Ngày lễ Giáng Sinh tới rồi, từ sáng tôi đã dậy sớm dọn dẹp phòng ốc, bắt tay kì cọ các cửa cho sạch sẽ. Dọn hơn 11 giờ trưa, tôi mới dừng tay nghỉ ngơi để chiều trang trí cho cây thông giữa phòng khách.
Bố mẹ tôi đi chơi đến ngày hai sáu, chẳng ai nấu ăn trưa giúp tôi cả. Ăn mì nhiều không tốt, còn cơm tấm tôi lại chẳng thích ăn.
Ngay lúc tôi chuẩn bị rời nhà chạy vòng vòng kiếm vài quán ăn thì Tuấn gọi tôi:
\- Trưa nắng nôi mày chạy lon ton ra đâu thế?
\- Kiếm quán ăn trưa\.
\- Ăn với tao không?
Hai mắt tôi nghe đến việc ăn liền sáng rực, ăn chùa ngại gì không ăn.
\- Ăn\.
Nhanh chân tôi chạy qua bên nhà Tuấn. Hôm này là ngày đặc biệt nhìn không gian xung quanh rất đơn điệu, không có chút vui vẻ, ấm áp của ngày lễ. Một điểm tôi không thích con trai xuất phát từ điều này.
Họ trông khá đơn giản, qua loa, không cụ thể. Thích gì thì làm nấy, không có chú tâm nhất định, mà đã không có chú tâm thì sao có thể quan tâm đến người mình yêu. Người con gái thích được chàng trai luôn đặt tâm trí lên mình, hễ có điều gì khác biệt phải nhận ra liền, các chàng trai hay tự hỏi ” Sao con gái khó hiểu vậy?” , ” Mình đã làm sai điều gì ư? Lúc nào cô ấy cũng giận mình cả, thật mệt mỏi” . Và dần dần mối quan hệ không còn nữa, đến những mối quan hệ tiếp theo cũng nối bước đường cũ đi. Hãy học cách quan tâm đến nhiều thứ xung quanh hơn, nó không lớn lao đến độ bạn không làm được, quan tâm theo cách tinh tế chỉ khiến chúng ta nhận nhiều điều tốt đẹp hơn thôi.
\- Đồ ăn tao dọn ra rồi\, xuống đây\.
\- Tao xuống liền\.
Nhìn thấy bàn đồ ăn tôi hớn ha hớn hở ngồi vào bàn ngay lập tức. Trên bàn bày hẳn 5 dĩa, có rau muống xào tỏi, một dĩa sườn to ú nụ ngập mặt, hai dĩa mực sữa chiên nước mắm thơm nức mũi và dĩa đậu hũ chiên. Ôi món món nào cũng ngon nhưng chẳng thấy ăn khớp với nhau, thôi kệ có đồ ăn là phước lắm rồi.
\- Mời đầu bếp ăn\.
\- Ăn từ từ thôi\, tao có dành ăn với mày đâu\.
Phải nói các món đều siêu siêu siêu ngon, ăn hoài không dứt. Bụng căng no không thể chứa nổi tôi mới dừng ăn.
\- Cố ăn cho đẫy vào giờ ngồi thở mệt\.
\- Lâu lâu được bữa thịnh soạn phải nốc hết ga\.
\- Muốn ăn thì cứ nói\, tao rảnh tao nấu cho\.
Tuấn xoa đầu tôi còn khuyến mãi nụ cười chết người.
\- Ôi dào\, thỉnh thoảng phán ra mấy câu hay phết\.
\- Dĩ nhiên tao phải thu thêm tiền\, đừng có tưởng bở được ăn free\.
Thà đừng khen sẽ tốt hơn, tôi xin rút lại lời nói của mình.
\- Qua nhà tao trang trí không?
\- Tao sợ tật táy máy của mày phá hỏng tuyệt tác tao làm ra\.
\- Mẹ\, không giúp thì thôi\.
\- Tao thương cho cây thông nên sẽ bố thí tài năng trang trí giúp\.
(..)
