Hành trình đi chơi vẫn chưa kết thúc sớm như thế, dẫu sao thì lâu lâu mới được đi đây đi đó, hai người cũng chẳng phải mấy đứa nhỏ để mà ở nhà ngủ sớm dậy sớm. Sóng vai nhau đi trên con đường tấp nập, không biết đã đi bao lâu rồi, hai người cũng chẳng biết.
Cuộc đời xô bồ nhộn nhịp nhưng không biết tại sao lúc này lại cảm thấy thật bình yên.
Thiên Long nhìn cậu, nét cười ẩn ẩn hiện hiện trên gương mặt đẹp trai ấy, hắn thật sự không biết miêu tả cậu ra sao, xem trên TV thì người ta nói nếu thấy người nào đẹp mắt mà là nam thì là đẹp trai, còn nữ thì là đẹp gái. Cậu đẹp mắt đến thế hắn chỉ có thể nghĩ ra chữ đẹp trai để gắng vào. Nhưng dường như cậu không để ý vấn đề này lắm, giống như quen rồi. Cũng phải, cậu khi còn nhỏ chắc chắn là một đứa nhóc cực kì đáng yêu, được rất nhiều người yêu mến.
Nhớ năm đó khi hắn còn nhỏ, hắn thật ra cũng chẳng nhớ rõ lắm, mấy thứ hắn nhớ chính là đòn roi của bà dì và tiếng cợt nhã của mấy đứa xung quanh. Khi đó hắn còn nhỏ lắm, nhỏ tới mức chỉ biết chạy trốn không dám phản kháng lại, cũng có lẽ hắn đã phản khán rồi nhưng cuối cùng cũng bị đánh hay bị bỏ đói.
Đôi lúc nhớ lại hắn không biết tại sao bà dì lại ghét hắn như thế, thật ra bà ta cũng đánh nhiều đứa lắm nhưng mỗi hắn là bị đánh nhiều nhất hầu như mỗi ngày đều ăn đòn. Tiếng rói quật xuống da thịt hắn giờ vẫn còn ám ảnh, cơn đau ăn vào máu thịt làm hắn căm phẫn điên cuồng, nhiều lúc hắn nghĩ nếu lớn hơn một chút hắn sẽ dành lấy cái roi và quật lên người bà ta y chan khi bà ta quật hắn.
Mấy đứa nhỏ được nuôi cùng hắn cũng không thích hắn, ở cái thời đó ít ai thích ai, người ta lựa chọn lợi dụng hoặc sống một mình hơn. Mỗi khi hắn bị đánh bọn chúng sẽ ngồi hoặc đứng xung quanh chỉ trỏ cười nhạo hắn. Đôi khi hắn còn bị tụi nó bao đầu đánh, dù có đánh lại nhưng làm sao đánh thắng một đám người, người đau máu chảy về còn bị bà dì đánh chết lên chết xuống.
Nhớ lại thôi đã giận run người rồi.
Thở dài một hơi, hắn nhìn lên trời đêm.
Có khi hắn nghĩ, hắn sống mà đám người đó biến thành thức ăn cho quái vật cũng bởi do nghiệp mà thôi.
“Nầy, ăn đi.” Nguyên Hạ đưa cho hắn một thứ gì đó màu trắng trắng nóng hôi hổi, cậu nói “Củ mỳ hấp, ngon lắm.”
Thiên Long nhìn cậu cười, hắn cũng cười lại. Cầm thứ gọi là “củ mỳ hấp” bẻ một tiếng cho vào miệng, vị bùi bùi ngọt ngọt béo béo hòa quyện vào nhau, đúng là ăn rất ngon. Hai người bước tới một cái ghế đá ven đường, ngồi phịch xuống ghế vui vẻ nói chuyện miệng nhăm nhi miếng khoai khi nó còn nóng.
Nguyên Hạ nhìn quanh nơi này, cậu nói: “Mai dắt anh đi chùa.”
