Sa Bẫy

Chương 10: Rời đi



9. Rời đi.

“Chắc chứ…?” Lâm Tuyết Trì lấy túi chứa tiểu não ra.

Cầu não được ép chân không giống như một gói thực phẩm đông lạnh, sau một tháng các đường vân và mô mạch trên đó vẫn còn nguyên vẹn hoàn chỉnh, nếu như bây giờ cấy ghép nó vào một bộ não thích hợp, có lẽ nó vẫn có thể thực hiện một số chức năng bình thường.

Đặc vụ chia buồn: “Kết quả so sánh DNA chúng tôi vừa có được vào nửa tiếng trước đúng là tiểu não của Lâm Tuyết Mi. Lúc đầu cảnh sát chỉ đến nhà của anh ta điều tra theo thông lệ nhưng không ngờ lại tìm thấy thứ này trong tủ lạnh. Không chỉ tiểu não, chúng tôi còn tìm được rất nhiều bộ phận khác, hiện tại vẫn chưa tìm ra chủ nhân của các bộ phận đó.”

Đôi mắt Lâm Tuyết Trì chua xót, anh đặt túi tiểu não trở lại túi đông.

Tuyết Mi đã được chôn cất, bây giờ cũng không thể đào lên để trả não lại cho cô. Điều này thật hoang đường. Tất cả đã quá muộn.

“Chúng tôi đã tìm được hộp sọ của cô ấy và vẫn đang tiến hành so sánh DNA, tuy không có kết quả sớm nhưng có thể là của cô.” Đặc vụ ngồi xuống: “Ngài Lâm, tôi đã từng nhắc nhở anh có thể hung thủ sẽ tới tìm anh. Lúc đó anh khăng khăng không xin bảo vệ đặc biệt và nguy hiểm đã xảy ra, nếu như hôm qua anh cũng chết, vậy tiểu não của Lâm Tuyết Mi sẽ không còn nơi để đi.”

Lâm Tuyết Trì lắc đầu: “Không, anh ta chỉ muốn giết tôi, anh ta… anh ta không muốn mở sọ của tôi…”

“Chúng ta cần nói chuyện.” Đặc vụ nói: “Chúng tôi cần biết tất cả chi tiết của ngày hôm qua.”

Lâm Tuyết Trì nhìn bảo mẫu đang ngơ ngác, phẩy tay: “Cô về đi.”

Phòng ăn trống không. Lâm Tuyết Trì chán ngán món lasagna, vì vậy anh pha cho mình một ly chocolate.

“Xin lỗi, đã hơn mười hai tiếng tôi chưa ăn gì. Anh có muốn dùng gì không?”

Đặc vụ xua tay đi vòng căn phòng một lần: “Căn nhà này đắt lắm nhỉ?”

Lâm Tuyết Trì: “Dù sao cũng không phải của tôi. Tôi không bao giờ đụng vào tiền của Dụ Giang.”

Đặc vụ cười: “Quan hệ của hai người đã xấu đến thế sao không ra ngoài ở? Ở đây anh cũng không tiện đến bệnh viện.”

“Tạm thời bây giờ tôi vẫn chưa thể ra ngoài.” Lâm Tuyết Trì do dự: “Còn một số vấn đề tôi chưa xử lý xong.”

Đặc vụ thoáng nhìn băng gạc phồng lên bên eo anh: “Tôi nghe nói vết thương của anh không nghiêm trọng lắm.”

“May mười bảy mũi.” Lâm Tuyết Trì kéo áo len lên cho anh ta nhìn: “Cổ họng chảy máu nhẹ, thực sự không nghiêm trọng.”

“Sao anh biết anh ta chỉ muốn giết anh chứ không phải mở hộp sọ?”

“Nếu anh ta muốn thì sẽ không giết tôi ở trước công chúng. Anh ta sẽ tìm một nơi kín đáo, như thế mới có thể mang xác tôi đi phẫu thuật.”

“Nên anh cho rằng anh ta giết anh có mục đích khác?”

