Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 37: Tặng Quà



Tôi không có chỗ để đi, cũng không muốn nhờ vả Lục Kính Đình ngay lúc này, tuy rằng những người phụ nữ sống bằng nghề này có thể không biết cái gì, nhưng nhất định biết gặp dịp thì chơi, nhưng bây giờ muốn tôi hư tình giả ý cố tình tiếp cận anh thì tôi không làm được, cũng không muốn làm.

Tôi thu xếp hành lý đến nhà Tiêu Dao ngay tối đó, cô ấy mở cửa nhìn thấy tôi mang theo một vali to thì kinh ngạc trợn tròn hai mắt: “Cái quái gì đây? Cậu giận dỗi Chu Phong rồi bỏ nhà đi à?”

Tôi không biết giải thích thế nào, một hồi lâu cũng không nói được rõ ràng, trả lời qua loa rồi kéo đồ vào nhà cô ấy trước.

Tiêu Dao rót cho tôi cốc nước, lục trong vali của tôi thấy tôi mang theo toàn đồ trang sức, cô ấy cảm thấy không đúng, lập tức chạy tới trước mặt, hỏi tôi rốt cuộc làm sao.

Tôi dựa vào ghế salon, ôm gối tựa mệt mỏi nhìn cô ấy: “Còn có thể làm sao nữa, ả người mẫu thay thế vị trí, mình bị đuổi khỏi nhà.”

Tiêu Dao kinh ngạc trợn mắt nhìn: “Không thể nào, Chu Phong không thể nào tuyệt tình với cậu như vậy được.” “Đúng vậy, anh ta không thể nào tuyệt tình với mình như thế, chỉ có điều anh ta không hề tin tưởng mình, mình cũng không ngờ lại bị Triệu Mộng Tuyết lật ngược tình thế.” Tôi mệt mỏi nhìn cô ấy, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô ấy nghe. “Trời ạ, lão Chu sao có thể nhẫn tâm như vậy, đó là nơi con người có thể ở sao?!” Tiêu Dao sở đầu tôi, nói là hơi nóng, chắc là bị sốt nhẹ, dúi cho tôi một chiếc áo ngủ sạch sẽ rồi giục tôi mau đi tắm nước nóng trước.

Một ngày một đêm không tắm, lại bị ra mồ hôi nên cả người dấp dính khó chịu. Tôi nhận lấy khăn mặt trong tay cô ấy rồi lập tức đi vào phòng tắm. Đến lúc tôi đi ra thì thấy Tiêu Dao nằm úp sấp trên ghế salon chơi điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc nhắn tin trên zalo, nhìn thấy tôi ra, cô ấy quơ quơ điện thoại trước mặt tôi: “Cậu xem người đàn ông này thế nào, chị Tưởng Thanh giới thiệu, công chức ở thủ đô, mới hơn bốn mươi một chút.”

Nhất thời, tôi có một dự cảm không tốt: “Không phải cậu đã nói việc này với chị Tưởng Thanh chứ?” “Vậy thì làm sao?” Nói đoạn, cô ấy ném điện thoại vào trong tay tôi: “Chu Phong quá đáng quá rồi, anh ta không tin cậu, cậu còn bảo vệ anh ta làm gì? Tại sao phải mạo hiểm thân mình để chứng minh trong sạch? Chúng ta là nhân tình, nhưng chúng ta không phải là người sao? Hơn nữa, việc làm tình nhân này vốn chính là giao dịch tự chủ, ai cho nhiều tiền, ai đối tốt với cậu thì đi theo người đó, cậu không cần phải nói lời yêu thương với anh ta, yêu thì tin, không tin thì

Tôi nhìn thoáng qua bức ảnh trên điện thoại, là một ông chủ quy củ, có lẽ là phải bận tâm nhiều chuyện nên nhìn có vẻ già, nhưng dù sao cũng tốt hơn mấy ông già bảy mươi tám mươi rằng vàng miệng thối, phụ nữ trong giới này là như vậy, chỉ cần trả tiền thì dù đa phần đều già hơn bố cô, còn già đến nỗi không động được nữa, túm tóc cô đè vào chỗ đó, vừa tanh vừa thổi, da còn có đốm đồi mồi, vậy cũng chỉ có thể mỉm cười.

Tôi đã quen ở cùng với người như Chu Phong, dù thế nào cũng không quen được với những lão già này nữa, tôi lắc đầu.

Cô ấy thấy tôi không hứng thú lắm, thì cũng không nói gì, nhận lại điện thoại.

Tôi ở nhà Tiêu Dao bốn ngày, bốn ngày này tôi chẳng làm gì cả, ngày ngày nằm trên giường như một cái xác không hồn, hoặc là ngồi dậy ăn cơm sau đó lại tiếp tục nằm, lúc trời tối thì lại nhìn chằm chằm bầu trời đêm đến đờ ra.

