Ôm cơ thể mềm mại trong tay, Tần Cảnh Chi lại luyến tiếc buông tay. Đến trước giường, anh vẫn ôm cô không thả xuống, Mộ An đành nhỏ giọng nhắc nhở :
– Thả…. thả em xuống.
Anh không đáp lại mà chỉ nhoẻo miệng cười, ôm cô ngồi xuống giường. Mộ An còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người bị anh ôm nằm ngả lên giường. Cổ cô gối lên tay anh, cánh tay rắn chắc vắt ngang eo cô, hai thân thể dán lấy nhau tư thế vô cùng thân mật.
Cơ thể anh toả ra luồng nhiệt nam tính ấm áp còn thoang thoảng mùi thuốc lá. Mộ An cựa quậy chân tay muốn thoát thì cánh tay ở eo siết chặt lại. Mộ An ngửa đầu lên nhìn anh nói :
– Anh… anh dậy đi, đây là giường em.
Tần Cảnh Chi ôm chắc cô, mắt nhắm lại giọng trầm trầm nói :
– Muộn rồi, anh muốn ngủ.
– Vậy anh về đi.
– Mệt không về nổi.
Có cơ hội ôm rùa con non mềm ngọt ngào trong lòng, lý nào anh lại bỏ qua.
Người đàn ông này rõ ràng là lấy cớ, vừa nãy anh bế cô đi một đoạn mà không thấy thở dốc chút nào. Giờ lại than mệt.
Bàn tay nhỏ đẩy đẩy ngực anh, giọng cố tỏ vẻ nghiêm nghị nói :
– Anh.. anh không được ngủ ở đây.
Tần Cảnh Chi không nói gì, chỉ đem cô khoá chặt vào trong lòng hơn.
– Bỏ.. em ra, anh về..
Thấy cô lải nhải quá nhiều, mày anh khẽ nhíu lại. Đôi mắt màu hạt dẻ có chút không vui từ từ mở ra, đầu anh cúi sát lại mặt cô, trầm giọng cắt ngang lời cô nói :
– Vết bầm cần phải chườm vài lần..
– Em… em tự làm được, anh….
– Muốn anh về?
Mắt cô rủ xuống, cái đầu nhỏ nhanh chóng gật gật. Hai người nam nữ khác biệt sao có thể ngủ chung được.
Khoé môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt ánh lên tia xảo trá. Tần Cảnh Chi siết người cô dí sát người anh rồi chầm chậm nói :
– Anh về cũng được thôi, chỉ cần em giúp nó mềm xuống, anh liền về.
Bên dưới, anh cố ý để tiểu huynh đệ chọc chọc vào người cô.
Mộ An cảm nhận rõ cậu nhỏ cứng rắn nóng hổi của anh dưới bụng, hai má cô dần dần ửng đỏ như người say, cả người cứng ngắc không dám động cũng không dám nói.
Nhận ra phản ứng của cô, anh liền bật cười. Lồng ngực vì tiếng cười của anh cũng phập phồng dao động trước mắt cô.
– Giờ ngủ hay giúp nó hửm?
– Ngủ.
Mặt mày cô nhăn nhó đáp lại. Tần Cảnh Chi vô cùng hài lòng, nhắm mắt ôm cô ngủ. Chỉ là, chốc chốc cô gái trong lòng lại động đậy khiến người anh lại nổi lên phản ứng.
Mẹ kiếp, cô là không muốn ngủ mà muốn hành anh thì đúng hơn.
Tiểu huynh đệ ngày càng cứng, bất đắc dĩ anh mở mắt ra thấp giọng hỏi :
– Sao vậy?
Nghe anh hỏi, Mộ An suy nghĩ một hồi mới ngập ngừng nói :
– Anh ôm em, em không ngủ được.
– Lạ hửm?
– Vâng.
Khi cô tưởng anh nghe vậy sẽ buông cô ra, nào ngờ anh còn ôm chặt hơn, còn vừa cười vừa nhàn nhạt đáp :
– Ồ, thế thì anh đành hy sinh mỗi đêm sang đây ôm em ngủ cho quen mới được. Không sau này lại khiến em ngủ không được.
Rõ ràng anh biết ý cô nói là gì, thế mà lại còn giả vờ lái nghĩa.
Mộ An biết cô nói không lại anh nên chỉ nhỏ giọng nói :
– Không cần, giờ em buồn ngủ rồi.
– Vậy thì tốt, chỉ là rùa con có chớ động đậy lung tung, không anh sẽ kìm không nổi mà muốn làm em đấy.
Môi anh kề sát tai cô nói, đặc biệt còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối. Nói xong, lưỡi còn vươn ra liếm vành tai nhỏ của cô.
Bị lưỡi anh đụng, cô theo bản năng rụt cổ lại, cả gương mặt vùi vào lồng ngực anh trốn tránh, ấp úng nói :
– Không… không động.
– Tốt, ngủ thôi.
Doạ được cô, anh thoả mãn nhắm mắt lại. Căn phòng ngủ liền trở lên yên tĩnh.
Nằm trong lồng ngực ấm áp tràn đầy hoocmon nam tính, Mộ An cứ nghĩ bản thân sẽ không ngủ được. Nhưng nghe tiếng tim anh đập “thình thịnh” bên tai cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh mũi, mắt cô dần dần díu lại, ngủ lúc nào cũng không hay.
Thấy hơi thở cô đều đều, mắt anh mở ra, đáy mắt ẩn chứa đầy ý cười. Tần Cảnh Chi vươn tay lấy chăn để bên cạnh đắp lên hai người. Đắp xong, anh cúi xuống cẩn thận hôn lên đỉnh đầu cô, giọng khẽ khẽ thủ thỉ :
– Rùa con, chúc em ngủ ngon, nhớ luôn mơ về anh.
Nửa đêm, Tần Cảnh Chi dậy chườm đá cho cô hai lần nữa, thấy vết bầm đỡ anh mới yên tâm ôm cô ngủ tiếp.