thì vẫn giống như khi ấy.

Bà ta cười nói, khéo léo chuyển chủ đề, buổi tiệc khôi phục bầu không khí như trước, bà Quan mở hộp, nhìn thoáng qua. Bà ta định nhìn qua một cái rồi cất đi, nhưng khi bà ta nhìn thấy chuỗi vòng Phật bên trong, ngón tay ngừng lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Bà ta hơi ngập ngừng, lấy ra đeo lên tay, gật đầu với tôi: “Cô Tân, có lòng rồi.”

Tôi cười xòa: “Bà Quan thích là tốt rồi.”

Sau khi trò chuyện đôi câu, tôi mới bớt ngượng ngùng. Tôi không biết rốt cuộc dòng họ nhà Lục Kính Đình lợi hại tới cỡ nào mà có thể khiến cho anh làm càn ở buổi tiệc như vậy mà thư ký Quan cũng không tính toán, chỉ bằng lời nói của anh, mà khiến cho thư ký Quan không màng thể diện như vậy.

Tôi không nhịn được mà liếc nhìn anh nhiều hơn, đi tới một nơi không có người, anh cúi đầu kề sát vào tai tôi, trên mặt hiện lên nụ cười xấu xa: “Thế nào? Tôi vừa cứu em một lần, không phải bây giờ em cảm thấy tôi mới là người hùng của em, lần nào cũng có thể cứu em vào thời khắc mấu chốt chứ?” “Ấu trĩ. “Ấu trĩ thì cũng là ân nhân cứu mạng em, tôi cứu em nhiều lần như vậy, em định bảo đáp tôi thế nào?”

Tôi nhún vai: “Là do anh tự nguyện, cũng không phải tôi cầu xin anh, tôi chỉ có một tấm thân này, không có thứ gì để bảo đáp anh đâu.” “Thì cũng phải là thân thể em mới được, người khác thì tôi đã không thèm nhìn một cái.” Lục Kính Đình cong môi, chợt cúi đầu vào lúc tôi chưa kịp phản ứng, tôi sợ đến vô thức lùi về phía sau, nhưng không nhanh bằng tốc độ sấn tới của anh, anh khom lưng lấp kín môi tôi.

Làm trò này ngay trước mặt mọi người, vừa nghĩ tới xung quanh không ít người nhìn qua đây, tôi trợn to hai mắt, tôi chưa kịp tức giận thì anh đã rời mỗi đi, cười tủm tỉm như mèo trộm được thịt.

Anh liếm môi, đầu lưỡi tạo thành một độ cong mang theo vẻ ngả ngớn, vẻ mặt giảo hoạt nhìn tôi: “Cái này là tôi thu lãi trước, phần còn lại tôi không ép em, chờ em tự nguyện.”

Tôi che miệng, cảm giác đằng sau có một ánh mắt nóng rực bắn tới, tôi không quay đầu lại cũng biết là ánh mắt của ai, tôi hung dữ lườm anh: “Lưu manh!”

Anh nhún vai: “Em thích lưu manh thì tốt rồi.”

Tôi chưa từng nghĩ Lục Kính Đình lại còn có bản lĩnh như vậy, mỗi lần đều khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, nhưng cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện hình như thực sự giống như anh nói, từ sau khi gặp anh đều trùng hợp như vậy, mỗi lần tôi vấp phải tình huống không biết làm sao, anh đều xuất hiện, thật quá thần kỳ.

Thậm chí tần suất xuất hiện bên cạnh tôi còn nhiều hơn Chu Phong.

Tôi không phải là một cô bé vừa bước chân ra xã hội, đương nhiên hiểu được sự cuồng nhiệt trong ánh mắt mỗi lần anh nhìn tôi thể hiện điều gì, ngày trước tôi là người phụ nữ của Chu Phong nên không thể nào tiếp nhận, tình huống trước mặt tôi lại càng không biết phải đối mặt thế nào.

Tôi kiếm cớ đi toilet, bỏ lại một đám người đang cụng ly ở đẳng sau. Tôi đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước ra một lát, đột nhiên khóa cửa phía sau vang lên tiếng động, tôi chưa kịp quay đầu lại, một hơi thở mát lạnh đã xông vào mũi.

Anh ta ôm lấy tôi từ phía sau, ngón tay mang theo vết chai mỏng xoa lên môi tôi, lau sạch son môi trên đó: “Anh ta hôn em ở đây à?” “Buông ra.” Tôi giãy giụa hai cái, bên tại vang lên tiếng hô hấp ồ ồ và cả giọng nói trầm thấp của anh ta: “Ôm một chút cũng không được à?” “Anh vẫn nên đi ôm người khác đi, Cục trưởng Chu.

Anh ta chợt xoay người tôi lại, lưng tôi chống trên bồn rửa mặt, anh ta bóp cắm tôi: “Em nhắc lại lần nữa!”

Tôi bị cưỡng ép phải ngẩng đầu nhìn anh ta, phản chiếu trong mắt chính là khuôn mặt giận đến tái đi của anh ta, tôi đẩy mạnh anh ta ra. “Chẳng lẽ không đúng sao? Anh không hề tin tôi một câu đã đưa tôi đến bên người đàn ông khác, muốn tôi chứng minh sự trong sạch của mình, anh ta hôn tôi một cái mà anh đã để ý như thế, truy vấn như thế, vậy anh để cho ả người mẫu kia vào nhà của tôi, ngủ bên cạnh anh, lúc đó anh có suy nghĩ đến tôi không?”

Anh ta hơi run lên, nhíu mày hỏi tôi: “Em tức giận sao? Em đang ghen với cô ta?”