Phù, ba tiếng trôi qua chúng tôi đã hoàn thành việc trang trí. Đáng lẽ việc này xong từ lâu rồi chỉ tại Tuấn trêu chọc tôi, mà tôi cũng chẳng vừa nên hai đứa giỡn qua giỡn lại là chính còn làm hay không để sau.
Chúng tôi tráng trí trước cửa nhà một vài hình dán chữ Merry Christmas, rung chuông ở liền ngay phía trên, tượng trưng cho tiếng rộn rã chào mừng Chúa sinh ra đời. Đến cây thông giữa phòng, hai đứa tôi dùng đủ các loại dây ruy băng màu sắc từ đơn giản đến cầu kỳ, quấn thật nhiều quanh cây. Treo mấy quả bóng nhỏ, chuông, vài đôi tất quen thuộc kèm các hộp quà mini xinh xắn. Ở trên đỉnh cây, tôi gắn hẳn hình ngôi sao bự chà bá ở trên, loại tôi mua rất hiện đại có đèn nháy bên trong.
Việc cần làm nhất là phải gắn dây điện xung quanh và thử xem điện có lên hay không, Tuấn phụ trách việc này. Còn tôi phải dọn mớ hỗn độn đã bày ra. giấy dán vứt lung tung, các dây nằm chồng chéo lên nhau không theo thứ tự, khiến tôi hơi đau đầu ngồi soạn ra. Ngồi mò gần mười phút mới giải quyết xong, tôi nằm thở dài nhìn lên trần nhà. Tính nhắm mắt nghỉ ngơi một tí thì bị tên kia réo không tài nào nghỉ ngơi được:
\- Dọn không lo\, còn đống rác kia kìa\, đừng có lười biếng\.
\- Mệt quá\, nhắm mắt tí dọn tiếp\.
\- Cái tật nhắm mắt một tí của mày rồi ngủ luôn chưa đủ quen thuộc à?
\- Có mày ở đây lo gì\.
Lúc nói tôi vẫn nhắm mắt nên không biết ai đó tự đắc ý cười mãi không ngớt.
Tuấn thích câu nói này, một câu chứng tỏ được vai trò của anh. Anh biết Hương thường hay dựa dẫm vào minh nhưng chí ít vẫn muốn được nghe một câu khẳng định. Thỉnh thoảng nghe cô nói anh hờn không thể ôm cô vào lòng hôn thật nhiều lên cái miệng nhỏ kia, có một câu bình thường mà đủ rót mật vào tim anh.
\- Dọn vui nha\, tao về tắm rửa nằm nghỉ tí\.
\- Ờ\, ờ\.\.\. cảm ơn\.
May thật, tự động về là tốt quá, chứ ngồi đây lải nhải làm ảnh hưởng đến tâm trạng sắp sửa đi chơi thì không hay ho đâu.
*
*
*
Đồng hồ chỉ điểm 7 giờ tối, tôi vặn cửa nhấc đôi chân lê ra ngoài, giả vờ than thở:
\- Tao hơi mệt đợi có lâu không?
\- Ừ\, không lâu\, có hơn một tiếng\.
Hẹn Tuấn đúng sáu giờ nhưng giờ đó tôi mới thức dậy, sửa soạn tắm rửa lên đồ gần một tiếng.
\- Không sao\, đợi chờ là hạnh phúc\.
\- Im lặng\, từ đây cho đến chỗ hẹn cấm mở miệng nói chuyện với tao\.
Haizzz, phận đi ké như tôi chỉ biết câm nín nghe theo.
Bên hai đường xung quanh náo nức rộn nhịp những bài nhạc Giáng Sinh. Người thì bán các cây đèn rực rỡ, người thì bán trang phục ông già Noel, có chỗ thì bán thức ăn như kẹo bông, chả cá viên chiên đầy đường…. sắc màu chủ đạo toàn đỏ và trắng.
