10. Thẳng thắn.
Allison Owell đón một vị khách chật vật vào lúc nửa đêm.
“Xin lỗi, chỗ em thuê không lớn, chỉ có thể để anh ngủ trên sô pha.” Cô gái xin lỗi và mang chăn dày ra cho khách: “Nhiệt độ nước đủ không? Ở chỗ này thỉnh thoảng cắt nước nóng đột ngột.”
Lâm Tuyết Trì sấy khô tóc ra khỏi phòng tắm, có chút xấu hổ: “Ngại quá, muộn thế này còn làm phiền em.”
Allison nhìn áo ngủ mở bung của anh, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác: “Không sao, lúc em thấy tin tức cũng đã muốn gọi điện cho anh nhưng đang làm báo cáo dự án, bận việc rồi quên mất.”
Lâm Tuyết Trì ngồi xuống cạnh lò sưởi, để khăn ướt lên đó hong khô: “Mấy năm nữa em tốt nghiệp?”
“Em còn ít nhất hai năm.” Allison nhún vai, cô kéo đống sách tham khảo của mình qua một bên: “Sự nghiệp tiến sĩ ác mộng, một tuần nay em không được ngủ ngon giấc, bây giờ nhìn thấy mấy tài liệu tham khảo kia là đau đầu.”
Lâm Tuyết Trì cười: “Em có thể vượt qua, vạn sự khởi đầu nan.”
“Ngày mai còn phải đi giảng bài cho học sinh cấp ba.” Cô gái trợn mắt: “Chương trình hai chọn một năm nay của khoa, đáng tiếc rút trúng đứng lớp, nói thật em thà đến sông Hằng nhìn phụ nữ tắm.”
“Ấn Độ?” Lâm Tuyết Trì buồn cười: “Sông Hằng đẹp không?”
Allison ôm túi nóng để làm ấm tay: “Không đẹp như trong tưởng tượng. Em đến đó vào năm ngoái, thiệt hại do công nghệ công nghiệp mang lại cho đất nước đó gần như không thể khắc phục được, vệ sinh môi trường rất tệ, khoảng cách giàu nghèo rộng, giai cấp xã hội phân chia trầm trọng, cả nước trông như một giấc mộng không hồi kết.”
“Anh đã từng nghe nói đến chế độ phân chia giai cấp, không ai thấy chế độ này không công bằng sao?”
Allison vừa cắn móng tay vừa giải thích: “Ấn Độ giáo là một tôn giáo rất kỳ lạ. Marx từng nói Ấn Độ giáo là ‘tôn giáo của sự buông thả và lạc thú, cũng là tôn giáo của sự khổ hạnh tự hành hạ mình; Là tôn giáo của các nhà sư nhưng cũng là tôn giáo của vũ nữ’. Thật ra có rất nhiều người cảm thấy nó mục nát nhưng điều trớ trêu là hầu hết những người đang cố gắng thực hiện cải cách đều là những người thuộc tầng lớp cao cấp. Ấn Độ độc lập năm 1947 và đã gần 60 năm kể từ khi chính phủ có nhiều nỗ lực để cải cách chế độ giai cấp, năm 90 từng phổ biến chính sách giữ lại công chức cho tầng lớp thấp nhưng kết quả lại làm 100 ngàn người biểu tình, thậm chí nhiều người còn cực đoan tự thiêu tại chỗ.”
Lâm Tuyết Trì gật đầu: “Nghe thật mờ ảo.”
Allison nói: “Sự tồn tại của Ấn Độ giáo chứng minh sự ảnh hưởng mang tính đột phá của tôn giáo với nhân loại và xã hội. Lý thuyết về mối quan hệ giữa cơ sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng mà chúng ta thường nghĩ có thể bị lật đổ hoàn toàn ở đất nước này. Nó giống như một thế giới được cai trị bởi tâm linh, dù cho nền tảng kinh tế có sụp đổ thì cấu trúc xã hội vẫn có thể duy trì sự ổn định bất thường.”
“Em cho rằng tín ngưỡng tôn giáo của một người có thể có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ không?” Lâm Tuyết Trì hỏi.
Allison cắn môi: “Thực ra là có thể. Tôn giáo là một loại tư tưởng, một loại lý luận. ‘Tư tưởng không sinh ra trước mà là sinh ra sau. Mọi hành vi đều đi theo lý luận, thế là lý luận trở thành hệ thống, mà con người – chủ thể của hành vi rõ ràng đã trở thành khả năng của hành vi’. Quá trình này thay đổi con người từ người nắm giữ suy nghĩ thành tù nhân của suy nghĩ. Chúng ta bị nhốt trong đó mà không biết, thậm chí ủng hộ kiểu sống này, bởi vì bạn đã được bị tư tưởng khống chế.”* (Forbidden Color – Yukio Mishima)
“Vậy có ai có thể duy trì tính chủ quan của hành vi và không trở thành tù nhân của tư tưởng không?”