“Tôi không biết, tôi không biết anh ta.” Lâm Tuyết Trì cúi đầu nhìn chất lỏng đặc sệt trong ly: “Tôi có thể cảm nhận được anh ta thù hằn tôi, giết tôi hoặc tổn thương tôi có thể mang đến khoái cảm cho anh ta, tôi không biết thứ khoái cảm này từ đâu đến nhưng biểu hiện của anh ta rất rõ ràng, anh ta nhất định phải giết tôi, chỉ khi tôi chết anh ta mới được giải thoát, bằng không sẽ mãi chìm đắm trong thù hận.”

“Cách anh ta đối xử với Tuyết Mi rất khác với anh.” Đặc vụ chỉ túi đông lạnh: “Anh ta bí mật giết Tuyết Mi, mở sọ sau đó lấy tiểu não. Anh ta rất kiên nhẫn với cô ấy, chí ít là so với anh. Là điều gì làm anh ta vội vã muốn giết anh, thậm chí là phải trả giá bằng mạng sống của mình?”

“Các anh xác định đây là hành động tự sát hả?” Lâm Tuyết Trì hỏi: “Natri xyanua trong miệng anh ta từ đâu mà có?”

“Vẫn chưa tra được.” Đặc vụ lắc đầu: “Không có trong các mẫu thức ăn thức uống.”

“Anh ta giấu nó trong miệng từ trước?”

Đặc vụ: “Trước mắt chỉ có thể suy luận như thế, có thể là ngậm viên nang trong miệng, giấu trong răng.”

Lâm Tuyết Trì cười: “Anh tin anh ta tự sát à?”

Đặc vụ: “Chúng tôi lấy được video giám sát ở bữa tiệc, từ lúc anh ta bắt đầu giết anh cho đến khi anh ta chết hoàn toàn không có bất kỳ ai nhét thứ gì vào miệng anh ta.”

“Tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.” Lâm Tuyết Trì trầm ngâm: “Nó khiến tôi dựng tóc gáy.”

Đặc vụ: “Bây giờ chúng ta có thể chắc chắn anh ta không phải là hung thủ mười lăm năm trước. Mười lăm năm trước anh ta mười một tuổi, không đủ năng lực thực hiện mở hộp sọ.”

“Vậy anh ta là tội phạm mô phỏng?”

“Chúng tôi tìm được một vài thứ trong notebook của anh ta.” Đặc vụ mở máy tính bảng cho anh xem ảnh chụp: “Anh ta thu thập rất nhiều dữ liệu về tiểu não trái San Francisco, thậm chí còn chú thích, anh ta nghiên cứu từng ca mở sọ, có rất nhiều ảnh chụp và ghi chú. Trong những lời này có không ít lời khen dành cho hung thủ, anh là một tội phạm mô phỏng chuẩn mực.”

Lâm Tuyết Trì cầm máy tính bảng và xem từng ảnh, “Những cái này… đều do anh ta viết?”

“Đảm bảo là thật.” Đặc vụ liếc anh: “Anh ta được xem là sinh viên có triển vọng nhất trong khoa giải phẫu năm nay, đã có bệnh viện mời anh ta, chỉ chờ đến tháng ba đi thực tập. Thầy của anh ta nói anh ta rất chăm chỉ, là một bác sĩ tài năng.”

“Năm đó thầy tôi cũng nói với tôi như thế.” Lâm Tuyết Trì mỉm cười: “Vậy có nghĩa là vụ án này đã được xác định.”

“Bằng chứng chắc chắn đủ đáp ứng tất cả các điều kiện để kết án. Nó đã giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian.”

“Vậy nguyên nhân anh tới tìm tôi là?”

Đặc vụ: “Anh đã cân nhắc đến mối liên hệ giữa vụ án này và vụ án của em gái anh chưa? Cảm xúc và suy nghĩ của hung thủ đang thay đổi, sau khi giết em gái anh, anh ta không lựa chọn mục tiêu mở sọ kế tiếp mà quyết định tấn công anh trực tiếp. Nếu anh ta thù hằn anh, vậy mối thù này đã nhen nhóm khi anh giết Lâm Tuyết Mi?”

