Sắc Dụ

Chương 3: Đê tiện



Sau khi bị kim chủ Hải Long vứt bỏ, chị Bối trở về, gọi một cú điện thoại cho tôi hẹn tôi tới nhà chị ta ăn cơm.

Thực ra cũng không tính là vứt bỏ, chẳng qua hợp đồng bao nuôi ba năm hết thời hạn, chị Bối nảy sinh tình cảm thực sự với kim chủ, còn muốn đi theo ông ta, nhưng kim chủ chê chị Bối bên dưới bị tàn, trên giường không thể chơi hết mình, không có kích thích, không muốn bao nuôi nữa. Tôi từng hỏi chị ta, cái giá này đổi lấy một căn biệt thự, đáng giá sao? Chị ta nói căn biệt thự kia bây giờ có giá trên trăm tỷ, sao lại không đáng giá? Trong giới này ai có thể ngủ được hơn trăm tỷ từ trên giường đàn ông?

Nhưng tôi nhớ rõ lúc trước chị Bối nằm trên giường bệnh khóc, nói với tôi rằng chị ta còn muốn gả chồng sinh con, muốn làm mẹ. Thấy vết thương quấn băng gạc của chị ta dính đầy máu, tôi không nhẫn tâm nói với chị ta rằng điều đó là không thể. Những người phụ nữ như chúng tôi đều chừa lại đường lui cho mình, tên là giả, đàn ông hỏi gì cũng đều là lời nói dối, chúng tôi muốn kiếm đủ tiền rồi sẽ tẩy trắng, giải nghệ kết hôn, nhưng thực sự có khả năng sao?

Lịch sử của một người sẽ không bao giờ bị xóa bỏ, cũng sẽ không bị giấu kín kẽ, mỗi ngày đều phải trả nợ cho tội ác của mình, nhưng vẫn có vô số cô gái trẻ lao đầu vào giới này, vì sự cám dỗ và tiền tài. Túi xách hàng hiệu trong tủ kính, siêu xe biệt thự, những thứ đó quá hấp dẫn, có thể có cơ hội sống một cuộc đời giàu sang, ai cũng không muốn phấn đấu một cách đứng đắn.

Tôi đến nhà hàng, thấy chị Bối cùng mấy chị em đều ở trong phòng riêng, chị Bối ăn mặc còn lộng lẫy hơn mấy năm trước, ngồi chính giữa như một phu nhân nhà giàu thứ thiệt. Sau lưng chị ta còn có hai vệ sĩ, cực kỳ có khí phái. Chị ta đều hẹn những người có quan hệ thân cận, có hai người mà tôi không quen.

Ta nhìn thấy nàng bọc ở miệng vết thương thượng vải trắng đều là huyết, không nhẫn tâm nói cho nàng lại cũng không có khả năng.

Chúng ta này đàn nữ nhân đều đang vì chính mình để đường lui, danh tự là giả, nam nhân hỏi đến hết thảy đều là lời nói dối, chúng ta nghĩ kiếm đủ tiền tẩy bạch, lui quyển kết hôn sinh tử, nhưng hiện thực khả năng sao? Ái Ly với Trần Khiết đều là do một tay chị ta dẫn dắt, Thảo Vi là kẻ thù của chị ta, nhưng Thảo Vi lăn lộn không kém, kinh nghiệp dày dặn, chị Bối sợ trong giới có tin đồn, nói chị ta hẹp hòi không chứa được người khác nên mới ẹn gặp Thảo Vi.

Ái Ly đi theo trưởng phòng trong cục tài chính, giàu chảy mỡ, nhưng trưởng phòng đó sợ vợ, đa số tiền đều nộp cho vợ, chỉ có một số nhỏ nuôi Ái Ly, cơm no rượu say không thành vấn đề, nhưng chẳng được trải đời mấy. Trần Khiết thì tôi không quen, nghe nói đi theo một quản lý cấp cao trong doanh nghiệp top 500 thế giới, làm bồ nhí đã hơn một năm, có dã tâm, muốn thượng vị làm vợ chính, nhờ mua thuốc sinh con từ Hương Cảng, mang thai hai đứa con trai song sinh.

