Sắc Xuân Bên Nhau

Chương 2: Tuy Cũ Nhưng Lại Là Người Quen



Chí Đình đến trước anh bước vào phòng mà ba anh đã đặt sẵn.Đối phương vẫn chưa đến nên anh chỉ ngồi nghịch điện thoại mà thôi,anh nghe đâu cô gái đó đang làm giám đốc thì phải.

Tuổi còn trẻ mà đã lên được chức vụ này thì cũng đáng nể nhỉ, nhưng không biết là do năng lực của bản thân hay là nhờ cậy ngươi khác mới có được nữa.

Thức ăn cũng đã lên nhưng vẫn chưa thấy người đâu,lúc này đây anh cảm thấy không được vui rồi. Không biết là có cho bị leo cây hay không nữa, cuộc đời anh chưa từng đợi người khác mà nếu có thì chỉ có thể là La Hân Nghi mà thôi…

Mỗi lần đi chơi thì Hân Nghi hay đến trễ lắm,cô hay quên đầu quên đuôi làm gì cũng chậm chạp cho nên mới hay đi trễ. Nhưng mà anh cũng không vì đó mà ghét cô,thay vào đó vào những lúc cô gấp gáp thì anh lại thấy đáng yêu..

Đã năm năm trôi qua rồi chắc có lẽ cô ấy cũng đã quên anh rồi, người ta sẽ không chờ một thằng đàn ông khốn nạn như anh đâu.

Đang suy nghĩ vu vơ thì có người đẩy cửa vào,lúc đó anh cũng xoay người lại và cứ thế cả hai cứ bốn mắt nhìn nhau.Chính anh cũng không ngờ Hân Nghi lại là đối tượng xem mắt của anh..

Hân Nghi nhìn chầm chầm vào người đối diện,là anh ấy sao.Đã năm năm trôi qua rồi,anh ấy vẫn còn độc thân sao.. Nhưng mà còn độc thân thì sao chứ,trái tim của cô đã bị anh ấy phá mất rồi..

“ Chào..chào anh. “ _ Cô lên tiếng trước..

“ Anh là đối tượng xem mắt của tôi à. “

“ Ừ “_ Chí Đình ừ một tiếng rồi xoay mặt ra chỗ khác,Hân Nghi cũng tự mình kéo ghế ngồi xuống.

Không khí bây giờ nó vô cùng khó chịu,ai nấy cũng im lặng hết. Hân Nghi không biết nên làm gì cho nên cô liền cầm đũa lên gắp thức ăn,dù sao thì bây giờ cô cũng đang đói bụng,từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì hết..

“ Đồ ăn ở đây ngon quá,rất vừa miệng..” _ Hân Nghi vừa ăn vừa nói chuyện,với cái tính lạnh lùng của anh ấy thì sẽ không bắt chuyện trước đâu.

“’ Ngon thì ăn nhiều vào “.

“ Hôm nay tôi đến đây xem mắt theo lời của mẹ còn anh thì sao. “.

“ Tôi đến theo di chúc của ông nội.”

“ À thì ra là vậy. “_ hoá ra là bị ép giống như cô vậy, nhưng mà nếu hôm nay không phải là cô mà là người khác thì sao đây,mới nghĩ đến thôi mà Hân Nghi đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi….

Cô không biết đối tượng của mình là Chí Đình,nếu là anh thì cô sẽ không đến.

“Tôi không biết đối tượng là anh.”

“ Ừm,tôi cũng không biết là em. Chuyện năm xưa em vẫn còn giận tôi có đúng không”

“ Đâu có đâu,tôi quên hết rồi anh cũng đừng quá lo lắng..”

Hân Nghi lại nói dói lòng mình nữa rồi,làm sao mà cô có thể quên được chứ.Năm xưa cô rất muốn hỏi anh vì sao lại chia tay,tự nhiên anh nói hết yêu là muốn chia tay với cô sao.Đó là 1 lý do không rõ ràng nó khiến cho cô không thể nào mà chấp nhận được..

“ Được vậy thì tốt rồi“.

Cả buổi hai người chỉ nói chung với nhau vài câu mà thôi,lâu lâu thì Chí Đình lại liếc qua nhìn cô một cái.Hân Nghi rất đẹp,quá khứ hay hiện đại điều như vậy. Nhưng mà bây giờ cô đẹp theo kiểu trưởng thành chứ không còn mè nheo như trước nữa..

Lúc trước cô tô son rất đậm nhưng mà bây giờ đã chọn màu phù hợp với bản thân mình hơn rồi, nhưng mà chỉ có hương nước hoa vẫn không đổi,cô vẫn luôn dùng hương nước hoa thiên nhiên bởi vì Hân Nghi rất thích thiên nhiên và cây cỏ.