Lâm Tuyết Trì hiểu ý: “Giết Tuyết Mi tạm thời có thể giải thích là gửi lời chào với tên hung thủ đã sáng tạo ra sự kiện tiểu não trái ban đầu nhưng anh ta lại đến giết tôi, vì vậy hành vi đã không còn là đơn thuần mô phỏng nữa. Anh ta có ý nghĩ và mục đích đặc biệt trong việc giết Tuyết Mi.”

Đặc vụ ngầm khen ngợi: “Tôi muốn biết anh nghĩ thế nào về chuyện này.”

Lâm Tuyết Trì bình tĩnh: “Tôi thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là sự thật là gì.”

“Bảy năm trước cha ruột anh bị mở sọ, bảy năm sau là em gái anh. Đây là mối liên hệ duy nhất mà chúng tôi tìm được cho đến nay.”

Lâm Tuyết Trì rũ mắt: “Titus Lynch là một tội phạm mô phỏng non nớt, phải nói rằng loại bắt chước này rất vụng về. Anh ta không bình tĩnh và vững vàng như vụ mở sọ mười lăm năm trước. Anh ta gết Tuyết Mi để trút giận, cách anh ta phơi bày con bé, lấy tiểu não của con bé đều đang nói lên anh ta đang trút giận. Nhưng giết con bé hoàn toàn không đủ để anh ta nguôi giận, anh nói đúng, từ lúc bắt đầu anh ta đã mang thù hận, thù hận này nhắm thẳng vào tôi. Tuyết Mi chết vì tôi.”

Đặc vụ vỗ vai anh: “Tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn tăng nỗi đau lòng của anh nhưng điều này có thể giúp chúng tôi tìm được hung thủ thực sự. Tuy vụ án này đã được xác định, anh ta đã chết, nhưng không ai biết hung thủ thực sự có xuất hiện lần nữa hay không? Tìm ra manh mối càng sớm càng có thể cứu thêm vài mạng người.”

“Tôi không biết vì sao anh ta thù hằn tôi nhưng tôi biết một điều khác.” Lâm Tuyết Trì đặt ly xuống: “Anh ta không hiểu mục đích thật sự của sự kiện tiểu não trái San Francisco.”

Đặc vụ nhíu mày: “Ý anh là?”

“Mục đích phẫu thuật mở sọ của hung thủ thực sự không phải là giết người mà là để biến đổi họ. Bởi vì phải giết họ mới có thể hoàn thành quá trình biến đổi, trong quá trình này, giết người chỉ là một phương tiện, không phải mục đích. Nhưng trong vụ án của Tuyết Mi, mở sọ biến thành phương tiện gửi lời chào, giết người là mục đích cuối cùng. Titus Lynch làm ngược mối quan hệ giữa hai sự kiện này, cho thấy rằng anh ta không biết vì sao hung thủ thực sự lại thực hiện những ca phẫu thuật mở sọ đó. Anh ta không thực sự hiểu kẻ mà anh ta sùng bái.”

“Anh cảm thấy đây cũng là một trong những nguyên nhân làm anh ta tức giận?” Đặc vụ nhẹ giọng hỏi.

Lâm Tuyết Trì chế nhạo: “Nhìn thấy thần tượng nhưng lại không bao giờ chạm tới được, anh ta không điên lên sao?”

FBI rời đi cùng với tiểu não, vì vẫn còn một số bằng chứng chưa hoàn thành nên tạm thời tiểu não vẫn chưa thể lại lại cho Lâm Tuyết Trì.

Không biết tuyết bên ngoài ngừng từ lúc nào, bầu trời trắng xóa xuất hiện vài vết nứt xanh, sương mù vẫn quan quẩn trong rừng.

Giáo sư bận rộn cả ngày về nhà hiếm khi nhìn thấy con mình đang nấu ăn trong bếp.

