Rung Cảm Của Thanh Xuân

Chương 36: Tôi Xin Lỗi.



Nam Thần Hy cúp máy, đúng lúc này Nam An Hy cũng nghe xong điện thoại. Cô nàng đẩy cửa bước vào, đi tới hỏi bác sĩ.

“Bác sĩ ơi, chân anh ấy thế nào rồi ạ?”

“Chân bị trật khớp, còn về bụng bên trong có bị ảnh hưởng hay không cũng không thể chắc chắn. Tốt nhất vẫn lên đến viện chụp chiếu xem sao” – Bác sĩ chỉ quanh vết thương ở bụng của Nam Thần Hy, nói.

Nam An Hy nghe xong khuôn mặt hiện vẻ hơi khó xử. Bên ngoài kia đội Bắc Kinh vẫn đang thi đấu, bản thân cô lại còn là trợ lý vậy nên càng không thể rời vị trí quá lâu.

“Nam đội trưởng, em có việc phải đi trước, một lát em lại lên viện thăm anh”

“Thế ai đưa tôi đi viện.” – Nam Thần Hy khó chịu ra mặt.

Ngay lúc Nam An Hy đang không biết phải thế nào thì chỉ nghe Phó Bội Sam vẫn luôn im lặng nãy giờ lên tiếng.

“Nam đội trưởng, nếu anh không ngại thì để em đi cùng anh, coi như trả ơn hôm trước anh đưa em đến viện đi.”

“Sao cũng được.” – Nam Thần Hy thu hồi ánh mắt, sắc mặt phải nói là cực kỳ tệ.

Nam An Hy quả thực đang có việc ở bên sân thi đấu lên không thể tiếp tục ở đây lâu.

“Vậy mình phiền cậu vậy, một lát mình sẽ lên đó sau.”

Nói xong, không đợi hai người còn lại lên tiếng Nam An Hy đã quay người chạy đi. Phó Bội Sam cũng nhanh chóng đặt xe để Nam Thần Hy đi viện. Khi xe đến, Nam Thần Hy vẫn từ chối sự giúp đỡ của các bác sĩ, tự mình di chuyển ra xe.

Trước khi đi, nhìn xuống bộ trang phục vừa ngắn vừa ôm sát của Phó Bội Sam, đẹp thì đẹp thật nhưng để người khác nhìn thấy thì Nam Thần Hy lại thấy có hơi gai mắt. Đã vậy, lúc Phó Bội Sam cúi người nhặt rác dưới chân, chiếc váy ngắn còn bị kéo lên để lộ ra chiếc quần bảo hộ bên trong. Cũng may là lúc này các bác sĩ không có trong phòng lên chỉ có một mình Nam Thần Hy thấy được cảnh này. Phía dưới có gì đó đang ngọ nguậy muốn thức dậy, thế nhưng lại bị Nam Thần Hy tàn nhẫn lấy chăn ấn xuống.

Nam Thần Hy quay đầu đi chỗ khác, với lấy chiếc áo ở đầu giường, vừa mặc vào vừa nói với vẻ khó chịu.

“Dù cho tính mạng tôi có ngàn cân treo sợi tóc thì tôi vẫn trụ được đến khi cô thay một bộ đồ kín đáo hơn đấy”

Phó Bội Sam nghe vậy trên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo thoáng chốc đỏ lự. Cô lắp bắp nói.

“Xin…xin lỗi, em không có ý đó, đợi em một lát.” – Dứt câu, Phó Bội Sam chạy còn nhanh hơn thỏ. Phó Bội Sam chạy đi mà hoàn toàn không để ý tới chiếc áo của Nam Thần Hy chỉ kéo xuống đến tai thì dừng lại.

Đợi đến khi bóng dáng của Phó Bội Sam đi khuất, Nam Thần Hy mới kéo hoàn toàn áo xuống, che đi vết thương ở cơ hoành nhưng lại để lộ ra vành tai còn đỏ hơn máu của mình. Anh đưa mắt nhìn xuống phần thân dưới, nghiến răng mắng.