Không ít sao nữ từng uống thuốc sinh con, ví dụ như người phụ nữ đã sinh ba đứa con mà cũng không thể gả vào hào môn nhà họ Lý, thai thứ hai đã dùng thứ này đặt cược, tiếc rằng đàn ông hào môn đều tùy hứng, ngay từ đầu chỉ có ý định chơi đùa, cho dù sinh tám đứa con trai cũng không níu chân được. Trần Khiết thì lại đặt cược thắng, con trai cô ta vừa trăng tròn, người đàn ông Việt kiều đó đã ly hôn với vợ cưới cô ta. Tính ra thì chỉ có mình cô ta giải nghệ mà vẫn có thể sống tốt.

Thảo Vi từ nhà vệ sinh trở về, Ái Ly bỗng chỉ vào cô ta nói: “Ấy, hôm đó tôi trên đường thấy cô với một huấn luyện viên người Tây kề vai sát cánh vào nhà nghỉ thuê phòng, có phải là cô không hả?”

Sắc mặt Thảo Vi bỗng trắng bệch, cứng đầu nói cô đừng bịa chuyện, bình thường tôi không tiếp xúc với người đàn ông nào khác ngoài ông chủ Trịnh. Chị Bối hừ một tiếng: “Vậy sao nghe bảo cô là khách quen của cửa hàng trai bao? Kỹ năng của Tiểu Ngũ có tốt không? Hàng không to bằng Khánh Vũ đúng không? Này, tôi nghe bảo Tiểu Ngũ nhập châu, hoa văn xoắn ốc, cô thoải mái lắm đúng không?”

Mấy chị em không nhịn được cười thành tiếng, nghe có vẻ rất trào phúng. Thảo Vi sợ nhất là chuyện này bị đổ bể, cô ta phẫn nộ chỉ vào chị Bối: “Lâm Bảo Bối, tôi có dây vào cô không hả? Cô có cần thiết phải chặn đường phát tài của tôi không? Chẳng qua là giành một người đàn ông của cô lúc mới vào nghề mà thôi, đã bảy tám năm trôi qua rồi, cô còn ghi hận hả? Ai có bản lĩnh thì là của ai, cô không thua nổi, sau lưng bôi nhọ tôi chứ gì? Cô cho rằng đều là người đẹp hết thời mà còn có thể làm phu nhân nhà giàu hả? Cô sĩ diện cả ngày cho ai xem?”

“Ai thích xem thì xem, tôi sĩ diện nhưng ít ra tôi có tiền trong tay.” Chị Bối nói rồi kêu vệ sĩ lấy quà ra đây. Vệ sĩ đưa quà cho chị ta rồi rời khỏi phòng riêng, chị ta tùy tay đưa cho Ái Ly một cái hộp màu hồng, Ái Ly mở hộp ra nhìn, vui sướng nói: “Chị Bối, đây là kim cương xanh phải không? Đáng giá một căn nhà đấy!”

Thái độ kiêu ngạo của Thảo Vi lập tức tắt ngóm. Cô ta trợn trắng mắt hừ lạnh: “Bé tí như thế thì có giá trị gì. Kim cương mà không có mấy cara có thể mang ra khoe sao? Đúng là một lũ chưa được trải đời.”

“Bao nhiêu mới được khoe? Mười cara? Chúng ta đi theo người giàu chứ không phải là kẻ ngốc, một trưởng phòng thì tham được bao nhiêu tiền? Chiếc nhận trị giá mấy chục tỷ mà có thể mua tặng cho bồ nhí được sao? Cô khinh thường thì kiếm cái to hơn cho tôi đi.”

Thảo Vi không để ý tới cô ta. Cô gái ngồi bên cạnh tôi hâm mộ nói: “Chị Bối, sao chị giỏi quá vậy? Em vất vả lắm mới kiếm được một phó tổng giám đốc làm bất động sản, lúc mới đi theo ông ta còn tặng em vòng cổ ngọc trai, sau này không thấy có thứ gì khác, một tháng cho 150 triệu tiền bao nuôi, trước kia em làm gái hạng sang còn được mấy trăm triệu ấy chứ, ông ta chê em không đẹp như trước kia. Ông ta cho em tiền còn chưa đủ mua quần áo, em lấy gì đi tiêm axit hyaluronic.”