“Duy trì tính chủ quan của hành vi không phải là mục đích,” Allison lắc đầu: “Trở thành tù nhân không có nghĩa là cuộc sống không tốt. Tình thần của con người được thỏa mãn thì cảm giác hạnh phúc cũng tùy theo mà đến, dù cho có sống trong dối trá cũng không ai quan tâm. Hạnh phúc luôn mâu thuẫn với sự thật.”
Lâm Tuyết Trì suy tư: “Vậy em cảm thấy hạnh phúc quan trọng hay sự thật quan trọng hơn?”
Allison thận trọng trả lời: “Sự thật luôn tàn nhẫn, nhân loại có thể chịu được sự thật này hay không còn chưa biết. Nhưng trước đó, chúng ta đều là một bầy động vật bị thần lừa dối nhưng lại tự hưởng thụ.”
Lâm Tuyết Trì im lặng. Dụ Giang cũng từng nói điều tương tự nhưng khi đó anh còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa của nó cũng như bác bỏ lý luận ngụ ý mặc cảm này. Con người luôn tràn đầy năng lượng khi còn trẻ, họ tin rằng mình có thể thay đổi vận mệnh và thế giới. Họ tin rằng sáng kiến chủ quan của mọi người có thể tạo ra đủ giá trị. Cuối cùng thời gian sẽ cuốn trôi tất cả.
Allison lấy túi hồ sơ sau lưng: “Anh nhờ em kiểm tra sinh viên và giáo viên có chữ L trong học viện y, em đến văn phòng công tác của trường tìm được danh sách biên lai nhận quà lưu niệm. Mẫu móc khóa này bán được tổng cộng 2.174 chiếc, em đã xem hết một lượt các hóa đơn và tìm thấy thứ này.”
Cô lấy cái trên cùng ra và đặt nó trước mặt Lâm Tuyết Trì: “Titus Lynch, anh ta mua quả thông bằng thẻ tín dụng, trên đó có chữ ký của anh ta. Anh ta đúng là người đã mở sọ.”
Lâm Tuyết Trì nhận lấy biên lai và thở dài: “Cảm ơn em, Allison.”
Cô gái nở nụ cười nhẹ nhõm: “Có thể giúp được anh em rất vui.”
“Thế à…” Lâm Tuyết Trì cười khổ: “Nếu anh là một người anh tốt, hẳn người chết phải là anh chứ không phải con bé.”
Allison cho rằng anh chỉ đang tự trách: “Đây không phải lỗi của anh, chúng ta đã cố gắng hết sức, Tuyết Mi sẽ yên nghỉ.”
Lâm Tuyết Trì nói khẽ: “Không, anh nên chết từ sớm rồi… Anh vốn không nên sống đến tận bây giờ…”
Anh lau mặt, chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt.
Allison kéo tay anh khuyên giải: “Tuyết Mi không muốn anh thế này, anh nên sống thật tốt.”
Lâm Tuyết Trì luống cuống nhìn cô, anh dùng ánh mắt nhìn Lâm Tuyết Mi để nhìn.
Cô gái hơi xấu hổ, “Em biết anh rất buồn, em hiểu cảm giác mất đi người thân là không thể tùy tiện thay thế. Em có thể giúp anh tìm ra hung thủ nhưng em không biết làm sao để giúp anh chịu đựng nỗi đau của mình.”
“Đây không phải là nghĩa vụ của em, em đã làm tất cả những gì em có thể.” Lâm Tuyết Trì vuốt tóc cô.
Vẻ mặt Allison ngượng ngùng, giống một cô bé được khen ngợi.
“Có đôi khi anh thấy em rất giống con bé…” Lâm Tuyết Trì lẩm bẩm.
Allison phản ứng lại, cô rất kinh ngạc: “Em giống Tuyết Mi sao?”
“Ừm.” Lâm Tuyết Trì giúp cô vén tóc ra sau: “Anh cũng cảm thấy thật kỳ lạ, tính cách của em khác với con bé, Tuyết Mi trầm tính hướng nội, em lại rất hoạt bát dũng cảm. Nhưng anh lại cảm thấy bản chất của hai đứa giống nhau, rất tử tế và dịu dàng.”
Allison im lặng không đáp lời anh.
Lâm Tuyết Trì biết mình đã nói sai rồi: “Xin lỗi, anh không cố ý so sánh em với con bé. Anh biết em là em, Tuyết Mi là Tuyết Mi. Anh không xem em là một.”
Allison đó mặt, chợt cô nhích lại gần hôn lên khóe môi anh: “Thế này thì sao? Anh còn thấy em giống bạn ấy không?”
Lâm Tuyết Trì sững người. Cô bé trước mắt nhìn thẳng vào anh: “Em biết mình đang làm gì, em thích anh.”
