\- Chúng em chào thầy\!
\- Ừ\, thầy chào mấy đứa\, đến đủ hết chứ?
\- Dạ đủ\.
\- Vậy ba đứa cứ tự nhiên đi\, thầy lên nhà hàng dặn dò người ta làm đồ ăn\.
\- Bộ thầy không tính cho cái Băng đi à?
Tôi và Hy giả vờ thiếu hiểu biết, lườm nguýt thầy đang muốn giữ bé con kia lại.
\- À à\, em có muốn không?
Thầy cũng biết giỡn đấy, cậu ấy là người đã nói tham gia không đi sao được?
\- Có\, có\.
Cách trả lời của cậu ấy có hơi kì quái, giống trẻ lớp một tập đọc. Chắc thầy ấy bất đắc dĩ lắm mới cho Băng đi chơi, nhìn cách thầy ấy nắm chặt bàn tay, không muốn buông chứng minh rõ mọi chuyện như tôi nghĩ. Tiếc rằng cậu ấy không để ý, giựt mạnh tay thầy ra.
Ba chúng tôi nhìn thầy ái ngại, riêng tôi còn phải ho để che giọng cười hơi lớn của mình. Em chỉ nói em không vô tình cười đâu nha. ( Tg: Mặt dày đích thị chị nữ chính nhà ta)
\- Anh mau tới nhà hàng\, kẻo trễ giờ\. Ngó trước ngó sau\.\.\. coi chừng vấp đá té như ở nhà\. Tạm biệt\.
Một, hai, ba…. hai mươi hai chữ lận, ôi, lần đầu tôi nghe Băng nói một câu dài như thế, ở lớp cậu ấy siêu ít nói, thuộc cực phẩm lạnh lùng girl, cậu ấy thường viết vào giấy note để cho bạn xem thôi, muốn mở miệng cần phải nhờ đến bảo bối của tôi – Hy.
Hai người có tính cách đối lập ấy thế mà lại hợp nhau đến lạ, dạo đầu tôi hơi bất ngờ rồi dần cũng bình thường, tôi hỏi Tuấn có biết gì không? Nhưng chỉ nhận một ánh mắt cảnh báo ” không nhiều chuyện”.
Chúng tôi mua đồ ăn vặt rồi cầm theo đi dạo phố, không gian trở nên sáng tươi với muôn vàng ánh sáng. Đa phần người đi dạo là giới trẻ, toàn cặp cặp chơi với nhau, nhìn người ta có người yêu tôi cũng khoái. Bất quá, số tôi dự trù ế chổng mông, không một ai để mắt tới.
\- Ê ê\, anh nào soái ngời ngời đang đi gần về phía mình nè\.
Radio bắt sóng nhanh thật, mới có 20 phút tia được một đống anh đẹp, ngoài mặt ra body còn thuộc dạng ” mlem, mlem”.
Không chỉ có tôi và Hy mê thôi đâu, liếc mắt nhìn sang Băng, tôi thấy cậu ấy nhìn còn đắm đuối hơn cả tôi, ánh mắt hơi chút ” thèm thuồng”. Bởi ta nói mấy người im im thâm sâu khó lường, ngày trước Băng đi coi bóng rổ tôi chỉ nghĩ rằng giận thầy nên mới xuống nhưng suy nghĩ đó quá sai, máu mê trai ăn sâu trong người cậu ấy rồi, chẳng qua không ai phát hiện.
\- Băng ơi\, băng ơi\.
Lay người bốn cái cô bạn mới hoàn hồn lại.
\- Hả\.\. hả?
\- Nước miếng chảy hơi nhiều\.
Băng vội đưa tay lên lau hai bên mép miệng, xong không thấy ướt gì cả mới biết chúng tôi đùa bạn í.
Mặt cậu ấy thường ngày đã hồng, nay bị chúng tôi chọc đỏ như người say rượu. Người khác không biết tưởng chúng tôi tụ tập ăn hiếp trẻ nhỏ.
Biết thế tôi quay video cảnh Băng ngắm trai rồi gửi cho thầy coi thì hay nhỉ? Tôi có lòng tốt muốn thầy hiểu rõ thầy không đủ mị lực với đối phương, tốt nhất hối lộ tôi thì may ra tôi còn chỉ cách.
