Rung Động Khó Tránh

Chương 1



Ngay khi máy bay hạ cánh, tôi ngay lập tức tắt chế độ máy bay trên điện thoại. Một giây sau, hàng loạt thông báo tranh nhau nổ ầm ầm trong máy tôi. Trong số đó, ngón tay tôi nhanh nhẹn giữ lấy được một thông báo quan trọng suýt nữa bị đè lên bởi đống tin quảng cáo nhảm.

“Anh đã đến” – Ba chữ vỏn vẹn được gửi tới tôi từ số điện thoại của Lý Tư Vũ.

Tôi tắt máy. Ban đầu vốn dự định sẽ đợi cho đến cuối cùng rồi mới ra khỏi máy bay để tránh sự xô đẩy, nhưng không hiểu vì lí do gì, tay chân tôi bỗng trở nên nhanh nhẹn hơn bình thường. Tôi thấp bé như vậy mà có thể hạ chiếc vali to đùng từ trên đầu xuống trong vòng một nốt nhạc, sau đó hòa vào dòng người tấp nập, cuối cùng cũng thành công xuống máy bay.

Tôi tới Paris vào đúng mùa lạnh nhất. Mỗi bước đi đều có cảm giác như đang trượt trên một tảng băng trơn. Dù tôi có đắp thật nhiều lớp áo trên người, cái lạnh vẫn len lỏi xâm nhập khắp cơ thể, khiến người tôi run lên không ngừng.

Nhưng tôi dường như cũng không có tâm trí để quan tâm tới cái lạnh nữa, chỉ tập trung kéo hành lý ra sảnh sân bay. Tôi cẩn thận quan sát số cổng mình đang đứng, rồi mới rút điện thoại ra trả lời tin nhắn vừa nãy nhận được: “Em đang đứng ở cổng ra số 1, anh ở đâu?”

Người kia phản hồi lại rất nhanh: “Ra ngoài đi. Anh cũng đang đứng ở cổng 1”

Tôi vừa đọc tin nhắn, vừa vội vã kéo vali ra cổng số 1 như người lính nhận được lệnh của chỉ huy. Khi chỉ còn cách cổng ra một cánh tay, một hình bóng quen thuộc vừa hay lọt vào tầm mắt tôi. Không khó để nhận ra đó là Lý Tư Vũ, nam nhân bất lương đã hành hạ trái tim nhỏ bé của tôi suốt 6 năm qua, góp phần không nhỏ trong việc đẩy số năm ế chỏng chơ của tôi lên con số 22.

Được gặp lại anh là điều ước số 3 của tôi. Có một bộ phim tôi xem từ thời cao trung, nam chính đã nói với nữ chính là điều ước số 3 mà em ước trong mỗi dịp sinh nhật đều không được nói ra, như vậy thì mới có thể thành sự thật. Tôi ở ngoài đời thế mà cũng kiên định làm theo. Mỗi năm sinh nhật, đều âm thầm dành điều ước số 3 cho anh. Phải đợi đến 6 năm, điều ước này mới có thể thành sự thật.

Mất nhiều thời gian vậy để gặp lại, tôi đột nhiên có chút căng thẳng. Muốn chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với anh, cũng muốn ngắm anh kỹ hơn một chút nữa. Anh đang hút thuốc, nghiêng người về phía tôi. So với lần gặp cuối cùng, tôi đánh giá anh trông gầy hơn nhiều, gương mặt hốc hác hơn. Dù chỉ hơn tôi hai tuổi nhưng đầu đã có một vài sợi tóc bạc. Anh mặc một chiếc áo cổ lọ đen, khoác bên ngoài là một chiếc áo măng tô to nâu. Dáng người anh cao, tỷ lệ rất cân đối nên đồ gì mặc lên người anh trông cũng thật đẹp.

Vốn dĩ tôi đã dự đoán trước rằng khi gặp lại, Lý Tư Vũ sẽ thay đổi rất nhiều so với ngày xưa, nhưng lại không ngờ rằng sự khác biệt không chỉ nằm ở ngoại hình, mà con người anh cũng có chút xa lạ. Dù cách một lớp kính, tôi vẫn có thể thấy được sự mệt mỏi đang hiện hữu trên gương mặt tuấn tú của anh. Ánh mắt tinh nghịch và tỏa sáng ngày ấy giờ đã chứa nhiều suy tư hơn. Anh ngày trước vốn không thích mùi thuốc lá, giờ cũng đã bắt đầu hút thuốc rồi. Ngay cả bóng lưng mà tôi đã quan sát không biết bao nhiêu lần kia cũng đem đến cảm giác thật cô đơn.

