Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 20: Tâm sự



Tuỳ Diên có chút ngoài ý muốn, cũng có chút buồn cười: “Biết thì biết thôi, chứ còn biết thế nào nữa? Hay là đến phòng khám nha khoa của anh ấy?”

“Tôi nhớ…..hình như lúc trung học thì phải, ở trên mạng có thấy ảnh chụp của anh ấy rồi.” Đậu Đậu cả tiếng nói cũng phát run, “Nhóm chụp hình nói anh ấy là Hoa kiều học ở trường Eton College? Anh ấy còn mặc đồng phục của trường nữa, bộ dáng thiếu niên mặc đồng phục này cưỡi ngựa thật sự rất đẹp trai a……Ký ức vẫn còn mới mẻ này, lúc ấy thật sự là nhất kiến chung tình nha! Còn là mối tình đầu của tôi nữa!!!!!”

Tuỳ Diên: “Còn có việc này sao???”

Giản Mặc Vân nhiều năm trước từng trở thành ‘Người nổi tiếng’ trong nước rồi sao.

“Đúng vậy đó, sau lời đồn lần trước…..Trong vòng bạn bè có người nói gặp lại anh ấy ở thành phố S, chính là bác sĩ Giản này, sau đó liền có chuyện……”

…….Xảy ra chuyện gì?

Không biết như thế nào, phản ứng đầu tiên của Tuỳ Diên chính là có liên quan đến người phụ nữ lần trước tới phòng khám la lối khóc lóc.

Chẳng lẽ là có sự cố trong lúc chẩn trị sao?

Hay vẫn là tranh cãi tình cảm?

Biểu tình của Tuỳ Diên thay đổi, cô trầm mặc suy tư kêu Đậu Đậu nói lại mọi việc tỉ mỉ một lần.

Năm đó, Giản Mặc Vân ở trên mạng đột nhiên nổi tiếng trong mắt là có liên quan tới ngôi trường mà anh học.

Người Anh gọi chín trường công lập tốt nhất và lâu đời nhất là origin 9, Eton College là một trong số những trường đó.

Eton College (*) là trường nam sinh, có chung huyết mạch và nhịp thở với hoàng gia Anh, đó cũng là những lý do làm cho mấy em gái một lòng xao xuyến.

(*) Trường Eton College: hay còn gọi tắt là Eton là một trường nội trú độc lập của Anh dành cho các học sinh nội trú tuổi từ 13 đến 18.

Tuỳ Diên cũng là mới biết được, Giản Mặc Vân từ nhỏ đã học cưỡi ngựa, đã tham gia nhiều cuộc thi khác nhau còn đoạt giải quán quân giành huy chương vàng, tấm hình cưỡi ngựa trước khi tốt nghiệp của anh cũng nháy mắt nổi tiếng trên mạng.

Cho dù là hoa phù dung sớm nở tối tàn thì vẫn có không ít vòng bạn bè thần thông quảng đại tìm được instagram và email của anh, thậm chí còn mê muội tự lập thành một đội thân vệ nhóm chim cánh cụt, rồi lắc mình biến thành nhóm fans nữ.

Mà Giản Mặc Vân sau khi vào King’s College (**) thì không hề lưu chút dấu vết nào trên mạng nữa, cứ như vậy mai danh ẩn tích mấy năm, đột nhiên có một ngày, có người hâm mộ chụp hình trên Weibo nói cô ấy đến phòng khám nha khoa ở thành phố S gặp được vị thân sĩ người Anh này khoác áo blouse trắng!!!

(**) Trường King’s College: là ngôi trường lâu đời thứ ba ở vương quốc Anh, được xếp hạng là một trong những trường Đại học tốt nhất tại nước Anh. Thế mạnh của trường là các khoa học ngành Y và Vật lý. (Giản Mặc Vân tốt nghiệp cấp 3 ở trường Eton và tốt nghiệp ĐH ở trường King’s College)

Nhóm chim cánh cụt yên lặng bao nhiêu năm lại nổi dậy một lần nữa, lần này nam thần không chỉ trở thần nha sĩ ưu nhã tuấn lãng, thế nhưng còn quay về nước làm việc!

