Rồng và Sóc

Chương 22



Nói đến rừng Tây Trực thì người ta nhớ ngay đến mấy truyền thuyết ma quỷ ăn thịt người. Nghe đâu vào thời chiến, có một đoàn lính của địch vì muốn dùng khu rừng này để dể tập kích nơi quân ta đóng, nhưng không hiểu sao chỉ mới đóng quân hai ngày thì người dân sống gần núi đó vào một đêm nghe tiếng gào thét điếc tai cùng với tiếng gào rú của thú dữ, kèm theo tiếng đạn pháo bắn ầm đùng. Máu của mấy chục ngàn tên giặc nhuộm đỏ cả khu rừng, người ta kể lại, sáng sớm tỉnh dậy, có mấy nhà sống gần chân núi nhìn thấy máu nhuộm đen chân núi.

Cũng bởi thế người ta nghi kị khu rừng này rất dữ.

Sau này hòa bình rồi, có vài nhà đầu tư không chịu tin muốn phá rừng xây cao ốc nhưng đưa hàng trăm người vào chưa được ba ngày đều chết sạch. Chết hết, có vài người thoát ra được cũng chết, mà chết toàn không lí do nhưng rất đau đớn.

Cứ mấy lần như thế, người ta càng lúc càng sợ, không ai dám đã động đến nơi này.

Đương nhiên trừ đám người không biết sợ là gì, ví dụ đám sinh viên cắm trại ở đó.

Nguyên Hạ với Mai Vân là người theo lối sống khá tạp nham, đôi lúc cậu tin vào duy vật nhưng nhiều khi cậu lại tin vào duy tâm, đặc biệt sau khi biết An Ngân thấy được ma quỷ, cậu càng tin hơn nữa.

Thúc giục em gái ăn cho hết ổ bánh mì đi, cậu tuy lo nhưng vẫn nghe lời, An Ngân đã nói không cần đưa người tới nữa, nhiều quá sẽ chọc giận mấy thứ trong đó. Chị và chồng cùng với vài người bạn nữa đã vào trong, những người không có năng lực đặc biệt cấm vào để gây thêm chuyện.

Mai Vân trề môi, nói: “Vậy lúc đầu điều động lực lượng làm gì?”

“Chắc lúc đó hoảng quá, thôi đừng lo, bác Minh bói rồi mạng của thế hệ anh em tụi mình lớn lắm, sống ít nhất là 80 tuổi. Không sao đâu.”

Mai Vân gật đầu nhưng vẫn hóng tin nhắn của mọi người.

Chuyện mất tích này làm nhóm người lớn tuổi trong nhà rất lo lắng, đương nhiên đối với họ con cháu mới là thứ chính còn mấy thứ khác từ từ tính sau. Ba và cha Nguyên Hạ đồng thời lúc này cũng đang ở khu rừng đó.

Mai Lam Băng mặt lạnh tanh nhìn khu rừng đằng xa xa, y không biết bởi vì sao mà hô hấp trở nên dồn dập. Tay kéo áo người đứng kế bên, y nói: “Nói tụi nhỏ lui ra ngoài, mấy người đang tìm kiếm được gọi đến cũng mau ra ngoài.”

Một cô gái nghe thế hoảng sợ, Lâm Hoàng Nguyên nghiêm mặt, ông lớn tiếng ra lệnh: “Gọi hết người ra.”

Một người thanh niên cũng ở đó, anh chàng cầm điện thoại, vội hỏi: “Ba, có gọi chú hai chú ra không? Với nhóm An Ngân?”

Lam Băng được đỡ vào xe ngồi, ông vẫn âu lo nhìn khu rừng âm u lạnh lẽo đằng kia, dường như đang suy nghĩ, nhanh chóng đáp: “Nhóm An Ngân thì cứ để vào trong, còn lại ra ngoài hết. Đừng để đến trưa, phải ra ngoài trước khi mặt trời đứng bóng.”

Bởi không biết lí do, nhưng chỉ cần ba mình muốn mấy đứa con xung quanh vội vàng cầm điện thoại lệnh người của mình rời khỏi khu rừng này. Không phải mọi người lo quá lên, mà bởi dạo gần đây không biết tổ chức nào đang hoạt động cực kì có năng xuất, nó gây chiến khắp nơi. Dẫu làm sao cha An Linh với An Ngân cũng là ông trùm một phương, dù là bây giờ đã tẩy trắng về nhà trồng cây nuôi chó nhưng sức ảnh hưởng khỏi cần phải bàn.

Làm cha ai mà chẳng lo cho con, đặc biệt là đứa con gái nhỏ.

