Sáng sớm, ừm, nói là sáng sớm cũng không đúng.
Nguyên Hạ nặng nề mở mắt, cảm nhận được luồng nhiệt áp sát mình, dụi dụi mấy cái rồi tiếp tục vùi đầu vào ngực hắn ngủ nướng. Hôm qua xung quá nên tới gần sáng hai đứa mới chịu đi ngủ, Nguyên Hạ cũng phục cái con Rồng không biết tiết chế này, chỗ nào đó của cậu còn ẩn ẩn đau đây nè, nếu không phải hôm qua cậu mệt quá nổi quạo lên thì hắn chắc còn làm nữa tới sáng.
Mà lúc này Thiên Long cũng đã tỉnh rồi, dùng sức ôm lấy cơ thể người thương vào lòng, hắn hôn nhẹ lên trán cậu, yêu thương vuốt ve không hề ngần ngại.
“Sao dậy sớm vậy?” Hắn biết cậu tỉnh rồi chỉ là nằm nhắm mắt lười biếng thôi.
Nguyên Hạ nhè nhè nói: “Ừm…Mấy giờ rồi?”
Đồng hồ các thứ gì đó đã bị tháo quăng đến tận phương trời nào rồi, hắn nhìn quanh mới thấy đồ hồ của cậu nằm cô đơn dưới sàn, có điều hắn không muốn dậy, ôm ấp lấy cậu mà đáp: “Không biết.”
Nhìn hạt đậu bé xinh của hắn, Nguyên Hạ nhớ hôm qua bị tên nào đó cắn, giờ ngực còn đau, cắn lên một cái xem như trả thù. Mà cũng bởi cậu táp nhẹ làm hắn giật mình xém nữa rớt xuống giường, u oán nhìn cậu, hắn nhéo nhéo cái mông nhỏ trách mắng: “Sao lại hư đến vậy chứ?”
Nguyên Hạ hứ một cái cắn thêm một cái nữa cho đỡ tức, mà hởi đời ơi, thanh niên mà sung sức muốn chết mới bị chọc ghẹo một chút mà nơi nào đó đã nhô đầu lên rồi.
Mà quan trọng là cái thứ đó đang nằm trong cậu.
Nơi đáng thương nào đó của Nguyên Hạ bị “tra tấn” nguyên một đêm nên ê muốn chết cũng bởi vậy cậu không để ý, giờ thứ nào đó của hắn bắt đầu “căng” và “cứng” lên làm cậu thốn thốn, u oán nhìn hắn. Thiên Long hoàn toàn không biết tự giác, hắn cười hì hì ôm lấy cậu hôn thăm thiết bên dưới cũng hư hỏng theo mà hoạt động.
Nguyên Hạ bực bội muốn chết, cậu nắm tóc hắn kéo tới kéo lui hét toán lên: “Dừng lại cái tên chỉ biết động dục này. Muốn chết hay gì?”
Làm ơn, trời ơi, xu hướng tìиɦ ɖu͙ƈ của cậu rất bình thường, ham muốn lại bình thường trên cả bình thường. Một tháng hay nửa năm không làm cũng là chuyện có thể chấp nhận được. Trước đây bạn tình hay người yêu các kiểu gì đó cũng ít khi nào quan hệ tìиɦ ɖu͙ƈ. Giờ lụm được cái tên không biết tiết chế này.
Cậu hoàn toàn hối hận.
Thiên Long cảm nhận được cái oán hận giả tạo của người chỉ biết ba xạo nào đó, hắn sao lại không nhận ra chứ? Nhưng yêu thương cậu quá đi thôi, hắn chỉ muốn mãi mãi được như thế này, hai người kết nối với nhau hòa thành một thể, cảm nhận được cảm xúc vui vẻ suиɠ sướиɠ của đối phương.
Thoải mái thì thoải mái thật.
Cậu mệt tới mức chỉ biết thở mặc kệ hắn bế mình như bế em bé vào phòng tắm, cậu oán giận ngồi trong bồn tắm nhìn tay chân mình toàn là dấu cắn.
“Bộ anh là chó hả? Cắn vậy rồi sao ra đường?”
