“Bọn họ ngồi không lâu lắm, uống trà xong liền rời đi, nghe ý của họ thì qua một thời gian nữa sẽ lại đến thăm.” Sau khi tiếp khách xong, chú Trình lập tức đến báo cáo tình hình cho Ôn Từ.
Ba người đến từ Cảnh Thành kia sau khi nghe ngóng được lịch trình của Tống Lan Chi và Ôn Như Ngọc cũng không bỏ cuộc mà còn định ở lại đây đợi thời cơ thích hợp.
“Cô A Từ.”
“A Từ?”
Gọi mấy tiếng liền vẫn không có ai đáp lại, chú Trình huơ tay dò hỏi trước mắt cô, “Cô A Từ, cô có nghe tôi nói không?”
Ôn Từ bỗng ngước mắt lên, thu lại vẻ mơ màng trong mắt, tinh thần rốt cuộc cũng trở về, đáp lại ba chữ ngắn gọn: “Cháu có nghe.”
Thấy cô như mới hoàn hồn, chú Trình muốn nói rồi lại thôi.
Lỗ tai đúng là đang nghe, nhưng đầu óc có đang tiêu hóa nội dung hay không thì chẳng biết được.
Tuy nhiên, những thứ này chỉ là chuyện vặt vãnh.
“Vừa rồi A Phi có gọi điện thoại đến nói vợ mình sắp sinh, cậu ta sốt ruột nên đã chở vợ đến thẳng bệnh viện, còn nói sau khi sinh xong sẽ đích thân đến gặp cô nhận tội.” A Phi là tài xế của nhà họ Ôn, dựa theo quy tắt của nhà họ Ôn thì tài xế không được tùy tiện chở người ngoài bằng xe của chủ, huống chi hiện tại Ôn Từ đang cần dùng xe, nhưng tài xế lại lái xe đi nơi khác.
Ôn Từ nhẹ nhàng giơ tay lên, tỏ vẻ không để ý: “Xe vốn là phương tiện đi lại, chở ai mà không được chứ? Bởi vì có lý do chính đáng nên lần này sẽ không truy cứu trách nhiệm.”
Cô ngừng một chút rồi bổ sung thêm: “A Phi làm việc ở nhà họ Ôn cũng đã được mấy năm, sinh con là chuyện đáng mừng, chú lấy danh nghĩa nhà họ Ôn chuẩn bị một phần lễ vật cùng bao lì xì gửi đến chỗ anh ấy đi.”
Chú Trình nhướng mày nói: “Vẫn là cô A Từ suy nghĩ chu đáo, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.”
Ôn Từ khẽ cong môi.
Chú Trình đã làm quản gia của nhà họ Ôn nhiều năm nay, làm sao có thể không nghĩ tới chuyện này. Chẳng qua là vì ông ấy hiểu rõ quy củ nên mới cố ý xin phép chủ nhà.
“Vậy để tôi chuẩn bị xe đưa cô đến đi Linh Lung Các.” Kế hoạch ban đầu là để A Phi lái xe đưa Ôn Từ đến Linh Lung Các.
“Thôi ạ, hôm nay thời tiết khá tốt, chút nữa cháu sẽ tự đi đến đó.” Nhà họ Ôn cách Linh Lung Các khoảng một cây số, cũng không xa lắm, “Chú bảo Hòa Miêu sửa soạn một chút đi, lát nữa đi chung với cháu.”
“Được.” Chú Trình gật đầu, sau đó ngẩng đầu quan sát bầu trời, “Gần đây thời tiết không ổn định, cô A Từ ra ngoài nhớ mang theo ô.”
Sau khi chú Trình đi khỏi, Ôn Từ ôm trống lưỡi thép màu đá Malachite (đá khổng tước) về phòng, nhưng vừa bước ra một bước, cô không khỏi quay đầu nhìn về phía cây cột mái hiên màu đỏ thẫm.
Khi nãy cô đang chơi trống lưỡi thép, một người đàn ông đã tự tiện xông vào lãnh thổ của cô, nhìn cô bằng ánh mắt vừa thẳng thắn lại trần trụi.
Anh không lên tiếng ngắt ngang, cô cũng không cố ý dừng lại.