Trẻ nhỏ được bố mẹ dắt đi chơi Noel nên mặt bé nào cũng vui như đón Tết, nhưng cũng có những trẻ em bất hạnh. Trong không khí vui vẻ có chút hơi lạnh, các bé phải đi bán vé số, bán bông… lúc ánh mắt các bé nhìn về phía những người cùng tuổi mình có bố mẹ bên cạnh che chở, chiều chuộng… tôi chợt thấy chạnh lòng. Tôi đồng cảm với cảm giác của các bé, chúng còn quá nhỏ cần hơi ấm tình thương gia đình như bao người khác.
\- Đã ngu rồi suốt ngày còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ\.
\- Tao không ngu\.
Cảm xúc đang vỗ dạt dào lại bị phá hỏng bởi câu nói không có tình người. Người ta chẳng qua sống tình cảm nên suy nghĩ nhiều, chứ không hề ngẩn ngơ như lời nói kia.
\- Chị có xuống xe không ạ? Em tắt máy hơi lâu rồi\.
\- Xuống nè\, hối hối tao tát á\.
Hai đứa sánh vai đi ra chỗ trung tâm bồn nước, nơi đó có ” người yêu” phóng tia laser về hướng tôi. Kì này chết chắc với nó.
\- Con nhỏ kia\, mày đi từ Pháp sang Việt Nam chơi Noel HẢ?
Tự nhiên Hy gào lên một cái làm ai nấy giật nảy cả mình, tôi phải cười trừ giải thích ” Không có gì đâu ạ, mọi người đừng để ý.”
\- Nơi đông người bé bé mồm lại\.
\- Tao không cào nát mặt hai đứa bây may lắm rồi\.
\- Yêu yêu\, ngưng giận dỗi sẽ đẹp hơn\.
\- Vậy trước đó tao không đẹp?
\- Hihi không có Hy lúc nào trong mắt Hương cũng đẹp\.
Nghe tôi nịnh như thế phải biết đường nịnh theo đi chớ, trái ngược còn dám thể hiện hành động “ỌE”. Tôi thở dài, thật muốn tăng xông tức chết.
\- Đấy giả dối vừa thôi\, cô khỏi nịnh\.
Khỏi nịnh thi khỏi, không phải sợ bạn giận, không yêu tôi nữa tôi cũng chẳng dư hơi đâu.
\- Quên mất\, Băng đi mua đồ sắp trở về\, chúng ta đợi một tí\.
\- Kìa kìa\, Băng về tới nơi rồi\.
Nhìn theo hướng tay của Hy, tôi thấy tới tận hai người. Một lớn một thấp nhìn có phần hơi giống hai cha con.
\- Tao có nhìn nhầm không\, Băng dắt bố đi cùng à?
Vừa nghe câu nói của tôi, hai đứa nó cười phụt cả nước miếng ra ngoài, eo ôi dơ hầy.
\- Tao nói sai hả?
\- Mày học thầy Hưng bao lâu đến giờ cả dáng người thầy ấy mày không nhận ra?
What the f**k ? Tôi biết vì sao mình lại nhầm lẫn hai người họ. Khuôn mặt của Băng có nét dễ thương, đôi má hồng hào, da mặt vừa trắng lại vừa mịn. Không nói tuổi chẳng ai nghĩ bạn ấy học lớp 10 đâu, nhìn giống lớp 7 có vẻ hợp lí hơn.
Tối nay Băng mặc bộ đầm trắng babydoll, mang giày búp bê, đeo theo túi vintage. Ngược lại với Băng, thầy Hưng khoác lên mình áo sơ mi trắng đầy nét nam tính, đúng chuẩn các soái ca trong phim. Nhưng đi chơi Noel thôi, thầy có cần phải mặc vest trang trọng vậy không?
Đó là lí do tôi nhầm lẫn, cứ tưởng người bố vừa xong việc dắt con gái đi chơi. Tôi thề nếu thầy biết được suy nghĩ của tôi thì điểm môn Anh văn cần xem xét lại khá nhiều.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\.\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Chap sau bù đầy niềm vui nhé >< hơi mệt trong người nên tôi không có ý tưởng viết. Xin lỗi!
Tôi viết xong là up luôn, có gì sai chính tả thông cảm, rảnh tôi mới ngồi sửa lại được.