Hoàng Nguyên tuy có lo, nhưng ông lo cho bạn đời mình hơn. Đã gần 10 năm rồi Lam Băng không nhậy cảm với mấy điều thần bí này nữa. Sau sự kiện ăn sinh nhật lần thứ 50 trong bệnh viên kia thì hầu như y chẳng còn bệnh cũng chẳng còn đôi lúc ngẩn người nữa. Hoàng Nguyên lo lắng, ông vỗ vỗ bàn tay đã xuất hiện nếp nhăn của người thương, đôi mắt chan chứa tình yêu thương hỏi: “Sao vậy em?”
Lam Băng lắc đầu, y nhìn về phía nào đó sâu trong khu rừng vắng, im lặng tựa như đang nhớ về điều xa xưa nào đó mà y chẳng thể nhớ nổi. Nhưng, giống như, y đã từng đến khu rừng này rồi, đã từng gặp họ, cũng đã từng hứa hẹn điều gì đó với họ.

Y không nhớ, tay xoa xoa mặt của ngọc bội đeo ở cổ.

“Không biết, chỉ là đột nhiên em nghĩ, đừng quấy rầy họ ngủ.”

Hoàng Nguyên cũng thoáng giật mình, ông nhìn về phía khu rừng lớn nơi đây. Bản thân ông hoàn toàn không có chút cảm giác gì hết. Họ là ai?

Chắc chắn không phải Trầm Vương và Bạch Hiên.

Hai người họ đã đầu thai chuyển thế rồi.

Chẳng cần ông hỏi, cô gái đang cầm cái quạt giấy quạt cho y nảy giờ nghe cũng hiếu kì hỏi: “Họ là ai vậy ba?”

Lam Băng lắc đầu: “Không biết, ba người họ đang ngủ, đang đợi một thứ gì đó.” Y nói đến đó, hàng mày chợt nheo lại, giống như đang vặn não cố nhớ.
Biết ba mình lâu lâu sẽ nói mấy chuyện kì quái, cô gái bày tỏ thái độ khá bình tỉnh, tay vẫn cầm cái quạt ve vẩy qua lại tích cực.

Sau khi bị triệu hồi trở ra, một đám người lục đục từ sau rừng xuất hiện. Hầu như rất bình tỉnh giống như mới đi dạo ra, nhưng một vài người thì mặt mũi xanh lè. Có vài người chọc ghẹo mấy người họ nhát gan, ai dè họ dãy nảy lên quát: “Mấy người thì may rồi, chúng tôi vào thấy được…”

“Thấy cái gì?” Cô gái nghe thế hiếu kì hỏi.

Người đàn ông kia là người của Phạm Kỳ Nam, tuổi đã lớn bình thường âm trầm ít nói, sao hôm nay lại nhảy cẩn lên giống mấy đứa nhỏ vậy?

“Trong đó có di tích cổ, mục nát hết trơn. Tôi với mấy anh em đi tới xem thử thì dume nó chớ, có một thứ gì đó xông ra, may chúng tôi nhanh chân chạy kịp, thứ đó cũng không ra khỏi lãnh địa chỉ đứng nhìn tụi tôi chạy đi.”
Mấy người trẻ tuổi nghe thế rất hào hứng nhìn nhau hỏi: “Di tích cổ sao?”

Vài người có nghiên cứu thảo cổ lên tiếng: “Chưa nghe qua bao giờ.”

Đang nói chuyện thì có người từ xa chạy đến gọi lớn: “Mấy đứa bỏ cái suy nghĩ vào đi, bên đám thiên sư trừ tà gọi mấy người khi nảy chạy vào rừng ra đằng kia thanh tẩy gì đó kìa. Mịa nó, tam quan tao sụp đổ rồi.”

Người nọ ngồi phịch xuống ghế, trên cánh tay còn được quấn băng trắng hình như khi nảy bị xay xác nhẹ. Lam Băng nhìn anh ta, bước lại hỏi: “Khi nảy cậu cũng thấy di tích đó đúng không?”

Gật đầu, anh ta kéo hai cái ghế cho hai người ngồi xuống, còn rất ngoan ngoãn mà trả lời: “Tôi khi vào thấy chỗ đó giống với kiến trúc cung điện ngày xưa.”

Mấy cậu chàng thích thú với thảo cổ cũng xách ghê chạy lại ham hố ngồi lắng nghe, một cô gái hỏi: “Nơi này không có ghi chép lại, sao lại có kiến trúc cung điện ta?”
“Muốn vào xem.” Đối với một đám xem nghiên cứu thời đại xa xưa là chân lí cuộc sống, di tính ngay bên cạnh mà không ai cho vào xem thử là cực hình, là tội ác.

