Cao Chí Đình và La Hân Nghi yêu nhau vào mùa xuân và cũng kết thúc ở mùa xuân. Hai người họ yêu nhau được 1 năm thì chia tay, người đề nghị chia tay đó chính là Cao Chí Đình..
Ngày hôm ấy Hân Nghi vẫn còn nhớ rõ câu nói ấy:“ Hân Nghi à,anh hết yêu em rồi chúng ta chia tay đi.”
Nói xong anh liền chạy đi mà bỏ mặc cô lại ở công viên.Hân Nghi không hiểu cái gì hết,tại sao anh ấy lại chia tay chứ,đã thế cô cũng không biết lý do là gì.
Bây giờ nhớ lại cô cũng chỉ biết cười mà thôi, cười vì cuộc tình này cô giống như là một con ngốc vậy bị anh trêu đùa như thế. Nếu biết lý do cũng tốt rồi,đằng này cô lại không biết cái gì hết.
Thoáng chốc mà đã 5 năm trôi qua rồi bây giờ cô cũng đã 25 tuổi, hiện giờ cô đang làm giám đốc ở La thị và đó cũng là công ty của nhà cô.
Hân Nghi đang ngồi xem hồ sơ thì nhân viên đi vào báo cáo.
“ Giám đốc đây là hồ sơ mà cô cần..”
“ Ừm,để đó đi.”
“ Vâng..”
Hân Nghi mở hồ sơ lên xem qua loa rồi để qua một bên,công việc nhiều quá khiến cho cô vô cùng đau đầu. Ngày nào cũng có việc để làm,cô chưa được nghỉ ngơi ngày nào đã vậy còn bị mẹ bắt ép lấy chồng nữa chứ,đúng thật là mệt mỏi mà…
[ Reng..reng..]
[ Alo con gái hôm nay con có hẹn coi mắt đấy..]
[ Mẹ à con không đi đâu..]
[ Con mà không đi thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa,địa chỉ mẹ đã gửi cho con rồi đấy..]
Haiz,đúng là mệt chết đi được mà.Đây là người đàn ông thứ mấy trong một tháng rồi, nhưng mà không đi thì cũng không được.
Hân Nghi nằm dài trên bàn,suy nghĩ cuối cùng của cô là vẫn phải đi…
Buổi chiều Hân Nghi về nhà sớm để chuẩn bị đi gặp người ta, không biết đối phương là như thế nào, không biết có lớn tuổi như những người trước đây hay không.
Chẳng hiểu sao mẹ cô lại bắt cô đi coi mắt những người đó nữa,tuy giàu có nhưng thật sự rất già nua khiến cho cô có chút bực bội.Với lại cô vẫn chưa mở lòng được cho nên khi đến đó cũng không vui vẻ gì cả..
“ Hân Nghi con vui vẻ lên dùm mẹ đi,cái mặt như đi đám ma vậy.’ “
“ Là mẹ muốn con đi mà,chứ con đâu có muốn “
“ Haiz,cái con bé này.Con đã 25 tuổi rồi đấy,còn mẹ thì đã gần 60 tuổi rồi,mẹ sắp xuống lỗ rồi đấy con cho mẹ bồng cháu có được không..”
“ Mẹ à..”
“ Hân Nghi con yên tâm đi, người này vừa mới ở nước ngoài về,cậu ta rất trẻ và đẹp trai.”
“ Nhưng mà vẫn không bằng anh ấy..”
“ Sao con cứ nhớ đến nó hoài vậy, chẳng phải là nó đã bỏ con rồi sao.Dù có như thế nào thì mẹ cũng không chấp nhận nó đâu..”
Chỉ cần nhắc đến Chí Đình là hai mẹ con liền cãi nhau,Hân Nghi lúc này liền xụ mặt đi rồi cầm túi xách đi ra ngoài.
Ba cô đã mất rồi cho nên bây giờ chỉ còn có hai mẹ con mà thôi.Dù có như thế nào thì cô cũng luôn nhún nhường mẹ của mình…
___##
Buổi tối Chí Đình ngồi ở trong xe,tay thì cầm điếu thuốc lá hút dỡ dang..Đã năm năm rồi thì anh mới trở về thành phố này,thời gian trôi qua khiến cho nơi này thay đổi rất là nhiều.
Mấy năm qua gia đình của anh đã xảy ra không ít chuyện,cộng thêm anh bị bệnh nữa cho nên mới rời khỏi Trung Quốc.
Năm ấy bác sĩ suy đoán anh có thể bị mù,hai mắt vô cùng mờ..Khi mà anh nói lời chia tay với Hân Nghi chính là lúc anh vừa mới ra khỏi bệnh viện.Khi ấy anh chẳng biết làm gì cả, chỉ muốn chia tay để cho cô ấy ở bên người tốt hơn anh mà thôi.