Sau khi khúc nhạc kết thúc, trong sân rộng lớn vang lên tiếng vỗ tay nhịp nhàng có tiết tấu, vóc dáng cao lớn của người đàn ông dựa vào thân cột đỏ hình trụ, một phần mu bàn tay giao thoa với ánh sáng, tư thế hết sức lười biếng.
Cô còn chưa kịp mở miệng chất vấn, người đàn ông đã biến mất không một tiếng động, không để lại chút dấu vết nào. Nhìn chằm chằm vào nơi gặp gỡ ngắn ngủi suýt nữa đã khiến Ôn Từ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ.
Chỉ có cơn gió thoảng qua là chứng kiến hết thảy.
*
Một lúc sau, Tô Hòa Miêu vội vàng chạy tới hỏi những chuyện mà chú Trình vừa thông báo.
Ôn Từ vừa mặc áo khoác vào, một chiếc áo khoác màu be đơn giản nhưng không kém phần trang nhã, cổ áo có thêu hoa tử đằng: “Trước khi đi bà ngoại đã dặn chị trông chừng em, chiều nay em đến Linh Lung Cát với chị, thêu vài mẫu cho quen tay.”
“A… Chị Ôn Từ, hiếm khi bà Tống với cô Ôn không có ở nhà, chị không thể đối xử nhân từ với em chút sao?” Tô Hòa Miêu bản tính ham chơi, nếu không người nhà cũng sẽ không gửi con bé đến đây để rèn luyện tính nết.
Ôn Từ không thỏa hiệp, chậm rãi đeo móc cài tua rua lên sườn xám: “Khi cần thì gọi chị ngọt xớt, khi không cần thì gọi thẳng tên. Tô Hòa Miêu, lần sau có thể nào đổi sang chiêu khác không? “
Cuối cùng, Ôn Từ vẫn không buông tha mà dẫn Tô Hòa Miêu đến cửa tiệm thêu thiết kế riêng của nhà họ Ôn.
Phạm vi kinh doanh của nhà họ Ôn rất rộng, có thể chế tạo các tác phẩm nghệ thuật cũng như nhu yếu phẩm hàng ngày, nhờ đó mà phát triển nhiều mảng kinh doanh khác nhau.
Ngày nay, với sự phát triển của máy thêu mà nghề thêu tay dần bị thay thế. “Linh Lung Các” là cửa tiệm thêu lớn nhất dưới trướng Ôn thị, các sản phẩm bên trong đều được làm thủ công, mức độ tinh xảo không có máy móc nào có thể sánh bằng.
Những người đến Nam Thành hầu hết đều coi “Linh Lung Các” là một trong những địa điểm tham quan không thể bỏ qua.
Sau khi “đẩy” Tô Hòa Miêu đi học thêu, Ôn Từ bắt đầu kiểm tra các đơn đặt hàng và sổ sách của Linh Lung Các.
Ôn Từ sinh ra trong một gia đình truyền thống làm nghề thêu thùa, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học mới bắt đầu tiếp xúc với công việc kinh doanh của Linh Lung Các. Ôn Từ tư chất thông minh, học cái gì cũng nhanh nên đã nhanh chóng quản lý Linh Lung Các một cách có trật tự. Chỉ có điều mẹ cô vẫn chậm chạp không chịu buông tay, mọi chuyện đều phải thông qua bà ấy.
Dù vậy, Ôn Từ chưa bao giờ lơ là việc quản lý Linh Lung Các: “Tiến độ thêu quạt Thập Nhị Hoa Thần* thế nào rồi?”
*Thập Nhị Hoa Thần (12 nữ thần Hoa tương ứng với 12 tháng trong năm): Hoa nghênh xuân (hoa nhài mùa đông), Hoa phù dung, Hoa thủy tiên, Hoa mộc tê (hoa quế), Hoa nguyệt quý (hoa hồng trung quốc), Hoa mai đỏ, Hoa đào, Thạch lựu (hoa lựu đỏ), Hoa lan, Hoa cúc đại đóa (cúc mâm xôi), Hoa sen (sen hồng), Hoa mẫu đơn
Thợ thêu đáp: “Xong rồi ạ, đang đợi chị đến kiểm tra.”