Hắn cười hì hì khoe hàm răng chắc khỏe của mình ra, hàm hố nói: “Ai bảo em thơm như thế.” Còn bày ra kiểu chứng minh hắn hịt hịt mũi ngửi ngay sau dái tai cậu một cái, gật đầu có vẻ tiếc nuối, “Không thơm bằng khi nảy đâu.”
Cậu vỗ cho hắn một cái vì tội ăn nói bậy bạ.
Hai đứa giỡn nhây qua lại một hồi cũng lôi nhau ra khỏi được cái phòng tắm. Nguyên Hạ nhìn bộ quần áo bẩn nằm lăn lê dưới sàn, cậu hỏng thèm mặc cái này nữa đâu, thế nên móc điện thoại ra gọi một cú cho em gái nhỏ.
Mai Vân bên kia đang bận bịu với công việc, điện thoại reo lên, vội vã nhấc máy: “Alo.”
Nguyên Hạ quấn chung với hắn cái chăn nhỏ, cái tên này được voi là đòi tiên, ôm thì ôm đi còn xoa tới nhéo lui làm cậu uốn a uốn éo y hệt con sâu. Vỗ lên cái cánh tay đang mò xuống nơi nào đó, cậu lườm hắn một cái rồi quay lại với em gái nhỏ.
“Em xuống dưới mua đồ cho anh đi.”
Mai Vân nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 8 giờ rồi, khỏi cần nói cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Chép chép miệng, cô nói: “Thoi khỏi, em mới may cho anh bộ đồ nè.”
“Còn qυầи иɦỏ nữa.” Không có qυầи иɦỏ mặc ngứa lắm đó em gái.
Mai Vân nghe vậy cô nhảy dựng lên, xoa xoa con mắt thâm đen xì lì vì thức đêm của mình, cô nghiến răng đáp: “Kêu người ta mua đi, ai đời anh trai bắt em gái mua qυầи иɦỏ hả? Còn mua giùm bạn trai của anh trai nữa? Anh nói coi, nghe được không?”
Nguyên Hạ trề môi, đáp: “Không mua thì thoi. Mau mang đồ qua cho anh đi.”
Nhìn hai bộ đồ hết sức fashion của mình, Mai Vân có súc động muốn xé nát nó. Mịa nó, làm bậy làm bạ cái gì mà xé hết quần áo hả? Bộ tưởng đóng phim người lớn hay gì? Xé cho có thêm cảm xúc hả? Giờ còn ra lệnh y chang Hoàng thượng thị tẩm xong bắt cung nữ mặc quần áo cho mình? Ủa đâu ra có sẵn dợ?
Mai Vân cố nén cơn tức giận mà ôm hết nhét vào cái bọc đem qua cho ông anh thấy ghét.
Nghe tiếng chuông cửa, Nguyên Hạ kêu hắn ra lấy đồ đi, bản thân gọi điện thoại cho tiếp tân nhờ người ta mua đồ giúp. Nay cái gì cũng giao hàng tận nơi, cứ gọi một cú là trong vòng vài phút sẽ giao tới tận họng cho bạn.
Thiên Long ra mở cửa, hắn lú đầu nhìn ra thấy cặp mắt gấu trúc của cô, cười một cái để gây thiện cảm ai dè cô hứ một tiếng quay về phòng mình, không biết có phải ảo giác hay không hắn còn nghe cô lẩm bẩm cái gì đó mà “hai tên đáng ghét” “suốt ngày ân ái” rồi cái gì mà “chơi nhau cho chết luôn đi”, đại loại vậy.
Khép cửa lại, hắn nhìn cậu vẫn nằm dài lười biếng trên giường, chẳng biết tại sao hắn lại thích cậu như thế này đến như thế nhờ?
Ai biết!
Nhào đến ôm cậu, hắn vứt luôn túi đồ của em gái nhỏ xuống sàn, hai người lăn qua lăn lại ôm ấp nhau một chút, đến khi tiếp nhân đem đồ lên hai người mới chịu buông nhau ra mà thay quần áo.
Thiên Long hôm nay bắt đầu công việc đầu tiên, tuy mới sáng sớm đã chọc giận bà chủ nhưng không sao đã có bạn trai vừa giàu vừa đẹp lại còn là anh trai của bà chủ bảo lãnh rồi.
