Rối Rắm

Chương 40: Cầu nguyện trước phật



Đó là một mảnh bỉ ngạn hoa lửa đỏ, lửa đỏ. Tuần cuối tháng bảy, bỉ ngạn hoa nở rộ, hai bên đường nhỏ đều là bỉ ngạn đỏ rực, hoa nở như lửa cháy.“Truyền thuyết, bỉ ngạn hoa trồng một ngàn năm, một ngàn năm xanh lá, khi hoa nở, thấy hoa không thấy lá, thấy lá sẽ không thấy hoa”

Tề Chương nhìn đóa hoa có chút thất thần, sáng lạn như vậy, tại sao hắn lại cảm giác có chút bi ai.

“Bỉ ngạn hoa trong phật giáo là loài hoa nở ở sinh tử lộ, là hóa thân của ước mơ, nhìn hoa sẽ nhớ tới đủ loại mơ ước khi còn sống, tội ác trên người cũng sẽ được tinh lọc. Khi hoa nở rộ, chỉ thấy một mảnh lửa đỏ, có lá không hoa, hoa nở không có lá, chỉ có tương khắc, không bao giờ gặp lại được, hoa nở duy nhất trên đường xuống hoàng tuyền”

Tề Nhạc nhìn Tề Chương, nếu bị cha bọn họ tách ra, có phải hay không cũng sẽ giống như bỉ ngạn hoa, sống trên cùng một thế giới, cảm nhận sự tồn tại của đối phương nhưng vĩnh viễn không thể nhìn thấy”

“Ca, chúng ta sẽ không là bỉ ngạn hoa, chúng ta sẽ gần nhau cả đời, ngàn năm cũng sẽ không tách ra, không nhìn thấy mặt”

Bọn họ hy vọng sẽ không tách ra, hy vọng vận mệnh bỉ ngạn hoa sẽ không rơi xuống đầu bọn họ.

“Em nói rồi, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ, em sẽ không cho anh cô đơn, thế giới rất lớn, em biết anh vẫn có chút sợ hãi, anh có chút nhát gan, em lo lắng nhất chính là anh sẽ cô đơn, chỉ cần có em, em sẽ cho anh hạnh phúc”

Đây chỉ là một loài hoa, không quan hệ với bọn họ, bọn họ không phải cùng một chỗ rồi sao? Khó khăn, cười nhạo cùng ngăn trở đều đã qua đi, bọn họ đã phá tan xiềng xích gia đình, cùng một chỗ rồi, không bao giờ tách ra nữa.

Tề Nhạc cười, kéo Tề Chương đi lên núi.

“Đây là sinh tử lộ, có bỉ ngạn hoa, vậy kế tiếp chính là Diêm La điện, anh muốn biết địa ngục sẽ biến thành bộ dáng gì nữa”

Tề Chương vì nụ cười của Tề Nhạc mà trở nên vui vẻ.

“Anh đừng sợ đến bỏ chạy là tốt rồi”

“Anh mới không nhát gan”

Quay đầu nhìn lại một mảnh bỉ ngạn hoa rực rỡ, bọn họ sẽ cùng một chỗ, bọn họ sẽ không đợi đến sau khi chết mới gặp mặt trên đường xuống hoàng tuyền, bọn họ sẽ không trở thành một đôi tình lữ đến chết cũng không gặp mặt. Hai người sẽ rất hạnh phúc, mỗi câu nói của Tề Chương đều đã trở thành hiện thực, cứ tin tưởng điều đó, bọn họ sẽ cùng một chỗ, sau khi chết tro cốt cũng phải hòa tan cùng một chỗ.

Sinh tử lộ, bỉ ngạn hoa, bọn họ tiếp tục đi theo chỉ dẫn, tới cửa động âm trầm, bên trên viết Diêm La điện.

Nơi này tựa hồ có rất ít người đến, có chút vắng vẻ, vào trong đại điện, những nhân vật bằng sáp nến được đặt cạnh nhau. Diêm La điện uy vũ, bên cạnh là một đôi hắc bạch vô thường đứng thẳng, sau lưng còn có lão bà bà tóc hoa râm, Điện hạ là phán quan, ghi chép lại những việc làm sai trái của quỷ hồn khi còn sống, Diêm La vương giận dữ, phạt nặng quỷ hồn, quỷ hồn lớn tiếng la lên oan uổng, các con quỷ xui xẻ bắt nó đưa đến địa ngục chịu hình phạt, tiếp nhận trừng phạt, những tội nghiệt của quỷ hồn sẽ nhận lại trên người, gắt gao sinh sôi, phát triển hàng tuần, địa ngục không có thiên lý, khắp nơi tràn ngập tiếng quát tháo thê lương, tiếng kêu gào oan uổng, những hình phạt phải nhận trong ngục, chính là tội nghiệt bọn họ tích lũy khi còn sống, người tạo nghiệp phải nhận nghiệp, không oán hờn người khác.

