Lần đầu tiên cái tên Lý Tư Vũ xuất hiện trong cuộc sống của tôi là khi tôi mới bước qua tuổi 16. Còn anh hơn tôi hai tuổi, khi ấy đã là học sinh năm cuối cao học.
Ngày đó, lực học của tôi không được tốt, kết quả mấy lần thi thử vào cao trung đều tệ đến mức mẹ tôi phải đi thăm dò mấy trường dạy nghề ở tận vùng ngoại ô xa xôi, phòng trường hợp xấu nhất. Ngày nào cũng bị mẹ kính yêu tẩy não, dọa gửi vào trường dạy nghề, tôi sống chết học ngày học đêm. Có đêm vừa học vừa tưởng tượng cảnh phải xa nhà, khóc ướt cả tập vở. Cuối cùng, công sức tôi nỗ lực để thoát kiếp thất học đã được đền đáp, kết quả thi của tôi tốt hơn mong đợi. Tôi thậm chí còn đủ điểm vào trường Văn Trung – ngôi trường nổi tiếng quy tụ nhiều các học sinh có năng lực của thành phố.
Tôi vốn là dựa vào nỗ lực bản thân mới có thành tích tốt, còn đâu từ nhỏ đã không có trí thông minh. Mùa hè trước khi nhập học vào Văn Trung, tôi có chút tự mãn, mang tâm thế là học sinh trường cao trung top 1 mà ham chơi, buông lỏng việc ôn tập kiến thức. Hậu quả là vừa nhập học được 1 tháng, tôi đã bị tụt lùi hẳn so với bạn bè.
Điểm các môn học của tôi đa phần được liệt kê trong top những điểm số thấp nhất lớp. Không vớt được môn nào điểm cao, ngược lại còn có môn đội sổ – chính là Ngoại Ngữ. Lúc đầu, tôi cực kỳ ghét bộ môn này, phần lớn là do không có năng khiếu học ngoại ngữ, học mãi mà không vào đầu…Nhưng sau này mới thấy thực ra môn này cũng dễ thương, bởi nó đã mang đến cho tôi cơ hội để chạm gần hơn tới ước mơ của mình. Hơn nữa, còn mang đến cho tôi một Lý Tư Vũ.
Đó là vào một buổi chiều trước kỳ thi đánh giá chất lượng 2 tháng, tôi cùng Trịnh Nghi Văn quyết tâm tới thư viện trường để học thêm. Trịnh Nghi Văn là người bạn mà tôi đã quen biết từ cấp hai, giờ chúng tôi tiếp tục học liên lên cao trung cùng nhau. Trước kia, mối quan hệ giữa chúng tôi được gọi bằng hai tiếng thân thương “bạn thân”, nhưng giờ đã biến thành “đồng ngu ngoại ngữ”. Nếu như tôi đội sổ thì Trịnh Nghi Văn cũng chỉ đứng trên tôi một chút mà thôi. Vì vậy đối với kỳ thi đánh giá chất lượng này, chúng tôi có áp lực rất lớn. Bởi nếu điểm thi không tốt, vậy thì có thể dễ dàng bị xếp vào lớp kèm cặp đặc biệt, còn phải học phụ đạo hết tất cả các buổi tối trong tuần.
Trước khi đến thư viện, Trịnh Nghi Văn có thủ thỉ với tôi rằng cậu ấy đã kiếm được một vũ khí bí mật, có thể giúp chúng tôi đánh bại được bộ môn Ngoại Ngữ này. Tôi cũng không nghĩ nhiều, tưởng là cậu ấy lẻn vào phòng giáo vụ xem trước được đề thi. Nhà Trịnh Nghi Văn cũng có nhiều mối quan hệ, nên chuyện đó cũng có thể xảy ra lắm. Nhưng tôi cũng không ngờ là cậu ấy lại nhầm đề thi ở phòng giáo vụ với một người con trai…
Khi Trịnh Nghi Văn vui mừng chỉ tay vào vũ khí bí mật mà cậu ấy nhắc tới, tôi ngay lập tức đưa mắt nhìn theo. Trước mắt tôi là một chàng trai, có vẻ như lớn hơn chúng tôi. Anh ấy cũng mặc đồng phục trường Văn Trung, vì vậy tôi đoán anh ấy có thể là đàn anh lớp trên.