Cuộc sống đã quen có Chu Phong đột nhiên có một ngày không thể gọi điện cho anh ta nữa, tôi có phần không quen, nhưng tôi cũng không chủ động gọi anh ta, giống như Tiêu Dao nói vậy, tôi chỉ là tình nhân, nhưng tôi vẫn muốn giữ tôn nghiêm của mình. Truyện88 .net website cập nhật truyện nhanh nhất

Thời gian đầu tôi cũng nghĩa là anh ta quá quan tâm tôi, nên mới muốn tôi đến bên cạnh Lục Kính Đình đánh cắp thông tin để chứng minh lòng tôi thuộc về anh ta, nhưng bốn ngày đủ để cho tôi tỉnh táo lại, việc suy nghĩ không ngừng lại chỉ khiến đáy lòng tôi băng giá. Tôi không hiểu được rốt cuộc anh ta muốn tôi chứng minh sự trong sạch, hay là vẫn cảm thấy Lục Kính Đình dành sự quan tâm cho tôi, cho nên muốn lợi dụng điểm ấy để lật đổ anh, cố ý chơi tôi.

Tôi hy vọng là về trước, nhưng tôi không muốn ra ngoài là bởi vì Lục Kính Đình đối với tôi mà nói, không tính là người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, cho dù anh trong miệng người đời tội ác tày trời, chuyện xấu nhiều không kể xiết, thì đối với tôi mà nói, anh chưa từng làm tổn thương tôi, trái lại còn cứu tôi. Tôi không có cách nào thuyết phục mình đi đến đâm anh một nhát.

Tôi giống như một con rùa rụt cổ đến ngày thứ năm thì có một bức thư gửi đến nhà Tiêu Dao, bên trên lại viết tên tôi.

Mấy hôm nay tôi không hề ra khỏi cửa, người gửi thứ ngày đến, ngoài Chu Phong ra, tôi không nghĩ được người nào khác. Dù sao trên hoa tại của tôi có thiết bị định vị, tôi cũng không tháo ra được, trừ khi ngay từ hôm tôi ra khỏi nhà đã bị người ta theo dõi, nhưng tình huống kiểu này không thực tế lắm.

Tôi xé bìa thư, bên trong là một tấm thiệp mời, vô cùng tinh xảo, là thiệp mời sinh nhật của bà Quan, không ngờ lại gửi đến đây.

Hồi trước cũng có những buổi tiệc kiểu như vậy, Chu Phong luôn không thích mấy kiểu quan hệ giả tạo, nhưng vì ngại thân phận của anh ta ở đây, mỗi lần tặng quà cáp đều là tôi chuẩn bị giúp anh ta.

Tôi tưởng là Chu Phong hối hận, gửi tin nhằn cho anh ta, hỏi anh ta gửi thiệp mời là có ý gì.

Tiếng thông báo điện thoại vang lên, có tin nhắn trả lời, bảo tôi cuối tuần làm bạn gái của anh ta để đi tham dự.

Tôi lại gửi tin nhắn hỏi anh ta có cần chuẩn bị lễ vật không? Anh ta trả lời là cần, tôi lại gọi điện thoại qua, nghĩ đến lần trước dù thế nào cũng coi như là thư ký Quan giúp anh ta một tay, bằng không người chịu thua thiệt lần đó chính là anh ta, ơn nghĩa lớn như vậy, tôi vốn muốn hỏi anh ta muốn chuẩn bị lễ vật kiểu gì, chỉ sợ phô trương quá, ngược lại người ta lại không nhận.

Điện thoại vang lên hai giây, đầu dây bên kia cúp máy. Chu Phong rất ít khi không nhận hay là cúp điện thoại của tôi, những lúc kiểu như này thì đều là có chuyện quan trọng hoặc là khi không tiện, tôi sẽ không gọi lại.

Hôm sau, tôi cố ý đi dạo một vòng quanh khu mua sắm, chọn một chiếc vòng ngọc, gói lại làm quà. Người có địa vị như bà Quan, những người nịnh hót tặng quà không phải là ít, sẽ không quan tâm đến đồ vật giá trị hay không giá trị, chỉ có thể dựa vào sở thích.

Tôi nhờ chị Tưởng Thanh tìm người nghe ngóng được, thường ngày bà Quan không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thường uống trà cùng với nhóm bạn thân, sưu tầm mấy thứ đồ như vòng phong thủy.

Chị Tưởng Thanh đề cử cho tôi một tài khoản zalo, chuyên buôn bán những thứ này, tôi liên lạc với người đó cố ý bảo họ chọn giúp mấy chuỗi vòng phong thủy tốt.

Cuối tuần, tôi ăn vận một phen, đến nơi đúng thời gian đã giao hẹn, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Chu Phong đâu, gọi điện thoại cho anh ta không được, người đón khách ở cửa thấy tôi đứng đó hồi lâu, bèn hỏi tôi tìm ai.

Tôi nói có nhìn thấy Cục trưởng Chu tới chưa?

Trên khuôn mặt người kia tỏ vẻ bất ngờ: “Cô là bạn gái của Cục trưởng Chu sao?”

Tôi gật đầu nói: “Đúng vậy.

