Rối Rắm

Chương 39: Lữ hành



Cuộc sống an an bình bình, vài ngày an ổn, lo lắng của Tề Nhạc chậm rãi biến mất, chân Tề Chương cũng chầm chậm chuyển biến tốt, tươi cười trên mặt Tề Nhạc thật lâu trước kia cũng đã xuất hiện trở lại, cậu đã có thể tin tưởng hai người có thể cùng một chỗ cả đời rồi. Đến lúc tháo thạch cao, bọn họ đã an ổn cùng một chỗ một tháng, chưa người nào quấy rầy bọn họ, chưa người nào chăm chú theo dõi, chưa người nào phát hiện bọn họ, người của cha cũng không có tìm được nơi này, Tề Nhạc lúc này mới yên tâm, bọn họ tới một nơi tuyệt đối an toàn, bọn họ có thể cắm đất mọc rễ ở chỗ này, có thể sống cả đời.

Vết thương ở chân Tề Chương đã hoàn toàn tốt, kế tiếp, thời gian ẩn núp của bọn họ cũng kết thúc, có thể ra bên ngoài đi dạo, tự do hít thở rồi, Tề Nhạc muốn đến khu phong cảnh thiên nhiên chơi đùa, sau đó bắt đầu cuộc sống bình thường, bọn họ đã gửi thư xin nhập học, trường học cũng đã nhận bọn họ, sau cuộc du ngoạn ngắn ngủi sẽ vào học, bắt đầu cuộc sống mới.

Tay trong tay tiêu sái đi trên đường như tản bộ, bọn họ bây giờ rất an toàn, cười đến vui vẻ, rốt cuộc có thể lại cùng một chỗ rồi, bọn họ gắt gao nắm tay nhau không buông lỏng một chút, hưởng thụ ánh mặt trời, hưởng thụ cuộc sống tầm thường này.

Không có hàng hiệu trên người, ra vào cũng không có tài xế đưa đón, mỗi ngày đều phải tự đến chợ gần đó mua thức ăn, trên bàn cơm mỗi ngày cũng chỉ có hai món ăn đơn giản cùng soup, nhưng rất bình thản, rất phong phú, loại cuộc sống này, bọn họ cảm giác không tệ, cho dù Tề Chương không ngừng tìm kiếm cơ hội kiếm tiền, chậm rãi tích lũy tiền tài, thì Tề Nhạc thật ra lại thích cuộc sống mộc mạc này, cuộc sống tầm thường lại nhìn ra chân lý cuộc sống.

Tề Chương lắc lắc tay Tề Nhạc.

“Ca, chúng ta đi mua hai cái đùi gà ăn đi, chân em vừa mới tốt, muốn hảo hảo bồi bổ”

Tề Nhạc cười thản nhiên, Tề Chương có đôi khi làm nũng như đứa trẻ, ai có thể tin tưởng người kia cũng có thế lực rất mạnh, nam nhân đỉnh thiên lập địa này cũng làm nũng như đứa trẻ.

Tới siêu thị mua đùi gà, Tề Chương dùng tiền cũng không quá rộng rãi, Tề Nhạc cũng học được kế hoạch chi tiêu, mặc dù tiền bạc không phải vấn đề lớn, nhưng bọn họ muốn sống cả đời bên nhau, Tề Chương nói muốn cho Tề Nhạc sống hạnh phúc, bọn họ muốn cùng nhau cả đời, mấy năm đầu khổ một chút cũng không có gì, chỉ cần có thể cùng một chỗ, cho dù là cùng nhau chịu khổ cũng thật cao hứng.

Hai người quyết định cuối tuần sẽ đến khu du lịch chơi, hăng hái bừng bừng chuẩn bị tư trang, sau khi trở về bọn họ sẽ đi học, trước tiên học xong đại học, sau đó cùng nhau vào xã hội, tương lai đã quy hoạch tốt lắm, tiền đồ mặc dù thong dong, nhưng phi thường tốt đẹp.