Trong phòng có hệ thống sưởi, Ôn Từ cởi áo khoác ra: “Tôi đi xem một chút.”
Trong những năm gần đây, văn hóa Phục Hưng đã dần hồi sinh, chính quyền thành phố vì để phát triển văn hóa địa phương và thúc đẩy khách du lịch nên đã đặc biệt lên kế hoạch tổ chức sự kiện Hán phục trong Lễ Hoa Triêu*.
*Hoa Triêu, tức ngày lễ do Hoa Triêu quân chưởng quản, thời cổ còn được gọi là lễ Hoa thần, sinh nhật bách hoa. Đây là một trong hai mươi hai ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, thường được diễn ra vào ngày 12 tháng 2 hoặc ngày 15 tháng 2 âm lịch là ngày trăm hoa đua nở.
Nhằm để quảng bá văn hóa thêu thùa, ngoài việc tài trợ kinh phí thì Linh Lung Các còn tặng thêm mười hai chiếc quạt Thập Nhị Hoa Thần, sẽ do các người mẫu Hoa Thần cầm quạt biểu diễn.
Ôn Từ phụ trách liên hệ với ban tổ chức nên rất chú trọng đến vấn đề này, thành phẩm gửi đi phải nhận được cái gật đầu của cô.
Mười hai khung quạt với hình dáng khác nhau được đặt thẳng đứng trong xưởng, Ôn Từ đi dạo một vòng, gỡ xuống chiếc quạt hoa sen và quạt hoa lan để kiểm tra cẩn thận.
“Phía dưới cánh sen nên thay 6 dây thành 4 dây, dùng màu ngà nhạt nhất.”
“Phần đầu lá lan thêu chồng quá nhiều lớp, ảnh hưởng đến tính trơn nhẵn cũng như độ bóng, đường đi mũi kim có vấn đề.”
Ôn Từ nhanh chóng chỉ ra những chỗ cần cải thiện của chiếc quạt cũng như đề xuất một số thao tác, nhóm thợ thêu vừa nghe vừa gật đầu, liên tục phụ họa lời nói của Ôn Từ.
Sau khi cô đi khỏi, mấy người thợ thêu mới thở phào nhẹ nhõm: “Cô Ôn Từ khó tính quá.”
Mỗi ngày bọn họ đều tiếp xúc với công việc thêu thùa, cầm bừa một món đồ thêu cũng toàn là hàng cực phẩm của cực phẩm, ngay cả người trong nghề cũng rất khó tìm ra sai sót chứ đừng nói đến người ngoài.
Nhưng đây là Ôn Từ, một người có thiên phú bẩm sinh với thêu thùa, không chấp nhận sai lệch dù chỉ một chút.
“Người ta là con gái duy nhất của Ôn tổng, sau này toàn bộ Linh Lung Các sẽ là của cô ấy, cô ấy nói gì thì chúng ta cứ làm theo thôi.”
“Gì? Thế mà tôi lại nghe nói Ôn tổng đã tìm một người từng du học ở nước ngoài tới tiếp quản Linh Lung Các.”
“Nói nhảm gì vậy? Không bồi dưỡng con gái mà lại đi chào đón người ngoài à?”
Từ Tống Lan Chi đến Ôn Từ, ba thế hệ đều là phụ nữ, mà hiện tại Ôn Như Ngọc đang quản lý trên dưới nhà họ Ôn, Ôn Từ lại là con gái duy nhất của bà ấy nên chuyện thừa kế là đương nhiên.
Đám người thợ thêu đều có tâm tư buôn chuyện, nhỏ giọng bàn luận: “Có khi nào sau này cô Ôn Từ sẽ biến thành Ôn tổng thứ hai không? Một nữ ma đầu lạnh lùng hà khắc.”
Người thợ thêu bên cạnh lắc đầu: “Tôi không nghĩ vậy. Cô Ôn Từ chỉ hơi nghiêm khắc trong công việc, còn bình thường cô ấy rất hòa đồng.”
Một người khác tiếp lời: “Đúng vậy, tuần trước tôi dẫn con gái đi công viên có gặp cô Ôn Từ, cô ấy còn chủ động chào hỏi hai mẹ con tôi, dịu dàng hệt như tiên nữ vậy.”