Hai người chỉnh chu lại quần áo, bộ đồ này được thiết kế theo kiểu đi dạo phố, rất thoải mái trẻ trung, hai người mặc vào cực kì hợp nhìn chẳng thua gì mấy người mẫu ảnh. Cười lên một cái đầy đẹp trai, Nguyên Hạ chỉnh chỉnh lại túi áo hắn, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó, nói: “Quên nói với anh, mấy hôm nữa tôi đưa anh đi gặp người này. Anh ta có mở công ti giải trí lớn, tôi định cho anh nương tựa bên đó, ban đầu làm người mẫu sau này nếu muốn làm diễn viên gì đó cũng được.”
Hắn nghe đến cái người gì đó có công ti giải trí liền nheo mắt, hỏi lại: “Cái tên gọi là Trần Vũ Bằng Sơn đó hả?”
“Nhớ hết họ tên của người ta luôn, giỏi ghê.” Nguyên Hạ vỗ tay khen ngợi.
Hắn nhéo má của ai kia, hừ một tiếng đầy bất mãn nói: “Đừng có mà đánh trống lãng.”
“Trống già mà lãng? Tôi đã hẹn với anh ta rồi, với lại không phải anh muốn kiếm tiền sao? Ở đó làm lương cực cao, chỉ cần anh nổi tiếng thì mỗi giờ kiếm tiền có khi hơn cả tôi nữa. Nào nào hấp dẫn không?”
Hấp dẫn thì hấp dẫn, nhưng chỉ cần nghĩ bản thân làm trong công ti của cái tên đáng ghét nọ hắn lại chịu không nổi. Mặt y chan cái bánh bao ngâm nước, Nguyên Hạ cật cười, nhéo nhéo nói: “Anh nói là làm trong công ti với anh ta nhưng chắc gì đã làm cùng đâu, yên tâm có khi anh làm mấy năm chán chê rồi còn chưa có cơ hội gặp người ta đâu. Tươi tỉnh lên nào, qua làm người mẫu cho em gái tôi mà mặt như bị đập là nó đá cho một cái bay đầu đó.”
Cục cưng nhà cậu không phải thứ để đùa giỡn đâu, chọc nó giận thì chó mèo gì nó cũng đưa về miền yên vui.
Điều chỉnh cảm xúc xong nhìn đồng hồ cũng đã gần 9 giờ, Thiên Long qua đó trước còn cậu đi mua đồ ăn sáng tiện thể mua thêm tí quà bánh nịnh nọt em gái dể dành hơn.
Chậc, có em gái để làm gì? Cưng chìu riếc rồi nó leo lên đầu làm ổ.
Thiên Long ăn mặc sạch đẹp tóc tai chải chuốc xong hết nhìn đẹp giai sáng bừng bừng lầm mấy anh chị em đi ngang qua nén không được quay đầu nhìn lại tự hỏi có phải diễn viên hay ca sĩ mới nổi gì hay không. Có mấy chị em không kịp nhặt liêm sỉ vội vàng chạy đến xin info nhưng bị hắn từ chối thẳng.
“Tôi có bạn trai rồi.”
Một cậu nhóc trắng nõn nà, thân hình thon thả nhưng có chút ẻo ẻo, cậu ta không biết đùa hay thật mà nói: “Người đẹp trai như anh xứng đáng có hai người yêu.”
Chưa dứt câu đã bị hắn lườm một cái sợ chạy té khói.
Thứ “zô ziên”, hắn tự nhủ.
Mai Vân ăn sáng xong tâm tình tốt hơn hẳn, cô cũng chẳng phải dạng con gái tính xấu nên vui vẻ nhìn hắn mặc bộ quần áo chính tay mình thiết kế ra. Đúng là người đẹp vì lụa, tuy rằng hắn bình thường đã đẹp nhưng mặc đồ của cô lên càng đẹp giai hơn bình thường. Cười tủm ta tủm tỉm, né đường cho hắn vào trong phòng mình.
Thiên Long cực biết nghe lời, hắn ngồi xuống bàn trà, nhìn đống chén đĩa nằm một đống trên bàn mà nghi ngờ. Ăn nhiều như vậy tới hắn ăn cũng chẳng nổi. Hong lẽ trong phòng này còn ai khác.