Quan sát kỹ một hồi, tôi nhận ra điếu thuốc trên tay anh đã tàn từ khi nào. Không muốn anh phải đợi lâu, tôi lấy hết dũng khí bước từng bước đến chỗ anh. Lý Tư Vũ vừa hay quay lại, muốn dập điếu thuốc đã bị hút đến tàn lửa, lại vô tình nhìn thấy tôi đang rón rén bước lại gần. Ánh mắt anh hơi dao động, có lẽ có chút giật mình, nhưng rồi cũng bình lặng trở lại.

“Dương Nhã Lạc?”

“Chào anh Tư Vũ, lâu rồi không gặp”

“Lâu rồi không gặp! Nhã Lạc đã lớn lắm rồi, khiến anh suýt không nhận ra em”, thấy tôi đến gần, Lý Tư Vũ bình tĩnh ném gọn ghẽ điếu thuốc vào thùng rác.

“Làm phiền anh rồi, em không quen ai ở đây, chỉ có thể nhờ cậy đến anh”

À quên mất! Thực ra điều ước có linh nghiệm hay không cũng phải do mình một phần tác động. Lúc ngồi chờ ở sân bay trong nước, tôi đã suy đi tính lại rất kỹ càng. Paris rộng lớn như vậy, đâu phải muốn vô tình gặp lại là gặp được. Hơn nữa, vận xui của tôi vốn dĩ rất lớn, từ nhỏ tới lớn làm gì cũng đều xúi quẩy. Vé máy bay cũng là tôi quyết tâm rút hết sạch tiền tiết kiệm để mua. Giờ tới Paris không còn xu nào trong túi, không có chỗ nào để ở, lại không gặp được người muốn gặp thì chỉ có nước đi ăn xin để sống qua ngày. Nghĩ tới đó, tôi hoảng quá, cũng không thấy ngại ngùng gì mà mặt dày nhắn tin nhờ vả Lý Tư Vũ.

Từ lúc tin nhắn được gửi đi, tôi đã cược số phận trong mấy ngày tới của mình cho anh. Tôi nghĩ anh cũng sẽ bất ngờ, nhưng với những gì tôi biết về Lý Tư Vũ, anh chắc chắn không phải kiểu người từ chối giúp đỡ người đang có hoàn cảnh khó khăn mà về nhà vẫn ngủ ngon được. Vậy nên kể cả chuyến bay của tôi có hạ cánh muộn, kể cả người anh giúp đỡ là người không mấy thân thiết gì với anh, tôi vẫn tin rằng anh sẽ xuất hiện. Mà anh đã thật sự xuất hiện.

“Không sao. Lên xe trước đã”

Lý Tư Vũ tự nhiên đón lấy chiếc vali đang nằm trong tay tôi, nhanh chóng mở cốp xe, xếp nó gọn vào trong. Sau đó lịch thiệp mở cửa cho tôi lên xe. Anh đợi tôi lựa tư thế ngồi thoải mái nhất, cài dây an toàn đàng hoàng rồi mới chậm rãi điều khiển ô tô rời khỏi sân bay. Tôi không thể nhịn được, liên tục quay đầu lén nhìn anh. Đã từng nhìn qua rất nhiều dáng vẻ của anh rồi, đây là lần đầu tiên thấy vẻ mặt tập trung của anh khi lái xe. Tôi âm thầm chụp lại khoảnh khắc này bằng mắt, lưu giữ thêm một kỷ niệm nữa về anh trong tâm trí.

Đi được một đoạn, Lý Tư Vũ mới chầm chậm mở lời với tôi, “Lúc nhận được tin nhắn của em, anh đã thử tìm một vài chỗ ở. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao em cũng là con gái, một thân một mình ở đất nước xa lạ, để em ở ngoài như vậy anh cũng không yên tâm. Nếu em không ngại…thì cứ ở tạm nhà anh. Em thấy có được không?”

