Rùa Con, Định Chạy?

Chương 19



Trời vừa mới tờ mờ sáng, hàng lông mi dài của người đàn ông trên giường khe khẽ động đậy. Mắt anh dần dần mở ra, liền nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn hồng hào đang say giấc nồng bên cạnh. Ngay tức khắc, đôi môi anh vẽ ra nụ cười toả nắng, ánh mắt say mê nhìn cô. Tần Cảnh Chi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc rồi hôn lên trán cô, tất cả đều rất khẽ khàng và ôn nhu.

Nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, anh luyến tiếc ôm cô một lúc nữa, rồi mới cẩn thận buông cô ra để rời giường. Đột ngột mất đi hơi ấm, Mộ An khẽ cựa quậy người, miệng còn lầm bầm. Tần Cảnh Chi sợ cô dậy, anh cúi xuống vỗ vỗ vào tay cô dỗ dành, cô mới ngoan ngoãn cuốn chăn ngủ tiếp. Khẽ hôn lên trán cô cái nữa, anh mới cẩn thận rời đi.

Vừa về đến nhà, Tần Cảnh Chi đã chui vào phòng tắm hạ hoả luôn. Dù sao buổi sáng tinh lực anh dồi dào, lại còn ngửi được mùi hương thơm ngọt ngào của cô khiến tiểu huynh đệ hừng hực lửa nóng.

Trong nhà tắm, tiếng nước chảy róc rách pha lẫn tiếng thở dốc kìm ném của nam nhân. Sau ba mươi phút sau, anh có chút khoan khoái thong dong bước ra. Mặc quần áo chỉnh tề, anh xuống tầng mua bữa sáng.

Anh vừa đi đến cổng chung cư, bác Trần nhìn thấy anh liền ngạc nhiên hỏi :

– Bác tưởng cháu chạy bộ lâu rồi chứ? Sao, hôm nay dậy trễ à?

Tần Cảnh Chi vừa cười vừa đáp lại :

– Hôm nay, cháu ôm mèo ngủ lên không muốn dậy sớm. Giờ cháu phải mua bữa sáng cho mèo con đã, gặp lại bác sau.

– Ừ, cháu đi đi.

Nhìn bóng dáng cao ráo đi xa, bác Trần mới ngờ vực lẩm bẩm :

– Mèo? Tiểu Chi có nuôi mèo sao? Sao không thấy thằng bé ôm nó bao giờ, lạ thật.

Ông ấy vừa trực vừa cau may nhớ lại xem xem có gặp anh ôm mèo lần nào không. Nhưng nghĩ mãi ông ấy cũng không nhớ ra được gì. Ông ấy chỉ thở dài than thở :

– Hazzzz xem ra mình già rồi, trí nhớ không còn tốt nữa.

Tần Cảnh Chi không hề hay biết vì câu nói đùa của mình, mà khiến ông ấy có chút lo lắng về tuổi già. Do trời vẫn còn sớm lên chiếc xe đẩy Bến Cũ rất ít khách. Anh chỉ cần xếp hàng một lúc là đến lượt. Thím Lý vừa nhìn thấy anh liền vui vẻ cười nói :

– Tiểu Chi à, nay mua đồ ăn sớm thế? Đây của cháu đây.

Bà ấy vừa nói vừa đưa túi đồ ăn sáng cho anh. Tần Cảnh Chi đưa tay ra nhận, nhìn thím ấy cười rồi nói ;

– Nay cháu không chạy bộ, cháu muốn lấy hai phần.

Thím Lý nhanh tay gắp đồ ăn bỏ vào túi, miệng cười dí dỏm trêu anh :

– Ồ, mua cho bạn gái.

– Vâng.

Thím ấy không ngờ anh lại vui vẻ thừa nhận, bà ấy chỉ cười đưa phần ăn sáng cho anh.

– Phần này thím Lý mời cô bé.

Biết tính của thím Lý, anh cũng không từ chối mà vui vẻ nhận lấy.

– Vậy cháu thay cô ấy cảm ơn thím trước, để hôm khác cháu dẫn cô ấy xuống cảm ơn thím sau.

– Ừ, đi về đi không cô bé lại đợi.

Tần Cảnh Chi chào bà ấy xong, chân dài rảo bước đi về.

Về đến nhà cô, anh đem đồ ăn để lên bàn ăn rồi chầm chập bước vào phòng ngủ. Trên chiếc giường, cô gái nhỏ vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành, ánh mắt anh đắm đuối nhìn cô.

Anh kẽ ngồi xuống bên giường, cẩn thẩn vuốt mấy ngọn tóc xoã xuống mặt cô ra sau tai. Sau đó, bàn tay anh di chuyển hướng về đôi môi mềm mại chạm nhẹ. Tần Cảnh Chi cầm lòng không được mà cúi xuống hôn cô. Môi mỏng nhẹ nhàng áp lấy môi cô mơn trớn, anh nhanh nhẹn tách răng cô, đưa lưỡi đẩy vào trong cuốn lấy lưỡi cô dây dưa.

Mộ An đang ngủ mơ màng cũng đem lưỡi cuốn lấy lưỡi anh. Được cô đáp lại, máu nóng trong người anh bỗng chốc sôi sùng sục. Anh kích động mạnh mẽ hôn sâu hơn, bàn tay ấm nóng chui vào chăn vuốt ve bầu ngực mềm mại.

Không khí dần bị chiếm mất, Mộ An khó thở mê man tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, gương mặt điển trai đã phóng đại ngay trước mắt, cô có chút sững người không biết là mơ hay thực.

Biết cô tỉnh, Tần Cảnh Chi không những không ngừng lại mà hôn cuồng nhiệt hơn. Sự mạnh mẽ cùng hơi thở nóng bóng của anh cận kề khiến Mộ An vô thức chìm đắm vào nụ hôn triền miên.

Cổ họng cô không nhịn được bật ra tiếng ngâm nga :

-Ưm…

Căn phòng ngủ đang dần trở lên nóng bỏng thì bất thình lình chuông điện thoại reo lên. Mộ An như bừng tỉnh, chân tay cô loạng choạng đẩy anh, cô gắng né tránh môi anh nói :

– Điện thoại… ưmm…

– Kệ nó.

Anh ngang ngược nói. Cả người đè lên người cô. Tay anh bắt chéo hai tay lộn xộn của cô đè lên đỉnh đầu. Đầu cúi xuồng cuồng bạo xâm nhập miệng cô như trừng phạt vì sự không tập trung của cô. Lưỡi anh càn quét như vũ bão trong khoang miệng cô. Bàn tay phía dưới ngực còn không quên vân vê núm hoa nhô ra.
– Ưmmm…. anh….

Bị anh kịch liệt hôn rồi trêu đùa nụ hoa, Mộ An rên rỉ không thành lời, khuôn mặt ửng đỏ mê hồn. Cô chỉ biết cố gắng chống đỡ sự kích thích mà anh mang đến.

Tiếng điện thoại vẫn cứ réo lên inh ỏi nhưng chẳng ai để ý đến nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.