Hắn nhìn con mèo đang nằm liếʍ ɭáρ khắp người mình, Meo Meo cũng thấy hắn nhìn mình. Hai kẻ nhìn nhau chằm chằm không ai chịu thua ai tới khi hắn mỏi mắt chớp một cái, mèo ta kêu lên một tiếng đắc thắng.
Mai Vân thật ra tối qua cố lắm cũng may được hai bộ đồ mà thôi, cô tìm trong balo một cái máy chụp hình chuẩn bị tác nghiệp Photographer của mình. Tuy trình độ gà mờ nhưng được cái chụp trăm tấm cũng được một tấm đẹp để khoe mẻ, Mai Vân cảm thấy hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Thiên Long còn đang bận đấu mắt với mèo nhỏ, cô đang suy nghĩ xong dáng chụp rồi.
Cô chỉ chỉ nói: “Anh ngồi yên ở đó… đúng đúng… ngồi nha… đừng nhúc nha nhúc nhích nữa… đúng rồi…”
Cô vừa nói tay nhấn đúp liên tục đèn flash nháy điên cuồng làm cả người lẫn mèo lé mắt. Thiên Long cảm thấy mắt mình sắp hết thấy đường rồi, cứ chói chói mà không được xoa. Mỗi khi làm việc Mai Vân cực kì nghiêm túc, hắn thử mà nhoi một cái coi cô mắng không còn biết mẹ cha là ai, thân phận thế nào. Ngoan ngoãn ngồi im tạo dáng, chụp chán chê cô sẽ dàng ra 5 phút để thở, bản thân cô xem lại ảnh nếu thấy không thỏa mãn sẽ chụp tiếp.
Bị tra tấn hơn một tiếng, hắn đã biết tại sao được trả lương cao rồi.
Qúa mức đáng sợ, ngày đó hắn đánh mấy con quỷ gọi là Zombie cũng chẳng mệt như thế này.
Nguyên Hạ mua đồ ăn sáng về thì thấy được cảnh tượng Thiên Long gượng gạo ôm Meo Meo giả đò làm “hòn vọng phu” hướng mắt ra phía chân trời xa, còn bé Thỏ đứng chụp hình điên cuồng, đèn nháy nháy làm hắn cũng phải lé mắt.
Bỏ túi đồ xuống bàn, cậu bắt được ánh mắt cầu cứu của hắn lẫn Meo Meo thấy cũng thương nên lên tiếng: “Bé Thỏ, lại ăn sáng nè.”
Là một người có tình yêu tha thiết với đồ ăn, Mai Vân mặc kệ công tác nghiệp vụ chuyên nghiệp gì đó, nén máy ảnh qua cho anh ba cô nhào lên bàn đem đồ ăn trong cái túi bự của anh mình ra. Một đống đồ ăn được bày ra, mắt cô sáng rực như trăng đêm rằm, xoa xoa tay giục: “Mau mau, cùng ăn nào.”
Thiên Long xoa xoa cổ đau cứng ngắt, hắn hơi sợ hãi về cái công việc này rồi. Nhìn cậu đầy u oán, hắn nói: “Người mẫu là làm vậy hả? Thôi, không thèm làm đâu.”
Nguyên Hạ bóp bóp vai hắn mấy cái, nghe hắn nói vậy thì cười đáp: “Tại con nhỏ gà mờ này thôi, người ta là dân chuyên nghiệp chụp tấm nào được tấm đó. Còn con này chụp trăm tấm mới được một tấm. Đừng so sánh tội người ta.”
Mai Vân đang bận thèm thuồng đồ ăn nghe ông anh mình nói thế cũng không chịu nổi mà vễnh mỏ lên cãi: “Anh đừng có nói xấu em. Tại em không thèm học thôi, chứ học rồi thì dăm ba nhiếp ảnh gì đó, em chấp đi moto cũng đuổi không kịp.”
“Rồi rồi, em gái anh giỏi nhất, ăn đồ ăn của em đi.” Cậu vuốt tóc em gái, đùa đồ ăn lại trám miệng cô. Biết ý đồ xấu xa của anh trai nhưng cô cũng không ngại chấp nhận.
