Rill đứng tựa vào hành lang nhìn ra khoảng không tối ngoài sân. Trong bóng tối, mọi thứ như ẩn mình, trả lại những khoảng không trống rỗng. Trong Rill cũng thế, không mang màu của cảm xúc, mọi thứ nơi anh như đã bị ai đó lấy mất.. Bóng đêm ngự trị, đưa đôi tay khẽ lôi kéo linh hồn anh, từng bước từng bước vào nơi chỉ còn những chiếc lồng.. khóa nhốt chính mình.
Linux trông thấy Rill, anh đứng đó đôi tay khoanh vòng trước ngực. Bóng đêm bao trọn lấy anh. Người con trai đó, đôi mắt trôi dạc, dáng người tựa như đang thu mình trước bóng tối.. cô độc lẻ loi giữa đêm khuya tĩnh mịch.
– Mùa xuân đến rồi nhỉ?
Rill quay sang, lúc này Linux đã đứng cạnh anh. Anh ngước mắt nhìn lên, những cành cây rủ xuống mái hiên lớm chớm sắc đỏ. Anh chẳng bao giờ để ý đến chúng. Và cũng chẳng biết từ khi nào chúng đã bung nụ, chui ra khỏi lớp tuyết trắng, trở thành những cánh hoa đỏ thắm. Sắc đỏ ấy cứ như nung nấu, như muốn làm tan chảy hết lớp tuyết xung quanh vậy.
– Khuya rồi, không ngủ sao?
Rill hỏi. Linux nhướng vai.
– Có lẽ tôi bị mất ngủ như ai đó..
Đôi mắt Linux vẫn nhìn chăm chăm vào những bông hoa trên cao. Cô biết trong Rill đang có điều gì đó bất ổn. Lẽ ra cô chẳng nên quan tâm đến việc của anh, nhưng khi trông thấy dáng vẻ ấy, dáng vẻ cô độc nơi anh.. thì cô lại muốn bước đến cạnh anh, muốn có thể san sẻ bớt một phần nào đó nỗi muộn phiền trong anh.
Gương mặt Rill dãn ra, cảm thấy vô cùng dễ chịu khi nghe câu nói đó của Linux. Gió thoáng qua khiến cành cây trên cao rung rinh, những cánh hoa đỏ nhẹ rơi tự do trong không trung. Chúng làm cho cả Rill và Linux dâng trào cảm xúc, sự rung động trước một khoảnh khắc tuyệt đẹp. Rill nhìn theo cánh hoa rồi dừng ánh mắt trên mái tóc Linux. Mái tóc vàng làm cánh hoa đỏ càng thêm nổi bật, thu hút ánh nhìn đến lạ kì. Ánh mắt anh chuyển dần về phía gương mặt Linux, đôi môi cô mỉm cười khi đưa tay hứng được một cánh hoa đang rơi xuống. Như bị cảm hóa trước vẻ rạng ngời của cô, khóe môi Rill nhẹ cong lên vẽ theo những đường viền của cảm xúc. Anh cười, một nụ cười đã rất lâu rồi chẳng còn tồn tại.
– Anh nhìn này!
Linux quay sang đưa tay cho Rill xem, cùng khi đó anh đưa tay đến. Bàn tay anh nhẹ lướt trên mái tóc cô, trên môi anh vẫn còn hiện hữu nụ cười. Linux bất chợt im bặt, trước mắt cô chẳng còn điều gì khác ngoài nụ cười của Rill. Cô cảm giác bản thân như một đứa bé đang bị chìm đắm trong sự ngọt ngào của một viên kẹo. Phải chăng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười? Nụ cười ấy quá đẹp, quá ấm áp.. khiến cô không thể nào rời mắt.
– Này..
Rill đặt lên tay Linux cánh hoa vừa lấy được. Giọng nói của anh kéo cô về thực tại, nụ cười trên môi anh đã biến mất từ lúc nào. Cô nhìn những cánh qua trên tay, chợt nghĩ rồi chúng cũng sớm khô héo mà thôi. Cô buông tay xuống, để mọi thứ rơi đi, trong lòng có đôi chút nuối tiếc.
Rill quay đi, vừa rồi anh đã cảm thấy mọi chuyện vô cùng thoải mái. Không hiểu sao bỗng cảm thấy mọi thứ thật dễ chịu khi đứng cạnh Linux như thế này? Chính anh cũng không hiểu cái cảm giác này là gì? Nhưng anh biết đó chỉ là những cảm giác thoáng qua. Vì đối với anh đôi lúc Linux là một cô gái vô cùng xa lạ, là một cái gì đó quá xa xôi mà anh không thể chạm tới được.
– Cô có khi nào thực sự hạnh phúc chưa?
Rill bất chợt hỏi.
– Tôi..
Linux không nói nên lời. Câu hỏi của anh khiến cô khó trả lời. Cô vốn không hề nhớ gì về kí ức trước đây của mình nên cũng không biết rằng hạnh phúc thực sự là gì. Linux im lặng trong chốc lát. Rill chợt hiểu ra điều đó.
– Xin lỗi! Lẽ ra tôi không nên hỏi cô chuyện đó..