Qua Mỹ đến tận 2 năm sau thì mắt của anh mới khôi phục hoàn toàn,vấn đề sức khỏe đã xong thì lại đến vấn đề gia đình.Khi ấy ba mẹ anh ly hôn,ba anh cưới vợ mới còn mẹ thì cũng tự tử mà chết.
Anh khi ấy chẳng còn sức sống gì cả,anh vô cùng đau đớn và tuyệt vọng.
Người thân cũng không còn nữa,anh không còn ai ở bên nữa rồi.
Nhớ lại chuyện quá khứ lại khiến cho anh buồn bực hơn,nó toàn là những chuyện đau thương mà thôi.
Chí Đình đã về đây được 2 tháng rồi và anh cũng đang tiếp quản Cao thị,tập đoàn mà ông nội đã để lại cho anh.
Còn về ba anh và người mẹ kế kia thì đang ở nhà chính,bà ta cũng sinh ra một đứa con gái đứa bé ấy bây giờ cũng chỉ mới hơn 5 tuổi mà thôi.Dù vậy thì anh cũng không để tâm cho lắm,bây giờ bọn họ muốn làm sao thì làm.
Lâu lâu thì anh cũng về nhà vài lần theo như những gì mà ông nội đã ghi ở trong di chút mà thôi, đến cuối đời thì ông ấy vẫn luôn nghĩ cho đứa cháu này,nếu ông ấy còn sống thì sẽ chắc vui lắm vì hiện tại anh đã trưởng thành rồi.
Điếu thuốc đã cháy hết rồi nhưng anh vẫn không hề hay biết gì cả,và cứ thế là anh đã bị bỏng ngón tay của mình. Nhưng Chí Đình lại không thấy đau gì cả, vết thương lòng của anh còn đau hơn gấp 100 lần nữa.
“ Thiếu gia tay của cậu.”
“ Không sao đâu.”
“ Lái xe đến nhà hàng đi.”
“ Dạ được “
Trong di chút có để là anh phải cưới vợ trước 30 tuổi, bây giờ anh đã 26 tuổi rồi.Hôm nay Cao Chí Dũng bảo anh đến nhà hàng coi mắt xem như hoàn thành tâm nguyện của ông nội,nếu được thì sẽ cưới luôn.Lúc đầu anh có chút phân vân nhưng cuối cùng thì cũng đành phải đi,cái gì đến thì cũng sẽ đến chúng ta không thể né tránh mãi được.
Cao Chí Đình và La Hân Nghi yêu nhau vào mùa xuân và cũng kết thúc ở mùa xuân. Hai người họ yêu nhau được 1 năm thì chia tay, người đề nghị chia tay đó chính là Cao Chí Đình..
Ngày hôm ấy Hân Nghi vẫn còn nhớ rõ câu nói ấy:“ Hân Nghi à,anh hết yêu em rồi chúng ta chia tay đi.”
Nói xong anh liền chạy đi mà bỏ mặc cô lại ở công viên.Hân Nghi không hiểu cái gì hết,tại sao anh ấy lại chia tay chứ,đã thế cô cũng không biết lý do là gì.
Bây giờ nhớ lại cô cũng chỉ biết cười mà thôi, cười vì cuộc tình này cô giống như là một con ngốc vậy bị anh trêu đùa như thế. Nếu biết lý do cũng tốt rồi,đằng này cô lại không biết cái gì hết.
Thoáng chốc mà đã 5 năm trôi qua rồi bây giờ cô cũng đã 25 tuổi, hiện giờ cô đang làm giám đốc ở La thị và đó cũng là công ty của nhà cô.
Hân Nghi đang ngồi xem hồ sơ thì nhân viên đi vào báo cáo.
“ Giám đốc đây là hồ sơ mà cô cần..”
“ Ừm,để đó đi.”
“ Vâng..”
Hân Nghi mở hồ sơ lên xem qua loa rồi để qua một bên,công việc nhiều quá khiến cho cô vô cùng đau đầu. Ngày nào cũng có việc để làm,cô chưa được nghỉ ngơi ngày nào đã vậy còn bị mẹ bắt ép lấy chồng nữa chứ,đúng thật là mệt mỏi mà…
[ Reng..reng..]
[ Alo con gái hôm nay con có hẹn coi mắt đấy..]
[ Mẹ à con không đi đâu..]
[ Con mà không đi thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa,địa chỉ mẹ đã gửi cho con rồi đấy..]
Haiz,đúng là mệt chết đi được mà.Đây là người đàn ông thứ mấy trong một tháng rồi, nhưng mà không đi thì cũng không được.
Hân Nghi nằm dài trên bàn,suy nghĩ cuối cùng của cô là vẫn phải đi…
Buổi chiều Hân Nghi về nhà sớm để chuẩn bị đi gặp người ta, không biết đối phương là như thế nào, không biết có lớn tuổi như những người trước đây hay không.