Thiên Long cũng ngồi xuống ăn sáng, ba người vô cùng hòa thuận ngồi ăn uống cực kì vui vẻ. Nguyên Hạ nói ý tưởng công việc người mẫu cho Mai Vân nghe, cô cũng thấy hắn hợp với việc này. Tuy chụp ảnh gà mờ nhưng cô đã làm việc với dân người mẫu diễn viên ca sĩ gì đó lâu rồi nên cũng biết, phong thái cộng với khí chất của hắn rất được.
“Nên thử đi, không được thì về nhà anh ba nuôi sợ gì.” Mai Vân cầm đùi gà quyết đoán nói.
Nguyên Hạ gõ đầu em gái, “Em chỉ nghĩ được nhiêu đó.”
Mai Vân lại chu môi, “Đúng mà, không thì về làm cho anh An cũng được. Nghe nói mấy tuần nay ảnh đang tuyển thêm nhân sự.”
Nguyên Hạ nghĩ ngợi rồi xua tay: “Thôi ông đó nhìn tưởng “hiền quân” nhưng ổng là “bạo quân” chính thống. Ai làm cho ổng cũng sợ chạy mất tiêu.”
Cô chớp mắt, cắn đùi gà cười nói: “Nhưng mà “bạo quân” chứ đâu phải nói không phải “minh quân”, ảnh giỏi mà.”
Nguyên Hạ: “Thì ai chẳng biết, cũng bởi thế cha mới giao lại hết cho ảnh mà.”
Thiên Long ngồi ăn nghe hai người nói cái gì bạo với chả minh, mấy cái này hắn hiểu sơ sơ, ý là nói mấy vị vua chúa ngày xưa. Nhưng “ảnh” trong câu chuyện hai người là ai chứ? Hắn tự dưng cảm thấy mối quan hệ cộng đồng của hai anh em này thuộc dạng quá sức rộng, hắn chả biết cả hai đang nói về người nào.
Kéo kéo tay áo cậu, hắn tỏ ra đáng thương hỏi: “Hai người đang nói ai vậy?”
Mai Vân đã ăn xong phần mì thứ hai, cô chuẩn bị ăn thêm một ổ bánh mì nữa, nghe hắn hỏi cô ngẩn đầu nhìn anh mình, hỏi: “Anh ba chưa nói hả?”
“Nói gì?” Thiên Long chớp mắt ngây ngốc hỏi.
Mai Vân cắn bánh mì, cô nhai nhai nuốt một cái mới đáp: “Để em giải thích cho nha. Nhà em ngoại trừ em với anh ba thì còn anh hai và anh Bình cùng anh An. Anh hai tên Băng Du hay được gọi là Nhím, anh cưới rồi, anh dâu tên là Diên Kỳ, ảnh hiền lắm. Còn hai anh song sinh nữa, hai ảnh là con nuôi của ba, anh lớn tên An Bình, còn nhỏ là Bình An.”
Nói xong uống thêm ngụm bạc sỉu thơm lừng mùi cafe béo ngậy hương sữa nóng, thỏa mãn thở một hơi, cô nói tiếp: “Thật ra còn nhiều người nữa lắm, nhưng giới thiệu hồi cũng loạn, mọi người hay tụ tập vào mấy dịp lể Tết đó. Đợt Trung thu anh ba không đưa anh về, mọi người tụ tập đông vui lắm, tuy không đông bằng Tết. À, chừng nào Tết ta, anh dẫn ảnh về ra mắt cho biết mặt mũi bà con nội ngoại, ra đường có lỡ gặp cũng dể nói chuyện.”
Mai Vân nói rồi chẳng hiểu sao tưởng nhớ tới đợt Trung thu đầy sóng gió thoảng mùi “nữ phụ ngôn tình” của mình, càng nghĩ cô càng nổi cọc. Cũng bởi chuyện đó mà cuộc sống của cô cũng bị xào xáo hẳn lên, một đóng chuyện ập đến không kịp né, rồi này này kia kia.
Mệt muốn chết.
Còn bị mấy ông anh bà chị kia cười chọc ghẹo, càng nghĩ càng ức, mà càng ức càng muốn đánh người.