Vùng đất này có mấy ngôi chùa nổi tiếng còn nghe nói rất linh. Nhà cậu không theo đạo nhưng có xu hướng nghiêng về phía Phật, hồi còn nhỏ lâu lâu ba cậu sẽ dắt cậu lên chùa thăm người quen, nhiều lúc cảm thấy tâm không tịnh cũng chạy lên chùa tìm nơi linh thiêng. Tuy rằng cậu biết nghiệp chướng của mình nhiều lắm rồi, Phật tổ Bồ Tát chắc chả thèm để mắt đến cậu đâu.
Thiên Long thì sao chẳng được, hắn gật đầu tỏ ý đáp ứng.
Nhưng hắn thật sự chẳng biết chùa là gì, thôi mai tới biết liền.
Ngồi ăn một lúc cũng đến khuya, hầu như khách du lịch đã về nghỉ ngơi còn một số thanh thiếu niên quá khích còn ở lại ăn chơi đàn đúm. Mấy quán nhậu còn đầy mấy tay bợm nhậu ôm vai lắc lắc miệng gào lên “dô dô dô” liên tục, uống tới mức mặt đỏ bừng y chan ông mặt trời mấy đứa nhỏ lớp 1 hay vẽ trên giấy, nhìn náo loạn cực kì.
Đằng xa xa nhóm nhảy cũng đã tan mất, nhảy nhót mất sức ban đầu ham hố thôi chứ nhảy hồi lâu mệt như chó ai chịu nổi. Nhìn đoàn người tan ra y hệt như vãng chợ, người nào người nấy nhảy xung quá giờ mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra nhưng vẫn cực kì phấn khích đi mà mông lắc lư qua lại, đầu vật gật gật y chan thuốc chưa tan vẫn còn high lắm.
Nguyên Hạ kể cho hắn mấy câu chuyện vui, hai người nhìn dòng người ngược xuôi mà cười hì hà. Thiên Long nhìn cậu đã trở lại những ngày xưa thì lòng cũng thoải mái không ít. Hắn cười tủm ta tủm tìm, ngước nhìn trời thật cao.
Vai bị khều khều, Nguyên Hạ nhìn đứa nhỏ đang cầm cái giỏ đầy kẹo, không hiểu sao lại nhớ đến “cô bé bán diêm” à cái này là “cô bé bán kẹo” mới đúng. Cô bé này chừng 8 – 9 tuổi, còn nhỏ xíu, mặt mày sạch sẽ nụ cười dịu dàng ngọt ngào. Cô bé đưa đôi mắt long lanh nhưng ẩn chứa đầy thương cảm nhìn cậu giống chú mèo hoang bị đói, cô bé nói: “Anh ơi, mua kẹo cho em đi, kẹo này ngon lắm.”
Thiên Long nhìn đứa nhỏ hắn nheo mày định đuổi đi nhưng Nguyên Hạ ngăn lại, cậu nhìn đứa nhỏ thấy cô bé bị hắn dọa định rời đi. Cầm một cây kẹo trong tay, loại kẹo đường bình thường thôi nhưng nhìn trong giỏ ít nhất phải hơn 50 chục cây.
Cậu hỏi: “Sao em còn nhiều vậy?”
Hình như thấy cậu dể nói chuyện hơn hắn với lại cũng không phải người xấu đã thế còn đẹp trai nên cô bé thả lỏng mình, nhỏ nhỏ miệng đáng thương nói: “Hôm nay em đi bán trể.”
Cậu nhìn cô bé nhỏ xíu, nở nụ cười thân thiện nhìn cô, hỏi: “Ừm, mỗi ngày em phải bán bao nhiêu cây?”
Cô bé thấy cậu hiền liền vui vẻ đáp lời: “Dạ bao nhiêu cũng được nhưng sắp vào học rồi em ráng bán thêm kiếm tiền.”