Ban đêm, Tề Nhạc ngủ trong lòng Tề Chương, bên tai là âm thanh trầm thấp của Tề Chương, bàn tay to lớn ở trên lưng nhẹ nhàng vỗ về, Tề Nhạc thích Tề Chương dỗ cậu ngủ, cảm giác phi thường tốt, giống như cậu là trân bảo của Tề Chương, Tề Chương thủ thỉ lời yêu thương mật ngọt, Tề Nhạc trong lòng hắn, mỗi lần đều ngủ rất khá.

“Chúng ta trước học xong đại học, sau đó, em tới công ty phỏng vấn, bắt đầu từ vị trí thấp nhất, học tập cách quản lý công ty của bọn họ như thế nào rồi tìm một cơ hội thích hợp em sẽ mở công ty của mình, làm công cho người khác, không bằng mở công ty của chính mình. Em sẽ chậm rãi cường đại lên, anh an tâm học hội họa, gặp gỡ thầy giáo dạy vẽ tốt một chút, anh có thể dựa vào người đó, em sẽ mở cho anh một buổi triển lãm, bức tranh của anh sẽ trở thành thần thoại, trở thành họa sĩ trẻ tuổi nhất, trở nên nổi tiếng. Lúc chúng ta có tiền, phải đi mua một căn nhà lớn, chúng ta dùng chung một thư phòng, em sẽ chuẩn bị cho anh một phòng tranh rất lớn, còn muốn chuẩn bị một phòng sao lại tác phẩm của anh, phòng của chúng ta sẽ trang trí theo phong cách anh thích, em muốn treo tác phẩm của anh đầy trên tường, chỉ cần có người đến, em sẽ muốn giới thiệu cho bọn họ biết người yêu em tài hoa cỡ nào. Chúng ta không đề cập đến chuyện chúng ta là anh em, chúng ta chỉ là người yêu, là bạn đồng hành, là người cùng nhau sinh hoạt cả đời, thật vất vả mới có thể cùng một chỗ, em muốn tuyên bố với mọi người, em yêu anh, chúng ta sẽ một mực cùng nhau, cho dù có người không thể lý giải tình cảm của chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta cảm thấy vui sướng là tốt rồi”

Đến lúc chúng ta ba mươi tuổi, em muốn đem công ty phát triển thành công ty cổ phần, em sẽ mua cho anh một biệt thự lớn có hoa viên, phía sau có hồ bơi bên cạnh khu du lịch thiên nhiên này, đến lúc đó, chúng ta đến đây nghỉ phép, chỉ chừa ba bốn người hầu quét dọn vệ sinh, sẽ không quấy rầy thời gian ân ái của chúng ta. Em sẽ mua cho anh số xe hơi mà anh thích, anh muốn đi đâu, ở đâu thì có thể đi, nhưng lúc anh đi xa xa, phải cho em biết trước, em sẽ dành thời gian cùng đi với anh, ca, chúng ta sẽ rất hạnh phúc, rất khoái nhạc.

“Em thấy rất may mắn chúng ta không phải thai long phượng, không cần lo lắng chúng ta sẽ sinh con cái, làm cho tội nghiệt của chúng ta càng sâu, cả đời đôi ta phải cùng một chỗ, không thu nuôi trẻ con, chỉ có thế giới của hai người, cho dù đến lúc chúng ta rất già rồi, già thành lão đầu hỏng bét rồi, chúng ta cũng phải tay trong tay cùng ngắm trời chiều, anh không đi nổi, em sẽ cõng anh đi, em sẽ cho anh cuộc sống ưu ái cả đời, không cần lo lắng chuyện gì, em cũng không làm xằng bậy như dưỡng tình nhân bên ngoài, em sẽ yêu anh cả đời, đem tất cả tài phú của mình quyên từ thiện, chúng ta đến chết cũng không cần lo lắng vấn đề ai là người thừa kế. Sau đó, chúng ta chôn trong cùng một mộ phần, chính thức gần nhau, chúng ta cả đời này, cũng rất viên mãn rồi. Cho nên, ca ca,anh mỗi ngày đều phải trải qua rất vui vẻ, chỉ có nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, em mới có động lực, không nên lại lo lắng được mất, chúng ta từ khi sinh ra đã cùng một chỗ, ai cũng không tách chúng ta ra, cho dù chết, tro cốt cũng sẽ giao hòa cùng một chỗ, chính thức sinh tử không rời”

Tề Nhạc trong mộng cũng cười, này chính là cả đời của bọn họ, cậu chờ mong, cậu tin tưởng Tề Chương nhất định sẽ làm được, bọn họ đến chết cũng không bị tách ra, đây là điều cậu rất muốn, bên tai có lời thề của Tề Chương, hắn đã quy hoạch tương lai, một mảnh xuân quang tốt đẹp, Tề Nhạc tin tưởng hai người bọn họ nhất định có thể đi đến cuối cùng.

