Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 21: Khúc mắc



Ngày cuối cùng của diễn đàn nghệ thuật thị giác ở Tokyo là party tối, Tuỳ Diên thật sự không có tâm tình tham gia, trong lòng cô có một nỗi hoang mang, nóng lòng muốn biết được đáp án cho nên thất thần.

Cô ý thức được mình phải nhanh chóng giải quyết cái khúc mắc này càng sớm càng tốt.

Trong phòng khách sạn, Tuỳ Diên mặc một bộ váy ngủ màu nhạt thắt ngay eo, cô nâng đôi chân lên lộ ra đường cong đầy gợi cảm, nhìn lên một chút thì chính là đường cong làm người ta chảy máu mũi.

Cô nhắn tin cho Giản Mặc Vân: “Anh đang họp ở Atami đúng không?”

Rất nhanh, bên kia liền trả lời, “Ừ, mọi người thì sao, đã kết thúc chưa?”

“Kết thúc rồi, tôi tới tìm anh có được không?”

Tuỳ Diên nhìn mấy chữ mình đã gửi, biểu tình trên mặt cực phức tạp, hình như là quá ái muội, cô có lẽ không nên nói như vậy.

Vì thế, cô xoá nội dung đi, lại soạn tin nhắn thành——-

“Hoạt động bên này của tôi kết thúc rồi, một người ở Tokyo chơi không vui, vừa lúc tới tìm anh luôn, có tiện không?”

Sau vài giây căng thẳng, không biết Giản Mặc Vân suy nghĩ thế nào, cô thấy anh trả lời: “Đương nhiên là có thể, cực kì hoan nghênh.”

Tuỳ Diên siết đầu ngón tay, trở mình nằm lên giường, váy ngủ màu nhạt rũ xuống, lộ ra hình ảnh làm người ta mặt đỏ tim đập.

Cô nhìn chiếc đèn chùm màu vàng treo trên trần, khuôn ngực căng tròn phập phồng.

Trải qua mấy ngày tìm hiểu tin tức trên mạng, vào trong diễn đàn làm Đậu Đậu mê muội thì cô biết được nữ sinh tự sát họ Phạm, người phụ nữ gầy nhưng mập mạp chính là mẹ của cô ấy.

Nữ sinh trước khi chết đã đăng rất nhiều trạng thái trên QQ, giống như một cái động sâu đen tối cắn nuốt tất cả mọi sắc thái và hy vọng.

“Đi tìm chết đi, tìm chết đi, tìm chết……Vì sao anh không đi chết đi, sao anh có thể đối xử với em như vậy?”

“Anh ấy thật sự rất lạnh nhạt, là người vô tình nhất mà tôi gặp.”

“Hay là tôi chết đi, tôi chết cho anh vừa lòng?”

“Chiếc đèn nhỏ bé ban ngày thì sáng sủa, là ánh nắng chảy xuôi trên non song, là tiếng bước chân chậm rãi của anh, là tiếng lòng rối loạn của trái tim…..”

Những lời như nói mớ mê mang, làm người ta không biết đây là Tiểu Phạm tưởng tượng hay là bị hiện thực tra tấn.

Tuỳ Diên nhấp môi, cô không tự chủ được mà nhìn lại tin nhắn của Giản Mặc Vân, kéo lên xem từng cái một.

Người đàn ông này lúc nào cũng trả lời theo lý trí, mê người, không phải cái loại sẽ không chế tinh thần của nữ sinh, làm cho những người đó tự đánh mất bản thân mình…..

Nghĩ một lát, quả nhiên vẫn muốn nghe chính miệng bác sĩ Giản nói.

Từ Tokyo tới Atami ngồi tàu Shinkansen (*) mất khoảng 1 tiếng 40 phút.

(*) Shinkansen là một hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật Bản do 4 tập đoàn đường sắt của Nhật Bản điều hành, có thể chạy với tốc độ 210 km/h (130 dặm/h). (https://vi.wikipedia.org/wiki/Shinkansen)

Phong cảnh được hoàng hôn ôm lấy, hờ hững trước mắt cô, mặc kệ là con đường buôn bán hay khu khu dân cư thì trùng trùng điệp điệp nhà ở đều được xây ngay ngắn thẳng hàng, cửa hàng cũ và quán cà phê mới cũng kề sát nhau.