Nguyên Hạ nói: “Này nhé, anh mua cho em 10 cây nhưng trả tiền hết cả giỏ này. Em bán tiếp cũng được, hay đem tặng cũng được, ăn cũng được. Số tiền anh cho dư để dành đóng tiền học.”
Cô bé kinh ngạc: “Vậy sao được!”
Cậu cười cầm 10 cây kẹo, nói: “Được chứ, anh là người mua mà. Người mua có thể trả giá cao hơn người bán. Giờ anh lấy 10 cây, trả tiền cho em. Một cây bao nhiêu?”
Tuy là kinh ngạc nhưng cô bé vẫn rất vui, vội vả đáp: “Dạ? 10 ngàn một cây ạ.”
“Để xem, trong đây có 62 cây kẹo, anh tính ra là 620 ngàn, nhưng anh không có tiền lẻ. Em cầm hai tờ 500 nha. Nếu có đưa cho người-nào-đó thì đưa đúng số tiền bán mười cây thôi biết chưa, còn lại để dành đóng tiền học.” Cậu nói rút từ ví ra hai tờ 500 trong một xấp tờ 500, thản nhiên đưa vùi vào tay con bé.
Cô bé run run từ nhỏ tới giờ đây là số tiền lớn nhất cô bé cầm, trợn tròn mắt nhìn cậu như cảm động sắp khóc. Nguyên Hạ vỗ vỗ vô bé nói mấy câu chọc con bé cười, cuối cùng nói: “Gần khuya rồi, em về đi, nhớ cất tiền cẩn thận đó.”
“Dạ.” Cô bé gật đầu, quay đi nhưng đi được mấy bước lại nghĩ điều gì đó, cô bé quay lại nhìn cậu cười hì hì, Nguyên Hạ cũng cười đáp lại. Cô bé chạy đến gốc cây lo lắng nhìn quanh, rồi ngồi xuống, cầm đôi giày mòn đế, lại nhìn quanh dường như lo sợ điều gì, cô bé lấy đế giày đen nhúng của mình lên cầm đếm đếm mấy tờ tiền sau đó nhét hai tờ 500 trăm cậu mới cho xuống đế vội vả mang vào. Cô bé đứng lên nhảy mấy cái nhét nùi tiền mình mới lấy ra vào túi áo, cô bé nhìn qua cậu cười thật ngọt cúi đầu chào rồi vội chạy đi mất.
Nhìn hết cảnh ấy, Thiên Long khó hiểu nhìn Nguyên Hạ không hiểu tại sao lại thở dài.
Hắn hỏi: “Sao cho con bé tiền?”
Nguyên Hạ bân quơ đáp: “Đầu tư cho tương lai, con bé phải có tiền đi học. Tuy là người ta nói có tiền chưa chắc đã mua được kiến thức nhưng không có tiền chắc chắn sẽ không có kiến thức.”
“Hả?” Thiên Long chả hiểu mấy câu văn chương của cậu.
Nguyên Hạ lườm hắn, nhưng nghĩ thật ra tên này là một tên nhà quê bây giờ vẫn còn ở nhà học đánh vần thì biết cái méo gì, cậu đành giải thích: “Thì đóng tiền học phí đó, anh muốn đi học thì phải có tiền đóng vào, nào là học phí rồi tiền quỷ lớp, quỷ cha mẹ học sinh, quỷ trường, rồi tiền cơ sở vật chất, tiền điện tiền nước, đủ thứ tiền. Nay hầu như cắt hết hộ nghèo rồi, khó mà xin miễn giảm tiền học lắm. Với lại, con bé này ngoan thế mà.”
Hiện này số hộ khẩu nghèo chỉ còn ở mấy miền quê xa hay mấy dân tộc thiểu số mà thôi. Con bé sống ở thành phố lớn như ở đây chắc không thể có giấy chứng nhận hộ nghèo, với lại tiền học phí khá là cao đối với mấy đứa học sinh như vậy. Nếu con bé học ở lớp học từ thiện thì sẽ không mất tiền nhưng chưa chắc ở đây đã có tổ chức đó.