Tề Nhạc run sợ trong lòng, nhìn lướt qua mỗi nhân vật trong điện, mỗi một điện nhỏ đều có một người chủ sự, hình phạt của mỗi tầng cũng không giống nhau: địa ngục rút lưỡi, địa ngục bị trói, địa ngục giường lửa, địa ngục nhận kiếm, địa ngục lưỡi cày, địa ngục roi quất, địa ngục hàn băng, địa ngục ác quỷ, địa ngục sôi máu…nhân sinh phạm phải những lỗi lầm khác nhau, căn cứ vào những tội ác đó, sẽ nhận những hình phạt khác nhau, đến khi trả xong nợ mới có thể đầu thai chuyển thế.

Tề Nhạc cũng chưa xem hết đã bỏ chạy đi ra, cậu thật sự không thể nhìn nữa, nhìn tràng diện từng người từng người dữ tợn thật sự đã hù dọa cậu, chẳng lẽ mỗi người sau khi chết đi thật sự sẽ phải trải qua chuyện này sao?

Tề Chương biết Tề Nhạc sẽ chạy ra trước, ca ca có đôi khi rất nhát gan, mỗi lần sấm chớp ban đêm Tề Nhạc đều trốn vào trong chăn, hôm nay trơ mắt nhìn tràng điện này, ca ca có thể không sợ hãi sao?

Đưa cho Tề Nhạc một chai thủy tinh, cẩn thận an ủi, kéo cậu ngồi xuống ghế dài, Tề Chương phát hiện sắc mặt ca ca thật không tốt, hắn mới đến tầng 10 địa ngục đã chạy ra rồi, quả nhiên bị sợ đến không nhẹ, môi cũng trắng không có chút máu.

“Chúng ta đi nhanh đi, làm anh sợ muốn chết”

Tề Chương ôm Tề Nhạc, cười thản nhiên.

“Chúng ta là người theo thuyết vô thần, sẽ không trải qua chuyện này”

Tề Nhạc dựa vào Tề Chương, bối rối trong lòng nhanh chóng tan biến, nhắm mắt lại, trước mắt chính là hàn băng địa ngục, mỗi người ăn mặc rất đơn bạc, bốn phía là băng tuyết mênh mông, dưới chân nhũ băng sắc nhọn tùy thời có thể đâm thủng chân.

“chúng ta sau này sẽ tới tầng mấy địa ngục? Trên lưng chúng ta cũng đeo tội nghiệt không thể tha thứ”

Anh em loạn luân, bọn họ cả đời sẽ mang gông cùm gia đình, cho dù là trốn thoát, trên người cũng sẽ giống như chảy máu, chuyện này là thực, ai cũng không thay đổi được, tại sao bọn họ lại là song thai? tại sao bọn họ yêu nhau sẽ bị gông cùng này ép đến không thở nổi? thoát không được, cho dù chết rồi cũng phải bị trừng phạt.

Hàn băng địa ngục kia chính là chuẩn bị cho bọn họ, nếu thật sự sau này phải chịu khổ ở địa ngục, cậu thật sự rất sợ hãi, cậu vẫn rất ngại lạnh, đến hàn băng địa ngục kia, thân thể bị nhũ băng đâm thủng, sau khi máu tươi chảy đến khô, âm gió thổi qua, cậu lại sống lại, lại tiếp nhận nỗi khổ đóng băng, năm này qua năm khác, đến khi hoàn lại hết tội ác trên người mới thôi, mặc dù bọn họ là người theo thuyết vô thần, có tư tưởng bảo thủ, không sợ hãi tử vong, nhưng đối với việc tiếp nhận trừng phạt sau này lại có sự sợ hãi rất sâu.

Thân thể Tề Chương chấn động, ca ca sợ hãi, cậu thủy chung không thoát được, chuyện này giống như hút máu trên người bạn họ, ai cũng không có biện pháp sửa đổi, đoạn tình cảm này, ai trong bọn họ cũng trốn tránh không được. Sau khi cùng một chỗ, chịu đựng thế nhân cười nhạo cùng châm chọc, còn có áp lực nội tậm, Tề Chương sợ hãi nhất chính là thần kinh ca ca yếu ớt không gánh chịu nổi áp lực này, thành trầm cảm đi.