Đất của Nhật Bản diện tích không lớn, nhưng họ vẫn luôn tận dụng nó hết mức.

Nơi xa còn có hồ nước tĩnh lặng, ánh mắt trời đầu mùa hè thật chói chang, chiếu sáng từng quang cảnh, Tuỳ Diên dựa vào tường, đối mặt tro bụi thổi bay, thế nhưng trong lòng cô bắt đầu sốt ruột, ngày càng gấp muốn nhanh đi đến chỗ muốn đến kia.

Tựa như có người mở ra miệng cống dưới đáy lòng, đột nhiên những lo âu, khó nhịn hay tâm tình căng thẳng cũng nổi bừng lên, làm cô hoàn toàn không khống chế được.

Rốt cuộc, Tuỳ Diên kéo va li nhỏ đi ra, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới chính là người bận rộn như Giản Mặc Vân lại đến trước ga chờ cô.

Cô kinh ngạc chớp mắt, nhìn cánh tay thon dài của anh bỏ trong túi, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ sang trọng đắt tiền, lộ ra một phần da trắng tinh và xương cổ tay rõ ràng.

Cho dù thời tiết nóng bức nhưng anh vẫn mặc áo sơ mi, tay áo xắn lên lộ ra vài phần nhàn nhã.

Trước nhà ga Atami còn có một chỗ bán canh ngoài trời miễn phí, chuyên tẩy trong trần cho mấy người lữ khách, Tuỳ Diên ghé mắt nhìn thêm vài lần, Giản Mặc Vân rất tự nhiên cầm lấy vali của cô, dẫn cô đi ra ngoài: “Trên đường có thuận lợi không? Có mệt hay không, tôi đã đặt một phòng cho em rồi, có hồ nước nóng riêng, còn có thể nhìn ra ngoài biển nữa, em có thể thả lỏng tinh thần một chút.”

Tuỳ Diên cười: “Cũng được, mấy ngày nay nghỉ ngơi đủ rồi, cũng không phải quá mệt mỏi.”

Giản Mặc Vân dẫn cô đến chiếc xe tư nhân đã đặt trước, hai người ngồi ở phía sau, rồi chờ xe khởi động.

Hai người cách nhau rất gần, vào ngày trời nóng thế này, nhưng người đàn ông này vẫn luôn có được sự sạch sẽ thoải mái, trên người còn có mùi hương sửa tắm, áo sơ mi dán lên ngực anh, ẩn ẩn lộ ra hình dáng của cơ bắp, làm chiếc cổ thon dài càng đặc biệt ưu nhã.

Chiếc xe lúc này trở nên nhỏ hẹp hơn, không khí cũng trở nên loãng hơn không ít.

Hô hấp của Tuỳ Diên cứng lại, tim đập chậm mất một nhịp: “Anh cố ý đến đây đón tôi, có có làm phiền anh mở họp không?”

“Không có việc gì, chiều nay vốn dĩ không có gì quan trọng, hội thảo lần này cũng vì một nhà tài trợ cho thiết bị y tế muốn tôi tới thôi…..” Giản Mặc Vân xoa ấn đừơng, lúc nhìn về phía cô thuận tiện vặn ra chai nước trà Ô Long đưa sang: “Đúng rồi, đêm nay có đại hội pháo hoa ở bờ biển, sau khi ăn xong cơm chiều thì chúng ta tản bộ qua xem.”

Kỳ thật, cái loại hội thảo y học này không khác mấy so với diễn đàn học thuật của cô, vẫn luôn có mấy trò tiệc rượu hay tiệc tối, Giản Mặc Vân chỉ sợ cũng mệt mỏi khi phải ứng phó với mấy trường hợp đó.

Mà Tuỳ Diên đối với cái loại đại hội pháo hoa lãng mạn này ai cũng không từ chối được, nhất thời cảm xúc tốt lên không ít.