“Người so với người tức chết người.” Thảo Vi cười tủm tỉm chống má, loay hoay phỉ thúy đeo trên cổ: “Lúc chị Bối từ ổ chăn bên này sang ổ chăn khác, em còn đang uống sữa ấy chứ. Cô ta ngủ bao nhiêu đàn ông, đó đều là kinh nghiệm, có kinh nghiệm còn sợ không kiếm được tiền sao? Em còn chưa đủ chín, chờ khi nào em bị ngủ đến nỗi có bệnh phụ khoa, thấy chưa? Kim cương xanh, tùy tay tặng người đấy.”

Câu nói của Thảo Vi khiến phụ nữ cả phòng lâm vào im lặng, không ai dám tiếp lời. Dù gì chị Bối cũng là người từng trải, sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy? Mấy câu cạnh khóe đó chị ta cũng chẳng bận tâm. Sau khi tặng quà cho chúng tôi, chị ta lấy một chiếc áo choàng lông cáo đen, hiện giờ mấy món lông động vật như vậy đều bị cấm bán, nhất là lông cáo đen, còn đắt hơn cả lông trắng lông vàng mấy lần. Chị Bối ngoắc ngón tay, đưa đến trước mặt Thảo Vi: “Tặng cô.”

Thảo Vi nhìn chằm chằm một hồi: “Chồn chúc tết gà, mua chuộc lòng người không có ích với tôi đâu. Tôi còn thiếu hàng xịn sao? Tôi cũng có mấy món là da cáo, đều là thời đại nào rồi, mang thứ này ra ngoài cứ y như bọn giàu xổi, chỉ có mình cô còn dùng thôi.”

Chị Bối cực kỳ chướng mắt Thảo Vi làm mình làm mẩy, trước kia cô ta vừa đi theo ông chủ Trịnh còn thay phiên nhau lái Bentley BMW, sau lưng cười nhạo chị Bối là đồ tàn phế, còn khinh thường các chị em mới vào nghề, mắng người ta từng phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, cả người toàn mùi silicon.

Chị Bối ném áo vào tay cô ta, không nể mặt cô ta: “Ai chẳng biết ông chủ Trịnh ngủ nữ sinh viên ở ngoài, bao nuôi một cặp chị em xinh đẹp chuyên ngành diễn viên, 18 19 tuổi non đến chảy nước, tiền đều đổ hết cho họ, cô có thể còn lại mấy đồng, phồng má giả làm người mập thú vị sao? Tôi còn không biết cô có mấy cân mấy lượng à? Quần áo bằng da cô còn chưa mấy bao giờ, nhìn bộ đồ Chanel lỗi thời của cô đi, đúng là vừa thô tục vừa quê mùa.”

Câu nói của chị Bối hoàn toàn giẫm đạp lên thể diện mà Thảo Vi che giấu. Làm tình nhân thì khó chịu nhất là kim chủ không cưng chiều mình nữa, bên ngoài còn nuôi người mới. Mấy tháng nay Thảo Vi thực sự thiếu tiền, cặp chị em kia rất có mưu mô, suýt nữa đuổi cô ta ra khỏi nhà, đây là điểm đau đớn của cô ta.

Thảo Vi lập tức nóng nảy, đứng dậy đi thẳng đến chỗ chị Bối giơ tay muốn đánh. Người khác sợ hãi hét lên né tránh, tôi nhanh chóng giữ tay cô ta, kêu cô ta đừng xúc động, đánh chị Bối thì sau này không có cách nào lăn lộn được nữa đâu. Thảo Vi đã mất hết thể diện, hoàn toàn không bận tâm tới chuyện sau này, chỉ muốn hả giận. Cô ta ra sức đánh tôi, kêu tôi đừng nhúc nhích, cô ta phải cho con mụ già đê tiện này biết điều.

