Chu Hi Nhiên kéo Lâm An đi đủ loại cửa hàng thời trang, trang sức, đồ bầu, đồ em bé ,…không nơi nào mà không ghé .
Lâm An ngả người vào ghế so pha, thở dài . Cô chỉ thấy hôm nay cô mệt đến rã rời còn Chu Hi Nhiên cử như có năng lượng bất tận không bao giờ cạn . Có lẽ đó là cảm giác hồi hộp, hạnh phúc trước ngày trọng đại trong đời . Nhìn Chu Hi Nhiên mỉm cười rạng rỡ bước ra cùng chiếc váy cưới được đính kim cương lấp lánh đến chói cả mắt khiến Lâm An bất giác nghĩ đến Bạc Tử Sâm . Cô không tưởng tượng được cảnh anh mặc vest đen chỉnh tề, đeo nơ lịch lãm, cài hoa cưới cài bên ngực trái đứng trong lễ đường đợi cô . Nhưng liệu cô có xứng đáng với hạnh phúc ? Ác mộng mỗi đêm lại quấn lấy khiến Lâm An ngày càng bất an và ngờ vực . Liệu cô có xứng đáng cười vui mỗi ngày trong khi mối thù xương máu chưa được trả ?
Cơn đau đầu lại kéo đến . Lâm An dần rơi vào vòng xoáy kí ức đau thương, phải đến khi Chu Hi Nhiên đã thay lại chiếc váy dài màu xanh dương gọi, cô mới giật mình trở lại thực tại .
An An, sao thế ? Đi thôi ‘
Lâm An đưa tay day day trán đứng dậy . Nhìn Chu Hi Nhiên đang hạnh phúc đến không hạ được khóe môi hỏi :
‘Chị vẫn chưa ưng ý cái nào à ? “
Trời đã ngả màu . Đã đi liền cả ngày, tới không biết bao nhiêu hãng thời trang nổi tiếng mà Chu Hi Nhiên vẫn chưa chọn được váy cưới .
Nhưng Chu Hi Nhiên đưa mắt nhìn bầu trời lẩm bẩm ” đã tối rồi cơ à ” rồi đáp lại cô một câu xanh rờn :
Không . Mình về thôi . Tĩnh đặt thiết kế riêng váy cưới cho chị từ tháng trước rồi
Khóe môi Lâm An giật giật . Hay ghê .
Trời tối hẳn đoàn xe mới dừng lại trước cửa . Chu Hi Nhiên khoác tay Lâm An nói cười đi vào . Theo sau là bốn năm vệ sĩ tay sách nách mang .
Chợt cả hai khựng lại trước sự bất thường trong phòng khách . Phải nói là cực kì bất thường .
Giữa phòng khách, bốn người đàn ông đang ngồi trò chuyện vô cùng vô cùng hòa hợp đến mức Chu Hi Nhiên không tin nổi vào mắt mình . Anh trai cô thế mà đang cười nói với Trần Tĩnh .
Chu Hi Nhiên vội bước nhanh đến nhưng khi nhận được bốn ánh mắt chăm chú Chu Hi Nhiên tự nhiên đóng băng lại . Nhất là cái ánh mắt sắc lạnh không vui của Bạc Tử Sâm càng làm cô giật mình . Bạc lão đại nhỏ nhen gớm . Cô mới mượn An An đi có một ngày mà ánh mắt đã như đao thế kia . Chu Hi Nhiên chỉ thầm nghĩ thế thôi chứ chẳng dám nói ra.
Bạc Tử Sâm thôi nhìn đứng dậy đi về phía Lâm An đang bước tới .
‘ Đi chơi vui không ?”
“cũng tạm “
Rồi hai người mất hút khỏi phòng khách .
Sau đó Trần Tĩnh cũng đứng dậy rời đi cùng Chu Hi Nhiên . Hai người không ở lại biệt viện mà về biệt thự riêng mới mua cách đây không xa .
Hai con người cô đơn còn lại cũng khoác vai nhau đi kiếm thú vui .
Trên đường quay về . Chu Hi Nhiên tra hỏi mãi Trần Tĩnh mới chịu nói cho cô .
‘ Thì anh cho anh trai anh xem cái này . “
Vừa nói Trần Tĩnh vừa xòe ra mấy tấm ảnh siêu âm được anh ta tự tay ép cẩn thận .
” Anh trai em nhìn đến không rời mắt .
Rồi anh ta hướng về phía bụng Chu Hi Nhiên nói :
” Đều là nhờ công bé con của chúng ra hết đấy . Phải không ?”
” chỉ với mỗi cái này ?”
‘Đương nhiên không chỉ có vậy . Anh ta đòi đặt tên cho bé con chúng ta . Không còn cách nào khác anh đành phải đồng ý . “
‘ Tại ông bác già của oái oăm quá mà ba còn phải cưới mẹ con nữa . Đành để con chịu ấm ức chút vậy “
Chu Hi Nhiên bật cười nhìn Trần Tĩnh nói chuyện như thật với bé con trong bụng cô ….
Chu Hi Nhiên không tin hoàn toàn nhưng không đề cập thêm về vấn đề đó . Và đúng như cô nghĩ, làm gì có chuyện Chu Hi Thành đồng ý dễ dàng thế .
Để cưới được Hi Nhiên Trần Tĩnh – thủ lĩnh đội lính đánh thuê luôn cao ngạo vênh mặt lên tận trời đã quỳ gối trước Chu Hi Thành . Anh ta đã lấy cả tính mạng mình ra để lập giao ước với Chu Hi Thành . Chỉ cần anh ta làm Chu Hi Nhiên rơi nước mắt vì đau lòng, anh ta sẽ lấy cái mạng này để trả giá cho những giọt nước mắt kia .
Trong thế giới ngầm này, lời thề bằng cả tính mạng chính là lời thề vững chắc, đáng tin hơn hết thảy . Mà Trần Tĩnh vì người con gái anh yêu đã thề lấy mạng mình đảm bảo cho cô an toàn, hạnh phúc về sau…
Thời gian nhanh chóng đến cuối tháng sau . Cũng gần đến ngày đám cưới của Chu Hi Nhiên và Trần Tĩnh, Chu Hi Thành bận rộn đến mức còn chẳng nghe thấy tiếng . Cũng vì vậy mà Lâm An có khoảng thời gian yên bình để tĩnh dưỡng nên đã được tháo băng sớm .
Trên bãi cỏ gần đình nghỉ mát, dưới tán che nắng Không Tên nằm cạnh Lâm An lim dim mắt phe phẩy cái đuôi dài . Mà cô đang chìm vào giấc ngủ bỗng cau mày thật chặt, trán rịn lớp mồ hôi . Cơn ác mộng ấy như rong rêu quấn lấy kéo cô xuống vực thẳm đen kịt không thấy đáy .
Giật mình tỉnh giấc, Lâm An ngồi bật dậy đánh thức cả Không Tên bên cạnh . Cô ôm ngực hít thở khó khăn, cảm giác khó thở, bất an cùng tự trách bủa vây lấy tâm trí khiến Lâm An lại đau đầu choáng váng .
Mỗi khi Lâm An chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng về Lâm Vũ cứ như bóng ma lại mò đến thì thầm nhắc nhở cô . Mà mỗi lần như thế Lâm An thức trắng cả đêm . Dù có uống thuốc ngủ thì ác mộng vẫn làm phiền cô mỗi đêm . Cũng vì vậy mà sức khỏe của Lâm An đang yếu dần, thường xuyên bị đau đầu, mệt mỏi nhưng cô lại giấu giếm chịu đựng một mình .