Hoàng Nguyên vỗ vào cái đầu của đám con nhỏ, ông quay sang anh chàng kia hỏi: “Vào cái gì mà vào. À, cậu còn nhớ cái gì nữa không? Ví dụ mấy cái họa tiết linh tinh?”

Chàng ta nghe được hỏi ráng nhớ lại nhưng vẫn không khỏi rùng mình, ôm lấy tấm thân “yếu đuối” của mình mà đáp: “Chỗ đó lạnh lắm, lạnh theo kiểu không bình thường đó. Tôi bận cảnh giác nhìn quanh sao nhớ được.”

Lam Băng thất vọng mà đám ham nghiên cứu kia cũng chán nản lườm anh chàng một cái.

Cái thây thì như voi mà gặp chuyện có chút là sợ là sao?

Anh chàng nhún vai ý nói vào đi rồi biết.

Đám người đang trợn mắt nhìn kẻ đáng thương kia thì đằng xa một người đã bước đến, người đàn ông đó nói: “Tôi nhớ nè.”
“Anh Trường.” Một người cất tiếng gọi, còn nhanh chóng lấy ghế cho người nọ ngồi xuống chuẩn bị hóng chuyện kì lạ.

Anh Trường ngồi xuống, nhìn qua bên Lam Băng từ từ nói: “Tôi có đi đến đầu tiên quan sát cũng lâu nhất. Ở đó trước cái có lẽ là cổng có trồng hai cây mai.”

Một người ở đâu cũng nhào tới gật đầu lia lịa nói: “À, đúng rồi, cây mai lớn lắm. Chắc tầm ngàn tuổi có hơn đó, bự cao ơi cao.”

Lam Băng nheo mắt nghi ngờ, y làm như đã man mán nhớ được cái gì đó rồi, vội hỏi: “Còn gì nữa không?”

Anh Trường xoa cằm cố nhớ: “Ừm, để coi… có. Nhưng có điều chỗ đó mục nát, đá rêu bám đầy. Tôi đi qua một tảng đá, chỗ đó có khắc được mấy chữ cổ. Để vẽ ra cho coi.” Anh ta cầm cành cây nhỏ vẽ vời trên đất vài cái chữ cổ, hầu như chẳng ai hiểu chỉ có vài thanh niên đã học qua mới biết nó là cái gì.
Ai nấy nheo mày nhìn nhau.

Anh chàng khi nảy ham vui cũng hào hứng nói: “Đúng rồi, nó là vầy nè.”

“Anh Chương cũng thấy hả?” Lam Băng hỏi.

“Ừ, tôi có để ý, để xem có chụp hình lại nè.” Anh Chương nọ lấy điện thoại ra hìa cho cả đám xem, phóng to màn hình thì thấy được mấy chữ được khắc trên một tảng đá lớn, đương nhiên nhìn đẹp đẻ hơn cái chữ gì đó như giun bò trên đất này.

“Sao dám chụp lại chứ?” Cô gái lè lưỡi, gặp mấy nơi thần linh huyền ảo này có cho tiền cô cũng chẳng dám chụp hình, biết đâu chụp được thứ gì đó “hấp dẫn” thì sao?

Anh Chương nọ gãi đầu đáp: “Tại thấy hay hay.”

Mọi người lại châu đầu vào nghiên cứu mấy chữ đó, mấy con gà mờ ngoại trừ thấy đất đá nằm bên này đổ bên nọ, rêu xanh bám đầy âm khí giăng bốn phía thì chả thấy gì hay cả. Một người nhìn chằm chằm nảy giờ vội cất tiếng: “Ế, câu này dịch là “Hồng Nhạn hoa thân là ngọc, lá là vàng, ngàn năm ngủ say đợi người đánh thức, hoa nở đổ đầy hồng sắc pha lê.” Mà sao lại là pha lê đỏ ta? Cái này đâu có quý hiếm gì?”
“Có khi là hồng ngọc mà nhằm là pha lê chăng?” Người nào đó pha trò.

Mọi người thấy hay ho lại nhào tới thảo luận.

“Ai biết, mà lần đầu nghe đến thứ này, gọi là Hồng Nhạn hoa hả?”

“Loài cây nào đó tên là Hồng Nhạn, chưa nghe qua bao giờ hết. Để về nghiên cứu thêm mới được.”

“Còn dòng dưới cùng là gì?”

