Lúc trở về, Phó Bội Sam vừa lúc gặp Nam An Hy đem hoa quả tới thăm Nam Thần Hy, hai người cùng nhau đi lên, vừa đi vừa nói về trận đấu lúc chiều rồi lại nói qua tình hình của Nam Thần Hy.
Lên đến phòng bệnh, Phó Bội Sam mở cửa vào trước, Nam An Hy cũng đi vào theo sau rồi quay người đóng cửa. Ngay khoảnh khắc cô quay người lại, toàn thân cô cứng đờ, bước chân cũng trở nên cực kỳ nặng nề. Tựa như có tảng đá ngàn cân đè chặt lấy chân cô vậy, cô muốn rời đi mà làm thế nào cũng không rời đi được.
Không riêng gì Nam An Hy, ngay cả Nam Thần Hy và người đàn ông kia cũng đều sững người. Nam Thần Hy đang lười biếng tựa người vào đầu giường chơi điện thoại cũng phải ngồi thẳng người, không nghĩ tới cô sẽ đến đây, ngay lúc này. Còn người đàn ông kia thì vô thức đứng bật người dậy, nhìn thiếu nữ trước mắt.
Đó là con gái của ông ta đấy, đứa con gái duy nhất của ông ta. Đứa con gái mà năm đó trước toà ông ta đã bỏ rơi chỉ vì cái tư tưởng chết tiệt của mình. Ông ta hối hận lắm, nhìn đồng nghiệp hay đối tác của mình có con gái suốt ngày tung tăng chạy theo làm nũng ông ta cũng chỉ biết ước. Có con trai thì sao chứ, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với ông ta, lớn rồi cũng nói không được nữa.
Nam An Hy lấy lại bình tĩnh sau một hồi thất thần, cô quay người, kéo lấy tay Phó Bội Sam, đặt giỏ hoa quả vào tay cô rồi nói.
“Lúc khác mình đến, mình đi trước đây.”
Phó Bội Sam còn ngơ ngác chưa hiểu sao thì Nam An Hy đã vặn tay nắm cửa, vội vã rời đi.
“An Hy!”
“An…An Hy à!”
Cả Nam Thần Hy và người đàn ông đồng loạt lên tiếng. Nam Thần Hy thì vội vã ném cả điện thoại vào góc tường, nhảy xuống giường mà quên mất rằng chân và bụng mình còn có vết thương, nhất thời đau đến toát cả mồ hôi lạnh. Còn người đàn ông cũng không khá hơn là mấy, ông ta chạy vội không cẩn thận va đầu gối vào chân giường khiến chiếc giường bị xê dịch nhẹ.
Nửa người bước ra ngoài của Nam An Hy như bị hoá đá, cô vẫn đứng quay người với những người bên trong, hoàn toàn không có ý định quay người lại.
“An Hy à..” – Người đàn ông khập khiễng bước tới.
Nam An Hy hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, phải qua mấy giây sau cô mới chậm rãi quay người lại. Cô đối diện với người đàn ông đó, khoé môi run rẩy bật ra một chữ.
“Bố.”
Phó Bội Sam tròn mắt nhìn Nam An Hy, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
“An Hy à, con sống vẫn tốt chứ?” – Nam Quốc Đông chậm chạp bước tới.
Trong lúc đó, Phó Bội Sam vẫn luôn im lặng quan sát Nam Quốc Đông, dù sao thì với một người đàn ông đã từng từ bỏ bạn thân của cô thì cô cũng chẳng có ấn tượng tốt cho lắm. Ông ta là bố của Nam Thần Hy, là bố của người cô đơn phương thì sao chứ? Có quan trọng bằng tình bạn hơn 10 năm của cô không?!
Nam An Hy cúi gằm đầu, đứng yên bất động, căn bản không hề có ý định đáp lại lời của Nam Quốc Đông.
“An Hy à, năm đó, bố thật sự xin lỗi con. Bố…bố không biết con có muốn nghe bố giải thích hay không, nhưng mà, bố thật lòng xin lỗi.”