Ấn tượng đầu tiên chính là cảm thấy ngoại hình của người này…đúng là không thể đùa được. Dù chỉ nhìn một nửa gương mặt, tôi không thể kìm nén được sự ngạc nhiên trước vẻ hoàn hảo ấy. Từ đôi mắt to hai mí đến sống mũi thẳng tắp và đôi môi đang lơ đãng cong lên, tất cả đều hòa quyện lại tạo nên một gương mặt cực phẩm. Đây chính là kiểu người có nhan sắc khiến bạn chỉ vừa nhìn thấy đã muốn chạy lại xin số làm quen.
Đầu óc tôi chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì người bên cạnh đã từ lúc nào chạy tới chỗ đàn anh kia. Sau đó, hai người nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Vì Trịnh Gia Nghi đứng cùng phía quay lưng với tôi nên người kia phải quay người lại mới có thể nói chuyện với cậu ấy. Nhờ vị trí thuận lợi, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy trọn vẹn đường nét trên gương mặt của anh. Điều này đã trực diện khiến trái tim của thiếu nữ mới lớn như tôi được một phen chấn động không hề nhỏ.
Mãi cho đến khi Trịnh Nghi Văn quay lại, vẫy tay ra hiệu cho tôi đến gần, tôi mới e dè bước tới. Khoảng cách ngắn lại, gương mặt tuấn tú của anh ấy càng trở nên rõ nét hơn, tỷ lệ thuận với tốc độ nhịp tim của tôi.
“Lạc Lạc, đây là anh Lý Tư Vũ” – Trịnh Nghi Văn vui vẻ giới thiệu chúng tôi – “Anh Tư Vũ, đây là Lạc Lạc, bạn học cùng em”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Lý Tư Vũ.
Anh dùng nụ cười tỏa nắng nhìn về phía tôi, mở lời chào đầu tiên: “Chào em”
Trịnh Nghi Văn cười tít mắt, giới thiệu thêm về Lý Tư Vũ cho tôi: “Cậu biết anh họ Lâm Nhất Minh của tớ rồi chứ? Anh Tư Vũ đây là bạn học của anh ấy. Anh Tư Vũ học ngoại ngữ giỏi lắm đó, vừa rồi còn đại diện trường chúng ta đi thi giải thành phố. Tớ vất vả lắm mới nài nỉ được anh họ kết nối với anh Tư Vũ để kèm cặp chúng ta. Cậu mau chào anh một tiếng!”
Tôi lúng túng: “Em…em là Dương Nhã Lạc, rất vui được gặp anh!”
Lý Tư Vũ nhẹ nhàng gật đầu và nhanh chóng chuyển ánh mắt sang hai chiếc ghế đối diện, yêu cầu ngắn gọn: “Hai em ngồi xuống đi.”
Tôi và Trịnh Nghi Văn thận trọng ngồi xuống. Trong lúc Lý Tư Vũ đang cúi xuống lật lật giở giở đống tài liệu trong cặp, tôi và Trịnh Nghi văn tranh thủ lén lút trao đổi ít tâm tình qua tin nhắn điện thoại.
Tôi hỏi: [Chuyện này là thế nào?]
Trịnh Nghi Văn: [Thế nào là thế nào? Mình đã cất công đi tìm gia sư cho cậu đấy]
Tôi: [Sao không nói với mình trước?]
Trịnh Nghi Văn: [Không phải rồi thì cậu cũng sẽ biết sao. Anh Tư Vũ chỉ có thể dạy chúng ta vào chiều Chủ Nhật mỗi tuần, cậu phải cùng mình học thật chăm chỉ đó]
Tôi còn định nhắn thêm vài dòng nhưng bị tiếng gõ nhẹ vào bàn thu hút sự chú ý, đầu không phản xạ ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt của người đối diện. Ánh mắt anh mang theo nhiều phần nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
“Hai tiểu cô nương, đang làm gì đó? Mau lấy sách vở ra!”
Những lời này của anh như có ma thuật, khiến cả tôi và Trịnh Nghi Văn đều tức thì tuân theo.
Lý Tư Vũ nói thêm: “Nói cho các em biết, muốn đạt thành tích cao thì phải chăm chỉ học hành, ôn luyện hàng ngày. Anh khó tính lắm đấy. Tốt nhất là các em nên chăm chỉ đi, đừng chểnh mảng.”
Sau khi nói xong, Lý Tư Vũ đặt hai tập đề trước mặt tôi và Trịnh Nghi Văn, yêu cầu chúng tôi làm thử để anh kiểm tra xem chúng tôi đang ở trình độ nào. Trong lúc chờ đợi, anh tranh thủ đọc một quyển từ điển dày cộp một cách chăm chú. Còn tôi, không thể nào tập trung được, bí mật nhìn người con trai lần đầu tiên gặp mặt này, lòng của một thiếu nữ 16 tuổi tràn đầy cảm xúc khó diễn đạt.