“Ừm, để xem… Cái gì đó Hoàng đế Thăng Tuệ Trần Việt, ừm, Thịnh Vương Trần Văn… chữ này là Hoàng hậu Phạm Huyên, tự Viên Nhàn, hiệu Thanh Giản. Ừ hết rồi đó, đọc được nhiêu đó thôi.”

“Hay ghê đọc được mấy chữ quan trọng nhất, mà Trần Việt, là bạo quân có tiếng đó.”

“À, cái người cuối cùng bị con trai duy nhất soán ngôi đúng không?”

“Ai dạy sử mày vậy? Thời đó ai soán được ngôi của ổng? Nói thẳng ra là ổng truyền ngôi cho Thái tử Trần Khôi sau đó kéo rèm nhiếp chính, nhưng Trần Khôi không chịu thua kém nên mới có màn để đời sau tưởng là lật kèo đó mà.”
“Ghi chép về ông này rất ít, và Thịnh Vương càng ít hơn. Chỉ nói là hai người này là anh em song sinh, con của Vân Trâm Hoàng hậu Đinh thị. Rồi sao đó gϊếŧ cha gϊếŧ anh em các kiểu lên ngôi, rồi nói chung cũng ác, ai không hạp ý liền gϊếŧ thế nên người ta mới gọi ổng là “Bạo quân”. Ghi chép về hậu cung cũng không nhiều, có vài câu nói là ổng có nhiều thiếp, à có cả nam nữa nha, thời đó ăn cũng tạp vl. Hoàng hậu duy nhất theo ổng từ cái thời ổng còn là Thái tử cũng là nam, gọi là Thanh Giản Hoàng hậu. Nhưng sau đó ít ghi chép lại, cho đến khi Hoàng hậu chết ghi chép cũng kết tại đó.”

“Ừm, hồi đó cũng nghiên cứu thử ông này, bởi tìm hiểu về tộc nam có thể sinh Hoa Mẫu đó. Tại ghi chép đều bị đốt theo năm tháng, tui đoán là nam Hoàng hậu này thuộc tộc đó cùng với có thể là con cháu tộc Vân Tuyến.”
Cô gái đang quạt nghe nói thế cũng hào hứng góp chuyện: “Ba với cha cũng thuộc tộc Vân Tuyến nè.”

“Đúng vậy á, hồi đó con có đi làm xét nghiệm thử, trong gen hai người có vài đoạn giống nhau.”

“Cho con tí gen tuyệt vời ông mặt trời này đi.”

Lam Băng phì cười, vội chuyển đề tài lại câu chuyện: “Thôi nào, quay lại câu chuyện. Cuối cùng còn ghi chép nào về ba người này không?”

“Có, nhưng đều đại ý nói là ba người này có quan hệ kì quái, chơi 3P đó.”

“Khụ khụ… ta nói chứ ngày xưa cũng có nhiều người có tư tưởng phát triển ha?”

“Ừa, hôm bữa có đọc được một trang trong quyển nhật kí trong lăng của Trần Khôi. Nói chung là Trần Khôi không biết thật ra bản thân là con ruột của Trần Việt hay Trần Văn. Trong đó còn viết là, Thanh Giản Hoàng hậu sinh cho Thịnh Vương một bé trai, sau này thằng nhỏ đó là Hy Vương có tiếng thông minh tài giỏi. Sau đó vài năm có thai rồi lại sảy,là một cặp song thai Long Phụng.”
“Long Phụng là nam nữ đúng không?”

“Yess.”

“Nói chung nhật kí nửa còn nửa mất, ráng lắm mới đọc rồi đoán được nhiêu đó. Xong chắc tầm thêm chục năm nữa, có ghi một câu, Thanh Giản Hoàng hậu đã thở về.”

“Đi đâu mà trở về?”

“Ai biết, giấy mục hết trơn, may mà nó được làm bằng loại giấy đặc biệt rồi được đặt trong một cái rương gỗ đặc biệt nên ít bị mục nát, nhưng đã hơn mấy trăm năm rồi, đọc được mấy chữ đó là quá tốt rồi.”

“Sau đó cũng không ghi chép nhiều, ý là tính tình Thanh Giản Hoàng hậu thay đổi nhiều, rồi sau đó có vài cuộc chiến tranh biên giới búa xua.”

Và sau đó là một màn nêu ra cảm tưởng, suy luận, thuyết âm mưu của đám trẻ, Lam Băng với Hoàng Nguyên cảm thấy bản thân đã có tuổi rồi nên vội vã lui ra.