Giản Mặc Vân thấy cô tiện tay cột lại mái tóc đen bên tai, nhẹ nhàng cười với anh, anh cũng giơ môi lên làm ra vẻ yên tâm.

Buổi chiều, Giản Mặc Vân trở lại hội trường của hội thảo, còn Tuỳ Diên ở trong khách sạn nghỉ ngơi, biết được anh đã đặt bàn cho bữa tối ở một nhà hàng trong resort Hoshino, buffet ở đây có các ẩm thực Keiseki (**) truyền thống, phong cảnh ưu nhã lại có thể thưởng thức pháo hoa nữa.

(**) Kaiseki ryori là một loại hình ẩm thực truyền thống của Nhật Bản, có đặc trưng là sử dụng nguyên liệu theo từng mùa và sự phối hợp tinh tế giữa các món ăn. Các món được đem lên sao cho vừa vặn với tiến độ thưởng thức của người thực khách.

Hiện tại người có tiền nhiều như vậy, loại chỗ VIP này nếu không hẹn trước thì không thể vào được.

Tuỳ Diên cân nhắc, “Bác sĩ Giản, anh định cùng ai tới sao?”

Giản Mặc Vân nghiêng đầu một chút, cố ý nhăn mày nói: “Vốn dĩ định một mình ăn ở gần hội trường, hôm nay mới gọi đặt hẹn, may mà nhà tổ chức hội nghị có quen biết với bên này.”

Tuỳ Diên mặc chiếc áo thun in hình hoa, tóc búi thành búi nhỏ, lúc ngẩng đầu nhìn anh đôi mắt đen nhanh như toả sáng, thoải mái thanh khiết hợp lòng người.

Mặt trời từ từ xuống núi, bóng đêm bao trùm lên bờ biển.

Cô dời ánh mắt đi, lại quay nhìn lại đáy mắt của người đàn ông, muốn xem bên trong là gì: “Nếu như vậy, có chút lời tôi xin nói thẳng. Lúc trước anh ở sân bay nhìn thấy Đậu Đậu không? Cô ấy nói với tôi…..Có quen biết anh.”

Giản Mặc Vân gật đầu, trong lòng như cũng có suy đoán, anh nói với cô: “Tôi nghĩ, nếu em còn không muốn hỏi thì tôi sẽ tự mình nói.”

Nhưng anh hẳn là kỳ vọng cô chủ động hỏi đến, bởi vì ít nhất có thể chứng minh cô để ý đến mấy việc đó.

Tuỳ Diên ôm chén trà trong tay, dừng một chút: “Anh đoán được sao?”

Người đàn ông nhìn cô, hai người cách nhau một cái bàn anh thức anh Nhật, bên ngoài là bờ biển đang đần đông đúc, cặp mắt sâu thẳm kia giống như ánh nến thắp sáng cả căn phòng, thế nhưng hai người lại hồi lâu không nói gì.

Tuỳ Diên cảm thấy có một đôi tay đang gãi cả người cô làm cô hơi ngứa, cô cần thiết phải áp xuống cái cảm giác không khoẻ này.

“Tuỳ Diên, em tin tôi không?”

Giản Mặc Vân hỏi như vậy.

Cô bưng ly nhấp miệng, gật đầu: “Tôi tin anh, nhưng việc này liên quan đến mạng người, tôi cũng muốn nghe anh nói một chút chuyện trải qua.”

Kỳ thật nói đến cùng, việc này không có quan hệ trực tiếp tới Tuỳ Diên, anh nói hay không là việc riêng của anh.

Chẳng qua……Điều đó sẽ ảnh hưởng sự phán xét của cô dành cho anh, còn có quan hệ của hai người mà thôi.

Giản Mặc Vân mở thực đơn ra, gọi nhân viên phục vụ tới, rồi dùng Tiếng Anh mà gọi cơm, đợi người đi rồi, ngữ khí mới chầm chậm nói: “Nếu tôi đoán không sai thì Đậu Đậu có phải nói với em về……Việc của Tiểu Phạm không?”

Tuỳ Diên theo bản năng hơi nhăn mày.