“Ngủ đủ rồi?” Giáo sư ngửi thấy mùi thơm trong nồi: “Khá lắm, biết dùng nồi nấu cơm.”

Lâm Tuyết Trì vờ như không hiểu trêu chọc của gã: “Không muốn ăn thì đừng ăn.”

“Lãng phí thức ăn là có tội.” Dụ Giang vui vẻ: “Em nguyện ý làm vậy đương nhiên ta phải ăn.”

Lâm Tuyết Trì hờ hững: “Ông không sợ tôi hạ độc à?”

Dụ Giang cởi áo khoác ra: “Em là bác sĩ, em có rất nhiều cách để giết ta.”

Lâm Tuyết Trì lật cá tuyết trong chảo: “Một bác sĩ người Nhật ở New York đã dạy tôi cách chiên cá, họ thích ăn da cá giòn nhưng thịt cá lại không quá chín, cũng không cần có gia vị gì, chỉ cần rượu và muối là được, rất dễ làm.”

“Ta nhớ lúc trước em không thích đồ Nhật lắm.” Dụ Giang đi lấy rượu: “Người bạn Nhật kia còn dạy em gì nữa?”

“Canh đậu hũ rong biển, chỉ hai món này.” Lâm Tuyết Trì tắt lửa, xúc cá ra: “À đúng rồi, anh ta còn dạy tôi cách mổ bụng, mổ bụng truyền thống có tiêu chuẩn rất nghiêm. Sau khi cởi đồ nằm lên bàn mổ thì cắm dao vào giữa xương ức rạch thẳng xuống bụng dưới, phải moi hết nội tạng ra ngoài, họ mổ cá cũng theo phương pháp như thế.”

Dụ Giang nhìn anh: “Người Nhật không chỉ tàn nhẫn với người khác mà còn với chính mình. Đó là một dân tộc nghiêm cẩn.”

“Đối xử với bản thân như đối xử với con mồi, đây là sự tôn trọng với cả hai bên.” Lâm Tuyết Trì bày ra bàn: “Logic của người Nhật mặc dù biến thái nhưng tôi lại rất bội phục họ ở điểm này.”

Dụ Giang ngồi đối diện anh: “Xem ra em học được không ít.”

Lâm Tuyết Trì cắn một miếng cá, hơi nhiều muối: “Hơi mặn.”

Giáo sư lại rất hài lòng: “Vậy được rồi.”

Cơm được trộn với dầu cá, rất thơm. Dụ Giang mở một chai rượu sake, hâm nóng: “Ta nghe nói hôm nay FBI ghé qua?”

“Ừm.” Lâm Tuyết Trì nuốt cơm: “Bọn họ tìm được tiểu não của Tuyết Mi.”

Thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, Dụ Giang hỏi: “Tìm được ở đâu?”

“Trong nhà Titus Lynch.” Lâm Tuyết Trì ngước mắt nhìn gã: “Anh ta không tự sát, là ông giết anh ta, đúng không?”

Dụ Giang quả thật do dự một lúc: “Ta giết cậu ta sao?”

Lâm Tuyết Trì nói thản nhiên: “Ông yên tâm, cảnh sát không phát hiện ra natri xyanua trong miệng anh ta lọt vào bằng cách nào, họ cho rằng anh ta giấu trong miệng từ trước, tôi cũng không nói gì với cảnh sát, bọn họ kết bản án của Tuyết Mi là tội phạm mô phỏng đơn thuần, hơn nữa cũng cho rằng kẻ mở sọ chính là kẻ giết người mà không hề biết rằng còn có kẻ đồng lõa.”

“Ta chỉ đấm cậu ta một đấm và lại còn là từ sau lưng.” Dụ Giang uống một hớp rượu: “Vì cứu em.”

Lâm Tuyết Trì dừng đũa: “Ông biết tôi đang tìm người mở sọ của Tuyết Mi, ông biết tôi đang tìm tiểu não của con bé. Ông giới thiệu Titus Lynch cho tôi, sau đó giết anh ta trước mặt tôi, ông muốn nói cho tôi rằng những gì cố gắng trước đó đều là vô ích.” Anh chán ghét: “Dụ Giang, hành động của ông thừa thãi như một thằng hề. Trước kia ông làm mấy chuyện dư thừa này.”