Hai người nắm tay nhau đi dọc con đường vắng, bởi nơi này âm u lạnh lẽo nên không ai dám đến đây xây nhà, cũng bởi vậy mà đất xung quanh cái núi này bị bỏ trống. Đối với một số người không có đất xây nhà thì hành vi này đáng để lên án.
Đi tới đi lui, dẫu sao cả hai cũng đã sắp sỉ 60 tuổi rồi xương cốt bị lão hóa nên đi quá lâu cũng thấy mỏi. Ngồi xuống một tản đá ven đường, Lam Băng nảy giờ cứ nhớ đến mấy câu chuyện đám trẻ kể nhau nghe, không hiểu sao lại ẩn hiện trong đầu một bóng mờ của một người con trai nào đó.

Thật ra y cũng không biết tại sao lại biết đó là con trai, cái bóng lưng đó mất mờ nhạt, mái tóc người đó dài ẩn hiện một màu xám khói như ẩn như hiện trong đầu óc. Giống như người đó rất buồn, y như nghe được tiếng khóc của người đó, xa xa lại gần gần làm lòng người nghe đứt ra mấy đoạn.

Một vòng tay ấm ôm y vào lòng, Lam Băng nhìn bạn đời của mình, y bật cười ha hả hít một hơi thật sâu.

Thôi mặc kệ, rồi cũng nhớ thôi.

“Hay gọi thằng cha Vương Minh bên kia bói một quẻ xem con bé Linh lạc tới nơi nào rồi.”
+++

Bói toán gì đó nói thật rất tổn hại cho bản thân. Nhiều người biết bói nhưng ít khi nào người đó bói cho người khác lắm. Một phần là sợ tuổi thọ của bản thân người xem bói giảm, công đức cũng giảm sau này khó đầu thai làm người có số mệnh tốt. Phần cũng sợ đối phương bị giảm tuổi thọ rồi số mạng cũng bị đổi thay theo cái chiều không thể kiểm soát được.

Cũng bởi thế dẫu ở nhà có một ông thầy bói vô cùng linh nghiệm nhưng ít khi nào có người đến hỏi lắm.

Nguyên Hạ liên lạc với vài người bên kia hỏi thăm tình hình ra sao rồi. Mọi người thông báo tình hình, cộng thêm thông tin mới vừa được truyền tới.

“…Bác Minh nói là tìm chi mất công, đợi dăm ba ngày là về ấy mà.”

Nếu người khác nghe thì sẽ nổi cọc liền nhưng Nguyên Hạ lại thấy yên tâm đến kì lạ. Bác Vương Minh nói không khi nào sai hết, nếu bác đã nói vậy thì chính là vậy.
Cậu hỏi: “Bên kia mọi người ra ngoài hết chưa?”

“An Ngân ra rồi, mặt bả đen xì khi nghe bác Vương nói, còn định bay quá tán ổng một cái cho hả dạ. Tìm muốn điên đầu luôn giờ phán câu xanh rờn này, dể nổi điên thật.”

Nguyên Hạ cười ha hả, cực kì vui vẻ với cái kết quả này, cậu lại hỏi: “Mọi người có định ở lại thủ không?”

“Không, bên kia nói ở đây hung lắm, ở lâu không tốt nên giờ chuẩn bị về. Còn An Linh thì đợi ba ngày nữa, nếu không có tính hiệu gì thì lôi bác Vương ném vào để tự mình ổng đi tìm.”

Nguyên Hạ: “Vậy cũng được. Có gì cứ liên lạc với tui.”

“Ấu kề.”

Cúp máy, Nguyên Hạ cầm ly nước lên uống một ngụm cho thông cổ, trời nóng dể khát nước. Mai Vân nảy giờ lo quá nên giờ tìm cách phân tán sầu lo bằng cách thêu đồ, cô thấy cậu gọi điện xong, hỏi: “Sao rồi? Tìm được chưa?”
Nguyên Hạ ngã người lên vai hắn, lười biếng nói: “Mọi người về hết rồi.”

Mai Vân nheo mày: “Sao dợ? Tự nhiên về?”

Cậu đáp: “Bác Vương nói khỏi tìm, đi vài bữa là về.”

Cô bật cười: “Nghe như xuyên không vậy á. Nhưng thôi, vậy cũng an tâm một chút.”

Mà nhắc đến xuyên không mới nhớ con rồng ngốc này không phải cũng xuyên không đến đây sao? Cậu quên mất nữa, để bữa nào rảnh rổi dắt hắn về cho bác xem một quẻ thử, lỡ mà có nguy cơ xuyên về bên kia lần nữa, Nguyên Hạ nghiến răng, đậm nát mẹ nó cánh cửa thần kì đó đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.