Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 10: Hồi Kết Của Mười Năm



Ánh nắng ban mai trãi dài trên những mái nhà nhỏ cũ kĩ nơi ngôi làng, lướt nhẹ trên đầu ngọn cây những khu rừng bạt ngàn. Mang hơi ấm trong ánh mắt của Rill và Lack.

– Cậu có vẻ quan tâm đến cô ấy.

Lack nói. Rill quay qua nhìn anh, rồi lại đảo mắt về phía chân trời xa xôi.

– Ý cậu là gì?

– Ý tôi là cậu có thấy bản thân mình thay đổi không? Trước đây tôi chưa từng thấy cậu chú ý đến ai như thế.

Rill hiểu lời nói của Lack, anh cũng chẳng có gì ngạc nhiên hay bất ngờ khi Lack hỏi anh trực tiếp như vậy. Lack nhìn sang Rill, nét mặt anh ta vẫn như thường lệ, thờ ơ với câu hỏi mà Lack đưa ra. Chẳng có gì thay đổi, chẳng có điều gì có thể vực dậy cảm xúc thật của con người này.

– Này! Tôi đang hỏi cậu đấy.

Lack lên tiếng nhắc lại. Rill không chuyển hướng nhìn, mọi cơ mặt của anh giống như bị đông cứng, không điều gì có thể chuyển dời.

– Chẳng có thay đổi gì ở đây cả. Tôi chỉ là không muốn cô ta gây ra việc gì rắc rối thôi.

Rill nói, giọng lạnh nhạt. Lack quay mặt đi, thật sự là không cách nào có thể phân biệt được đâu là những lời nói thật, hay đâu là những lời nói ngụy trang của Rill.

Gió nhè nhẹ thổi, men theo từng hơi thở, kẻ bên cạnh mọi thứ quá phức tạp, khiến một người đơn giản như Lack không cách nào thấu hiểu. Bức tường chắn quá cao, khiến kẻ khác chưa xuất phát đã muốn bỏ cuộc.

* * *

Trời đã xế chiều nhưng Linux vẫn lang thang trong rừng. Đây là lần đầu tiên cô ở một mình thế này. Trời nhanh chóng xuống sắc, chẳng mấy chốc mọi thứ đã tối đen, không còn nhìn thấy lối đi. Linux bước đi, những cành cỏ khô cứa vào chân làm buốt rát. Linux bỗng cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Một mối lo sợ đang lớn dần, một ánh mắt nào đó đang dõi theo cô.

Linux bước đi nhanh hơn, tiếng động do cô tạo ra cũng lớn hơn. Cô cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần. Cảm giác này làm cô nhớ đến một điều gì đó.. sự truy lùng, đuổi theo của quân lính. Các hình ảnh mỗi lúc một rõ hơn trong đầu Linux. Rồi xáo trộn không còn theo một trật tự nào nữa. Nó khiến đầu cô cảm thấy đau buốt. Lại như thế, cứ mỗi lần cô sắp nhớ ra một chuyện gì đó thì nó lại thế. Đau buốt đến không thể chịu nổi. Linux đưa tay ôm lấy đầu, tay còn lại bám lấy thân cây cố gắng giữ thăng bằng để có thể đi tiếp. Có tiếng gọi phía sau, nhưng Linux không thể nhận ra nữa. Một bóng đen đang đuổi theo cô, mỗi lúc một gần hơn.. Cô không thể tiếp tục được nữa, Linux ngã xuống. Bóng đen lao tới bắt lấy cô, Linux chỉ kịp thốt lên được vài tiếng.

– Đừng.. hãy để tôi yên..

– Cô sao thế? Là tôi đây mà.

Linux ngất đi trong sự hoảng loạn.

– Có lẽ cô ấy lại bị những điều đáng sợ đeo đuổi – Rill đưa tay đỡ lấy đầu Linux, đưa tay khẽ vén những sợi tóc che phủ trên gương mặt cô. Một hành động vô thức.. Rill đã từng bảo rằng cô cần mạnh mẽ để bảo vệ bản thân mình. Anh vốn không ưa gì những kẻ yếu đuối, nhu nhược lúc nào cũng dựa dẫm vào kẻ khác. Rill biết rõ Linux không phải là một kẻ yếu đuối, ý chí của cô rất vững mạnh, chỉ có điều nhìn cô quá mong manh, quá thuần khiết. Mọi thứ nơi cô chỉ khiến anh cảm thấy sợ, sợ rằng anh sẽ phá hoại mọi thứ, hoặc chúng có thể sẽ vỡ ngay nếu anh chạm vào.