Chị Bối không đánh trả, cũng không cho vệ sĩ vào nhà, chị ta vẫn duy trì phong thái của chị đại, chứ nếu việc này làm to lên, Thảo Vi chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Nghề này quy củ lớn, tư lịch của chị Bối đặt ở đó, không ai dám kiêu ngạo như vậy, Thảo Vi xông lên đòi đánh chính là người đầu tiên, đám chị em khác đều điếng người, mãi tới khi di động đặt trên bàn của chị Bối vang lên, hai bên mới dừng lại. Chị Bối thấy thì kêu chúc tôi đừng lên tiếng, chị ta bắt máy, vang lên giọng nữ, hỏi chị ta có đi câu lạc bộ chơi không, lại có thêm mấy món hàng ngon. Chị Bối cười nói: “Bà Mã, thật là không đúng dịp, tôi với mấy người chị em đang ăn cơm, hay là chờ tôi đưa họ về nhà rồi sẽ đến câu lạc bộ tìm chị?”

Bên kia rất có hứng thú, vội vàng nói: “Đừng, đều mang tới đây đi, các chị em của cô sẽ không nói lung tung đâu, càng đông càng vui, tôi không so đo. Tôi chờ cô nhé.”

Thấy màn hình tối xuống, chị Bối cười lạnh mắng một câu đồ đàn bà đê tiện.

Bà Mã này là phu nhân của phó cục trưởng Mã, cấp dưới của Chu Dung Thành. Chồng bà ta có quan hệ chặt chẽ với chị Bối, chị Bối bắt cá hai tay vì ông ta, làm tình nhân ngầm đã nhiều năm, còn từng phá thai. Ông ta hứa hẹn sẽ ly hôn rất nhiều lần, nhưng vì bối cảnh của bà Mã lớn, từng giúp ông ta trong quan trường rất nhiều, không dám ly hôn.

Sau này chị Bối hết hy vọng, chỉ dám bàn chuyện lợi ích với ông ta. Bà Mã biết chồng mình nuôi tiểu tam bên ngoài, nhưng không biết là ai, chính bà ta cũng chẳng thành thật gì, cho nên không truy cứu.

Thảo Vi mới gây chuyện nên không có mặt mũi đi theo, tôi cũng không định đi, nhưng chị Bối cứ kiên quyết kéo tôi không cho đi, tôi đành phải đi cùng.
Từ nhà hàng đi ra, Ái Ly hỏi tôi biết phố trai bao không? Tôi nói biết, lăn lộn trong giới này đều biết nơi đó, đó là thiên đường tụ tập nam người mẫu trẻ, người thích trai bao đều đến đó tìm việc vui. Rất nhiều ngôi sao điện ảnh ngôi sao ca nhạc, chính là những diễn viên gạo cội phái thực lực nhìn cực kỳ đứng đắn, nhắc tới tên đều biết đó là nghệ thuật gia, đều từng chơi ở phố trai bao, mặc áo da hoặc là áo sơ mi hoa hòe, khí chất khác hẳn trên TV, thấy đẹp thì mời tới uống rượu, uống xong đi thuê phòng.

Còn có nam diễn viên trẻ nam người mẫu treo tên ở phố trai bao, thông qua con đường này quen biết những người nổi tiếng tìm chỗ dựa tìm ô dù để thượng vị ở showbiz. Tóm lại là rất loạn, giới người mẫu trẻ đều biết thừa chuyện trong làng giải trí, có không ít tài nguyên của họ đều là do người quản lý kéo từ bên ngoài.

Ái Ly nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cảm khái rằng tiểu sinh mà cô ta say mê hơn mười năm, hồi mới ra mắt đã từng rất nổi tiếng trong một quán bar đồng tính ở Hải Long, được gọi là trai bao số một, từng đi theo không ít người sản xuất cùng người đầu ta, cô ta cũng mới biết chuyện đó. Tôi hỏi chuyện đó thì có liên quan gì? Cô ta nói rằng phụ nữ như chúng ta vốn đã dơ bẩn, tôi hy vọng tín ngưỡng của tôi sạch sẽ, nếu cũng bẩn, hơn nữa là bẩn ngầm thì tôi thà rằng chưa từng thích người đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.