Nhớ hồi xưa cũng hí ha hí hửng tham gia vào tổ chức thiện nguyện, cũng dành 2 năm cuối cấp để dạy mấy đứa nhỏ khó khăn ở chỗ cậu học. Nguyên Hạ gần như hiểu được tụi nó khó khăn chỗ nào cần quan tâm nơi nào. Cô bé kia cậu đâu thể xen vào cuộc đời nó nhiều, chỉ có thể cho nó một số tiền be bé, để nó tiếc kiệm đóng tiền mà thôi.
Thiên Long gật gù, hắn biết tuy cậu đôi lúc biểu hiện cực kì tàn nhẫn nhưng bản thân vẫn rất tốt, còn biết quan tâm đến người khác. Ví dụ như hắn, nếu cậu không động lòng thương chắc giờ hắn còn đang lang thang đâu đó ngoài đường, dành ăn với chó hoang hay ăn trộm ăn cắp để bị tống vào tù rồi, còn có thể ngồi đây ngắm nhìn mấy ánh đèn đẹp đẻ lấp lánh này sao.
“Tay con bé đó có vết bầm đúng không? Giống bị cái gì đó đánh vào.” Khi nảy hắn liếc nhìn xuống, thấy mu bàn tay con bé bị bầm tím, khi con bé cằm cố ngửa tay lên để không ai thấy nhưng khi nảy cầm tiền con bé sơ ý lật tay lại. Hai mu bàn tay tím tái tới mức giống như người đánh muốn đánh nát tay con bé vậy.
Nguyên Hạ nhớ lại càng bực mình, cậu sao không thấy được, mắng mấy cậu đậu xanh rau má, cậu nói: “Tôi nghĩ con bé bị bắt đi bán kẹo kiếm tiền, mới có tí tuổi đầu chả biết ba má nó ra sao.”
Thời đại nào mà chẳng có mấy việc bảo hành gia đình, mà con mẹ nó không hiểu mấy ông bố bà mẹ đó nghĩ cái đéo gì trong đầu mà có thể đánh mấy đứa nhỏ như thế. Cậu xem mấy clip trên mạng có cảnh mấy đứa bé mới 7 – 8 tháng bị thằng nó phải gọi bằng bố ném lên ném xuống mà tức không phải thằng bố nó mà là đứa quay. Độc ác nhất là mấy đứa thấy mà không ngăn còn ngồi đó quay đăng lên mạng câu like, nếu đổi lại góc quay là camera đi không tức đằng này chính xác là người cầm điện thoại quay.
Nghĩ tới mà bực, toàn lũ súc vật.
Không chỉ thế, đậu má nó, ghê tởm nhất là mấy vụ ông bà cha mẹ cô dì chú bác anh chị em gì gì đó hϊếρ ɖâʍ mấy đứa nhỏ mới có 11 – 12 tuổi.
Mẹ nó, mấy đứa nhỏ đó có bao lớn? Nó mới có tí xíu thôi mà sao có thể làm mấy hành động súc sinh cũng không làm như vậy? Không thấy kinh tởm sao? Cậu chỉ đọc báo hay nghe người ta kể thôi đã buồn nôn muốn chết. Thấy sao con người ngày càng gớm giếc, gớm giếc từ trong tư tưởng rồi.
Không chỉ vậy còn có mấy ông bà thầy giáo xâm hại học sinh. Ủa học cho cao rồi bày đặc đi dạy người ta rồi làm mấy cái hành vi như chó động dục đó là sao? Nguyên Hạ hồi xưa đã vặn cổ một ông thầy như vậy rồi, không chỉ thế còn đập cho ông ta liệt dương luôn đánh gần chết sau đó ném cho công an vứt vào tù, cậu nhớ khi có cậu mới học lớp 8 kì 1.