Càng cố gắng né tránh, phớt lờ bao nhiêu thì lại càng quan tâm, chú ý đến nhiều bấy nhiêu. Linux mang đến cho Rill đôi lúc là những cảm giác thân quen, đôi khi lại là những cảm giác lạ lẫm đến khó tả. Khi anh muốn đẩy cô ra xa thì cô lại gần ngay trước mắt, thế nhưng khi ngay cạnh cô thì cảm xúc trong anh lại là điều gì đó quá dỗi mơ hồ, xa xăm khó phân định.

Rill để Linux ngồi tựa vào gốc cây. Khi cô nhắm mắt, mọi thứ thật bình yên, như một mặt hồ phẳng lặng.. Anh ngồi cạnh nhìn cô trong chốc lát rồi quay đi, những suy nghĩ trong anh là gì? Anh không thể hiểu. Rill đứng lên bước đi nơi khác, như trốn tránh một điều gì đó. Những thứ mà trước đây chưa từng tồn tại.

Linux dần tỉnh lại, Rill đỡ cô dậy.

– Cô không sao chứ? Chuyện gì đã xãy ra?

Linux lắc đầu.

– Tôi không sao. Tôi gần như nhớ được một cái gì đó.

– Cô nhớ ra điều gì? Rill vội hỏi.

Linux đứng lên.

– Không! Khi tưởng chừng như nhớ ra mọi thứ thì chúng lại biến mất một cách nhanh chóng.

– Lần sau hãy cẩn thận hơn. Cô không nên ra ngoài một mình như thế.

Rill nói. Linux bất giác thay đổi thái độ. Cô cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

– Việc tôi ra ngoài thì có liên quan gì đến anh chứ? Tôi vốn đâu phải tù nhân.

– Ý tôi không phải vậy. Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nếu cần thiết cô có thể gọi tôi.

Linux nhìn Rill, cố gắng hạ mọi sự căm phẫn trong lòng xuống. Nhưng dù có cố thế nào thì cô vẫn không thể làm được, giờ đây mỗi lời nói của anh chỉ khiến cho cô càng thêm khó chịu.

– Anh lo tôi sẽ gây rắc rối cho anh ư? Anh yên tâm, tôi sẽ chẳng làm điều gì ngu ngốc đâu.

Linux nói với cách vô cùng bực dọc rồi quay mặt bỏ đi. Cô thật sự không muốn phải tranh chấp với Rill thêm một lời nào nữa.

– Tôi..

Rill đưa tay định giữ Linux nhưng lại thôi. Nghe Linux nói anh biết cô đã nghe thấy lời anh nói với Lack. Rill biết chính anh cũng không hề có ý đó, chỉ là anh không muốn chấp nhận rằng bản thân đang thực sự quan tâm đến một người khác. Anh theo sau Linux, cứ nhìn chăm chăm vào dáng vẻ của cô. Không suy nghĩ, hay cũng không biết được rằng người con gái trước mắt một ngày nào đó.. sẽ làm đảo lộn cuộc sống nơi anh.

Cả hai trở về căn cứ. Eris, Lack từ trên nhìn xuống.

– Cô có vẻ đánh giá cao về cô ấy.

Lack nói với Eris.

– Đó là lí do vì sao tôi nhờ Rill tìm hiểu thêm về cô ấy.

Lack nhìn Eris.

– Hóa ra là do cô nhờ cậy. Vậy mà tôi cứ nghĩ Rill đã thay đổi chứ.. Hóa ra là do tôi hiểu lầm. Cũng phải, một kẻ có trái tim sắt đá như Rill thì đâu dễ gì thay đổi. Tôi nói đúng chứ?

Eris quay vào trong.

– Cũng có thể như vậy lắm chứ.

– Hả? Là sao?

Lack hỏi nhưng Eris đã đi mất. Để Lack lại một mình nhìn theo. Anh lắc đầu khó hiểu.

– Dạo này mọi người sao thế nhỉ? Lack lẩm nhẩm.

Angela đứng ở một nơi khác nhìn xuống – Có thật như vậy không? Anh Rill đang dần thay đổi ư? Cô có thể làm được điều đó sao?

Angela quay lại, giật mình khi trông thấy Shel.

– Anh.. anh làm gì ở đây?

– Có vẻ như cô đang không vui nhỉ?