“ Em chưa ăn tối à. “

“ Ý anh là chê tôi ăn nhiều “”_ Hân Nghi lên tiếng bắt bẻ lại.

“” Không có, chỉ là..“.

“ Tôi ăn nhiều như vậy đó, tôi ăn cho anh trả tiền đã đời luôn..“.

 Nói xong thì Hân Nghi vẫn tiếp tục ăn,đồ ăn nhiều như thế cô ngu gì mà không ăn chứ..

“ Nghe nói em đang làm giám đốc ở một công ty lớn. “

“ Ừ tôi làm công ty của ba tôi..”

Suốt bữa tối Chí Đình ăn rất ít,anh chỉ biết uống rượu mà thôi.Hân Nghi cũng có uống, nhưng mà chỉ uống nhấp môi mà thôi.

“ Hân Nghi! Hay là chúng ta kết hôn đi, tôi có thể hoàn thành di chút của ông nội còn em thì có thể tránh đi việc xem mắt. “

Hân Nghi nghe xong thì liền làm rơi đôi đũa xuống đất luôn,bởi vì cô không nghĩ là anh sẽ đưa ra đề nghị như thế..

Nhưng mà anh ấy muốn kết hôn là vì ông nội thôi sao? Cô buồn chứ,cứ nghĩ là Chí Đình vẫn còn tình cảm với mình.

“ Đây là đôi bên cùng có lợi,anh nghĩ em nên suy nghĩ kỹ lại một chút.’””

“Được rồi,tôi đồng ý.Còn về phần hôn lễ cứ do anh quyết định là được..””

“ Em không hối hận chứ. “

“ Cuộc đời của tôi đâu còn gì phải hối hận nữa đâu,đây cũng chỉ là lấy chồng thôi mà,ai rồi cũng phải thành gia lập thất..”

Hân Nghi cầm ly rượu lên uống cạn,đến cuối cùng thì cũng phải lấy chồng thôi.Vậy cho nên lấy ai cũng không quan trọng nữa rồi,cứ nhắm mắt lấy đại cũng được.

Chí Đình,nếu anh ấy muốn như vậy thì cô cũng sẽ chấp nhận..Với lại cô đã chán ghét với việc đi xem mắt lắm rồi,một tháng có 4 tuần thôi mà phải bắt cô đi xem sáu đến bảy người.Thời gian của cô không thể rảnh rỗi như vậy chứ,cô cần có thời gian để nghỉ ngơi nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sắc Xuân Bên Nhau

Chương 2: Tuy Cũ Nhưng Lại Là Người Quen



Chí Đình đến trước anh bước vào phòng mà ba anh đã đặt sẵn.Đối phương vẫn chưa đến nên anh chỉ ngồi nghịch điện thoại mà thôi,anh nghe đâu cô gái đó đang làm giám đốc thì phải.

Tuổi còn trẻ mà đã lên được chức vụ này thì cũng đáng nể nhỉ, nhưng không biết là do năng lực của bản thân hay là nhờ cậy ngươi khác mới có được nữa.

Thức ăn cũng đã lên nhưng vẫn chưa thấy người đâu,lúc này đây anh cảm thấy không được vui rồi. Không biết là có cho bị leo cây hay không nữa, cuộc đời anh chưa từng đợi người khác mà nếu có thì chỉ có thể là La Hân Nghi mà thôi…

Mỗi lần đi chơi thì Hân Nghi hay đến trễ lắm,cô hay quên đầu quên đuôi làm gì cũng chậm chạp cho nên mới hay đi trễ. Nhưng mà anh cũng không vì đó mà ghét cô,thay vào đó vào những lúc cô gấp gáp thì anh lại thấy đáng yêu..

Đã năm năm trôi qua rồi chắc có lẽ cô ấy cũng đã quên anh rồi, người ta sẽ không chờ một thằng đàn ông khốn nạn như anh đâu.

Đang suy nghĩ vu vơ thì có người đẩy cửa vào,lúc đó anh cũng xoay người lại và cứ thế cả hai cứ bốn mắt nhìn nhau.Chính anh cũng không ngờ Hân Nghi lại là đối tượng xem mắt của anh..

Hân Nghi nhìn chầm chầm vào người đối diện,là anh ấy sao.Đã năm năm trôi qua rồi,anh ấy vẫn còn độc thân sao.. Nhưng mà còn độc thân thì sao chứ,trái tim của cô đã bị anh ấy phá mất rồi..

“ Chào..chào anh. “ _ Cô lên tiếng trước..

“ Anh là đối tượng xem mắt của tôi à. “

“ Ừ “_ Chí Đình ừ một tiếng rồi xoay mặt ra chỗ khác,Hân Nghi cũng tự mình kéo ghế ngồi xuống.