Đậu Đậu cũng ở trong đàn, cô ấy còn cảm thấy kì quái, vì cái gì nam thần xuất thân từ trường Eton College lại từ bỏ điều kiện và phúc lợi ưu việt ở nước ngoài mà quay về làm ở phòng khám trong nước.

Ngay sau đó, một sự kiện bùng nổ trong nhóm.

“Chính là năm trước đó, có một nữ sinh ở trong nhóm của chúng tôi lấy hết can đảm đi phòng khám của bác sĩ Giản, còn quen biết với anh ấy nữa, nhưng mấy tháng sau thì cô gái đó liền…..Tự sát.”

Đậu Đậu không biết quan hệ giữa Tuỳ Diên và bác sĩ Giản như thế nào, nên cũng không dám nói tuỳ tiện.

“Cô ấy tự sát thì có liên quan gì tới bác sĩ Giản?” Trong lòng Tuỳ Diên có chút khiếp sợ, nhưng vẫn không quá tin tưởng, “Loại sự việc này có thể chỉ là tin vỉa hè thôi, cô gái kia chết chưa chắc là……Ý của tôi là các cô có chứng cứ sao?”

“Tôi cảm thấy chắc không có nên cũng không quá tin tưởng, dù sao cũng là…..” Đậu Đậu châm chước một chút mới nói, “Mẹ của cô gái đó còn tìm mấy nữ sinh trong nhóm chúng tôi để hỏi chuyện nữa, nói con bà ấy vì tình mà tự sát, lúc ấy có rất nhiều fans rời khỏi nhóm, ai cũng không nghĩ tới nam thần nhiều năm như vậy thế nhưng là tra nam…..”

Trong không khí ngưng trọng, một tia buồn ngủ cuối cùng của Tuỳ Diên cũng biến mất.

Nghe lời nói của Đậu Đậu, căn cứ phân tích từ lời nói và hành vi của nữ sinh đã mất kia thì Giản Mặc Vân chính là tra nam phúc hắc có kinh nghiệm nam nữ phong phú.

Mà người phụ nữ năm lần bảy lượt tìm tới cửa không có gì bất ngờ chính là mẹ của cô gái đó.

Tuỳ Diên nhất thời cạn lời, loại nợ tình này có tồn tại thật sao?

Mặc dù người đã mất, nhưng lý trí và tình cảm đều nói với cô, mức độ đáng tin cậy của chuyện này rất thấp.

Hai người đã rời đi quá lâu, Tuỳ Diên vội vàng rửa tay, dùng khăn giấy lau mặt rồi ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Bởi vì ngủ không đủ giấc nên sắc mặt có hơi tái nhợt, đôi mắt không có thần thái mà chỉ còn uể oải, thế nhưng lại có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Tuỳ Diên chẹp miệng, tạm thời bỏ qua những cảm xúc và suy nghĩ lung tung rối loạn.

Mặc kệ như thế nào, chân tướng chuyện này cô tình nguyện tin lời nói từ chính miệng của đương sự hơn, cho dù là lời nói từ một phía thì cũng tốt hơn mấy tin đồn nhảm của mấy cô gái quăng tám sào cũng không tới.

Từ toilet trở vào phòng VIP, cô liếc mắt một cái liền thấy Giản Mặc Vân đang bị tiểu Mã quấn lấy, anh chàng Gay này nhìn thấy đàn ông chất lượng tốt như vậy thì chả cần biết là thẳng hay cong, cứ lên giường rồi nói tiếp.

Cô đang do dự không biết có nên bảo vệ bác sĩ Giản khỏi tay Mã Lợi hay không, cân nhắc một chút, cô vẫn quyết định để hai người nói xong chuyện đã, còn bản thân ngồi xuống mở điện thoại lên tìm tòi điểm mấu chốt của sự việc năm đó.

Rất nhanh, cô tìm thấy một bài đăng trên diễn đàn từ mấy năm trước, bức hình đúng là Giản Mặc đang ngồi trên lưng ngựa.

Ảnh chụp sắc trời tờ mờ, cực kì giống sương mù mờ ảo ở London, thảo nguyên rộng lớn được phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương trắng, màu sắc mông lung càng làm hình dáng của người thanh niên này trở nên nhu hoà hơn.

Đôi môi mỏng của anh hơi mím, trong tay cầm lấy dây cương ngồi trên con ngựa màu đen to lớn mạnh mẽ tạo nên một vẻ đẹp nam tính.