– Rill này..
Linux gọi. Rill quay lại. Cô nhìn Rill nhẹ cười.
– Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười. Không phải sao?
Rill nhìn Linux như người mất hồn. Một lần nữa, những lời nói của cô làm anh nhớ đến Linux trước đây. Cô bé cũng từng nói như thế với Rill. Nhưng có thật là như thế không? Hạnh phúc liệu có thật sự mỉm cười với anh? Hay chỉ là một hơi ấm nhỏ nhoi thoáng qua để lại cho anh những hi vọng không điểm dừng, để anh chờ đợi những điều vốn dĩ không hề tồn tại..
Linux quay đi, trở về phòng trước. Đôi lúc Rill dường như có thể xóa đi những hình ảnh đó. Nhưng rồi, chúng lại tìm tới anh. Một cách nhẹ nhàng, làm anh cảm thấy thương nhớ da diết..
Rill bước đi, không muốn trở về phòng nữa. Anh ngồi xuống ngọn đồi ngắm nhìn cánh đồng hoa Linux. Gió đêm lại kéo đến, phản phất hương hoa, pha lẫn sương đêm. Lạnh buốt, nhưng anh không hề cảm nhận được. Bởi lúc này trái tim anh còn lạnh hơn thế.
“Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười”
Câu nói một lần nữa vang vọng trong tâm trí anh. Rill đưa tay ngắt lấy một bông hoa, ngắm nhìn nó rồi lại ngắm nhìn cánh đồng hoa. Những cánh hoa lại tách rời khỏi nhau bay khắp nơi. Anh đưa tay hứng lấy, nó làm anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô gái ấy. Nụ cười ấy như ánh nắng mặt trời, thật ấm áp. Lòng Rill dần ấm lên khi nghĩ đến điều ấy.
Rill nhắm đôi mắt, mặt cúi gằm, cố gắng gạt đi những hình ảnh hiện tại. Vì sao anh lại có thể nghĩ đến nó chứ? Có phải anh đang cố gắng níu kéo và tìm lại cảm giác yêu thương? Trong suốt thời gian qua, kể từ ngày Linux rời xa anh. Anh đã cố gắng giữ lòng, cố gắng giam nhốt trái tim chính mình, để không phải rung động với bất cứ thứ gì nữa. Vì một điều đơn giản rằng: Rill sợ, sợ rằng khi anh yêu thương một thứ gì đó thì nó lại biến mất. Anh sợ sự tổn thương, sợ trái tim anh sẽ lại đau.. như trước kia.
Rill không biết rằng, mùa xuân đang đến gần, hơi ấm đó sẽ làm tan đi lớp băng tuyết kia, vạn vật sẽ đâm chồi. Và lớp băng ngự trị trong lòng anh cũng không ngoại lệ.
Thời gian chầm chậm trôi, trời sáng dần. Rill vẫn ngồi đó, lẳng lặng với ánh mắt nhìn về một nơi xa xôi. Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, mang một hơi ấm dễ chịu. Anh đứng lên định trở về, một bàn tay ôm lấy anh từ phía sau.
– Anh hãy quên đi những chuyện đã qua. Hãy sống với hiện tại và tương lai.
Rill nhắm mắt lại khi nghe giọng nói của Angela. Khẽ hít thở, anh đẩy hai tay cô ra.
– Sao cô lại ở đây?
Angela nắm chặt lấy tay Rill không buông.
– Anh đừng như thế. Hãy nhìn em này. Tại sao anh lại tự dằn vặt như vậy chứ? Anh đã ở đây cả đêm rồi. Anh khiến em phải lo lắng. Anh biết không?
Angela nói. Rill hiểu ý của cô. Nhưng điều đó khiến anh càng thêm khó xử.
– Angela này. Cô không cần phải như thế. Tôi..
– Tại sao lại không cần chứ? Anh có biết anh làm như vậy khiến em đau lòng lắm không? Tại sao anh lại không hiểu lòng em? Không hiểu được tình cảm mà em dành cho anh chứ?
Rill giữ lấy Angela, đôi mắt đầy sự xót xa. Anh làm sao có thể không biết cơ chứ, nhưng anh có thể làm được gì đây. Trái tim anh không thể chấp nhận cô. Anh làm sao có thể trao cho cô hi vọng, khi chính anh là người không thể hoàn thành hi vọng đó.
– Angela! Từ trước đến giờ tôi chỉ luôn xem cô là một người bạn thôi. Và sau này cũng thế. Cô hiểu chứ?
Angela không nói nên lời. Rill quay đi. Cô nhìn theo, nước mắt ứa ra – Tại sao chứ? Tại sao không thể là em? Tại sao?
* * *
Mọi thứ thật chậm rãi.. đi xuôi theo dòng thời gian, với những mâu thuẫn tình cảm khó có thể giải quyết của riêng từng người. Khoảng thời gian mà khi mọi rắc rối chỉ mới bắt đầu được nhen nhóm. Không ai biết rằng, mọi thứ sẽ bùng cháy với những biến cố không thể ngờ đến vào một ngày không xa.