Lời anh vừa nói ra như chất kích thích đánh thẳng vào dây thần kinh cảm xúc của tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, tay chân cứng đờ, mặt mũi trở nên không tự nhiên, hai má thì đỏ ửng. Dù thời tiết đang lạnh nhưng anh lại dễ dàng làm tôi nóng ran chỉ bằng một câu nói. Lúc nhắn tin cho anh, tôi chỉ mong anh thương tình ném tôi đến một chỗ ở tạm bợ nào đó, không tưởng tượng nổi lại được anh mời tới nhà qua đêm…

Dù tôi có thích anh đến chừng nào thì tôi và anh cũng thuộc hai giới tính khác nhau, làm sao mà cảm thấy thoải mái được. Hơn nữa, nhan sắc của anh ngời ngời như vậy, anh không sợ ban đêm dẫn tôi về, tôi sẽ dở trò bắt nạt anh sao?

“Đừng lo, nhà anh còn có một em gái. Em không phiền thì có thể ngủ cùng em gái anh”

Lý Tư Vũ từ đầu đến cuối đều không nhìn tôi, nhưng anh lại có thể dễ dàng đọc tôi như một cuốn sách. Lúc này, thân thể tôi đã bắt đầu thả lỏng hơn, tôi ngờ ngợ nhớ ra anh có một người em gái cách 6 tuổi. Tôi nhớ không nhầm thì cô bé tên là Lý Giai Ân. Tôi chỉ gặp Lý Giai Ân đúng một lần khi cô bé 12 tuổi. Nhưng hoàn cảnh gặp gỡ lúc đó của hai chúng tôi có chút…khó nói.

Tôi suy nghĩ cẩn thận, dù sao cũng không còn cách nào khác. Anh đã mở lời như vậy rồi, tôi cũng e dè đồng ý, “Vậy…vậy cũng được ạ. Xin lỗi anh Tư Vũ, làm phiền anh nhiều quá”

“Không có gì”

Có lẽ mấy vấn đề tôi đã đau đáu trong lòng trong suốt hành trình bay sang đây đều đã được giải quyết một cách ổn thỏa khiến đầu óc tôi thả lỏng được một chút. Suốt mười mấy tiếng bay, tôi căng thẳng đến độ mắt không thể đóng được. Chắc do vậy mà tôi thấy mệt mỏi kinh khủng, hai mí mắt cũng biểu tình điên cuồng đòi dán chặt vào nhau. Vì thế mà tôi ngủ đến há cả mồm, cũng không biết đã về đến nhà anh từ lúc nào. Chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã thấy xe dừng lại, Lý Tư Vũ ngồi bên cạnh đang bình tĩnh xem điện thoại, cũng không đánh thức tôi.

“Dậy rồi à?”, Lý Tư Vũ vẫn không nhìn tôi lấy một cái, nhàn nhạt nói.

Tôi vẫn còn ngái ngủ, mơ màng gật đầu.

Lý Tư Vũ mau chóng cất điện thoại vào túi áo, “Nhà anh ở ngay trên này, em lên ngủ cho thoải mái”

Sau đó, tôi đi theo Lý Tư Vũ lên nhà. Anh ở trong một căn chung cư rộng rãi, cơ sở vật chất cũng khá tốt, chứng tỏ điều kiện sống của anh ở đây cũng dư giả. Tôi bất giác mỉm cười, thấy anh sống tốt, tôi cũng yên tâm hơn rồi.

Lý Tư Vũ đặt hành lý của tôi xuống, sau đó anh để tôi ngồi ngoài phòng khách, cẩn thận mở cửa một căn phòng ngay cạnh đó. Rất nhanh sau đó anh quay lại, nói với tôi, “Đứa bé nhà anh đang ngủ say mất rồi. Không tiện đánh thức em ấy. Đêm nay em cứ ngủ tạm ở phòng anh đi, anh sẽ ngủ ngoài phòng khách”.

Do tôi đã quá mệt mỏi, không còn sức để ngại ngùng nữa, tôi chỉ mong được nằm xuống giường và ngủ một giấc thật ngon lành. Tôi không biết làm thế nào tôi đã vào phòng anh, chỉ cảm nhận cuối cùng trước khi ý thức tạm thời ngừng hoạt động là cảm giác mềm mại, cả người như được bay trên mây…

Đêm đó, Lý Tư Vũ năm 18 tuổi rực rỡ như ánh mặt trời lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của tôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.