Sương mù như phủ lên người anh, làm cho khí chất ấm áp dung hợp với sự nghiêm cẩn, đôi mắt ngọc đen như mực lộ ra thân hình tuấn lãng và phong phạm trầm ổn của nhiều năm sau.

……Thật đúng là giá trị nhan sắc hại nước hại dân.

Nhưng Tuỳ Diên vẫn là không tin, một người nguyện ý đối xử với mỗi một bệnh nhân, nguyện ý giúp đỡ đối với mỗi một người xa lạ, còn nguyện ý lái xe đến đưa cô về lúc trời mưa to sẽ đùa giỡn cảm tình của nữ sinh, coi tính mạng của người khác như trò đùa còn không có áy náy một chút tình người.

Giản Mặc Vân không lên tiếng đánh giá cô trong chốc lát, thấy cô nãy giờ không nói gì bèn chủ động lại nói chuyện với cô: “Vừa rồi thông báo nói tất cả chuyến bay đều bị huỷ, lịch trình cụ thể ngày mai phải đợi điện thoại của công ty hàng không thông báo.”

Tuỳ Diên “A” một chút, lúc này mới vội vàng nhìn bảng điện tử thông tin các chuyến bay.

Quả nhiên, cô nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cãi cọ của mấy hành khách, chỉ sợ là đang bất mãn với phương án khẩn cấp của một số công ty hàng không nên làm ầm ĩ lên.

Kỳ thật nguyên nhân thời tiết là không thể tránh khỏi, nhưng làm thế để ổn định cảm xúc của hành khách, xây dựng quan hệ công chúng sau mỗi trục trặc là vấn đề hàng đầu của công ty, măn mắn là hàng không Viễn Bác từ trước đến nay rất chuyên nghiệp, cho nên cũng không có nhiều hành khách trách móc hay mắng nhiếc gì cả.

Mạch Triết Tư đứng dậy, bất đắc dĩ mà nói, “Vậy em về trước đi, ngày mai lại xem thế nào.”

Giản Mặc Vân có chút không rõ vì sao Tuỳ Diên đột nhiên xa cách và lãnh đạm, nhưng vẫn ôn hoà nói: “Tuỳ Diên, chúng ta vừa lúc tiện đường, tôi đưa em về.”

Cô chỉ uể oải ỉu xìu mà “Ừ” một tiếng.

Đậu Đậu lén lút nhìn ‘hung thủ giết người’ thật thật giả giả bác sĩ Giản, lại nhìn trước giờ luôn bản lĩnh bà chủ Tuỳ, trong lòng càng thêm hoài nghi quan hệ của hai người quả nhiên không bình thường.

Cũng không biết bởi vì quá muốn, hay bởi vì Tuỳ Diên quá hoảng sợ, mà lúc nhìn thấy ánh mắt của Giản Mặc Vân nhìn qua, trong lòng cô thình thịch bồn chồn.

Anh cũng ý thức được việc gì, một cái chớp mắt mang theo cảm xúc phức tạp từ đáy mắt lướt qua trong giây lát.

Trên xe cực kì an tĩnh, cô hơi nhắm mắt giả vờ ngủ, một chữ cũng không hỏi.

……

Sáng hôm sau, tất cả hành khách được thông báo rằng các chuyến bay bị huỷ sẽ được khởi hành vào giữa trưa, buồi chiều là đến Tokyo.

Tuỳ Diên lạ giường, sau khi đến khách sạn ở Tokyo thì muốn nghỉ ngơi một chút, thế nhưng lại trằn trọc không ngủ được.

Tinh thần có chút tản mạn nên cô đi vào tắm nước ấm, lại cùng bọn Đậu Đậu đi ăn cơm chiều.

Thành phố S là ngày hè nắng gắt chói chang, còn tháng tám ở Tokyo được bao phủ bởi ánh mặt trời ấm áp, chỗ nào cũng giống như được mạ một lớp vàng.

Lần diễn đàn học thuật này kéo dài ba ngày, ngày đầu tiên có tiệc hội nghị, phân nhóm thảo luận, ngày hôm sau có lễ trao giải, toạ đàm và các phân đoạn tương tác.