Năm đó, lúc ở sơ trung Tiểu Phạm và Đậu Đậu cũng giống nhau, vì một tấm hình cưỡi ngựa của Giản Mặc Vân mà bắt đầu tương tư đơn phương, người đối diện ở phía xa bờ biển trong tình huống không biết chút nào, bị cô ấy yêu thầm nhiều năm.

Sau khi biết được Giản Mặc Vân xuất hiện ở thành phố S thì cô ấy to gan tìm tới cửa để kiểm tra răng, sau khi làm răng thì bắt đầu dùng các loại lý do để tiếp cận, nhưng lại không thành công.

Đối mặt với sự bày tỏ cố chấp tình yêu mãnh liệt của cô ấy, mới đầu, bác sĩ Giản mới từ Anh trở về dùng phương pháp uyển chuyển và hàm súc từ chối cô ấy, đáng tiếc vẫn không lay chuyển được.

“Cô ấy chỉ là một cô gái không tiếp xúc nhiều với xã hội, tôi không có để tâm sự khác thường của cô ấy, không nghxi tới cô ấy có bệnh về tâm lý…..”

Tuỳ Diên cảm thấy buồn cười, làm sao anh biết được chứ, Giản Mặc Vân đối xử với nữ sinh xa lạ chỉ dùng phong phạm và lễ phép cơ bản của thân sĩ mà thôi, cho dù là người bệnh bình thường nhất cũng vậy.

Không giống sự mới mẻ nhất thời tò mò của Đậu Đậu mà “Theo đuổi”, Tiểu Phạm tựa như tẩu hoả nhập ma giống như lời của tiểu thuyết võ hiệp vậy, đối với Giản Mặc Vân như rối loạn tâm thần vậy.

Mỗi ban đêm, cô ấy liền tưởng tượng Giản Mặc Vân sờ đầu mình, gọi cô ấy là đứa nhỏ ngốc.

Tưởng tượng đến lúc anh đối xử ôn nhu với cô ấy, nói: “Em phải nhanh lớn lên.”

Những thứ đó đều lưu lại trong cuốn nhật ký của cô ấy.

“Tiểu Phạm sau vài lần tới cũng không nói chuyện với tôi nữa, chỉ đứng ở bên ngoài phòng bệnh không ngừng rơi nước mắt, còn đi đâu cũng theo dõi tôi làm tôi cực kì khó chịu, vừa tới Trung Quốc nên không có manh mối gì cả, cho nên định đi tìm công an giúp đỡ…..”

Ai ngờ đến, tình huống như vậy xảy ra không bao lâu thì đột nhiên mẹ của Tiểu Phạm đến cửa làm ầm ỹ, còn mang theo tin tức con gái đã chết, một mực khẳng định rằng con gái bị anh lừa nên mới vì tình mà nhảy xuống từ cửa sổ lầu ba.

“Tôi nói chuyện với cô ấy mỗi lần không vượt quá mười câu, nhưng vẫn cảm thấy áy náy.” Giản Mặc Vân nhịn không được giơ tay xoa trán, “Mẹ của Tiểu Phạm sau khi mất con thì cứ đến chỗ tôi đòi bồi thường tổn thất, tôi đồng tình hoàn cảnh của bà ấy, nên cho chút tiền, hy vọng bà ấy nén bi thương mà sống tiếp.”

Không nghĩ tới, người phụ nữ này đem việc con gái chết như một cái cớ và chỗ dựa, tràn đầy sự tham lam và dục niệm, bà ấy trở nên như Tiểu Phạm lúc trước, quấy rầy cuộc sống của Giản Mặc Vân để đòi tiền.

Mẹ Phạm sinh sống ở chỗ phố phường nhỏ, không nghĩ tới đối tượng mà con gái tương tư đơn phương lại là chức cao vọng trọng như vậy, người đàn ông này có danh tiếng, cũng không phải người mà một phụ nữ như bà có thể chọc vào, nhưng chân đất không sợ mang giày, nhân vật lớn có quyền có tiền cũng cần thanh danh, mà bà cũng có thể vớt được một mớ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.