“Không có tiền đồ!”

Một lúc sau thì cả bác sĩ và Phó Bội Sam đều quay lại đưa anh ra xe lên viện. Phó Bội Sam đã thay sang một bộ đồ kín đáo hơn, không hẳn là kín cổng cao tường nhưng cũng gần như là vậy.

Tới viện, Phó Bội Sam định thanh toán tiền thì bị Nam Thần Hy cản lại. Anh mở điện thoại, quét mã thanh toán rồi mới xuống xe.

“Nam đội trưởng, để em gọi mấy bác sĩ nam ra đỡ anh vào nhé!” – Dứt câu, Phó Bội Sam liền quay người đi. Cô vẫn chưa quên mất việc anh bị dị ứng với người khác phái đâu.

“Không cần, tôi uống thuốc rồi.” – Nam Thần Hy đứng trụ bằng một chân, một chân hơi co lên, vươn tay ra ngoắc cô lại.

Phó Bội Sam đi tới trước mặt anh, nửa muốn giơ tay ra đỡ, nửa lại sợ làm anh phát bệnh. Bởi vì trong đầu cô cứ đấu tranh tư tưởng mãi như vậy, thành ra bàn tay cô cứ giơ ra không trung mà không đỡ lấy Nam Thần Hy khiến cho anh mất thăng bằng nhảy lò cò loạn hết cả. Việc đó vô tình cũng khiến vết thương ở bụng của Nam Thần Hy bị đau khiến anh phải khom người ôm bụng.

Phó Bội Sam luống cuống chạy theo nhưng vẫn không dám đỡ anh, chỉ dám để hai tay hai bên người anh. Người ngoài nhìn vào tự nhiên lại thấy hai người rất giống với hình ảnh một người mẹ đang cho đứa con của mình tập đi những bước đầu tiên.

“Anh…em…em…”

Nam Thần Hy dứt khoát nắm lấy tay cô, kéo lại, vắt tay lên vai cô, tựa cả người mình vào. Ở tư thế này khiến thân thể hai người dựa sát vào nhau, nhìn giống như Phó Bội Sam đang được Nam Thần Hy ôm trọn trong lòng vậy. Mùi hương của cả hai cứ thế mà quẩn quanh, nen lỗi vào trong khoang mũi của đối phương.

“Tôi đã bảo là tôi uống thuốc rồi.” – Giọng nói trầm thấp mang theo vài tia lạnh lẽo vang lên từ đỉnh đầu khiến Phó Bội Sam run rẩy.

“Em xin lỗi.” – Phó Bội Sam cúi gằm đầu.

Nam Thần Hy cụp mắt nhìn đỉnh đầu người con gái. Trông dáng vẻ đà điểu này của Phó Bội Sam khiến Nam Thần Hy cực kỳ cực kỳ khó chịu. Anh thở dài một hơi, cố gắng khiến cho giọng nói của mình hoà hoãn hơn một chút.

“Cô không đưa tôi vào, cứ định để tôi đứng như trời trồng ở đây vậy à?” – Nói xong, Nam Thần Hy thật muốn vả vào mồm mình mấy cái. Thứ lỗi anh đã quen nói chuyện với đám đàn ông trong đội bóng rồi, ở đó toàn mấy đám đàn ông thô lỗ nên tiếp xúc lâu anh cũng quen lấy vai trò đội trưởng để chấn áp mấy cái thói xấu của bọn họ rồi.

Quả nhiên Phó Bội Sam chẳng đáp lại lời anh nữa, làm tất cả mọi thứ trong im lặng. Cô nắm tay lại đặt ở eo anh, đỡ anh chầm chậm đi vào. Vào đến nơi lại im lặng đi lấy số, đẩy xe lăn cho anh đi khám khắp nơi. Cuối cùng tổng kết lại, chân trái anh bị chật cổ chân, phải nẹp cố định, bụng anh bị tổn thương cơ hoành, phải nằm viện theo dõi.