Đánh chết cha mấy đứa rảnh rổi tìm việc, bà đây đang tức này ngon nhào vô thử coi.
Nghiến răng nghiến lợi, cô bực mình táp ổ bánh mì của mình làm hai người ngồi đối diện tưởng là cô đang xé thịt nuốt gan kẻ nào đó. Gương mặt như hồ li nay phản phất nồng đậm yêu khí, còn mang theo tà khí nữa. Hai người lặng lẽ lui ra một chút sợ nó cắn nhằm đi chích thuốc không kịp nữa thì khổ.
Thiên Long hỏi nhỏ cậu, “Nhà em nhiều người lắm sao?”
“Ừ, nhiều lắm. Hầu như rất thân với nhau, nhưng một số thì thôi đừng nhắc. Nhưng dặn trước, sau này có gặp cũng đừng vội tin mấy người đó nói. Đa phần là thử anh đó.” Còn về phần thử nghiệm làm cho mấy người đó không hài lòng ra sao thì cậu cũng không đoán được.
Nhớ năm đó có mấy anh chị dắt người yêu về bị thử làm con người ta sợ chạy té tát, bị ba với cha dạy dỗ một trận nhưng vẫn không chừa cái thói, riết rồi như tập tục vậy ai đưa người yêu về ra mắt đề phải dặn dò để chuẩn bị tâm lí.
Đang ăn uống ngon lành, điện thoại Nguyên Hạ và Mai Vân đồng thời đổ chuông tin nhắn, cái này là tin nhắn nhóm rồi.
Hội anh chị em xinh gái đẹp trai.
Ngân: “Bé Linh mất tích rồi, ai có người gần khu rừng Tây Trực cho người đến lục soát đi.”
Nhím: “Sao lại mấy tích?”
Ngân: “Không biết, nó nói nó đi căm trại với lớp nhưng mới nảy cô giáo gọi điện nói nó đi đâu lạc mất rồi.”
Ope: “Lạc khi nào?”
Ngân: “Từ sáng hôm qua mà bả tưởng nó đi về. Mà đám khùng đó không biết ma xui quỷ khiến gì vào cái rừng toàn ma quỷ đó. Mới bị quỷ hù nên sợ, cô giáo gọi điện không được cho nó không được, nên mới gọi báo.”
Nguyên Hạ đọc mà nheo mày, nay hệ thống truyền tin rất phát triển, mấy sóng điện thoại dù ở rừng rậm hay vực thẳm cũng liên lạc được. Sao lại mất liên lạc được chứ? Cậu nhìn bé Thỏ đang lo lắng định gọi điên thoại vội ngăn lại nói: “Đừng gọi, nhiều người gọi đến quá sẽ bị lỗi mạng.”
Mai Vân lo lắng hỏi: “Chứ giờ sao?”
Nguyên Hạ trấn an: “Để anh nhờ người quen bên đó cho người tìm kiếm, bác Nam chắc cũng cho người phong tỏa ngọn núi đó rồi, yên tâm chắc chắn sẽ tìm ra.”
Cái hai anh em cậu sợ không phải là đi lạc, An Linh là chị em thân thiết của cậu và cô, với lại công việc trước đây của chú Nam cũng chính là cha của An Linh và An Ngân là Mafia nổi danh chẳng thua gì cha cậu.
Lạc không phải là vấn đề, đối với sự dạy dỗ nghiêm khắc của người lớn, chắc chắn An Linh sẽ tìm được đường ra, chỉ lo là do kẻ thù làm thôi và còn…quỷ.
Ope: “Anh đang đến, Ngân em đang ở đâu?”
Trường: “Ngân chạy vào trong rừng rồi, chú An với chú Nam cũng vào trong rồi.”
Lâm: “Khi nảy nghe tiếng súng.”
Liêm: “Không sao, là mấy tên thợ săn liều mạng vào bắn chim thôi, bắt ra rồi.”
Nhím: “Sao rồi sao rồi?”
Kẹo: “Chưa tìm ra. Mẹ nó cái rừng quỷ quái gì mà đứng ngoài bìa cũng lạnh rợn da gà. Thế mà cũng dám vào cắm trại, phục dể sợ.”