Ngay sáng ngày hôm sau Bạc Tử Sâm cùng Lâm An, Lý Mộ và Kiều Sở Thành lên chuyên cơ riêng bay về Manila .
Dưới sảnh sân bay Chu Hi Thành, Thẩm Mặc cùng đoàn xe đã đứng đợi sẵn .
Cửa máy bay mở xuống, Lâm An mang theo gương mặt còn ngái ngủ nắm tay sóng vai đi cạnh Bạc Tử Sâm .
Chu Hi Thành nhìn tổ đội cùng ” què ” mà buồn cười . Anh ta chống tay ném điếu thuốc xuống đất di mạnh .
” Trình độ của chú tụt lùi à ?”
Bạc Tử Sâm khẽ nhướng mày, nhìn miếng dán trên mặt Chu Hi Thành, cất giọng trầm thấp :
Hơn ai đấy đi bắt nạt trẻ còn bị đánh cho bầm dập “
Chu Hi Thành không ngờ Bạc Tử Sâm biết chuyện anh ta đánh nhau với Trần Tĩnh, còn không ngờ là anh lại lôi ra chế giễu anh ta . Hay lắm giờ anh cũng học được cái kiểu nói chuyện khiến người khác tức hộc máu của Lâm An rồi .
Chu Hi Thành nhăn nhó chui vào xe nói với Lâm An
Em dâu là em kể với cậu ta đúng không ?”
Lâm An coi như không nghe thấy nhắm mắt dựa đầu vào ghế ngủ bù .
Cứ thế Chu Hi Thành và Bạc Tử Sâm đấu khẩu qua lại suốt đoạn đường đi về . Lâm An ngủ ngon lành với nút tai chống ồn . Chỉ khổ Lý Mộ mặt mày phờ phạc ..
Chu Hi Thành và Thẩm Mặc cứ nghĩ Lâm An sẽ giận Bạc Tử Sâm dữ lắm . Dù sao lúc đó cô đùng đùng phóng xe khỏi biệt viện với vẻ mặt đen như mây bão như chuẩn bị đại khai sát giới đến nơi . Hệt như cái lần Bạc Tử Sâm hạ lệnh đuổi cùng giết tận gia tộc hầu tước William . Nhưng nhìn mười ngón tay đan nhau chặt thế kia thì cũng đoán được chắc Bạc lão đại phải vất vả lắm mới dỗ được Lâm An nguôi giận …
Thoáng cái đã gần một tháng trôi qua .
Mới hơn bảy giờ sáng, trong phòng khách, không khí vừa vui vẻ lại vừa nặng nề . Trên mặt mỗi người một vẻ, người cầm hộp kẹo đỏ vui mừng, người lại bóp nát nó trong tay .
Phải . Chu Hi Nhiên quyết định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới mặc kệ sự phản đối của Chu Hi Thành . Chu Hi Nhiên đã mang thai hơn ba tháng, bụng đã dần lộ rõ . Trần Tĩnh nói muốn cho cô danh phận trước khi đón bé con chào đời nên cả hai đã quyết định tháng sau tổ chức đám cưới .
Chu Hi Thành lia ánh mắt sắc lạnh về phía Trần Tĩnh đang ôm vai Chu Hi Nhiên nói cười với Lâm An . Anh ta ném hộp kẹo đã bị bóp méo xuống bàn đứng dậy bỏ đi .
Chu Hi Nhiên bất lực nhìn theo bóng lưng rộng lớn đã rất chở che yêu chiều cô khẽ thở dài . Người gì đâu mà lì đầu . Cô đã hết nước hết cái, vận đủ loại vốn từ rồi mà vẫn chỉ nhận được câu : ” Giữa anh và cậu ta, em chọn đi ” . Và rồi cuối cùng cô vẫn chọn người đàn ông đã bỏ nhà ra đi chỉ vì bị gia đình ép cưới người con gái khác .
Trần Tĩnh vỗ nhẹ lên mu bàn tay an ủi Chu Hi Nhiên rồi đứng dậy . Chu Hi Nhiên thấy vậy vội kéo tay anh ta lại .
” Tĩnh”.
” Yên tâm, chỉ nói chuyện thôi “
Chu Hi Nhiên còn chưa kịp nói gì thì Trần Tĩnh đã bước ra gần đến cửa . Nhưng rõ ràng là Chu Hi Nhiên không tin cô muốn đứng dậy đuổi theo nhưng Lâm An đã kéo lại .
” Cứ để họ nói chuyện . Chuyện này không sớm thì muộn cũng phải giải quyết rõ ràng “
” Nhưng …
” Chút khó khăn này thì có là gì . Nếu anh ta không vượt qua được thì chị cũng đừng gả nữa . “
Chu Hi Nhiên :” …?”
Sao lúc em cầm hộp kẹo còn cười tươi lắm mà . Chu Hi Nhiên nhất thời không load nổi . Nhưng vẫn bị Lâm An thuyết phục . Tiện thể rảnh Chu Hi Nhiên kéo Lâm An cùng đi xem váy cưới .
Lâm An còn định lên phòng nằm dài :”….
Hai người bôn ba khắp các các cửa hàng đồ cưới, đồ hiệu, đồ sơ sinh xa xỉ . Đi tới đâu Chu Hi Nhiên cũng rút chiếc thẻ đen – một trong vô số món sính lễ mà cô cực ưng bụng quẹt quẹt . Lâm An nhìn vệ sĩ tay xách nách mang không xuể còn thấy tội giùm .
Chợt đi qua cửa hàng thời trang nam . Lâm An cùng Chu Hi Nhiên đẩy cửa bước vào trong . Vừa thấy hai người điều đầu tiên hai cô nhân viên làm là quét một lượt từ trên đầu xuống chân .Chu Hi Nhiên bình thường thích tiền là thế nhưng lại không thích chưng diện đồ hiệu mấy . Bởi vậy nên cô nhân viên rất nhanh bỏ qua cô, sự chú ý của cô ta đã rơi vào chiếc đồng hồ Patek Philippe Ladies Complicated trị giá 98000 USD trên tay trái Lâm An . Cô ta lập tức niềm nở đón tiếp, đưa cô vào hẳn phòng VIP .
Chu Hi Nhiên đen mặt . Cô đi một lượt hàng áo sơ mi nam, không cần nhìn giá trực tiếp quẹt thẻ thanh toán toàn bộ trước sự kinh ngạc hạnh phúc tột độ của hai cô nhân viên . Còn Lâm An chẳng ưng ý nổi món nào nên không quan tâm . Trước khi rời đi Chu Hi Nhiên còn dằn mặt hai cô ả nhân viên vì thái độ phục vụ khách hàng cực tệ khiến hai cô ta cứ thế quấn gói bị đuổi việc .
Còn Trần Tĩnh ở biệt viện chỉ thấy điện thoại cứ ” tinh tinh ” liên tục nhưng anh còn chẳng thèm xem . Cô cứ thoải mái tiêu, anh ta có phá sản đâu mà sợ .