Không khí bây giờ nó vô cùng khó chịu,ai nấy cũng im lặng hết. Hân Nghi không biết nên làm gì cho nên cô liền cầm đũa lên gắp thức ăn,dù sao thì bây giờ cô cũng đang đói bụng,từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì hết..

“ Đồ ăn ở đây ngon quá,rất vừa miệng..” _ Hân Nghi vừa ăn vừa nói chuyện,với cái tính lạnh lùng của anh ấy thì sẽ không bắt chuyện trước đâu.

“’ Ngon thì ăn nhiều vào “.

“ Hôm nay tôi đến đây xem mắt theo lời của mẹ còn anh thì sao. “.

“ Tôi đến theo di chúc của ông nội.”

“ À thì ra là vậy. “_ hoá ra là bị ép giống như cô vậy, nhưng mà nếu hôm nay không phải là cô mà là người khác thì sao đây,mới nghĩ đến thôi mà Hân Nghi đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi….

Cô không biết đối tượng của mình là Chí Đình,nếu là anh thì cô sẽ không đến.

“Tôi không biết đối tượng là anh.”

“ Ừm,tôi cũng không biết là em. Chuyện năm xưa em vẫn còn giận tôi có đúng không”

“ Đâu có đâu,tôi quên hết rồi anh cũng đừng quá lo lắng..”

Hân Nghi lại nói dói lòng mình nữa rồi,làm sao mà cô có thể quên được chứ.Năm xưa cô rất muốn hỏi anh vì sao lại chia tay,tự nhiên anh nói hết yêu là muốn chia tay với cô sao.Đó là 1 lý do không rõ ràng nó khiến cho cô không thể nào mà chấp nhận được..

“ Được vậy thì tốt rồi“.

Cả buổi hai người chỉ nói chung với nhau vài câu mà thôi,lâu lâu thì Chí Đình lại liếc qua nhìn cô một cái.Hân Nghi rất đẹp,quá khứ hay hiện đại điều như vậy. Nhưng mà bây giờ cô đẹp theo kiểu trưởng thành chứ không còn mè nheo như trước nữa..

Lúc trước cô tô son rất đậm nhưng mà bây giờ đã chọn màu phù hợp với bản thân mình hơn rồi, nhưng mà chỉ có hương nước hoa vẫn không đổi,cô vẫn luôn dùng hương nước hoa thiên nhiên bởi vì Hân Nghi rất thích thiên nhiên và cây cỏ.

“ Em chưa ăn tối à. “

“ Ý anh là chê tôi ăn nhiều “”_ Hân Nghi lên tiếng bắt bẻ lại.

“” Không có, chỉ là..“.

“ Tôi ăn nhiều như vậy đó, tôi ăn cho anh trả tiền đã đời luôn..“.

 Nói xong thì Hân Nghi vẫn tiếp tục ăn,đồ ăn nhiều như thế cô ngu gì mà không ăn chứ..

“ Nghe nói em đang làm giám đốc ở một công ty lớn. “

“ Ừ tôi làm công ty của ba tôi..”

Suốt bữa tối Chí Đình ăn rất ít,anh chỉ biết uống rượu mà thôi.Hân Nghi cũng có uống, nhưng mà chỉ uống nhấp môi mà thôi.

“ Hân Nghi! Hay là chúng ta kết hôn đi, tôi có thể hoàn thành di chút của ông nội còn em thì có thể tránh đi việc xem mắt. “

Hân Nghi nghe xong thì liền làm rơi đôi đũa xuống đất luôn,bởi vì cô không nghĩ là anh sẽ đưa ra đề nghị như thế..

Nhưng mà anh ấy muốn kết hôn là vì ông nội thôi sao? Cô buồn chứ,cứ nghĩ là Chí Đình vẫn còn tình cảm với mình.

“ Đây là đôi bên cùng có lợi,anh nghĩ em nên suy nghĩ kỹ lại một chút.’””

“Được rồi,tôi đồng ý.Còn về phần hôn lễ cứ do anh quyết định là được..””

“ Em không hối hận chứ. “

“ Cuộc đời của tôi đâu còn gì phải hối hận nữa đâu,đây cũng chỉ là lấy chồng thôi mà,ai rồi cũng phải thành gia lập thất..”

Hân Nghi cầm ly rượu lên uống cạn,đến cuối cùng thì cũng phải lấy chồng thôi.Vậy cho nên lấy ai cũng không quan trọng nữa rồi,cứ nhắm mắt lấy đại cũng được.

Chí Đình,nếu anh ấy muốn như vậy thì cô cũng sẽ chấp nhận..Với lại cô đã chán ghét với việc đi xem mắt lắm rồi,một tháng có 4 tuần thôi mà phải bắt cô đi xem sáu đến bảy người.Thời gian của cô không thể rảnh rỗi như vậy chứ,cô cần có thời gian để nghỉ ngơi nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.