Angela bỏ đi.

– Việc đó không liên quan đến anh. Đừng có xen vào việc của tôi.

Shel đưa mắt nhìn Rill và Linux, ánh mắt chứa đựng niềm phấn khích khó diễn tả – Có lẽ cuộc vui chỉ mới bắt đầu.

* * *

Rill và Angela hôm nay cùng thực hiện một nhiệm vụ. Ít có dịp Angela được đi cùng anh thế này nên trong lòng luôn cảm thấy hồi hợp một cách khó nói. Nhìn Rill vẫn thế. Không nói, lạnh lùng đến vô cảm. Làn không khí lạnh quanh anh như một rào chắn ngăn cản mọi tình cảm của cô.

– Anh đang nghĩ cái gì thế?

Angela hỏi.

– Không gì cả.

Câu trả lời cộc lốc của Rill khiến Angela cảm thấy khó chịu.

– Anh sao thế? Tại sao không dễ chịu với em một chút. Khi đi cùng Linux em đã thấy anh rất thoải mái mà.

– Việc đó chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Lời nói của Rill vẫn lạnh băng, như chẳng hề quan tâm hay để ý đến những gì mà Angela nói.

– Không liên quan ư? Với em anh lạnh lùng vô cảm, còn với Linux anh mở lòng quan tâm.

Angela tỏ vẻ bức xúc. Rill đi nhanh hơn.

– Đừng nói chuyện vớ vẫn. Chúng ta hãy về thôi.

– Anh quan tâm đến Linux vì anh nghĩ cô ấy là Linux trước đây ư?

Angela hét lên, nghe thấy thế Rill liền quay lại.

– Angela này. Tôi chưa từng nghĩ cô ấy là Linux trước đây. Chưa bao giờ nghĩ đến.

Rill nhấn mạnh lời nói.

– Vậy sao mọi người lại gọi cô ta là Linux chứ?

Angela hỏi, Rill nhìn cô.

– Đó chỉ là một sự ngẫu nhiên mà thôi.

Angela bật cười.

– Đúng vậy! Đó chỉ là một sự ngẫu nhiên. Vì dù có thế nào đi nữa thì cô ta không thể là Linux được, vì cô bé đã chết cách đây hơn mười năm rồi.

Lời nói của Angela khiến Rill nổi giận. Anh lớn tiếng.

– Cô dựa vào cái gì mà nói thế chứ? Chính mắt tôi đã thấy Linux được an toàn. Cô dựa vào đâu mà bảo Linux đã chết?

Rill vừa nói vừa đưa hai tay nắm chặt lấy vai Angela đầy vẻ bức xúc. Thế nhưng anh càng lớn tiếng bao nhiêu thì cô lại càng mạnh miệng để khẳng định về cái chết của Linux bấy nhiêu.

– Dựa vào đâu ư? Linux năm đó đã trở lại đền Malin tìm anh khi anh rời khỏi. Chính mắt em đã thấy, con bé đã được đưa lên đài hiến tế. Anh thử nghĩ đi, đã hơn mười năm rồi, nếu Linux còn sống thì tại sao cô ấy lại không xuất hiện? Anh hãy nói đi.

Rill dần dịu xuống, lời nói của Angela dường như thuyết phục anh. Phải, nếu Linux còn sống chắc chắn cô bé sẽ xuất hiện tìm Rill, họ đã hứa sẽ gặp nhau trên cánh đồng hoa, Linux không xuất hiện việc đó có nghĩa là..

Rill không dám nghĩ đến những điều tiếp theo. Anh buông hai tay khỏi Angela. Ánh mắt anh rơi xuống đáy vực, len lỏi sự đau thương và tuyệt vọng. Rill vẫn luôn ôm một hi vọng. Dù đôi lúc là vô vọng đi nữa thì anh vẫn luôn mong một ngày nào đó có thể gặp lại Linux. Cô bé đã cho anh biết được thế nào là ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng không ngờ sự thật lại quá nhẫn tâm như vậy.

Mười năm chờ đợi và đây có lẽ là hồi kết mà anh lo sợ nhất. Rill không biết nói gì hơn, chỉ biết quay lưng lẳng lặng bỏ đi. Angela nắm lấy tay Rill.

– Xin anh.. hãy quên đi những quá khứ đau buồn đó.

Rill rút tay ra khỏi và tiếp tục bước đi.

– Không thể.. tôi không thể làm được điều đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.