Đệch mẹ nó nghĩ tới mà muốn đi rửa tay, dơ tới mức không muốn nhớ tới.
Phải đem đám người cưỡng dâm đó thiến rồi đem đi cho mấy con súc sinh khác hiếp cho biết cái mùi, chứ luật bây giờ thiến sinh học là quá nhẹ không đủ sức răng đe.
Càng nghĩ càng tức, Nguyên Hạ suy nghĩ bản thân có nên viết một cái đơn rồi đem cho mọi người kí sau đó nộp lên cho Chủ tịch nước hay không?
Nghĩ tới một đống chuyện đã xảy ra Nguyên Hạ chợt nói: “Anh thấy cuộc đời này bất công không?”
“Hả?” Hắn không hiểu cậu nói lắm.
Nguyên Hạ nhìn dòng người cậu từ từ nói: “Con bé đó mỗi ngày đều phải kiếm tiền, mà không chỉ mỗi con bé đó như thế, còn rất nhiều đứa nhỏ khác nữa. Mà trái ngược với tụi nó có rất nhiều đứa nhỏ từ khi mới sinh ra cho tới chết đi cũng chẳng biết quét nhà sao cho sạch.”
Cậu quay qua nhìn hắn rồi nói tiếp: “Tôi mà nói điều này cho mấy người khác nghe chắc người ta lấy dép đập thẳng mặt tui rồi, nhưng đúng thật tôi không biết kiếp trước tôi làm được cái trò trống gì mà kiếp này lại may mắn đến vậy. Tôi không có mẹ, anh biết rồi, tôi chẳng biết cái người tôi nên gọi bằng mẹ kia ở đâu mà tôi cũng chẳng hơi đâu tìm kiếm làm gì. Hai ba của tôi cực kì yêu anh em tụi tôi, từ nhỏ xíu đã được yêu thương cực kì. Một đứa nhỏ giàu có thì được yêu thương tức là sao? Ngoại trừ tình cảm đó chính là vật chất. Anh biết sinh nhật khi tôi 18 tuổi cha tôi tặng tôi cái gì không?”
Hắn lắc đầu quầy ngậy: “Không sao biết được.”
Nguyên Hạ quơ tay vừa miêu tả vừa nói: “Một tòa cao ốc, không phải hai tòa nhà mà tôi chỉ anh đâu. Tòa cao ốc này to hơn, cao hơn cũng nhiều tiền hơn. Nó nằm ở thủ đô, nơi đó tất đất tất vàng thế mà cha tôi lại tặng tôi nguyên một tòa nhà như thế. Tôi nửa bán nửa cho thuê, nếu không đi làm thì lấy số tiền đó ăn chơi một đời không sợ thiếu.”
Nhớ cái hồi cậu được cha đưa tới để nhìn tòa nhà đó, miệng cậu há to đủ để nhét trái dưa hấu vào luôn. Biết cha mình chơi trội nhưng ai ngờ chơi trội tới mức không tin nổi luôn. Hồi xưa anh hai 18 tuổi, cha cho ảnh nguyên quả núi vì ảnh thích yên tỉnh, cậu thích nơi náo nhiệt liền cho cậu nguyên tòa nhà ở thủ đô luôn.
Nguyên Hạ nhớ lại chuyện xưa không nhịn được phì cười, cậu nói tiếp: “Không chỉ thế, anh hai, hai anh song sinh rồi mấy cô dì chú bác anh chị em khác cũng tặng tôi rất nhiều thứ, những thứ đó nếu không phải mấy đứa nhà giàu thì đừng mơ mà nhìn thấy chứ nói chi chạm vào được. Nhưng mà, nhận nhiều quà như vậy tôi lại thấy thật nhàm chán. Tôi sau đó bắt đầu tham gia vào tổ chức lính đánh thuê của anh tôi. Chạy khắp các nẻo chiến trường, xâm nhập vào mấy nơi nguy hiểm, càng nguy hiểm thì càng nhào vào. Lúc đó không phải buồn tình mà còn buồn đời. Tôi đi hơn một năm rưởi, bị thương mấy lần cuối cùng cũng điều chỉnh được tâm trạng quay về nhà.”