( Hưng said: Đầu tôi nè, em leo lên ngồi cho vừa lòng)
Đang vui mà có con người cao cao bên cạnh bay ra trước đứng tránh tầm mắt nhìn trai của chúng tôi. Tôi cố đẩy nhưng không di dời bước nào cả.
Bực mình tôi quát:
\- Tránh ra coi\, người gì to như trâu che hết tầm mắt của người ta\.
\- Tụi mày mê trai vậy cơ á ? Nhìn lộ liễu vừa vừa thôi\, không thấy có trai đẹp trước mắt đây à?
\- Nhưng cậu đen\.
Câu phản dăm làm tôi và Hy cười sặc sụa không ngừng, chảy cả nước mắt. Băng nhíu mày hiện rõ khuông mặt không vui khi bị che khuất tầm nhìn.
Cậu ấy nói hơi quá, Tuấn có làn da không đen đâu, hơi ngăm xíu, nhưng ngăm như thế mới toát lên vẻ nam tính đích thực của đàn ông. Tuy thực chất bản tính của Tuấn rất vô liêm sỉ, mặt dày, khùng điên…
\- Cậu che tôi đen?
\- Thì\.\. thì sự thực cậu đen\.
\- Ok\. Tôi hiểu\.
\- Tôi nói vậy cậu còn không hiểu thì cậu quá ngu ngốc\.
Một chữ “Đỉnh”, không phải Băng trầm tính mà là cậu ấy không muốn phí lời, bởi cách nói gây sát thương cho người khác, khiến ta chỉ biết câm nín.
\- Hiểu ở đây cậu nên quay ra sau nhìn cho kỹ\.
Ba đứa tôi quay đầu cùng lúc, hết hồn cái hồn còn nguyên. Thầy Hưng đứng sau chúng tôi từ khi nào? Liệu thầy có chứng kiến một màn trai đẹp như chúng tôi không?
\- Em giỏi lắm\, nay biết phản bác người khác cơ\. Dám mập mờ lén lút ngắm trai sau lưng tôi\, gan em bắt đầu lớn bằng trời rồi\.
Một người nghe nhưng tới ba người toát lạnh sống lưng, giọng thầy lạnh hẳn đi nhiều so với lúc đầu gặp mặt. Băng chui tọt ra sau lưng Hy nấp, tôi thầm thở dài trong lòng, phen này nấp chết luôn hai đứa.
\- Bước lại đây\, tôi dắt em đi chơi\.
Đi chơi theo kiểu ra lệnh của thầy, bố em có ở đây cũng không dám đi.
\- Mình đi chung một nhóm với nhau sao thầy cứ tách riêng thế\.
Trời phù hộ, tôi mới có can đảm nói ra suy nghĩ của mình.
\- Tôi chung nhóm với em hồi nào?
\- Nhưng bạn ấy chung nhóm với em\.
Thầy mặc kệ lời tôi nói, vòng ra sau lưng Hy túm lấy người Băng dứt khoát kéo ra.
\- 30 phút sau nhớ tới nhà hàng\.
Thầy không hề dẫn Băng đi chơi. Ba đứa tôi tạm gác chuyện vui chơi, lén rình rập theo dõi từ xa. Việc theo dõi không dễ tí nào.
Hai con người khắc nhau chí chóe nãy giờ, chỗ nấp chật hẹp mà mồm hai đứa nó cứ oang oác, làm ai cũng đoái nhìn ba đứa tôi như người bệnh.
\- Im mau\, chúng mau lèm bèm nhiều quá\, thầy phát hiện tao đánh chết\.
\- Suỵt nấp xuống\.
Lời tôi không khác gì tiên tri, vừa nhắc tào tháo thì tào thao quay lại ngó ngó, may Tuấn nhanh trí kéo người tôi xuống vào lòng, hai đứa có chỗ nấp vừa vặn cơ mà bảo bối tôi nấp chỗ nào?
\- Hai anh chị ấm áp quá nhở\, còn nhớ tôi không?
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\.\-\-\-\-\-\-\-\-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ >< Tội cho Hy toàn bị rắc cẩu lương ngập mặt.