Sau 20 phút, Lý Tư Vũ bắt đầu chấm điểm bài làm của chúng tôi. Anh trông rất nghiêm túc, tôi hiếm khi nhìn thấy ánh mắt anh dao động bởi bất kỳ điều gì khác, chỉ thấy anh luôn tập trung vào công việc đang làm. Từ cách anh chấm điểm, tôi có cảm nhận rằng Lý Tư Vũ là một người rất cầu toàn và tỉ mỉ. Bên cạnh việc đánh dấu câu sai và câu đúng, anh còn ghi chú những kiến thức quan trọng cần nhớ. Lần đầu thấy một người gia sư có tâm như vậy, tôi cảm thấy có chút thần kỳ.
“Được rồi, Văn Văn, em đạt 67/100 điểm cho đề thi này. Cần phải cố gắng để đạt điểm cao hơn, nhưng bắt đầu thế này cũng ổn rồi.” – Lý Tư Vũ đưa bài làm đã được chấm chữa cẩn thận cho Trịnh Nghi Văn đang ngồi cạnh tôi.
Lúc này, tôi mới sực nhớ ra, cả chiều nay tâm trí tôi cứ mơ màng, không toàn tâm toàn ý vào việc học hành. Vì vậy rất có thể bài làm của tôi rất rất tệ. Mà một học bá như Lý Tư Vũ nhìn điểm số tệ như vậy, không biết anh có coi thường tôi không? Có không muốn dạy học cho tôi nữa không? Tự nhiên, hai má tôi nóng bừng, người bị nhấn chìm bởi cảm xúc xấu hổ mãnh liệt.
“Còn…Nhã Lạc? Phải không?”
Tôi gật đầu.
Lý Tư Vũ nhàn nhạt nói tiếp, cũng không nhìn tôi mà nhìn chăm chú vào bài làm tiếng anh chi chít vết gạch đỏ: “Em chỉ đạt 20/100 điểm. So với Văn Văn, chắc em phải nỗ lực gấp đôi rồi. Em làm được chứ?”
Nghe xong, tôi chỉ mong có một cái lỗ nào có thể ngay lập tức chui xuống. Sau đó, xây một căn phòng dưới lòng đất, ăn ngủ nghỉ đều ở đấy cả, không cần phải bò lên cho nỗi xấu hổ này bùa vây nữa.
Sự tự tin đã bị rút cạn hết, tôi chỉ dám lí nhí trả lời: “Được ạ”
“Vậy thì tốt. Từ nay cho đến lúc các em thi chất lượng, anh sẽ là người theo sát các em trong việc học tiếng anh. Không hiểu gì thì đừng ngại, cứ gọi hỏi anh bất cứ lúc nào. Nếu anh không vướng chuyện gì, anh sẽ trả lời lại ngay.” – Vừa nói, Lý Tư Vũ vừa đặt lên mặt bàn một mẩu giấy nhỏ. Tôi vươn người tới nhìn gần hơn, phát hiện đó là một dãy số như số điện thoại – “Đây là số điện thoại của anh, hai đứa lưu vào nhé.”
Tôi chưa kịp phản ứng, Trịnh Nghi Văn đã nhanh hơn tôi một bước. Cậu ấy hớn hở cầm lấy mẩu giấy đó, thuần thục lưu số điện thoại của Lý Tư Vũ vào máy. Còn không quên cười thật tươi cảm ơn anh rối rít.
Tôi nhìn tờ giấy nằm trong tay Trịnh Nghi Văn, đã bị gấp lại một góc. Tôi âm thầm ghi nhớ dãy số có thể nhìn thấy được…chỉ thiếu đúng 2 số cuối dính vào phần khuất. Lúc đó ngại ngùng, tôi cũng không dám hỏi lại, chỉ có thể nhìn mẩu giấy kia bị Trịnh Nghi Văn vô thức vò nát.
Cả buổi chiều hôm đó, Lý Tư Vũ vô cùng tỉ mỉ dạy cho chúng tôi những kiến thức cơ bản. Còn cho chúng tôi biết nhiều mẹo thi cử đã giúp anh đạt kết quả cao. Lời nói của anh luôn nghe rất nghiêm túc nhưng lại dịu dàng. Nội dung anh nói tôi không tài nào nhớ đầy đủ, nhưng thanh âm của anh đọng lại trong tâm trí tôi rất sâu đậm, thậm chí rất lâu sau đó, tôi có muốn cũng không thể quên được giọng anh.