Thật ra hạn cuối mà hai ba cho cậu là hai năm nhưng cậu đi có một năm rưởi thôi nhưng cũng đủ để lòng cậu bình thản hơn. Thời gian lăn lộn ở đó, cậu nghiệm ra được chiếc tranh tàn ác tới mức nào, lòng người tanh hôi tới mức nào, và được sống là may mắn tới mức nào. Nguyên Hạ nhiều lần từ cái chết bò ra, nhìn hàng trăm người vô tội vì một cuộc tranh chấp giữa hai phe mà chết, trong đó có thật nhiều đứa nhỏ chưa đủ 10 tuổi, tụi nhỏ chết trong lớp đất đá máu đen chảy ra nhuộm đen cả một vùng đất. Cậu cũng thấy được những cách tàn nhẫn nhất người ta có thể đối xử với con người, rồi cậu phát hiện tâm lí con người vặn vẹo ghê tởm tới mức nào.
Thiên Long nhìn vào đôi mắt người đối diện, đôi mắt lục bảo giờ đây như đang nhớ đến chuyện buồn bả nào khi xưa, hắn đưa tay tém sợi tóc che khuất mắt người, hắn ôn nhu hỏi: “Lúc đó cậu buồn lắm sao?”
Thoát khỏi cái mê man năm xưa, cậu nghe hắn hỏi thì chợt thấp ấm áp lạ thường, cười lắc đầu đáp: “Cũng không hẳn nhưng đúng là mới chia tay người yêu một cách lãng xẹt nên hơi hụt hẩn. Quang, cái người mà gặp hồi chiều đó, hai đứa tôi quen nhau từ hồi học lớp 11. Ban đầu tôi cũng chả thích anh ta, nhưng dần dần tiếp xúc lâu ngày tự dưng rung động. Mà nhà anh ta muốn anh ta theo quân đội cho giống truyền thống gia đình, còn nhà tôi thì là Mafia, tuy giờ rời khỏi chỉ còn tổ chức lính đánh thuê với một tổ chức sát thủ thôi nhưng hai bên không thích nhau lắm. Hồi yêu nhau anh ta hứa không đi lính tôi cũng tin, nhưng sau khi học hết lớp 12 đột nhiên anh ta nói anh ta phải nhập ngũ. Nghe xong tôi cảm giác bị phản bội cực kì, cuối cùng chia tay.”
“Sóc còn nhớ anh ta sao?” Hắn hỏi nhưng thật ra trong lòng đang tức giận mà chà đạp cái tên Quang Quán gì đó mấy trăm nghìn lần.
Nguyên Hạ lắc đầu, bật cười: “Hahaa, làm gì có, anh nói làm như tôi chung tình lắm vậy. Trong 5 năm trời chả lẽ tôi giữ thân mình trong sạch chờ anh ta sao? Quen kha khá người nhưng không thấy thích hợp nên chia tay, trước khi gặp anh một tuần tôi cũng mới chia tay một anh chàng khá ấm áp, tiếc là anh ta nói hơi nhiều. Mỗi lần tôi uống rượu là lãi nhãi bên tai phát phiền, thôi chia tay sớm bớt đau khổ.”
“Sóc muốn tìm người khác sao?” Đôi mắt hắn không hiểu sao âm u hắn vội cúi xuống nhìn nắm tay mình đang nắm chặc, nghiến răng.
Nguyên Hạ không thấy mấy hành động kì lạ của hắn, cậu đang nhìn ra đường thấy cảnh hai ông bà già đang đẩy chiếc xe hàng đi tới, cậu không nghĩ nhiều đáp: “Chưa, giờ đang độc thân vui tính, tôi chưa muốn tìm người nữa.”
“Vậy tôi thì sao? Tôi được không?”