Dụ Giang nhíu mày: “Em cảm thấy là ta kêu cậu ta đến giết em?”

“Không phải à?” Lâm Tuyết Trì nhìn gã hằm hằm: “Ông dám thừa nhận ông chưa từng khiến cậu ta động ý giết tôi không? Tại sao anh ta lại thù hằn tôi như thế? Tại sao phải dồn tôi vào chỗ chết? Anh ta vốn không biết tôi và Tuyết Mi! Nhưng anh ta biết ông!”

“Đây không phải là chứng cứ, Tuyết Trì.” Dụ Giang nói: “Em không thể dùng phỏng đoán của mình xem thành động cơ giết người của người khác.”

Lâm Tuyết Trì giận đến bật cười lấy quả thông vàng ra “Phỏng đoán? Ông đặt cái này vào hốc cây đúng không? Ông để tôi tìm được quả thông này, dẫn tôi đi thăm dò người có chữ L, để tôi nghĩ rằng sự thật đang nằm trong tầm tay, sau đó ông diễn vở kịch này trước mặt mọi người. Nếu tôi đưa nó cho cảnh sát, ông cảm thấy bọn họ có thể tìm được dấu vân tay hữu ích không?”

Giáo sư rất thản nhiên: “Vậy tại sao em không đưa cho họ?”

Lâm Tuyết Trì ném quả thông vào mặt gã đàn ông: “Bởi vì tôi không muốn làm Tuyết Mi buồn! Con bé tin tưởng ông, xem ông như người thân! Trước khi chết con bé sẽ không bao giờ nghĩ rằng ông giết nó.”

“Ta cũng xem con bé như người thân, em và con bé đều là người thân của ta.” Dụ Giang nói: “Con bé chết, tâm lý của ta cũng không nhẹ nhàng hơn em. Bây giờ hung thủ đã đền tội, tiểu não của con bé cũng được tìm thấy, ta cho rằng ít nhất sẽ vui vẻ hơn.”

“Đừng dùng trò văn vẻ này lừa tôi!” Lâm Tuyết Trì mắng: “Giết Titus không chỉ cắt đứt manh mối duy nhất tôi có thể tìm được mà ông còn là anh hùng cứu mạng, nhìn tôi bị đùa giỡn thì ông mới là người vui vẻ nhất!”

Mặt Dụ Giang không đổi sắc: “Ta đã nói rồi, nếu em chết ta sẽ rất đau lòng.”

“Bởi vì ông sẽ mất đi mối uy hiếp duy nhất,” Lâm Tuyết Trì nghiến răng: “Nếu tôi chết thì trò này chơi không vui nữa. Ông đau lòng vì chuyện này, đúng không? Ông chơi với người khác không được? Tại sao phải là tôi?”

Dụ Giang nhìn anh thở dài: “Em nghi ngờ ta là có lý, chuyện này em là người có tư cách nghi ngờ ta nhất.”

“Tôi chịu đủ rồi.” Lâm Tuyết Trì hít một hơi thật sâu, sự bình tĩnh của Dụ Giang như trào phúng anh: “Ông muốn làm gì thì làm, tùy ông. Dù sao Tuyết Mi đã chết rồi, ông không còn người để áp chế tôi.”

Anh bỏ khăn ăn xuống, đứng dậy, nở nụ cười bi thương: “Lúc đầu tôi nghĩ cố gắng nấu bữa tối cuối cùng thật ngon nhưng kết quả vẫn mặn. Thôi thì cứ vậy đi, tôi sẽ không về nữa, Dụ Giang, nếu ông muốn giết tôi thì lúc nào tôi cũng chờ ông.”

Anh lên lầu lấy hành lý đã dọn xong xuống, để chìa khóa lên tủ giày, đóng cửa rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.