Mãi đến khi làm thủ tục nhập viện cho Nam Thần Hy xong mà Phó Bội Sam vẫn chẳng nói với anh thêm một câu nào. Lại yên lặng rót nước rồi để ở đầu giường cho anh.

Ban đầu Nam Thần Hy còn không để ý lắm, chỉ ngồi bấm điện thoại để vượt qua sự lúng túng. Thế nhưng đến tận giờ phút này thì anh không thể nhịn được nữa, anh ném điện thoại qua một bên, ngồi ra mép giường, nghiêm túc nhìn theo bóng dáng của Phó Bội Sam chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn.

“Phó Bội Sam, chúng ta nói chuyện chút đi.”

Bước chân Phó Bội Sam khựng lại, bàn tay đặt trên tay nắm cửa cũng siết chặt. Khe cửa đang được mở hé cũng đóng chặt lại, Phó Bội Sam quay người, chậm rãi đi tới, kéo lấy chiếc ghế cạnh giường rồi ngồi xuống, ngước mắt đối diện với ánh mắt của Nam Thần Hy.

“Anh nói đi ạ.”

Nam Thần Hy mím môi, do dự 0,1 giây rồi đem cái tôi của mình quẳng ra sau đầu. Anh nói.

“Chuyện vừa rồi tôi xin lỗi. Tôi không nên dùng cái thái độ trịch thượng kia để nói chuyện với cô. Tôi xin lỗi” – Không giải thích, không kiếm cớ, không biện minh, chỉ đơn giản là vì anh thấy có lỗi lên mới muốn xin lỗi.

Kỳ thực Phó Bội Sam cảm thấy cực kỳ bất ngờ trước thái độ này của Nam Thần Hy. Tin được không?! Một người luôn cao cao tại thượng như Nam Thần Hy mà cũng có lúc nghiêm túc nói lời xin lỗi với cô á?!

Phó Bội Sam thất thố, thế nhưng trong mắt Nam Thần Hy thì lại thành:

“Mắc gì? Dựa vào đâu? Tại sao tôi phải tha thứ cho anh?”

“Này? Không tha thứ cho tôi à?” – Nam Thần Hy dùng chân hích nhẹ vào đầu gối Phó Bội Sam.

“Dạ?!” – Phó Bội Sam hoàn hồn.

À, thì ra không phải là không tha lỗi cho anh mà là căn bản không hề nghe anh nói. Nam Thần Hy lại lặp lại một lần nữa. Lúc này, Phó Bội Sam mới vội vã xua tay.

“Em tha thứ cho anh mà.”

Cô nhỏ giọng.

“Dù sao anh cũng xin lỗi rồi, em đâu thể nhỏ mọn như vậy được chứ.

Nói xong, Phó Bội Sam lại cười ngốc.

“Anh nghỉ ngơi đi, em đi mua bữa tối cho anh.”

Nam Thần Hy nhìn cô cười, bất giác cũng cười theo.

“Ừ.”

Lúc Phó Bội Sam ra ngoài thì vô tình chạm mặt một người đàn ông trung niên đang ngẩng đầu nhìn ráo dác xung quanh. Thấy cô đi ra, người đàn ông đó liền chạy đến hỏi.

“Cô ơi, cho tôi hỏi một chút, phòng bệnh 305 nằm ở đâu vậy ạ?”

Phó Bội Sam tùy tiện chỉ vào một căn phòng nào đó, vậy mà cô lại hoàn toàn không ý thức được căn phòng mình vừa chỉ vào đấy lại chính là phòng bệnh của Nam Thần Hy. Người đàn ông nói cảm ơn với cô rồi rời đi, mà cô cũng không nán lại nữa, nhanh chóng đi mua bữa tối, tránh cho Nam Thần Hy bị đói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.