Khi chúng tôi kết thúc buổi học đầu tiên cũng là lúc trời từ nắng gắt bỗng đổ mưa to. Trịnh Nghi Văn may mắn hơn tôi, cậu ấy thế nào mà vừa vặn ngồi lên xe ô tô riêng đang đỗ trước cửa thư viện trước khi cơn mưa bất ngờ kéo đến. Còn tôi chỉ đi theo sau 1 phút, vừa bước ra ngoài mấy bước đã bị dính nước mưa, đầu tóc xẹp lép vì bị ướt. Trịnh Nghi Văn thấy vậy, ra hiệu cho tôi chạy nhanh lên xe của cậu ấy. Tôi dùng tay phải để phủi mấy giọt nước mưa ngoan cố dính trên vai áo, dùng tay còn lại để vẫy vẫy về phía Trịnh Nghi Văn, nói cậu ấy đi trước. Dù sao nhà tôi và nhà cậu ấy không thuận đường, áo tôi lại bị ướt sợ sẽ làm bẩn xe nhà cậu ấy. Theo tôi dự đoán, nếu là mưa to thế này thì cũng sẽ sớm tạnh. Tôi đứng đợi một chút rồi ra bến xe buýt về nhà, có lẽ sẽ thuận tiện hơn.
Trịnh Nghi Văn lấy gương mặt tròn vo của mình áp sát vào cửa ra sức thuyết phục tôi lên xe. Nhưng vì tôi ngoan cố quá, quyết tâm đuổi bằng được cậu ấy về trước, Trịnh Nghi Văn đành xuất phát về nhà.
Sau khi Trịnh Nghi Văn đi được một lúc, mưa vẫn đổ như trút nước. Tôi không có việc gì để làm, lấy chiếc tai nghe dây 5 năm tuổi đã hỏng một bên tai ra đeo vào, tuỳ tiện mở một bài nhạc buồn. Trời mưa mà nghe nhạc buồn đúng là công thức tuyệt hảo!
Thế nhưng, bài nhạc còn chưa vào đến đoạn điệp khúc đầu tiên thì tai tôi đã chẳng còn nghe được thêm gì sau đó nữa. Bởi vì toàn bộ giác quan của tôi như ngưng hoạt động, chừa lại đôi mắt để nhìn chằm chằm vào chiếc ô màu đen đang được đưa đến trước mặt mình. Mà người đưa chiếc ô đó lại là Lý Tư Vũ.
“Cầm lấy cái này đi”
Tôi ngây ngốc nói: “Dạ không cần đâu, em đứng đợi một chút cũng được.”
Lý Tư Vũ nhướn mày: “Nghe nói sẽ mưa đến tối, em định đứng đây thế nào? Mau nghe lời thầy giáo, cầm lấy”
Tôi ngần ngại một, hai giây rồi cũng chầm chậm cầm chiếc ô từ tay Lý Tư Vũ.
Tôi ngước lên: “Cảm ơn anh Tư Vũ”
Sau đó, tôi chân thành hỏi: “Còn về chuyện dạy học…Phí dạy học…?”
Lý Tư Vũ vì câu hỏi của tôi mà bật cười, lại là nụ cười rực rỡ như mặt trời có thể làm tạnh luôn cơn mưa: “Văn Văn chưa nói gì với em hả? Thực ra việc kèm cặp cho các em khoá dưới là một phần trong hoạt động câu lạc bộ của bọn anh. Văn Văn tình cơ biết được, nên đã nhờ anh giúp đỡ. Vì vậy câu trả lời là…một đồng cũng không mất!”
“Vừa nãy sợ không có thời gian học liền bắt hai đứa ngồi vào giải đề luôn, không thể chào hỏi em tử tế. Dù sao thì cũng rất vui được gặp em, Nhã Lạc. Cùng nhau cố gắng nhé!” – Lý Tư Vũ nói xong thì tạm biệt tôi, lấy cặp sách làm ô, chạy nhanh xuyên qua màn mưa.
Khi anh đã chạy khuất xa, tôi bỗng thấy ngoài chiếc ô ra, tay mình còn đụng phải mẩu giấy nhỏ. Trong đó có viết:
“Số điện thoại gia sư Lý: 152-539-114”