Tề Chương cúi đầu hôn tai Tề Nhạc, cậu ngủ thiếp đi nhưng vẫn còn cười lên, xem ra, Tề Nhạc thật là cao hứng, chỉ cần bọn họ cùng một chỗ, Tề Nhạc cũng rất thỏa mãn rồi. Thật vất vả cùng một chỗ, phá tan rất nhiều khó khăn, hắn tin tưởng anh em bọn họ nhất định khổ tẫn cam lai, lão Thiên nhất định sẽ cho những điều tốt đẹp chời đợi bọn họ ở phía trước, bọn họ không làm chuyện chuyện gì thương thiên hại lý, chỉ là muốn cùng một chỗ, lão Thiên nhất định thỏa mãn nguyện vọng này.

Nhảy xuống xe, trước mắt là một cánh rừng rậm che phủ tầm mắt, đường nhỏ khúc khúc chiết chiết, cây cối hoa cỏ cũng rất nhiều, mùi hương cây cỏ thơm ngát trong không khí, làm cho tâm tình Tề Nhạc tốt lắm, nhìn khu du lịch vài phần u tĩnh, vài phần thần bí, Tề Nhạc nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút, qua cửa núi, sẽ có cảnh trời đất rất đẹp. Nơi này là điểm du lịch cấp quốc gia, cảnh sắc siêu đắc ý, bởi vì bây giờ không phải ngày lễ hay chủ nhật, nên mới chỉ có một ít du khách, còn chưa vào núi, đứng xa xa nhìn khí thế núi cao bàng bạc, đủ khiến cho lòng người rung động rồi. Trên núi còn có một ngôi chùa lớn, rất nhiều khách hành hương đến đây dâng hương, nếu đi du ngoạn hết nơi này ít nhất phải mất hai ngày, bọn họ chỉ có thể chọn cảnh nối tiếng nhất, du ngoạn một ngày, ở lại một đêm, sau đó ngày mai lên núi xem mặt trời mọc, xế chiều trở về, tuần tới đi học, phải gấp gáp chuẩn bị.

Tề Chương mang balo lên lưng, một tay kéo tay Tề Nhạc, đi theo đám người thưa thớt vào bên trong, qua cửa núi, chính là đường lớn rộng mở, hai bên đường mọc đầy kỳ hoa dị thảo, hoa cỏ phía sau chính là rừng trúc cao lớn, chậm rãi đi lên núi, đường lớn rộng mở chia thành rất nhiều đường nhỏ, mỗi đường nhỏ đều có kỳ đề, nói cho mọi người biết đường này thông hướng nào, dường như mỗi đường nhỏ cũng có thể mang mọi người đến một nơi thần bí, khúc khúc chiết chiết, càng lúc càng xa, có rất nhiều người đứng ở đầu đường nhỏ, không biết nên đi theo hướng nào, chần chừ, muốn đến nơi phong cảnh đẹp nhất, nhưng lại sợ rằng bỏ lỡ mất phong cảnh ở một đường nhỏ khác.

“Nơi này chín khúc mười tám động, mỗi một đường nhỏ đều có một cảnh sắc khác nhau, đều rất đẹp, cảnh sắc không trùng lặp, nhưng nơi này có một đặc điểm, mặc kệ đường nhỏ đi thật xa, mặc kệ có bao nhiêu đường nhỏ, cuối cùng đều đổ về có một chỗ, đó chính là Vạn Phật tự trên đỉnh núi, nơi hợp lại chính là ý tứ vạn phật về tông”

Tề Chương kể Tề Nhạc nghe, Tề Nhạc cau mày nhìn một con đường nhỏ trước mắt, cậu cũng không biết phải đi ở đâu rồi.