Ôn Như Ngọc là kiểu người phụ nữ mạnh mẽ điển hình, bất kể bên trong hay bên ngoài đều mạnh mẽ và dứt khoát, tính cách nói một không có hai, không ai dám tùy tiện chọc vào bà ấy.
Ngược lại, cô con gái Ôn Từ không chỉ xinh đẹp, tốt bụng mà còn có tính cách rất dễ gần.
Quan trọng nhất là, Ôn Từ có một khuôn mặt làm người khác dễ mến.
Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, mọi lời oán than đều biến mất.
Nhưng hình như chỉ có mỗi Ôn Từ là không nhận thức được điều này.
Sau khi kiểm tra hàng hóa, cô đi lên sảnh trưng bày sản phẩm ở tầng một bằng thay bộ, xem xét tỉ mỉ đồ thêu như một khách hàng.
Trong Linh Lung Các, người ra người vào không dứt, những người đi ngang qua đều bị thu hút bởi bóng dáng yêu kiều ấy.
Người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám màu tím hoa dâm bụt, phần lông tơ tuyết trắng mềm mại ở đường viền cổ áo và tay áo. Chất liệu nền lông cừu dày là loại thích hợp cho mùa đông, thiết kế vừa vặn và ôm sát tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, có thể thấy vòng eo kia thon gọn đến nhường nào.
“Ôi mẹ ơi, phía trước có tiên nữ.” Cô gái vừa mới bước vào Linh Lung Các nhìn trái ngó phải, trong lúc vô tình thoáng thấy bóng người kia, đáy mắt lập tức lóe lên tia sáng.
“Mẹ em đi nghỉ ở Maldives rồi.” Chàng trai đi bên cạnh cô gái không để ý, còn tưởng rằng cô ấy giở giọng quái gở, nhưng đến khi nhìn theo tầm mắt mới kinh ngạc đến mức đổ nửa người về phía trước: “Anh Lan, có, có tiên nữ thật kìa…”
Tin tức như được truyền đi, lọt vào tai Thịnh Kinh Lan.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt của anh liền nhắm chuẩn xác vào Ôn Từ.
Sườn xám mùa đông bọc lấy cơ thể người con gái từ cổ đến mắt cá chân, cổ tay áo có lông tơ quấn quanh, chỉ để lộ đôi tay trắng trẻo mảnh mai được sơn đỏ.
Nhẵn nhụi và mềm mại.
Cô giơ chiếc khăn thêu lên cẩn thận quan sát, mái tóc dài cài trâm ngọc được chải ra sau lưng, eo che hờ hững, hoàn toàn lộ ra sự mềm mại đặc trưng của phụ nữ phương Đông.
Thịnh Kinh Lan hơi nhếch môi, yên lặng nghịch chiếc bật lửa trong túi áo khoác.
Lớp vỏ kim loại trơn nhẵn bị các ngón tay mân mê và cọ xát, ngay khi Ôn Từ xoay người lại, chiếc bật lửa đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Vẻ đẹp tự nhiên khiến Ôn Từ quen với cái nhìn chằm chằm của người khác, nhưng giờ phút này lại có cảm giác mà quay đầu nhìn về phía cửa. Khách hàng ra vào liên tục, cũng không khác bình thường là bao.
Ôn Từ còn chưa kịp nghiên cứu kỹ thì nhận được một cuộc điện thoại.
“A Từ, hôm nay có bận gì không? Mình mới nghiên cứu ra một loại trà mới, cậu tới thử xem?”
Một người bạn pha chế trà kiểu Trung Hoa mời cô đến nếm thử loại trà mới trong quán, quán trà đạo cách Linh Lung Các không xa nên đến đó khá thuận tiện, Ôn Từ lập tức đáp: “Mình đang ở Linh Lung Các, vừa hay đang rảnh, đợi chút mình sẽ qua ngay.”
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Từ đặt khăn thêu xuống, đi đến phòng nghỉ độc lập lấy áo khoác. Cửa sổ trong phòng mở toang vì bị gió thổi bay, lúc này cô mới phát hiện bên ngoài đang mưa.
Mùa xuân ở Nam Thành mưa nhiều, thời tiết này đúng như lời chú Trình nói, cũng may là cô có mang theo ô.