“Anh không có nghe nói bồ tát sao? Chúng ta khi còn sống làm nhiều việc thiện, tích đức hành thiện, sau khi chết sẽ triệt tiêu tội nghiệt trên người chúng ta, chúng ta thật là bận rộn rồi! Ngoài ra còn có thể đến Diêm La Vương thỉnh cầu một chút, kiếp sau chúng ta lại cùng một chỗ, nhưng em sẽ là hàng xóm của anh, không hề có chút quan hệ huyết thống, như vậy, chúng ta sẽ trải qua cả đời thật khoái nhạc. Ca ca cũng không bị nội tâm khiển trách nữa. Ca, chúng ta yêu nhau, không thương tổn đến một ai khác, chúng ta cứ ở mãi nơi nhỏ bé này giữ lấy hạnh phúc của hai người, chúng ta sẽ không làm bậy, chỉ muốn cuộc sống đơn giản, cho nên, anh không nên suy nghĩ miên man, có em ở đây, cho dù là chúng ta đã chết, em cũng không cho anh nếm một chút cực khổ nào”

Là cậu suy nghĩ nhiều rồi, cậu không nên tăng thêm áp lực cho Tề Chương, sau khi mọi người đều biết chuyện tình, bọn họ vốn là người theo thuyết vô thần, bây giờ lo lắng chuyện nọ, chuyện kia là có chút vô lý.

Làm nhiều việc thiện, cũng là giúp giải thoát chính mình.

“Ngoan, nếu anh sợ hãi, bây giờ chúng ta đi đến Vạn Phật tự, rất nhanh sẽ đến ngay, rời đi chỗ này, anh cũng không phải suy nghĩ miên man nữa”

Tề Nhạc cũng không dám quay đầu lại, kéo Tề Chương đi theo đường nhỏ, nơi này thật đáng sợ, câu dẫn ra tội ác nặng nề nhất của cậu, thật vất vả tâm tình mới bình phục lại bị dẫn ra một lần nữa.

Bước nhanh rời đi, cũng không còn lòng dạ nhìn phong cảnh ven đường, chỉ có tới trước mặt Phật tổ, hành đại lễ, thật tình cầu khẩn, Phật tổ sẽ tha thứ cho tội ác của bọn họ.

Dâng hương, làm đại lễ, ba quỳ chín lạy, mỗi một lần dập đầu đều phát ra tiếng vang, hy vọng Phật tổ tha thứ cho bọn họ, cho bọn họ một nơi nho nhỏ để cha cả đời cũng không phát hiện được bọn họ, để bọn họ giống như đôi chuột nhỏ cùng nhau một chỗ, gió táp mưa sa cũng không tách ra.

Tề Chương dập đầu, hy vọng thân thể ca ca khỏe mạnh, tâm tình vui vẻ, hạnh phúc cả đời.

Hành lễ, dâng hương với mỗi vị Bồ Tát. Phật tổ này rất linh nghiệm, bọn họ chân thành như thế, nhất định sẽ thực hiện được nguyện vọng của hai người.

Ra khỏi cửa chùa, nhìn thấy bầu trời xanh trong, Tề Nhạc tươi cười.

“Em cầu nguyện điều gì?”

Tề Chương nắm tay Tề Nhạc, chậm rãi tiêu sái.

“Phật viết, không thể nói, nói sẽ không linh nghiệm”

Tề Nhạc cười cười, Tề Chương không nói cậu cũng biết, là gần nhau cả đời, vĩnh viễn không biệt ly, đây chính là nguyện vọng lớn nhất của bọn họ.

“Bên kia có một quán bán đồ chay rất nổi tiếng, chúng ta đi ăn chay, anh không phải vẫn thích ăn thực vật sao? Anh nhất định sẽ thích”

Tề Chương loay hoay đeo bùa bình an mới xin được của lão hòa thượng lên cổ Tề Nhạc, bùa này rất linh nghiệm, phù hộ thân thể ca ca khỏe mạnh, cuộc sống vui sướng.

Tề Nhạc thật muốn hôn môi Tề Chương lần nữa, Tề Chương vô luận ở đâu đều đặt cậu ở vị trí thứ nhất, đây là người yêu của cậu, cho dù sau khi chết xuống hàn băng địa ngục, cậu cũng đã ghi tạc rồi, chỉ cần có thể cùng một chỗ với Tề Chương, cho dù lưng đeo tội nghiệt không thể tha thứ, cậu cũng không lùi bước, bọn họ sẽ nắm tay, mãi cho đến hơi thở cuối cùng, sau đó, đầu thai chuyển thế, tiếp tục gần nhau, đến lúc đó, bọn họ không bao giờ phải đeo bất kì thứ gì trên lưng, cả đời vui vẻ, khoái nhạc hơn đời này…

Tề Chương nhân cơ hội đeo bùa bình an trên cổ Tề Nhạc, tiến đến trước mặt, hôn một chút lên gương mặt cậu, Tề Nhạc đỏ mặt, cậu vô luận nghĩ gì, Tề Chương đều rõ ràng tâm tư của cậu, đây chính là cảm ứng tương thông, mỗi lần đều làm cho cậu cảm động. Tề Chương là người yêu của cậu, là anh em, là người cả đời cũng không ly khai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.