Tôi nở một nụ cười giễu cợt, nói: “Tôi đây không dám.” “Chờ thêm một thời gian, anh sẽ giải thích rõ ràng với em chuyện này, bây giờ đừng làm loạn nữa.” Anh ta nói xong rồi ôm lấy tôi.

Tôi khó chịu giãy giụa, tôi nói không cần, tôi chỉ là một tình nhân, là người phụ nữ anh dùng tiền mua được, cho dù anh có hàng chục hàng trăm người khác bên ngoài, tôi cũng không có tư cách hỏi đến.

Tôi lạnh giọng nói, thực ra trong lòng tôi rất không thoải mái, anh ta nói với tôi là giả vờ nên mới để cho ả người mẫu đó dọn vào nhà tôi, nhưng nếu không phải anh tin tưởng và lơ là, làm sao ả người mẫu đó có thể động vào điện thoại của anh ta. Đọc truyện mới nhất tại Tru yện88.net

Từ lúc bắt đầu, quan hệ giữa tôi và anh ta là một cuộc giao dịch tiền bạc, nếu muốn thoát khỏi sự ràng buộc của anh ta, trừ khi anh ta cắt đứt, còn không không có sự cho phép của anh ta, tôi mãi mãi không thể chủ động rời khỏi.

Vợ anh ta hãm hại, tình nhân khác của anh ta toan tính, ép tôi nhiều lần thảm hại không chịu nổi, tôi không có cách nào phản kích, nhưng còn phải vì để chứng minh sự tin tưởng của anh ta, mà đóng kịch bên cạnh người đàn ông khác.

Tôi cảm thấy thật buồn cười, tôi hỏi anh ta: “Phụ nữ nhiều như vậy, tôi cũng không phải xinh đẹp nhất, khoảng thời gian hai năm, tôi nghĩ là anh cũng chán ngấy rồi, nếu như anh nghi ngờ giữa tôi và Lục Kính Đình thông đồng gì đó, tại sao anh không dứt khoát cho tôi một phát súng cho rồi? Hoặc là nhân từ hơn, anh tha cho tôi đi?” “Tân Ái Phương!” Anh ta giận tái mặt, trầm giọng gọi tên tôi.

Anh ta bóp bả vai tôi: “Cho nên em muốn rời đi sao?” “Đúng vậy!” Tôi trả lời không chút do dự. “Vì sao?” Trong giọng nói của anh ta lộ vẻ u ám, mỉm cười như là nghĩ tới điều gì, rồi nói tiếp: “Hay là em không đành lòng ra tay với Lục Kính Đình? Em động lòng với anh ra rồi?” “Đúng! Cứ coi như tôi động lòng với anh ta rồi đi, buông tôi ra, buông ra!” Tôi bị anh ta nói đến không chịu nổi, tất thảy tâm tình vỡ nát trong nháy mắt, anh ta vẫn bóp tôi, tôi cúi đầu cắn lên tay anh ta, nước mắt lăn theo gò má tôi, rơi xuống tay anh ta, nóng hổi.

Cánh tay anh ta cứng đờ, không tránh ra, tôi dùng hết sức mà cắn, tay bị tôi cắn rách nhưng anh ta vẫn không bắt tôi nhả ra.

Mùi máu tươi nồng nặc lan ra đầu lưỡi tôi, tôi kinh ngạc nới lỏng miệng, anh ta cũng không giận, nâng mặt tôi lên, bất chợt hôn một cái thật sâu lên môi tôi, hơi thở mát lạnh xua tan vị máu tanh trong miệng tôi.

Chưa được bao lâu thì tôi đã đẩy anh ta ra, còn chưa kịp mở miệng, lời nói của anh đã lọt vào tai tôi trước: “Tôn Ý Kiều là người của Mộng Tuyết.

Tôi hoàn toàn ngẩn ra, nhìn chằm chằm anh ta với vẻ khiếp sợ. “Sao có thể?” Tôi không thể tin được, sao lại có người vợ đẩy người phụ nữ khác đến bên cạnh chồng mình. “Lẽ nào trong mắt em, khẩu vị của anh là thích loại phụ nữ ngực bự não phẳng này sao?” Anh ta bình tĩnh nói, bực bội nới lỏng cà vạt, vẻ mất kiên nhẫn trên mặt khi nhắc đến Tôn Ý Kiều không giống như giả vờ. “Đưa em đến bên cạnh Lục Kính Đình là vì sẽ an toàn cho em khi hơn ở bên cạnh anh lúc này, anh vốn không muốn nói cho em biết việc đó, một tháng, trong một tháng tìm được danh sách địa điểm và thời gian xuất hàng của anh ta, anh sẽ có thể giải quyết được chỗ này, đón em trở về, em có tin tưởng anh không?” Chu Phong nâng mặt tôi, khẽ hôn lên mỗi tôi, nóng hổi như lửa.

Tôi chăm chú nhìn vào mắt anh ta, ngơ ngần gật đầu. Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, lúc Chu Phong vào đã khóa trái cửa, người bên ngoài vặn hai cái đều không ra, tiếp đó là tiếng Lục Kính Đình vang lên: “Tân Ái Phương?”

Cả người tôi chấn động: “Hả? Tôi ở đây, đợi một lát.”

Tôi đẩy Chu Phong ra, xua tay với anh ta, anh ta hiểu ý của tôi, lập tức đi vào gian phòng trong cùng. Tôi vội vàng lấy thỏi son trong túi ra, quay vào gương dặm thêm son vừa mới bị Chu Phong lau mất, rồi mới mở cửa.

Vừa mở cửa thì thấy anh vắt chéo hai chân dựa ở cửa, tư thế lười biếng, một người đàn ông lại mang theo một cảm giác quyền rũ khó nói, anh liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt lướt qua bả vai tôi, nhìn về phía sau, nhướn mày nói: “Tại sao lại khóa cửa, bên trong có người à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.