Lâm Tuyết Trì đẩy cô ra và lắc đầu: “Xin lỗi, Allison, anh không thể…”
“Anh không thể?” Allison ngắt lời anh: “Sao lại không thể?”
“Anh…” Lâm Tuyết Trì siết tay: “Anh nói sai rồi, là em không thể, em không thể thích anh.”
Allison hỏi một cách ngây thơ: “Vì sao?”
Vị bác sĩ trẻ tuổi đứng dậy, lùi về sau hai bước kéo dài khoảng cách với cô: “Anh sẽ làm em tổn thương.”
“Anh sẽ không làm em tổn thương.” Allison trêu chọc: “Anh đừng căng thẳng, em còn chưa căng thẳng đến thế.”
“Anh không đùa đâu,” Lâm Tuyết Trì nói nghiêm túc: “Đừng đặt bất kỳ cảm xúc nào vào anh, em sẽ không muốn biết nó có hậu quả gì đâu.”
“Nhưng anh cũng nên cho em biết nguyên nhân.” Allison nói: “Em làm gì để anh làm tổn thương em ạ?”
“Không, vấn đề không phải ở em, là vấn đề ở anh.” Lâm Tuyết Trì xua tay: “Là vấn đề của chính anh. Anh…”
Anh cảm thấy khó mở miệng vì đã rất lâu rồi vấn đề này chưa từng xuất hiện trước mặt anh.
“Anh có thể nói ra, không sao đâu. Ở đây chỉ có hai chúng ta, em sẽ không nói gì đâu.” Allison khẽ khàng thăm dò.
Lâm Tuyết Trì khó khăn nuốt nước bọt: “Anh… anh có khuynh hướng bạo lực.”
Allison giật mình: “Sao cơ?”
“Anh có khuynh hướng bạo lực.” Lâm Tuyết Trì thở dồn dập: “Anh không thể quá thân thiết với người khác, nhất là người khác giới.”
“Bạo lực… ý anh là… anh sẽ đánh em?”
Lâm Tuyết Trì do dự nhưng cuối cùng vẫn nói ra: “Anh sẽ muốn bóp chết em.”
Vài giây im lặng cứng ngắc giữa hai người. Sắc mặt Allison tái nhợt như thể cô bị đánh vào đầu.
“Nhưng, anh vẫn luôn rất bình thường…” Cô hoảng hốt nhìn anh: “Vừa nãy anh còn… còn vuốt tóc em.”
Lâm Tuyết Trì cố gắng giải thích: “Anh sẽ không giết em ngay, Allison, nhưng nếu chúng ta gần gũi hơn, anh không biết khi nào anh sẽ có ham muốn muốn giết em, anh không thể kiểm soát được mình.”
Sắc mặt Allison càng trở nên khó coi hơn, thậm chí trông cô còn như sắp khóc.
“Anh xin lỗi đã dọa em sợ.” Lâm Tuyết Trì lộ vẻ bất lực: “Anh vẫn nên ra ngoài tìm khách sạn thì hơn, như vậy sẽ không làm phiền em.”
“Không!” Allison kéo anh lại, cố gắng dùng ánh mắt bình tĩnh để nhìn anh: “Không, anh có thể ở lại, em tin anh…”
Lâm Tuyết Trì đứng đó dùng ánh mắt nghiêm túc dò hỏi. Cô gái hơi rụt rè, cô thận trọng lui ra sau từng tí một, nhường cả sô pha lại: “Anh cũng không thật sự… bóp chết em… ý em muốn nói là, anh đang cố nhắc em rằng anh nguy hiểm. Điều này cho thấy thật ra anh… không muốn làm em tổn thương, đúng không? Vậy chỉ cần em cách anh một khoảng cách vừa đủ thì sẽ không nguy hiểm nữa, đúng không? Bây giờ, bây giờ em về giường, chừa chỗ này lại cho anh. Khoảng cách như vậy đủ chưa?”
Như vậy, khoảng cách giữa họ ít nhất là mười mét. Lâm Tuyết Trì miễn cưỡng ngồi xuống sô pha: “Đủ rồi, cảm ơn.”
Allison xoắn ngón tay: “Không có gì.”
“Nếu em có bất kỳ câu hỏi nào, anh sẽ cố gắng hết sức trả lời em để xem như cảm ơn đêm nay em giúp anh.” Lâm Tuyết Trì thỏa hiệp.
Allison suy tư một lúc: “Làm sao anh biết mình có… khuynh hướng bạo lực? Anh xác định rồi chứ? Hay là anh vẫn chưa chắc nhưng trong lòng vẫn hơi e ngại.”
Lâm Tuyết Trì vuốt ve tấm chăn dưới người, cảm xúc đó làm anh nhớ đến làn da mềm mại của nữ giới: “Anh chắc chắn, bởi vì anh suýt chút nữa đã bóp cổ chết một cô gái.”