Các nhà tổ chức mời không ít nhân vật như Mạch Triết Tư, thậm chí còn có tên tuổi và thâm niên hơn cả giáo sư Mạch, bầu không khí học tập cũng tương đối mạnh mẽ, nước Mỹ, Anh và Pháp đều có những nhân vật đại biểu, ngay cả giáo sư của học viện mỹ thuật trong nước cũng đến, bởi vậy thu hút không ít chuyên gia, chủ biên, nhà thiết kế có tên tuổi cùng các sinh viên tham gia, mỗi một hoạt động đều kín chỗ.

Tuỳ Diên vừa nghe toạ đàm vừa giao lưu cùng Mạch Triết Tư, “Cô nói, nghệ thuật và thương nghiệp có thể thật sự cùng tồn tại sao?”

Giáo sư Mạch cởi cặp kính đen trên sóng mũi xuống, “Em cũng có băn khoăn như vậy sao?”

“Em đang nói về các thiết kế của công ty thiết kế của mình, cũng vì những việc này mà luôn tranh cãi……”

“Vấn đề của em mãi mãi không tìm được câu trả lời, đó là một vấn đề triết học, có hiểu không?”

Hình như là gần giống với “Sinh, hay là chết, đây là một vấn đề.” (***)

(***) là lời độc thoại nổi tiếng của nhân vật Hamlet trong vở bi kịch Hamlet của nhà thơ và soạn kịch người Anh William Shakespeare “To be or not to be, that is the question.”

Chúng ta luôn muốn lựa chọn phần thuộc về chính mình, nhưng chúng ta lại không thoát khỏi phần được xã hội quyết định, quá khứ của bạn, hiện tại của anh, tất cả đều là bạn.

Cho dù Tuỳ Diên đã suy nghĩ kĩ muốn làm nên thiết kế kiểu gì, nhưng suy xét về phần thương nghiệp thì vẫn phải nhượng bộ rất nhiều, cô cần phải thay đổi sở thích cá nhân, thẩm mỹ nghệ thuật cùng sự thiên vị của khách hàng.

Mạch Triết Tư hơi cúi đầu, ngón tay đùa nghịch gọng mắt kính, “Cô cho rằng em không cần phải tự tìm phiền não, bởi vì nghệ thuật vĩ đại chân chính chỉ sinh ra trong chớp mắt, nếu em gặp được thời khắc rực rỡ lung linh này, em sẽ vì nó có chết cũng không tiếc, cho dù phải đau khổ trong vực thẳm này.”

Tuỳ Diên như suy tư điều gì, kỳ thật trong lòng cô hiểu rõ, cô không phải là nhà nghệ thuật chân chính, cũng chưa bao giờ là nhà thiết kế chân chính, cô chỉ là một người rất bình thường, là một cô gái muốn biến giấc mộng đẹp trở nên chân thật mà thôi.

“Đừng nản chí Tuỳ Diên, nghệ thuật là sự tàn nhẫn, là sự đốt cháy của đam mê, nhưng cũng không chắc chắn đạt được thành quả.”

Đáy mắt của Tuỳ Diên luôn có một ngọn lửa cháy bỏng, tựa như mồi lửa, thiêu đốt sự quyến rũ của cô.

Vẻ đẹp này cùng với thẩm mỹ của sự khát vọng mãnh liệt muốn được người khác công nhận của Trang Tễ Nam hoàn toàn khác nhau, cô không cần người khác phải tán thành, cô chỉ tin vào bản thân mình, chỉ cần có một sân khấu, cô sẽ cho toàn thế giới thấy được những thiết kế của cô.

Tuỳ Diên cũng không nghĩ che dấu suy nghĩ của bản thân, cô hỏi: “Vậy Nam Nam thì sao? Cậu ấy bây giờ có phải đã hoàn toàn thương nghiệp hoá rồi không?”

Mạch Triết Tư nhàn nhạt cười, ánh mắt đột nhiên nhìn về nơi xa, “Đúng vậy, em ấy đã đi quá xa rồi.”

Trong xương cốt của người nghệ sĩ dù ít hay nhiều đều sẽ khinh thường những người nhà giàu mới nổi hoặc là doanh nhân.

Tuỳ Diên biết điểm này, cô cảm thấy Trang Tễ Nam định vị cũng không có gì sai cả, chỉ có không có điểm chung với nhau mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.