Trước khi rời đi, cô đi kiểm tra xưởng và Tô Hòa Miêu một lần nữa. Tô Hòa Miêu làm việc riêng suýt nữa đã bị tóm.
Nghe nói cô muốn đến quán trà đạo, Tô Hòa Miêu lập tức bám dính: “A Từ à, em cũng muốn uống trà với chị.”
Ôn Từ: “Được thôi.”
Tô Hòa Miêu cười toe toét, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh vui mừng nào thì Ôn Từ đã đánh cho cô ấy trở lại nguyên hình bằng câu tiếp theo: “Chỉ cần thêu xong nửa bức tranh hoa còn lại trong tay là được.”
Tô Hòa Miêu: “…”
Đúng là bài tập về nhà vẫn đáng ghét như mọi khi.
Ôn Từ một mình đi xuống lầu, cầm ô rời khỏi Linh Lung Các.
Sau khi cô đi khỏi, một nhóm người đến từ Cảnh Thành đi ra từ một góc khác của đại sảnh.
Chàng trai chỉ vào bầu trời bên ngoài: “Mưa rồi này.”
Cô gái trẻ cười “he he” rồi đưa tay móc ra hai cái ô trong ba lô mà chàng trai đeo trên vai: “May mà em có chuẩn bị trước, nhét sẵn hai cái ô trước khi ra ngoài.”
Chàng trai vỗ tay khen ngợi: “Được đấy Phi Phi, sự chuẩn bị này không tồi.”
Thịnh Phi Phi hất cằm một cách kiêu ngạo, đắc ý nói: “Tất nhiên rồi!”
Ba người, hai cái ô. Cô gái và chàng trai tự giác đưa một cái ô cho Thịnh Kinh Lan.
Thịnh Kinh Lan khoanh tay trước ngực, đầu ngón tay gõ nhẹ trên cánh tay kia, trong đôi mắt nâu hiện lên nụ cười ẩn ý: “Hai đứa cầm đi.”
“?!”
Hai người đồng thời lộ ra ánh mắt không thể tin được, từ khi nào mà chú/anh Lan biết hy sinh thân mình vì người khác vậy?
“Chú còn có việc, hai đứa về trước đi.” Nói xong, đôi chân dài của Thịnh Kinh Lan bước vào màn mưa.
Mưa xuân nhè nhẹ nghiêng theo gió.
Ôn Từ cầm ô đi trên đường, bóng lưng xinh đẹp uyển chuyển.
Móc cài tua rua trước ngực rơi xuống đất cùng với tiếng mưa, Ôn Từ không nhận ra ngay, cô đi thêm một đoạn nữa mới chợt phát hiện móc cài tua rua trang trí trên cúc áo đã biến mất.
Ôn Từ che ô xoay người lại, bất ngờ chạm phải một đôi mắt thâm thúy.
Người đàn ông trong sân lại xuất hiện trước mặt khiến Ôn Từ ngạc nhiên, rốt cuộc cô cũng nhìn rõ mặt anh.
Những hạt mưa tròn mịn trong suốt điểm xuyết trên mái tóc đen, dần dần thấm ướt khuôn mặt tuấn tú. Khi anh cười, đuôi mắt dài và hẹp cũng theo đó mà cong lên, nốt ruồi nhỏ màu nâu ở khóe mắt có thể nói là đẹp đến kinh người.
Có một số người, vừa sinh ra đã có sức hấp dẫn khiến người gặp người nhớ.
Ôn Từ cụp mắt xuống, tránh đi ánh mắt khó đoán kia, đối phương đột nhiên tiến lên một bước, đứng ở trước mặt cô.
Ôn Từ lùi lại theo bản năng, lại thấy người đàn ông giơ tay lên, móc cài tua rua mà cô đánh mất nằm trên ngón tay anh.
Anh không trả lại mà giữ chặt móc cài áo trong tay, nhướng mày hỏi: “Muốn lấy không?”
Một hạt mưa rơi trúng lòng bàn tay người đàn ông, tua rua của móc cài áo bị gió thổi bay.
Ánh mắt của hai người giao nhau một lần nữa, Ôn Từ chậm rãi nâng ô lên cao, nghiêng về phía anh.