Chẳng hiểu sao mẹ cô lại bắt cô đi coi mắt những người đó nữa,tuy giàu có nhưng thật sự rất già nua khiến cho cô có chút bực bội.Với lại cô vẫn chưa mở lòng được cho nên khi đến đó cũng không vui vẻ gì cả..
“ Hân Nghi con vui vẻ lên dùm mẹ đi,cái mặt như đi đám ma vậy.’ “
“ Là mẹ muốn con đi mà,chứ con đâu có muốn “
“ Haiz,cái con bé này.Con đã 25 tuổi rồi đấy,còn mẹ thì đã gần 60 tuổi rồi,mẹ sắp xuống lỗ rồi đấy con cho mẹ bồng cháu có được không..”
“ Mẹ à..”
“ Hân Nghi con yên tâm đi, người này vừa mới ở nước ngoài về,cậu ta rất trẻ và đẹp trai.”
“ Nhưng mà vẫn không bằng anh ấy..”
“ Sao con cứ nhớ đến nó hoài vậy, chẳng phải là nó đã bỏ con rồi sao.Dù có như thế nào thì mẹ cũng không chấp nhận nó đâu..”
Chỉ cần nhắc đến Chí Đình là hai mẹ con liền cãi nhau,Hân Nghi lúc này liền xụ mặt đi rồi cầm túi xách đi ra ngoài.
Ba cô đã mất rồi cho nên bây giờ chỉ còn có hai mẹ con mà thôi.Dù có như thế nào thì cô cũng luôn nhún nhường mẹ của mình…
___##
Buổi tối Chí Đình ngồi ở trong xe,tay thì cầm điếu thuốc lá hút dỡ dang..Đã năm năm rồi thì anh mới trở về thành phố này,thời gian trôi qua khiến cho nơi này thay đổi rất là nhiều.
Mấy năm qua gia đình của anh đã xảy ra không ít chuyện,cộng thêm anh bị bệnh nữa cho nên mới rời khỏi Trung Quốc.
Năm ấy bác sĩ suy đoán anh có thể bị mù,hai mắt vô cùng mờ..Khi mà anh nói lời chia tay với Hân Nghi chính là lúc anh vừa mới ra khỏi bệnh viện.Khi ấy anh chẳng biết làm gì cả, chỉ muốn chia tay để cho cô ấy ở bên người tốt hơn anh mà thôi.
Qua Mỹ đến tận 2 năm sau thì mắt của anh mới khôi phục hoàn toàn,vấn đề sức khỏe đã xong thì lại đến vấn đề gia đình.Khi ấy ba mẹ anh ly hôn,ba anh cưới vợ mới còn mẹ thì cũng tự tử mà chết.
Anh khi ấy chẳng còn sức sống gì cả,anh vô cùng đau đớn và tuyệt vọng.
Người thân cũng không còn nữa,anh không còn ai ở bên nữa rồi.
Nhớ lại chuyện quá khứ lại khiến cho anh buồn bực hơn,nó toàn là những chuyện đau thương mà thôi.
Chí Đình đã về đây được 2 tháng rồi và anh cũng đang tiếp quản Cao thị,tập đoàn mà ông nội đã để lại cho anh.
Còn về ba anh và người mẹ kế kia thì đang ở nhà chính,bà ta cũng sinh ra một đứa con gái đứa bé ấy bây giờ cũng chỉ mới hơn 5 tuổi mà thôi.Dù vậy thì anh cũng không để tâm cho lắm,bây giờ bọn họ muốn làm sao thì làm.
Lâu lâu thì anh cũng về nhà vài lần theo như những gì mà ông nội đã ghi ở trong di chút mà thôi, đến cuối đời thì ông ấy vẫn luôn nghĩ cho đứa cháu này,nếu ông ấy còn sống thì sẽ chắc vui lắm vì hiện tại anh đã trưởng thành rồi.
Điếu thuốc đã cháy hết rồi nhưng anh vẫn không hề hay biết gì cả,và cứ thế là anh đã bị bỏng ngón tay của mình. Nhưng Chí Đình lại không thấy đau gì cả, vết thương lòng của anh còn đau hơn gấp 100 lần nữa.
“ Thiếu gia tay của cậu.”
“ Không sao đâu.”
“ Lái xe đến nhà hàng đi.”
“ Dạ được “
Trong di chút có để là anh phải cưới vợ trước 30 tuổi, bây giờ anh đã 26 tuổi rồi.Hôm nay Cao Chí Dũng bảo anh đến nhà hàng coi mắt xem như hoàn thành tâm nguyện của ông nội,nếu được thì sẽ cưới luôn.Lúc đầu anh có chút phân vân nhưng cuối cùng thì cũng đành phải đi,cái gì đến thì cũng sẽ đến chúng ta không thể né tránh mãi được.