Tề Chương cười, đưa cho Tề Nhạc một chai nước suối rỗng.

“Em biết anh nhất định sẽ rầu rĩ không biết đi đường nào, em chuẩn bị cho anh một cái chai, anh chỉ cần nghe theo ý trời đi, tùy tiện xoay chai, nhìn nắp chai nhắm ngay nơi nào, chúng ta sẽ theo đường nhỏ đó lên núi, dù sao cuối cùng đều đến Vạn Phật tự, cho dù chuyển tới sau núi hay là quay lại đây đều như nhau”

Tề Nhạc chuyển động cái chai, bốn mắt nhìn chằm chằm, rất nhanh đã chỉ hướng một con đường nhỏ bên trái, trên bảng tên đường viết “Đến sinh tử lộ, qua diêm la điện, tới vạn phật tự”

Tề Nhạc kỳ quái nhìn Tề Chương, đây rốt cuộc là con đường gì? Như thế nào cho cậu cảm giác có chút âm trầm kinh khủng.

Tề Chương cười lên, nơi này còn có Diêm La điện hả? cũng đúng, nơi này là một ngôi chùa lớn, nói cho mọi người không nên phạm sai lầm, không nên làm ác, thử xem một chút bộ dáng mười tám tầng địa ngục như thế nào, để rồi hy vọng mọi người khi còn sống tích đức hành thiện, sau này cực khổ rồi sẽ không xuống âm phủ. Xem một chút cũng tốt. Mặc dù theo thuyết vô thần, nhưng hắn tò mò, rốt cuộc cái dạng người gì sẽ xuống địa ngục.

Kéo tay Tề Nhạc đi, con đường này có rất ít người chọn, hai anh em bọn họ ngang nhiên tiêu sái đi vào, đường nỏ rất bằng phẳng, cho dù là lên núi cũng không bị cảm giác khó khăn khi leo núi. Đường nhỏ được tu dưỡng rất tốt, phong cảnh hai bên rất mê người, ở trong núi mới có cảm giác nhiệt độ thật chênh lệch, trong thành phố rất nóng, ở chỗ này, cây cối rậm rạp, hoa thơm cỏ lạ như chốn bồng lai tiên cảnh, mặc áo tay dài mới vừa vặn thích hợp.

Trên đường nhỏ, cách một đoạn sẽ có một cái ghế để mọi người ngồi nghỉ ngơi, người rất ít, cho nên rất an tĩnh, ngẫu nhiên còn có thể nghe tiếng chim kêu, rừng trúc trùng trùng điệp điệp, giớ thổi qua, xao động gấp trăm lần.

“Phía sau núi vốn là một khu biệt thự, bởi vì phong cảnh nơi này tốt lắm, những người có nhiều tiền đều mua biệt thự ở đây, rất thích hợp tu dưỡng, em biết cha không có mua biệt thự, sản nghiệp của ông cũng không đến nơi này, cho nên em mới có thể yên tâm đặt chân đến đây, không cần lo lắng nhìn thấy ông hay thủ hạ của ông”

Tề Chương đã lo lắng rất nhiều, Tề Nhạc căn bản không cần lo lắng cái gì nữa.

“Chờ chúng ta có tiền rồi sẽ mua một tòa biệt thự ở sau núi, khi nào muốn lên núi ngắm cảnh thì lên, mở cửa sổ, có thể hòa mình vào thiên nhiên, anh không phải thích an dật sao, nơi này rất thích hợp cho anh ở lại”

Tề Nhạc nắm chặt tay Tề Chương, cười với hắn.

“Cho dù ở một nơi rất vừa ý, em nếu không bên cạnh anh, vậy hẳn là nơi đó cũng mất đi nhan sắc rồi”

Ngực Tề Chương ngập tràn hạnh phúc, nắm chặt tay Tề Nhạc, bọn họ sẽ gắt gao nắm tay như vậy, cả đời không xa rời nhau, xem hết tất cả cảnh sắc xinh đẹp trên thế gian, đó là giấc mộng lớn nhất đời hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.