Anh ta nghi ngờ nhìn tôi, chỉ vào bên trong nói Cục trưởng Chu đã vào từ lâu rồi, tôi nói cảm ơn rồi sau đó đi vào.

Lúc tôi tới không tính là muộn, nhưng bên trong cũng đã đông người, quá nhiều người khiến tôi hoàn toàn không thể phán đoán Chu Phong đang ở đâu, tôi tìm một lúc lâu cũng không thấy, cuối cùng chỉ đành hỏi nhân viên rót rượu, ai ngờ lúc tôi hỏi anh ta, anh ta cũng phản ứng giống như người ngoài kia. “Cô tìm Cục trưởng Chu sao?” “Sao vậy? Có vấn đề gì à?” Tôi lập tức cảm thấy có gì không đúng, bỗng nhiên ánh mắt anh ta lúng túng nhìn sang bên phải, tôi nhìn sang thì thấy Chu Phong bưng ly rượu, đang đứng bên cạnh vợ chồng thư ký Quan cười nói gì đó, còn bên phải anh ta đã có người đứng đó rồi, chính là Tôn Ý Kiều.

Cô ta mặc một bộ sườn xám may thủ công, mái tóc dài búi gọn lên, trang điểm vô cùng xinh đẹp, chiếm không ít sự chú ý, có lẽ đã chuẩn bị rất lâu. Cô ta đứng bên cạnh Chu Phong tươi cười, nhưng ánh mắt láo liên, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa.

Tôi nghĩ đến hai tin nhắn và những cuộc gọi vẫn luôn bị ngắt máy, lập tức cảm thấy không ổn, trúng kế rồi. Cô quay người định đi, ai ngờ nhân viên phục kia giống như cố ý, đột nhiên ngăn cản tôi, nói: “Quý cô này, Cục trưởng Chu đang ở đây.”

Giọng nói của anh ta lanh lảnh, không phải cố ý, nhưng lại giống như kèn đồng vậy, những người xung quanh đều nghe thấy hết, tôi cảm giác không ít người xung quanh đều nhìn về phía tôi.

Tôi cúi đầu, muốn nhân lúc còn như kinh động đến Chu Phong và thư ký Quan, tranh thủ chuồn mất, ai ngờ EQ của người kia thấp muốn chết, vẫn không nhận ra mà còn nghe thấy anh ta nói bên tai tôi: “Cục trưởng Chu, cô gái này nói là bạn gái của ngài.”

Ngay tức khắc kinh động đến toàn bộ người có mặt ở đó, những người đã đến từ lâu đương nhiên thấy Chu Phong dẫn bạn gái tới, tiếng gọi đó khiến toàn bộ hội trường lập tức trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt di chuyển trên người tôi, Chu Phong và Tôn Ý Kiều.

Tôi sững sỡ quay đầu lại, thì thấy Chu Phong đang nhìn tôi chằm chằm, anh ta mím môi không nói được một lời, Tôn Ý Kiều chỉ sợ thiên hạ không loạn, kéo tay anh ta tỏ vẻ công khai chủ quyền, kinh ngạc hô lên: “Cô tới đây làm gì?”

Hứng trọn ánh mắt của mọi người, tôi đi cũng không được, ngu ngốc đứng ở đó cũng không xong, đánh liều đi về phía bọn họ, thư ký Quan từng gặp tôi ở bến tàu, lúc trước chúng tôi cũng đã chạm mặt, có thể là vì ông cụ Chu nên trước giờ ấn tượng của ông ta về tôi cũng không tốt lắm, lúc trước thì không thể hiện ra ngoài, nhưng lần đó ở bên tàu, lúc ông ta xác định danh phận của tôi với Chu Phong thì càng lúc càng tệ.

Nhìn thấy tôi, sắc mặt ông ta cứng lại, chân mày nhíu lại như nếp gấp trang giấy, ánh mắt quan sát trên người tôi hai giây, nghe thấy ông ta trầm giọng nói: “Cô Tân vào đây bằng cách nào?”

Tôi liếc mắt nhìn Tôn Ý Kiều, cô ta đang nhìn tôi với vẻ hả hệ.

Tôi lấy trong túi xách ra hộp quà đã tỉ mỉ lựa chọn: “Tôi tới tặng quà giúp người ta.” “Ồ ? Thư ký Quan đáp lại một tiếng, lại chậm chạp không đưa tay ra nhận.

Sắc mặt tôi cứng lại, đã nhìn ra ông ta cổ ý làm khó tôi, nếu như là người khác thì có lẽ ông ta đã nhận quà để người ta đi rồi, hoặc là khách sáo giữ người ta lại uống hai ly, nhưng ông ta lại hỏi tiếp: “Thay ai?”

Sắc mặt Chu Phong lúc sáng lúc tối nhìn tôi, cũng không có ý định lên tiếng, dường như đang đợi nghe câu trả lời của tôi.

Ngay lúc tôi không biết làm thế nào, một giọng nói cao vang đột nhiên phát ra từ phía cửa: “Thay tôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.