Nam Quốc Đông khó nhọc bước tới trước mặt Nam An Hy, trên khuôn mặt trung niên mạng nặng vẻ hối hận và áy náy.
Nam An Hy vẫn không nói không rằng, chỉ lẳng lặng đứng đó, từ lúc cô quay đầu lại tới giờ, đầu chưa từng ngẩng lên lấy một lần.
Rồi đột nhiên, bờ vai gầy của cô hơi run lên nhè nhẹ.
*Tách… tách… – Những giọt nước mắt như những hạt trân châu trong suốt nhỏ xuống nền nhà. Nhất thời, cả ba người có mặt trong phòng đều trở lên hoảng hốt. Phải biết trước giờ Nam An Hy chưa bao giờ yếu đuối tới vậy. Cô hoặc là chỉ cười, hoặc là không có biểu cảm gì khi đối diện với người khác chứ tuyệt nhiên sẽ không bao giờ khóc. Vậy mà bây giờ Nam An Hy lại khóc, nhiêu đó cũng đủ để thấy trái tim của cô đã phải chịu tổn thương lớn tới mức nào thì mới có thể khiến một người cứng rắn như vậy phải rơi lệ.
Nam Quốc Đông mặc kệ đau ở đầu gối, vội vã bước nhanh tới, ngay cả Nam Thần Hy cũng bỏ qua vết thương ở chân và ở bụng mà nhảy lò cò tới. Phó Bội Sam đảo mắt nhìn ba người một chút, dù sao Nam Thần Hy cũng đã ở đây, chắc chắn sẽ không để Nam An Hy chịu thiệt. Nghĩ vậy, Phó Bội Sam cũng đem bỏ giỏ trái cây lên tủ đầu giường rồi quay người đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho ba người bọn họ.
Trong phòng bệnh, Nam Quốc Đông chầm chậm vòng tay ôm đấy đôi vai gầy của con gái, nhẹ xoa đầu vai cô.
“An Hy, bố không biết, thật sự không biết mẹ con sẽ đối xử như vậy với con. Bố cũng có phần sai, tại bố cổ hủ quá, tại cái tư tưởng chết tiệt của bố lên mới khiến con chịu khổ nhiều năm như vậy. Bố không mong con sẽ tha thứ cho bố, nhưng nếu có thể, con hãy về nhà cùng chúng ta đi. Bố nhất định sẽ đối tốt với con.”
Nam An Hy vẫn không đáp lại, cũng chẳng tránh khỏi vòng tay của Nam Quốc Đông.
Ngày hôm đó Nam An Hy không đáp lại bất cứ một lời nào cả. Sau ngày hôm đó cô cũng không dọn về Nam gia mà vẫn tiếp tục ở trong căn nhà tại khu chung cư cũ kia. Phải đến hơn một tháng sau, Nam Quốc Đông phải dùng thời gian và trái tim chân thành để cảm hoá dần dần Nam An Hy cô mới chịu quay về nhà. Cũng kể từ ngày đó về sau, Nam Thần Hy mặt mày hớn hở hơn hẳn. Đương nhiên vẫn còn rất lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng chỉ cần nhìn thấy Nam An Hy là lại một câu “em gái Hy Hy”, hai câu “em gái An Hy” cứ như chỉ sợ người khác không biết hai người là anh em ruột vậy.
Còn về mối quan hệ của Nam An Hy với những người khác đều chẳng có gì thay đổi. Thậm trí mọi người cùng còn nhau đón tết âm lịch của một năm mới.
Khi những bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, tất cả mọi người đều vui vẻ, trong ánh mắt tất cả đều phản chiếu màu sắc của pháo hoa, trên môi là nụ cười rạng rỡ. Chỉ có một người, trong mắt vẫn là sắc màu của pháo hoa, là sự nhẹ nhàng của thời khắc đẹp đẽ nhưng người ấy lại đứng đó với một trái tim nặng nề.